37
*Hai năm sau...
- Vâng vâng em biết rồi ạ, anh Jin không cần quá lo đâu. Em sẽ chuẩn bị thật tốt cho buổi họp báo vào ngày mai.
Cúp máy, Yeonjun ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách xem lại mấy câu hỏi mà phóng viên và nhà báo có thể hỏi mình. Ngày mai BigHit sẽ có một buổi họp báo lớn về việc tuyển thêm thực tập sinh cho công ty, và Yeonjun là một trong những nhân vật chủ chốt của ngày hôm đó.
Sau hai năm đầu quân cho BigHit thì bây giờ Yeonjun đã trở thành một trong những người mẫu hàng đầu được rất nhiều nhãn hàng săn đón. Nói đến Choi Yeonjun, mọi người nghĩ ngay về một chàng người mẫu tài năng, vô cùng hút mắt người khác và chưa bao giờ dính scandal. Nhân cách lại vô cùng tốt, điều đó đã được xác nhận bởi những người đã từng hợp tác với anh.
Yeonjun cũng đã nhân dịp công ty cho nghỉ xả hơi một thời gian mà hoàn thành chương trình học của mình, nói chung là tốt nghiệp đại học rồi đấy. Bây giờ thì anh cùng Beomgyu vẫn sống ở chung cư lúc trước, bố mẹ anh thì về lại nhà ở Daegu làm bạn với bố mẹ của Soobin. Người lớn mà, họ sẽ thích sự yên tĩnh ở quê hơn là những âm thanh ồn ào của thành phố.
Tình cảm giữa Taehyun và Beomgyu vẫn tiến triển rất tốt. Còn về chuyện tình giữa anh và cậu nhóc nhỏ hơn một tuổi, tình yêu của hai người vẫn vô cùng êm đẹp. Thi thoảng cả hai sẽ hẹn nhau ra ngoài và chắc chắn một điều là sẽ không có bất cứ hành động nào quá lộ liễu. Hoặc đôi lúc người này sẽ chạy sang chỗ của người kia ôm ấp cho đỡ nhớ. Tuy việc lén lút yêu đương có chút không thoải mái nhưng nó lại có cảm giác rất khác với yêu một cách bình thường, kiểu như...hơi kích thích hơn thì phải?
Chẳng hạn, những lúc thang máy chỉ có hai người thì Soobin sẽ nắm lấy bàn tay của anh rồi xoa xoa nó. Hoặc khi vừa đóng sập cửa lại thì Soobin sẽ áp sát anh vào cửa rồi hôn anh. Lúc nào họ thể hiện tình yêu cũng chỉ có hai người họ biết, nó giống như là một bí mật quý báu của riêng anh và cậu.
Tiếng chuông cửa vang lên, Yeonjun ra mở cửa thì thấy Soobin đứng một cục ở bên ngoài. Anh liền kéo cậu vào trong, đóng cửa lại rồi ôm chặt lấy con người cao lớn ấy. Lúc trước Soobin chỉ cao hơn anh có tí thôi, bây giờ cậu đã cao hơn anh gần như nửa cái đầu rồi.
- Hôm nay Soobinie không đi làm sao?
- Em được nghỉ nên chạy qua chơi với bé.
Soobin tháo khẩu trang ra, hôn nhẹ lên mái tóc đen nhánh của người đang dính chặt lấy cậu. Yeonjun đã quay trở về với màu tóc nguyên thủy vì anh nghĩ nó sẽ trông trưởng thành hơn là tóc màu. Trưởng thành cái gì chứ, trong mắt của Soobin thì dù Yeonjun có như thế nào thì anh vẫn giống như một em bé mà thôi.
- Hôm nay đi chơi nhé?
- Vậy đợi anh thay đồ đã.
Cả hai dạo bước cùng nhau trên phố, không quên che chắn bản thân kĩ càng để tránh người ngoài phát hiện ra. Đặc biệt là Yeonjun, anh còn đeo thêm kính và trùm cả mũ áo hoodie lên cho chắc.
Từ lúc họ bước ra khỏi chung cư, Yeonjun cứ cảm thấy là có người đang đi theo bọn họ, mà mỗi lần anh cố tính đánh mắt về phía sau đều không thấy ai cả. Chẳng lẽ hôm nay trực giác của anh có vấn đề? Anh tự cốc đầu mình một cái, tự nhủ chắc là do làm việc nhiều quá dẫn đến mệt mỏi nên sinh ra ảo giác thôi.
Yeonjun cùng Soobin đi lượn hết một vòng trung tâm thương mại. Họ không mua sắm gì nhiều, đi ăn là chủ yếu thôi. Vì Soobin biết được kể từ khi giảm cân thì con mèo của cậu bắt đầu có chứng biếng ăn và gầy đi thêm rất nhiều, bằng chứng là mấy lúc ôm anh ngủ thì cậu chỉ cảm nhận được toàn da với xương thôi. Thấy anh bé của mình gầy như vậy mà còn phải làm việc liên tục, cậu xót muốn chết.
Và Yeonjun phải công nhận lần nào đi chung với Soobin, cậu đều cho anh ăn đến căng hết cả bụng. Ăn xong còn được cậu bồi thêm cho ly sinh tố để vừa đi dạo vừa uống. Bình thường anh mà không biếng ăn chắc bây giờ thành con mèo ú nu thật ấy.
- Lâu rồi không đến đây nhỉ?
Yeonjun ngồi xuống băng ghế, kéo mũ áo và khẩu trang xuống rồi thở ra một hơi vì quá nóng. Anh và cậu đang ở sân bóng, nơi đây vào ba năm trước đã có một kỉ niệm vô cùng đặc biệt với cả hai. Bây giờ đang là giữa trưa, cộng thêm cái thời tiết nóng bức của mùa hè nên chẳng có ai ngoài anh và cậu.
- Tự nhiên em lại có cảm giác bé sẽ bỏ em một lần nữa khi đến đây nhỉ?
- Nói vậy là em lại làm gì xấu xa mà giấu anh có đúng không?
- Em không dám nữa mà!
Soobin cười cười, kéo bỏ khẩu trang xuống và mồ hôi đang nhỏ từng giọt hai bên mặt cậu. Yeonjun thấy vậy liền lấy khăn giấy lau cho, người gì mà dễ ra mồ hôi kinh khủng. Soobin thấy anh cũng đã cởi bỏ khẩu trang liền hôn chóc lên môi anh một phát. Yeonjun hoảng hồn, anh ngó nghiêng xem xung quanh có ai hay không. Anh liền đánh lên vai cậu một phát, lỡ như có người thấy thì làm sao?
Soobin không trêu Yeonjun nữa, cậu nhìn lên bầu trời xanh trên cao và hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra cách đây ba năm.
- Em phải cảm ơn anh vì lúc đó đã mắng em, để em biết rằng bản thân mình đã từng ngu ngốc đến nhường nào.
- Anh cũng cảm ơn em, vì đã chờ đợi anh lâu đến như vậy.
Cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau, nở một nụ cười hạnh phúc.
---------------
6h30 sáng.
Chuông điện thoại reo inh ỏi khiến cho cả Yeonjun và Soobin giật mình tỉnh giấc. Là điện thoại của Yeonjun, anh khó khăn mở mắt dậy và thấy tên hiển thị trên màn hình là Seokjin.
- Alo, anh gọi em sớm vậy ạ?
- "Mau lên web ngay cho anh, tên em nằm chễm chệ trên đó rồi. Anh sẽ chạy qua chỗ em ngay lập tức."
Yeonjun nhìn Soobin, anh cúp máy rồi nghe theo lời của Seokjin.
"Breaking News: Người mẫu Choi Yeonjun lộ ảnh tình tứ với một người con trai khác. Phải chăng chàng trai lạ mặt kia chính là nguyên nhân mà Yeonjun từ chối các lời tỏ tình khác xung quanh mình?"
Kèm theo đó là một loạt ảnh chụp được lúc anh và cậu cùng nhau ngồi ở sân bóng vào chiều hôm qua. Những lúc anh lau mồ hôi cho cậu, thậm chí là cậu hôn anh đều được bắt trọn. Yeonjun nhíu mày, rõ ràng hôm qua ở sân bóng chỉ có mỗi anh và cậu. Vậy là trực giác của anh không hề sai, có người đã theo dõi bọn họ.
- Bé...em xin lỗi.
- Không sao, thảo nào hôm qua anh cứ cảm thấy có người bám đuôi chúng ta.
Lát sau thì Seokjin qua tới, bây giờ một bàn ba người đang ngồi nhìn nhau. Không khí đang vô cùng căng thẳng trước bài báo giật gân vào sáng sớm như vậy.
- Anh Jin, em có chuyện muốn nói. Em cũng không chắc có đúng hay không nhưng mà mọi người cứ nghe thử đã.
Vài tuần trước, Yeonjun có một hợp đồng khá lớn. Anh cứ vui vẻ nhận lời hợp tác mà chẳng biết rằng thật ra trước đó nhãn hàng này có mời một cô người mẫu khác thế chỗ cho anh vì lúc đó anh bận lịch trình, kiểu như cô ấy chỉ là thế thân thôi ấy. Đến khi bên ấy chỉ còn hai ngày nữa là chụp thì BigHit thông báo rằng Yeonjun đã hết lịch trình, vậy là nhãn hàng ấy đột ngột quay xe kí hợp đồng với anh. Xong xuôi hết thì anh mới nghe mọi người trong công ty nói lại, còn bảo là cô kia cay dữ lắm. Anh đang nghĩ đến việc cô ấy đã cho người theo dõi anh, dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Chứ trước giờ anh chưa từng có xích mích với bất kì ai cả, anh chỉ biết cống hiến hết mình cho công việc thì gây sự với ai đây?
- Nhưng mà em có cách giải quyết của riêng mình, và sẽ không phải là trả thù hay gì đâu ạ. Anh cứ tin em đi.
- Em định giải quyết nó trong buổi họp báo chiều nay?
- Chắc chắn em sẽ không làm ảnh hưởng đến nó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top