13

Yeonjun gấp gáp đóng cửa phòng, tựa lưng vào cánh cửa rồi thở gấp. Hai chân của anh như sắp nhũn ra đến nơi, tim thì đập mạnh như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Thế quái nào Soobin lại theo anh đến đây mà anh không hề hay biết?

- Anh vừa gặp ma hay sao mà nhìn mặt tái mét thế kia?

Beomgyu thấy anh mình trở về với cái bộ dạng hớt hải thế kia thì không khỏi tò mò.

- Còn hơn cả ma, anh vừa gặp Soobin.

- HẢ?!

- Nhỏ nhỏ tiếng một chút trời ơi thằng nhóc này.

Yeonjun cuống cuồng lao đến bịt mồm Beomgyu lại. Tự nhiên hét lớn lên như vậy bộ không sợ bảo vệ chung cư đến tống hai đứa ra khỏi đây à?

- Sao anh lại gặp được anh Soobin vậy?

- Không biết em ấy theo đuôi từ khi nào, đến thang máy thì kéo anh đi làm anh hoảng một trận.

- Rồi có nói với nhau câu nào không?

- Anh...toàn nói những thứ làm tổn thương em ấy...

- Những rõ là anh còn tình cảm với anh Soobin, có đúng không? Nếu không thì anh đâu nhờ em hỏi thăm Taehyunie về tình trạng của anh Soobin suốt thời gian qua?

Yeonjun ngồi xuống sofa rồi thở hắt ra một hơi đầy nặng nề. Phải, anh vẫn còn tình cảm với Soobin. Nhưng mỗi lần muốn tha thứ cho cậu thì bản thân lại nhớ đến những lời mà cô gái kia nói. Anh vẫn không thể chấp nhận được việc mình bị xem là một món đồ chơi như vậy.

Yeonjun đã từng nghĩ trước sau gì anh cũng sẽ không còn tình cảm gì với Soobin. Nhưng không ngờ anh yêu cậu nhiều hơn anh tưởng, Soobin sớm đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của anh.

Lúc anh không có ở đây, là Taehyun đã bí mật liên lạc với Beomgyu để thông báo mọi chuyện về Soobin cho anh biết. Khi nghe cậu đã vì anh mà mất ngủ, thậm chí dùng thuốc nhiều đến nhập viện như thế, bản thân anh cũng xót xa lắm. Tại sao cậu không quên anh giống như đã từng với những người trước mà lại để bản thân phải đau khổ vì anh như vậy?

Lúc nãy khi bất ngờ gặp lại Soobin, anh đã vô cùng rối rắm. Lý trí đã mách bảo anh hãy thật nhẹ nhàng với cậu, nhưng bản thân lại không tự chủ mà thốt ra những lời nói cay nghiệt. Bây giờ nhớ lại, Yeonjun cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Xin lỗi vì đã để em chờ đợi trong đau khổ trong suốt mấy tháng qua, nay lại còn tổn thương em như vậy."

Yeonjun rốt một ly nước rồi uống cạn nó, tâm tình cũng đỡ hơn được đôi chút.

- Công việc của anh thế nào rồi?

- Lúc nãy anh Jin có nói là ngày mai anh sẽ có buổi chụp đầu tiên. Hãng nước hoa đó có vẻ thích anh lắm.

- Chúc mừng anh nhé, không uổng phí đi Nhật thực tập bấy lâu.

- Cảm ơn em.

*Flashback.

Một người đàn ông ăn mặc vô cùng kín đáo từ từ tiến lại gần Yeonjun. Người đó lấy ra một miếng khăn giấy rồi đưa đến trước mặt của anh.

- Xin chào, chúng ta có thể nói chuyện một lát chứ?

Yeonjun ngước lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Ăn mặc kín như vầy khiến anh có chút sợ, không phải là gặp mấy tên bắt cóc rồi chứ?

- Ầy cậu đừng sợ, tôi chỉ muốn mời cậu thử sức với ngành người mẫu thôi. Nhìn cậu rất có triển vọng đấy.

Người nọ nhanh chóng cởi bỏ áo khoác và khẩu trang ra và Yeonjun thấy rằng đây cũng là một người con trai khác chắc lớn hơn anh tầm vài tuổi thôi. Vẻ ngoài của anh ấy cũng khá là điển trai, Yeonjun còn tưởng anh ta là diễn viên nổi tiếng nào đó. Anh ta móc từ trong áo khoác ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho Yeonjun.

- BigHit sao?

- Đúng vậy, chắc cậu cũng đã từng nghe qua rồi nhỉ. Là một công ty chuyên đào tạo ra những người mẫu hàng đầu.

- Có lừa gạt không vậy?

- Sao hầu như ai cũng hỏi tôi có lừa họ hay không từ lần gặp đầu tiên vậy nhỉ? Cậu không tin thì tôi có bằng chứng đây.

Anh ta đưa cho Yeonjun xem mấy tấm ảnh anh ta đã chụp cùng với những người mẫu trong BigHit. Rồi có cả video quay lại cảnh Bang Shihyuk đến nhà anh ta nấu ăn nữa, chắc không phải lừa đâu?

- Tin chưa? Tôi là Kim Seokjin, rất vui khi được gặp cậu. Nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ dẫn cậu đi gặp Bang PD ngay bây giờ.

- Em là Choi Yeonjun, rất vui khi gặp anh ạ. Xin lỗi vì lúc nãy đã nghi ngờ.

- Không sao không sao, cứ vui vẻ nào. Anh đã quen bị như vậy rồi.

Seokjin cười ha hả lên rồi vỗ vai Yeonjun mấy cái khiến anh cũng vui vẻ theo.

Rồi cả hai anh em bắt đầu nói chuyện rôm rả suốt đoạn đường đi đến Bighit. Yeonjun nhận thấy Seokjin là một người anh rất vui vẻ, luôn chủ động đem lại tiếng cười trong cuộc nói chuyện giữa hai người.

Đến phòng của Bang PD, Seokjin gõ cửa hai tiếng rồi nói vọng vào.

- Anh, em vừa tìm thêm được một bông hoa nè.

- Vào đi Jin.

Seokjin dắt Yeonjun vào bên trong và anh đã rất ngạc nhiên, là Bang Shihyuk thật. Lần đầu gặp ông ở ngoài nên Yeonjun không biết phải làm thế nào cho đúng.

- Dạ...em...con...à không em chào Bang PD ạ.

Yeonjun loay hoay không biết phải xưng hô như nào, cuối cùng vẫn là xưng "em" rồi cúi đầu chào người đàn ông đang ngồi ở đằng kia.

- Ôi dào không cần phải căng thẳng. Chà, đúng là gương mặt này rất hợp ý của anh đấy. Làm tốt lắm Jin, tháng này tăng lương cho chú.

Rồi cả ba bắt đầu ngồi xuống bắt đầu thảo luận. Bang PD và Seokjin liên tục thay phiên nhau thuyết phục Yeonjun nên đi thực tập một chuyến, biết đâu sau này có cơ hội rồi nổi tiếng thì sao? Yeonjun ngồi gật gà gật gù mặc dù có mấy chỗ anh không hiểu cho lắm.

Nhưng cái khó ở đây, nếu như thực tập thì phải sang Nhật một thời gian. Có nên hay không?

Yeonjun đã dành cả ngày để suy nghĩ về chuyện đó, cuối cùng là lựa chọn sẽ thử sức một lần.

Vừa để thử sức bản thân, vừa để gạt đi hình bóng một người nào đó ra khỏi tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top