CHAP 1: ĐỤNG ĐỘ

  Bóng đêm cứ thế bao trùm lên khắp thành phố, ánh sáng chập chờn trong con hẻm vắng nguời cũng không làm thay đổi gì nhiều. Duy chỉ có một cô gái với khuôn mặt muớt mát mồ hôi và hơi thở nặng nề đứt đoạn vẫn trốn trong một góc của con hẻm. Cô không ngừng ngoái lại sau lưng mình nhưng biểu cảm thì không giống như đang mong chờ ai mà giống như đang chạy trốn ai thì đúng hơn... Và rồi nguời mà cô không mong chờ nhất cuối cùng cũng xuất hiện, tiếng buớc chân cứ thế gần hơn...

" Hắn theo kịp mình rồi! " – Cô gái nhỏ run rẩy nghĩ, đôi tay run lên bần bật nhưng vẫn phải giữ chặt miệng bởi bây giờ chỉ cần một cử động nhỏ của cô cũng có thể làm cả con hẻm này náo nhiệt hơn bao giờ hết...

Hắn – mang trên mình một bộ đồ từ trên xuống duới đều là màu đen, trông hắn không khác gì một kị sĩ bóng đêm có thể hòa làm một với bóng tối bất cứ lúc nào. Khuôn mặt bị che đi bởi chiếc khẩu trang đen, chỉ lộ ra đôi mắt với ánh nhìn còn lạnh hơn Bắc Cực.

Khoảng cách giữa cô và hắn giờ chỉ còn vài buớc chân. Hắn ung dung đứng im một chỗ như con thú rình mồi, ánh mắt chăm chú quan sát để không bỏ qua một cơ hội nào... Con thú nhỏ không dám ra khỏi hang, nó cứ run lên từng đợt, nuớc mắt cũng bắt đầu lăn dài " Đuờng cùng thật rồi ".

" Ding! Bạn có một tin nhắn mới " – một âm thanh vang lên phá vỡ sự im lặng tuởng chừng là mãi mãi kia. Con thú lao mình ra khỏi hang, tìm cách chạy trốn truớc khi chết duới móng vuốt của con mãnh thú. Nhưng đã quá muộn rồi...

- Thì ra cô trốn ở đây ư Taeyeon? – Giọng nói êm dịu như rót mật vào tai nhưng lần này lại là mật đắng.

- Tôi xin anh... hãy... hãy để tôi đi đi mà, anh là ai vậy chứ? – Câu nói đứt quãng với tiếng nấc nghẹn ngào vang lên từng hồi cùng với đôi mắt nhòa đi vì nuớc mắt.

- Khuôn mặt xinh đẹp nhường này chả trách nhiều nguời ghen ghét. Vậy nên truớc khi bị rạch một đuờng thì hãy nên kiểm điểm bản thân lại đi... - Giọng nói vẫn trầm ấm như thế nhưng tại sao cô lại cảm thấy lạnh khắp sống lưng?

Nói rồi hắn lôi ra từ trong túi một con dao nhỏ, rạch một đuờng trên ngón tay như để đe dọa cô " Con dao này không phải chuyện để đùa đâu ". Từng giọt máu đỏ tuơi rơi xuống, ánh mắt kia vẫn không thay đổi dù rằng cơn đau có đang quặn xé ngón tay hắn hay không.

- Được được, tôi xin anh mà... đừng giết tôi...! Tôi xin anh... - Truớc đến nay cô chưa từng xin xỏ ai cũng chưa từng nhận những lỗi mình không làm vậy mà giờ đây đứng truớc ranh giới sự sống và cái chết có lẽ lòng tự trọng cũng không quan trọng đến thế...

- Yên tâm hôm nay chưa phải ngày cô chết đâu, hôm nay là mới là cảnh cáo, được chứ? – Cô ra sức gật đầu.

Hắn lẳng lặng cất con dao dính máu vào trong túi áo, gạt đi giọt nuớc mắt trên khuôn mặt cô, bàn tay ấy cũng thật lạnh lẽo.

- Tôi mong mình sẽ không phải gặp lại cô lần nào nữa!

Hai bàn tay nắm lại truớc ngực, cắn chặt môi để những tiếng nấc của mình không vang lên mà gây sự chú ý với bóng lưng đang dần khuất xa khỏi con hẻm kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top