10
đến cuối cùng, tôi cũng không thể dùng tay mình để che đi cả bốn mùa.
hôm đó, bầu trời đỏ thẫm màu sơn đỏ, thân xác em trong vòng tay tôi đã lạnh ngắt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được chút gì hơi ấm và mùi hương từ em.
đã một tháng trôi qua sau khi minwon chuyển đến, không một ngày nào hắn không cảm thấy yên tâm, một dự cảm không lành cứ đè nén trong lồng ngực khiến baekjin luôn phải cố gắng che chở humin, đôi phần có chút cực đoan.
humin cũng cảm nhận được điều này, nhưng em biết vì baekjin lo cho mình, giờ đây ở ngoài kia đầy rẫy mối nguy hại, chỉ có seungje và hội gotak là có thể tin tưởng được, nhưng mấy đứa nó cũng không phải đối thủ của mấy tên xã hội đen ngoài kia.
thời tiết hàn quốc giờ đã vào giữa mùa xuân, bầu trời cũng quang đãng hơn, nhiệt độ cũng đang ấm dần lên rất dễ chịu.
tiết trời hôm nay rất đẹp, nhưng minwon lại không thể toàn tâm toàn ý hưởng thụ được điều này, không rõ lý do, nhưng hôm nay cô cảm thấy khác lạ hơn bao giờ hết.
mong rằng dự cảm này chỉ là do tâm trạng cô không tốt, đứng ngoài ban công hóng chút gió, minwon liền trở lại vào phòng.
- em với humin ở nhà cẩn thận nhé, anh ra ngoài có việc, có gì thì gọi cho anh ngay.
dặn dò minwon kĩ lưỡng xong, hắn mới dám ra ngoài xử lý công việc. humin đánh đấm rất giỏi, chính em cũng là người dạy hắn đánh đấm, nhưng chỉ một mình em lại còn bảo vệ cả minwon nữa thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
thôi thì trước mắt cứ dặn dò kĩ càng, khóa cửa cẩn thận vậy, mong rằng sẽ không có gì xảy ra như dự cảm của hắn.
humin cùng minwon vui vẻ ăn trưa, ăn no căng thì lại tựa vai nhau mà xem phim rồi cười khúc khích trên sofa. để ý mới thấy, baekjin đã ra khỏi nhà hết cả buổi sáng rồi, không biết đến bao giờ mới về nữa.
- anh đừng lo quá, anh baekjin không sao đâu, chắc về ngay ý mà.
- ừm.
lòng em cũng dịu đi phần nào khi nghe lời trấn an từ cô.
- ơ, hết snack với nước rồi, em ở nhà đi để anh chạy ra cửa hàng tiện lợi mua cho.
minwon chưa kịp đáp lại, em đã chạy ù ra khỏi nhà mà đi mua đồ, khiến cô cũng hết nói nổi, thôi thì đành ngồi chờ humin quay lại vậy.
- khư khư, bọn mày đâu, lao vào bắt con bé kia lại cho tao.
sau khi humin rời nhà được chừng tầm 10 phút, một đám người mặc vest đen hùng hổ xông vào nhà hắn, cầm đầu chính là chwe chaeyoung.
- gì cơ?
minwon hoảng hồn, cô vẫn chưa định hình được điều gì xảy ra thì bản thân đã bị giữ chặt lấy bởi một tên to lớn.
- nghe tin mày về lại hàn quốc, tao cũng phải qua chào hỏi chứ?
chaeyoung phấn khích trước vẻ mặt sợ hãi tột độ của minwon, gợi nhớ lại cho hắn phần ký ức hồi nào mà chính tên điên đó coi là kỉ niệm đẹp và gọi nó là "tuổi thơ".
- có vẻ như hai đứa chúng mày vẫn yêu thương nhau quá nhỉ?
chaeyoung cười khúc khích, sung sướng tột độ khi cho rằng cô và baekjin vẫn là người yêu.
- đúng, phải thế này mới đúng chứ.
humin hồng hộc chạy về nhà, trên tay là túi đồ mua ở cửa hàng gần nhà. nhưng khung cảnh trước mặt khiến em đứng đơ người, là khung cảnh minwon bị bắt lôi lên một chiếc xe lạ trong khi cô vẫn cố vùng vẫy để thoát ra.
thoáng thấy bóng dáng humin, cô hét lớn.
- ANH BAKU, CHẠY NHANH ĐI, CHẠY ĐI.....
chưa nói hết, cô đã bị chúng bịt miệng ném thẳng vào xe.
humin lao đến, lôi hết mấy tên vừa ngồi vào xe ra ngoài đánh vào mặt vài cái, cốt là để kéo minwon ra khỏi xe.
nhưng cuối cùng em lại bị đánh lén đằng sau mà bất tỉnh, bị chúng vứt vào cốp xe chật hẹp mà chở đi.
- tạt nước cho chúng nó tỉnh.
chaeyoung lạnh giọng, trên miệng còn ngậm điếu thuốc, sai mấy tên cấp dưới cầm xô nước lạnh đến.
- mày nghe gì chưa, thấy bảo bên bọn lão già choi mới bắt hai đứa nào ý, hình như một nam một nữ.
bên chỗ baekjin lúc này cũng chẳng yên ổn gì, khi xem xét lại các tài liệu đã được phân loại, hắn bỗng chốc dừng lại mọi việc trước câu nói của người kia.
- mới nghe, nhưng mà sao lại bắt người? hai người kia làm gì lão choi à?
- ai mà biết, nghe bảo cái thằng chwe chaeyoung đấy không phải dạng vừa đâu.
nghe đến cái tên chwe chaeyoung, baekjin liền lập tức chạy đi, hắn đã cầu xin ông trời, rằng hãy đừng để nỗi lo âu trong hắn biến thành sự thật, nhưng có lẽ đây chính là cái giá hắn phải trả cho những gì bản thân đã làm trước kia.
ở đời không có quả báo, nhưng nhân quả báo ứng thì có, vậy nên cuộc sống mới trở nên thú vị hơn.
đứng trước căn nhà trơ trọi không một bóng người, đồ đạc bị đập phá khắp nơi đến nỗi không còn nhận ra dáng vẻ ban đầu. lòng baekjin bắt đầu run lên, hắn đã để em vướng vào nguy hiểm. bốn mùa của hắn đang dần không còn trong bàn tay hắn nữa.
*ring ring ring*
tiếng chuông điện thoại vang lên, một dãy số lạ hiển thị trên màn hình, và có lẽ hắn cũng đoán được ai là người gọi đến.
- alo?
- cha cha, baekjin của chúng ta vẫn khỏe đấy chứ?
- là mày đúng không? chwe chaeyoung?
- hửm, nghe giọng là biết tao luôn sao?
- humin và minwon đâu?
- à à, ra cậu bạn này là humin, bạn mới của mày à?
vừa nói qua điện thoại, chaeyoung cũng kề dao dí chặt vào cổ em.
nghe thấy tiếng humin kêu lên nhè nhẹ, thâm tâm hắn nhói lên từng đợt, cảm giác như từng tế bào đang quặn thắt hết lại.
- mày đừng có giở trò với humin.
- ô, thế mày không quan tâm gì đến minwon à? có người mới là liền bỏ rơi cô bé tội nghiệp này sao?
------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top