chương 5
꧁Vạch lá tìm sâu꧂
༺༻
Phuwin khẽ đóng cửa lại, cậu đi đến chiếc giường trong phòng, ngồi phịch xuống, ánh mắt thẩn thờ nhìn ra phía cửa sổ. Liệu bản thân có làm sai điều gì không, thấy Pond khóc, cậu đau đến tận xương tủy.
Nắng vàng đã lên đến khắp ngõ. Phuwin ngồi trong phòng lướt điện thoại, thuốc ức chế đã hết tác dụng nữa rồi. Cậu mò mẫm trong tủ mãi mà không tìm thấy thuốc ức chế, không lẽ hết rồi sao?
Phuwin chợt lạnh sóng lưng, nếu hết rồi thì cậu phải làm sao đây?
Cậu gọi chị Lorm để nói tình hình của mình, nhờ chị đi mua dùm thuốc ức chế cho mình.
Chị Lorm bên kia máy giọng nặng nhóc trả lời
Lorm : Phuwin em ráng chịu một chút, chị đang bị tiêu chảy rồi. Xong liền đi mua giúp em
Vừa nói hết câu, chị Lorm đã tắt máy, chạy thẳng vào tolet
Phuwin mím môi, bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy thuốc hết cả. Cậu chỉ dự đoán như thế. Hơn nữa thuốc ức chế không có tác dụng lâu đối với cơ thể cậu, không biết nó sẽ hết thuốc lúc nào nên đi ra ngoài cực kì nguy hiểm
Phuwin nắm chặt điện thoại, mở line lên. Dam hiển thị đầu tiên, kế đó là Naravit. Cậu bấm vào phần chat của Dam
@Phuwintang
「Dam, có rảnh không?」
@Dam_HH
「Có, tao chuẩn bị bay sang Mexico rồi」
「Hiện tại cũng chưa tới giờ」
「Có gì hả?」
@Phuwintang
「Không có gì đâu」
「Chán nên hỏi vậy thôi」
「Đi cẩn thận」
@Dam_HH
「Nào về mua quà cho mày」
@Phuwintang
「(人 •͈ᴗ•͈)」
Tắt đi đoạn chat với Dam, Phuwin thở dài thườn thượt. Không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Cậu mở cửa ra, bước chân nặng nề đi đến phòng của Pond.
Cậu biết lúc này nhờ vả anh thì quá là mặt dày đi. Nhưng nếu không nhờ, có thể tình huống xấu sẽ đến
Phuwin đưa tay gõ nhẹ vào cửa. Người bên trong mở cửa, gương mặt điển trai hiện lên trong tầm mắt. Phuwin nhất thời không biết nói gì nữa
Pond lên tiếng trước
Pond : em tìm anh có việc gì sao? Thấy không khỏe?
Phuwin : anh...anh có thể đi mua thuốc ức chế giúp tôi được không? Hoặc đi cùng tôi cũng được, tôi sợ đi một mình
Pond gật đầu
Pond : em cứ ở nhà đi, ra ngoài nguy hiểm. Mà khi anh đi có chuyện gì phải gọi cho anh liền, có nghe chưa?
Một lời dặn dò chu đáo đến mức khiến Phuwin đau lòng. Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng mặt anh nữa. Tại sao anh lại hết mực tốt với cậu như thế chứ. Cậu sẽ kiềm lòng không đậu mất
Pond gấp rút lấy áo khoác mặt vào, anh hỏi cậu
Pond : em có xe riêng chứ?
Phuwin : có...chìa khóa ở trên tủ giày
Pond gật đầu, trước khi đi còn xoa đầu cậu, nói
Pond : em nhớ những gì anh dặn chứ? Nếu có chuyện ngoài ý muốn thì gọi điện cho anh, xem chừng cửa nẻo cho cẩn thân
Phuwin : ừm...anh đi cẩn thận
Pond gật đầu, nhanh chóng mà lái xe đi. Phuwin đứng đó một lúc lâu, cậu sờ vào nơi anh đặt tay ban nãy, cảm giác...rất thân thuộc, xa cách 7 năm cứ như chỉ vỏn vẹn là 7 ngày.
Đến khi tiếng động cơ xe dần nhỏ, Phuwin mới đi ra phòng khách. Cậu ngồi ở đó một lúc, ngồi đến khi thấy chán thì mở tivi lên xem
Pond tập trung lái xe, nghĩ đến việc cậu chủ động nhờ vả mình anh càng thấy ấm lòng. Đi đến một tiệm thuốc nhỏ, Pond mua thuốc ức chế cho Phuwin, sau đó nhanh chóng đi về không dám chậm trễ.
Từ đây về nhà không mất bao lâu, rất nhanh anh đã về đến, thấy Phuwin ngồi xem tivi với tư thế thong thả, không có gì bất thường anh mới thở phào một cái. Cứ sợ cậu sẽ xảy ra chuyện
Pond đưa thuốc ức chế đến trước mặt Phuwin, cậu đưa tay định cầm lấy, nhưng lúc đó Pond đã rụt tay về. Ý đồ xấu xa hiện lên, thôi thúc anh hưởng lợi một chút
Pond : phải có trả công chứ nhỉ?
Phuwin nhướng mày, hỏi
Phuwin : anh muốn như nào?
Pond : khi nào hết kì mẫn cảm, đi chơi với anh một bữa
Phuwin suy nghĩ một lúc, sau kì phát tình, cậu chắc hẳn chưa có lịch sự kiện gì. Trước mắt đồng ý cái đã, nếu có thì bảo chị Lorm sắp xếp chừa một ngày cho cậu và Pond
Phuwin : được...anh hời quá rồi đấy
Pond nhún vai một cái, làm vẻ mặt chẳng biết gì, sau đó đưa thuốc cho cậu
Pond : trưa muốn ăn gì?
Phuwin lắc đầu, bảo
Phuwin : không đói
Pond ngồi xuống kế cậu, cùng xem tivi. Được một lúc, Phuwin lại đi vào bếp rót một ly nước rồi uống thuốc, sau đó mới đi trở ra
Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, cánh cửa nhà bật mở ra, chị Lorm từ ngoài hớt hải chạy vào, chạy thẳng theo hướng phòng của Phuwin. Vừa chạy vừa kêu
Lorm : Phuwin em ổn không? Chị tới rồi đây, thuốc ức chế của em đây
Phuwin : chị Lorm
Nghe tiếng gọi, chị Lorm thắng gấp. Nhìn đến sofa, thấy Phuwin ngồi đó yên ổn chị bèn thở phào. Lại thấy bên cạnh có một người nữa, chị hơi bất ngờ, người đó là Pond.
Chị biết Pond, Phuwin đã kể cho chị nghe về anh, lúc đó Phuwin đi tiệc, uống quá chén nên chẳng kiềm được lời nói, có bao nhiêu lời muốn nói liền nói hết ra. Cũng do đó mà chị hiểu hơn về con người của Phuwin. Cậu dễ tự ti, mặc cảm. Hơn nữa đôi khi hành động có hơi tùy tiện, giống như việc chia tay với Pond. Đáng ra cả hai phải tìm cách cứu vãn mối quan hệ mới đúng.
Khi Pond về nước, Phuwin có nhờ chị đi đón Pond, vì vậy chị cũng biết mặt của anh
Nhưng chị Lorm không can thiệp chuyện này được, bây giờ thấy hai người cùng chung một chỗ, chị có hơi lo lắng, liệu có ổn hay không đây?
Hai người đã quay lại rồi sao? Nhưng Phuwin vẫn còn hợp đồng làm bạn diễn với Dam, chuyện này lộ ra thì chắc chắn con đường sau này của cậu bị vùi dập không ít.
Nhưng quan trọng hiện tại đó là Phuwin đang trong kì mẫn cảm, làm sao có thể ở cùng một chỗ với alpha chứ?
Lorm : thuốc của em...mà...sao Pond lại ở đây nhỉ?
Phuwin : anh ấy chưa có chỗ ở
Lorm : à, Phuwin này, tuần sau là chuyến đi Thượng Hải đấy, đi cùng Dam. Em ráng giữ sức khỏe
Lorm nói một đoạn lại nhìn đến Pond, thấy anh không để tâm mấy đến mình và Phuwin, chị Lorm mới ghé sát tai cậu mà nói.
Lorm : em cẩn thận đấy
Phuwin : hả?
Lorm : coi chừng cái gáy
Cậu chợt hiểu ra, là chị sợ Pond đánh dấu cậu, lúc đó sẽ rất phiền phức. Phuwin gật đầu bảo sẽ không sao đâu. Chị Lorm còn muốn ở lại một lúc, nhưng lại phải chạy đến bệnh viện để khám, 2 bữa nay chị cứ bị chột bụng đi ngoài miết, sức lực sắp tiêu tan hết rồi
Phuwin đặt thuốc mà chị Lorm mua để lên bàn trà, tiếp tục xem tivi cùng Pond.
Pond : công ty của em là ZSPY
Phuwin : ừm
Pond : ừm
Chỉ một lời đáp như vậy lại khiến Phuwin nhìn lại anh, cậu muốn biết người kia có biểu cảm gì, nhưng chẳng có gì hết.
Pond đang nghĩ, làm cách nào để có thể vào công ty được.
Pond mở điện thoại lên, tìm "ZSPY" người nắm giữ công ty là Hat. Đọc một loạt về công ty này, Pond khẽ nhướng mày. Sau đó anh cất điện thoại sang một bên, tiếp tục xem tivi với cậu
Phuwin không biết anh nghĩ cái gì, môi cong nhẹ, mặc dù tivi đang chiếu phim buồn về tình mẫu tử...
Đang xem tivi, Pond bỗng nhận được một cuộc gọi. Điện thoại để trên bàn nên Phuwin có thể nhìn thấy tên hiển thị trên đó
Chữ "ba" đập vào mắt, cậu cắn nhẹ răng, ánh mắt chuyển dời lên gương mặt tuấn tú của Pond
Không biết anh nghĩ gì, chỉ khẽ cau mày, sau đó chồm người tới lấy điện thoại, nhấn nút nghe
Anh không đi chỗ khác nghe điện thoại, cứ ngồi tại đó. Âm giọng từ điện thoại phát ra có vẻ hơi tức giận, cũng có chút áy náy
Ông Lertratkosum : con quay về được rồi đấy, công ty cần con, Pond
Pond : con nói rồi, con không để tình trạng của 7 năm trước tái lập nữa
Ông Lertratkosum : Pond, ba nói bao nhiêu lần nữa con mới hiểu đây?
Pond : ba, vậy đã có khi nào ba hiểu những gì con nói chưa?
Ông Lertratkosum : ba không cấm cản con, nhưng sự nghiệp quan trọng, con không thể bỏ mặc như thế
Pond : con biết nó quan trọng, nhưng với con, Phuwin quan trọng hơn nhiều. Khi nào xong việc bên này, con nhất định sẽ nghe theo ba mà quản lí công ty. Ba giữ sức khoẻ, con tắt máy đây
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, tuy anh không mở loa ngoài, nhưng những gì ba anh nói đều lọt vào tai cậu. Và những câu từ anh trả lời ông, từng câu từng chữ cậu nghe chẳng sót chữ nào.
Chỉ có điều cậu thoáng giật mình khi nghe anh nói thẳng tên mình ra. Cậu không nghĩ anh sẽ cả gan chống lại ba mình như thế chỉ vì cậu
Phuwin vờ như không nghe thấy gì, cậu nhìn màn ảnh tivi chằm chằm. Đến khi Pond bên cạnh nói
Pond : Phuwin
Bị gọi tên, Phuwin bị bất ngờ, xoay mặt qua nhìn anh
Pond : cho anh ôm, được không?
Cậu có chút chần chừ, nhưng rồi cũng chịu không nổi vẻ mặt cún con của anh.
Phuwin : đến đây
Dang tay ôm lấy Pond, anh ôm rất chặt. Giống như buông tay thì cậu sẽ chạy mất vậy. Phuwin không hỏi anh điều gì, cậu biết khi cãi nhau với ba thì ít nhiều tâm trạng sẽ cảm thấy tồi tệ. Nhưng có điều khiến cậu áy náy, cậu chính là nguồn gốc của cuộc cãi vã đó. Có lẽ, 7 năm trước cũng vậy, chỉ có điều Pond ở quá xa, không thể ôm cậu được
Anh như không ôm đủ, đã một lúc lâu rồi vẫn chưa buông ra. Phuwin cảm thấy hơi nóng một chút. Khẽ đẩy anh nhưng bất thành.
Phuwin : buông ra đi, nóng
Pond lúc này mới luyến tiếc mà buông ra. Anh im lặng một lúc sau đó mới nói
Pond : tại sao em lại nói chúng ta không thể vậy Phuwin?
Câu hỏi đến bất ngờ khiến cậu không kịp đỡ lấy. Phải một lúc sau cậu mới có thể đáp lại
Phuwin : chúng ta chỉ hợp khi làm bạn bè thôi, tiến xa hơn không được đâu. Tôi...không có niềm tin
Nói ngoài miệng là như vậy, Phuwin ráng kiếm lí do để trốn tránh anh. Tay cậu nắm lấy vải quần đến nhăn nhúm lại. Tim đau thắt lên từng cơn
Câu nói cuối cùng của Phuwin khiến anh hết sức đau lòng. Thì ra cậu đã hết niềm tin vào mối quan hệ này từ lâu rồi. Nhưng Pond không nản, anh nói
Pond : em không có niềm tin hay không còn niềm tin
Phuwin không trả lời, chính cậu còn không biết đáp làm sao. Thực ra thì cậu không phải không có, cậu có, nhưng chỉ một ít nhỏ nhoi. Nhưng mỗi khi nghĩ đến lời nói của ông Lertratkosum thì nó lại vơi đi một ít
Pond : không có hay không còn cũng được. Mất ở đâu thì bồi lại ở đó. Anh sẽ vạch lá tìm sâu, chữa nó cho hẳn hoi một thể.
Pond : chỉ là, có điều cần em giúp
Phuwin nhìn anh một lúc, rồi hỏi
Phuwin : giúp gì chứ?
Pond : đừng ngăn anh lại, được không?
Một cách nói khác, đó chính là "đừng ngăn anh bước vào trái tim em". Vì những màn ngăn cách ít nhiều là từ trái tim tạo ra. Pond muốn một lần nữa chính thức theo đuổi cậu
Thời niên thiếu anh đã theo đuổi cậu một lần, bây giờ trưởng thành lại một lần nữa theo đuổi, nhưng lần này có vẻ sẽ khó hơn trước rất nhiều. Vì Phuwin luôn đề phòng anh, trái tim cứng rắn của cậu khiến anh đau
Phuwin không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, giống như mặc anh làm gì cũng được
Pond cười khẽ. Ban nãy lúc gọi điện với ba, anh cố tình ngồi ở đây nghe điện thoại. Anh biết lúc trước chắc chắn ba đã nói gì đó với cậu, nên Phuwin mới dễ buông ra lời chia tay như vậy
Nhưng hỏi thì ba bảo rằng chẳng nói gì, ngoài việc bảo hai đứa lo cho tương lai trước đã.
Pond muốn biết cuộc đối thoại giữa Phuwin và ba đi đến đâu, nên đành hỏi Phuwin vậy.
Nhưng anh không hỏi trực tiếp, chỉ là trong lúc nói chuyện với ba, anh quan sát sắc thái khuôn mặt của cậu. Thấy cậu hết sức căng thẳng và buồn bã, rồi lại bất ngờ khi nghe đến tên của mình. Điều này càng làm anh chắc chắn giữa ba và Phuwin đã nói gì đó, hoặc ba đã tác động gì đó đến cậu
Trước mắt không hỏi cậu, anh chỉ tự bản thân giải quyết "lá chắn" đầu tiên. Để cậu thấy anh vì cậu có thể hy sinh đến mức nào.
༺༻
_
__________
Mọi người đừng quên vote nhé😉
300825
19:30
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top