Chap 22

Tới chiều tối cả nhà mới nhận được điện thoại vủa chú 3, nhóc nôn nao đến mức đi mà quên mang cả giày, mãi đến bệnh viện bà quản gia mới thấy mà mắng cho một trận.

" Chú 3, Dunk đâu rồi chú 3"

" Bình tĩnh đã"

Nhóc vừa thấy chú 3 đã chạy ù tới.

" Chú dặn nè, Dunk còn mệt nên Joong không được hỏi chuyện nhiều quá, hiểu không, chỉ ngồi đó xem Dunk cần gì rồi làm thôi, được không ?"

" Dạ được"

Chú ba dắt cả nhà lên tận tầng 6, khu vực chỉ dành cho phòng VIP thượng hạng. Vừa mở cánh cửa, nhóc đã thấy anh ngồi tựa lưng ở thành giường, mặt còn khá xanh xao.

" DunkDunk"

Nhóc gọi lớn.

" Suỵt, chú 3 đã dặn thế nào ?"

Ông dịnh vai nhóc.

" Joong xin lỗi ạ"

Mặt có chút xìu.

" Joong lại đây với anh"

Anh ngoắc tay, nhóc định chạy nhưng sợ bị mắng nên đi từ từ.

" Giày đâu mà Joong đi chân không ?"

" Nó lo lên với con đấy, phóng lên xe không màng tới gì hết"

" Vậy là không được nha Joong, lỡ đạp định hay gì thì sao hả ?"

Anh không mắng nhưng giọng nghiêm lại.

" Joong xin lỗi ạ"

" Thôi không sao, Joong mang gì cho anh ấy ?"

Xoa đầu nhóc.

" Chú 3 kêu Joong lấy ba bộ đồ rộng với cái gì DunkDunk thích thì mang theo nhưng mà nghĩ lại Joong nghĩ DunkDunk thích mình Joong à nên Joong lên với DunkDunk là đủ òi"

" Haha, vậy luôn á hả ?"

Nhóc ngại, nên cúi đầu cười khúc khích.

" Con thấy trong người thế nào rồi ?"

" Dạ chú 4, con thấy cũng ổn rồi, còn hơi khó thở một chút nhưng nghỉ ngơi chắc không sao"

" Um, bệnh tình của con nhà biết rồi, ba mẹ con cũng đang lên, xem mà lựa lời nói ông bà đỡ lo"

" Dạ, xin lỗi vì đã làm mọi người lo ạ"

" Ngốc quá, bệnh mà ai muốn đâu mà xin với chã lỗi, còn chuyện.."

Chú 4 nhìn vào bụng của anh.

" Dạ..chuyện gì ạ ?"

" À không, ý chú là con nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, chú với chú 3 tính rồi, nhà thuê thêm vài người làm để chăm sóc cho con với Joong"

Anh xua tay.

" Ôi không cần đâu chú, chỉ là lần này con đi xe hơi mệt nên mới lớn chuyện chứ bình thường con vẫn.."

" Không phải cho hai đứa không đâu.."

Chú 3 chen ngang.

" Dạ ...?"

" Còn cho đứa bé trong bụng nữa"

Anh chựng lại, mắt mở to, tay vô thức sờ vào bụng.

" Con.. có em bé.. sao ?"

Chú ba ngồi xuống giường cạnh anh.

" Um, tròn một tháng rồi nhưng mà yếu lắm vì bệnh tim của con, chú có hỏi bác sĩ rồi, bác nói không sao hết, chỉ còn con chú ý chăm sóc sức khoẻ là được"

" Dạ.. con.. cảm ơn"

" Vui không ? Con có hài lòng không, chú chỉ sợ con chưa sẵn sàng"

Xoa vai anh.

" Con rất vui ạ, mặc dù chưa sẵn sàng lắm vì có hơi bất ngờ nhưng mà con sẽ cố chăm sóc bản thân ạ"

" Um, con cứ việc chăm sóc tốt cho bản thân là được còn mấy chuyện khác có người làm còn cái gì khó quá thì nói chú hay chú 4 cũng được"

" Dạ"

Cả nhà ở lại chơi một tí rồi về, căn phòng chỉ còn nhóc với bà quản gia. Do thuê phòng VIP nên trong đây có chỗ ở lại cho người nhà, một phòng nhỏ cách biệt. Người chăm sóc chưa thuê kịp nên bà quản gia ở lại giúp anh.

" Bác đi ngủ đi ạ, con không sao đâu"

" Ừ, có gì gọi bác nha chưa"

" Dạ"

Đợi bà vào phòng, nhóc mới kéo cái ghế sô-pha kế bên lại gần giường của anh, mặt có chút buồn, từ đầu tới giờ đâu có nói chuyện bao nhiêu.

" Joong"

" Dạ, DunkDunk cần gì ạ ?"

" Cần Joong"

"..."

Nhóc có chút cứng người nhưng không để anh chờ lâu nên lại cạnh giường đứng.

" Dunk cần Joong làm gì ạ ?"

" Lên đây nằm với anh đi"

" Hông được đâu, chú 3 hổng cho"

" Giường to mà, anh nằm dư quá trời nè"

" Thôi ạ, chú 3 mắng"

" Chú 3 mắng hay Joong không muốn nằm với anh"

" Hông mờ, Joong muốn ôm DunkDunk"

" Vậy lên đây"

" Dạ, để Joong lấy mền ghiền"

Cái mền ghiền này là anh tặng hồi mới về chăm sóc nhóc. Có mấy hôm bà quản gia đem đi giặc là nhóc ngồi ngay sào đồ canh miết đến khi cái mền khô là lấy xuống đắp ngay.

Trèo lên giường, nhóc không dám động mạnh vì sợ anh đau nên chỉ nằm ở mép.

" Xích vào đây, cho anh ôm miếng, anh lạnh"

" DunkDunk lạnh ạ ? Vậy đắp mền ghiền với Joong nha, ấm lắm"

Nhích vào để anh kê đầu lên tay, kéo cái mền ghiền cho anh đắp.

" Joong nè"

" Dạ ?"

" Mai mốt có em bé Joong có thích không ?"

" Em bé ạ ? Em bé mọc trong bụng DunkDunk đúng hông ?"

Anh ngước lên nhìn, bật cười ra tiếng.

" Cái gì mà mọc nữa trời"

_______
#sapo🇻🇳 ( 21:16/ 030825)
#joongdunk #joongarchen #dunknatachai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top