14
Quá trình thực tập của Yeonjun ở Nhật là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Tuy anh sở hữu một gương mặt rất có tố chất nhưng lại hơi thừa cân. Điều đầu tiên anh phải làm đó chính là giảm cân để có một thân hình đạt chuẩn.
Khoảng thời gian ép cân phải nói là vô cùng kinh khủng đối với Yeonjun. Một ngày anh chỉ cho phép bản thân ăn một bữa và không được ăn thêm bất cứ món gì sau đó. Beomgyu thấy anh như vậy cũng rất xót nhưng đâu thể làm được gì. Sau khoảng hai tháng thì Yeonjun đã đạt được số cân mà anh mong muốn và nhờ luyện tập thêm nên cơ thể đã săn chắc hơn nhiều.
Chỉ là, thứ duy nhất mà Soobin để lại cho anh cũng đã biến mất, đó là hai chiếc má bánh bao trắng mềm.
Lúc bấy giờ thì Beomgyu đã chủ động liên lạc lại với Taehyun. Hắn được Beomgyu gọi điện thì vô cùng vui mừng.
- Gyu, em và anh Yeonjun đã đi đâu vậy? Em có biết là tụi anh đã rất lo lắng cho hai người không?
- "Em xin lỗi, bây giờ tụi em đang ở bên Nhật."
- Nhật? Sao lại đi xa vậy?
- "Anh của em đang có việc ở bên này. Dạo này anh và...anh Soobin như thế nào?"
Beomgyu có chút ái ngại khi nhắc đến Soobin và Taehyun ngay lập tức nhận ra điều đó. Chắc là nhóc vẫn còn giận về việc Soobin đã làm tổn thương anh của mình.
- Làm sao anh có thể sống tốt khi thiếu em chứ, chỉ là Soobin có hơi...
Taehyun bắt đầu kể lại mọi chuyện, Beomgyu không ngờ là Soobin đã thật sự yêu Yeonjun đến mức như vậy.
- "Em chắc chắc là anh trai em vẫn còn chút gì đó với anh Soobin, vì anh ấy đã nhờ em hỏi anh về tình hình của anh ấy."
- Vậy giờ phải làm sao đây?
- "Em nghĩ anh Yeonjun không muốn cho anh Soobin biết chuyện đâu. Anh đừng nói với bất kì ai nhé."
- Được rồi, chuyện của hai người đó anh không nhúng tay vào nữa, có duyên ắt hẳn họ sẽ gặp lại. Coi như đây là một bài học nhớ đời cho Soobin đi?
- "Anh cũng ít có ác lắm."
- Gyu này, em vẫn giữ liên lạc với anh chứ.
- "Đương nhiên rồi, là anh Yeonjun nhờ hỏi thăm anh Soobin nên phải liên lạc với anh chứ"
- Anh tưởng em cũng nhớ anh?
- "Thì...thì...cũng nhớ một chút, một chút thôi."
Taehyun bật cười, chỉ mới trêu có tí mà Beomgyu đã cuống cuồng lên như vậy. Người yêu hắn sao mà đáng yêu quá đi.
- Vậy anh cúp máy nhé, sau này có gì thì nhắn tin cho anh. Gọi kiểu này Soobin nó phát hiện đấy.
- "Tạm biệt Taehyunie, yêu anh"
- Yêu em!
Taehyun đặt điện thoại lên bàn rồi ngồi trầm ngâm ở đó. Đúng thật như hắn nói, Yeonjun bỏ đi lần này xem như một bài học cho kẻ trước đây thích đem tình cảm người khác ra đùa như Soobin.
Nhưng mọi chuyện lại đi xa hơn tưởng tưởng của mọi người khi Soobin bắt đầu mất ngủ và sức khỏe đi xuống rất nhiều. Có nhiều lần Taehyun muốn nói toẹt ra cho Soobin biết về Yeonjun nhưng rồi lại thôi. Lỡ nói ra rồi cậu đùng đùng đi sang Nhật lục tung mọi ngóc ngách thì lại khổ. Với lại Yeonjun có nói vẫn chưa biết phải đối mặt với Soobin như thế nào, cuối cùng là để cho Yeonjun trốn tận chín tháng trời.
Lúc Taehyun nói với Soobin là hắn đi gặp bạn, thật ra là đi đón Beomgyu về. Cả hai đã có một buổi đi chơi rất vui vẻ sau một khoảng thời gian dài xa cách. Hắn không ngờ là Soobin đã tình cờ gặp Yeonjun lúc cậu ra ngoài một mình và có vẻ cuộc gặp mặt không được tốt đẹp như mong đợi.
Sáng hôm sau, Taehyun thấy Soobin vô cùng nhợt nhạt và thất thần bước ra khỏi phòng. Hai mắt thì đỏ ngầu và quầng thâm mắt lại xuất hiện rõ rệt.
- Mày lại mất ngủ à?
- Đêm qua tao hoàn toàn không ngủ được, hình ảnh của anh ấy lại ùa về mỗi khi tao nhắm mắt lại.
- Soobin, tao có chuyện muốn nói với mày.
Taehyun bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Soobin, từ việc hắn biết Yeonjun và Beomgyu đi Nhật cho đến việc hắn lén lút liên lạc với Beomgyu, cả việc hắn xem như đây là một bài học cho cậu. Chỉ có chuyện Yeonjun hỏi thăm Soobin qua hắn thì hắn không nói ra vì anh đã muốn giữ bí mật chuyện này. Soobin đã ngồi im lặng lắng nghe không bỏ sót một chữ nào.
Thì ra, bao lâu nay bạn thân của cậu giấu nhiều chuyện đến như vậy, một lời cũng không hề nói ra.
Thì ra, cậu là một thằng ngốc chẳng biết chuyện gì suốt một khoảng thời gian dài đằng đẳng.
Thì ra, ai cũng nghĩ cậu xứng đáng khi nhận được kết cục cay đắng như vậy.
- Tao xin lỗi.
- Tao không trách mày đâu. Đúng như mày đã nói, tao nên một lần nếm trải nỗi đau để không mang người khác ra đùa giỡn nữa.
Soobin cười một cách vô vị, cậu đáng bị như vậy mà? Chuyện này đâu thể trách ai khác ngoài bản thân cậu?
Soobin đứng dậy, lấy áo khoác mặc vào rồi mở cửa định ra ngoài. Taehyun thấy vậy liền đi đến trước cửa chặn cậu lại. Lạnh như thế này mà ra ngoài, nhỡ bị cảm thì phải làm sao? Đã vậy tâm trạng bây giờ không được tốt, đi một mình ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.
- Mày định đi đâu? Tao không cho mày đi ra ngoài.
- Tao đi tìm Yeonjunie.
- Mày biết chỗ của anh ấy không mà tìm?
- Biết chứ, hôm qua tao theo anh ấy đến tận chỗ ở. Tao sẽ về sớm thôi.
Soobin trùm mũ áo khoác lên, lách người sang một bên rồi bước đi. Cũng may là đường đi không quá khó đối với trí nhớ của Soobin và cậu mất tầm ba mươi phút để đi đến đó. Cậu đã hỏi thăm mọi người xung quanh xem có chàng trai nào tóc đỏ vừa chuyển đến cùng với em trai hay không. Rất may là đã có một bé gái chỉ cậu đến phòng của anh, Soobin liền tìm đường đi đến phòng 129.
Đến nơi, Soobin bấm chuông nhưng chẳng có ai ra mở cửa. Cả Yeonjun lần Beomgyu đều không có ở nhà? Có lẽ cậu đến không đúng lúc rồi.
Nhưng Soobin quyết tâm phải gặp Yeonjun cho bằng được. Cậu quyết định ngồi xuống trước cửa để đợi anh về. Thời tiết tuy không tốt mấy nhưng ở đây vẫn có chút ấm hơn là ở ngoài đường.
Soobin lấy điện thoại ra xem và chỉ mới bảy giờ sáng. Yeonjun đã đi đâu vào lúc sáng sớm như vậy chứ?
"Hy vọng anh không bỏ đi một lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top