3.🫧

Bách Bác cặm cụi ăn hết đồ trên bàn, sau một hồi ăn no say thì nằm phè phỡn trên ghế sofa ngửa mặt lên trần nhà hồi tưởng về khung cảnh buổi chiều, nhớ về gương mặt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy.

Bách Bác rất mong chờ lần gặp sấp tới để có thể gọi tên cậu bé ấy.

Nắng sáng sớm chiếu rọi qua khe cửa sổ vào phòng, ánh nắng nhẹ nhàng đánh thức người trên giường.

Bách Bác bị ánh nắng chiếu vào mắt, đưa đôi bàn tay lên dụi dụi rồi từ tốn ngồi dậy, xỏ dép đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Mặc dù còn sớm nhưng theo giờ sinh học mỗi ngày thì đúng vào giờ đó mẹ cậu đã vào kêu cậu dậy, mỗi lần đều bồi thêm một câu "dạy sớm để thành công" nên cậu có muốn ngủ nữa cũng không được.

Lết thân mình xuống nhà cậu ngồi vào bàn ăn bữa sáng được người hầu chuẩn bị, sau khi ăn xong thì được Thúy Nhi chuẩn bị tập sách, đồ và được bác tài xế đưa đến trường.

Ngồi im lặng sau xe đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đường tấp nập người qua lại, hàng chợ được bày bán dày đặc, trên vỉa hè là những đứa trẻ tay ôm quà bánh lưng đeo cặp được ba mẹ dắt đến trường ở gần đó.

Khi đi qua được đoạn tấp nập nhất của chợ phía sau những gian hàng bán đồ gia dụng, tiệm thuốc, tiệm đồ cũ.

Đúng lúc đó con ngươi Bách Bác co lại, cậu thấy rồi. Cậu thấy Kiến Thành tay đang ôm hai túi giấy gì đó chạy vào con hẻm giữa hai toà nhà.

Con hẻm này là đường dẫn vào khu ổ chuột sau chợ, bên trong là những người vô gia cư không nhà ở không nơi nương nấu, nhưng Bách Bác chỉ kịp liếc mắt nhìn một cái vừa chóp mắt hình bóng của cậu bé đó đã khuất sau lối đi.

Tài xế lúc này cũng dần chạy ra khỏi khu chợ và đưa Bách Bác đến trường.

Xách cặp đi vào trường mà trong đầu Bách Bác chỉ nghĩ đến hình bóng cậu bé lúc nãy, vào học cô giáo giảng bài trên bản mà Bách Bác cứ không tập trung tay lại vẽ vời nguệch ngoạc trên giấy.

Bên đây Kiến Thành sau khi bán nấm đã hái được từ rừng thì lấy tiền đó đi mua thuốc cho mẹ. Cậu bé chạy vào cửa hàng nhỏ của một ông lão đã già, cậu đưa hai tay mình lên cho ông nhìn bên trong lòng bàn tay là những tờ tiền lẽ nhăn nhúm.

Hà Kiến:"Mẹ cháu hôm nay đã khỏe hơn rồi chứ"

Kiến Thành:"Vâng ạ, nhưng cháu vẫn thấy mẹ hồi sáng ho rất nhiều"

Kiến Thành:"Ông có thể bốc cho cháu một ít thuốc ho được không ạ"

Hà Kiến:"Được, cháu ở đây đợi ta"

Nói xong ông lão đi vào trong bốc thuốc, Kiến Thành bên ngoài ngồi trên ghế đung đưa chân chờ đợi.

Lúc này ông lão bước ra trên tay là hai gói giấy.

Kiến Thành:"Ông ơi cháu chỉ đủ tiền để mua một ít thuốc thôi"

Ông lão cười hiền từ mà đặt vào tay Kiến Thành hai gói giấy và dặn:

" Gói này là thuốc sắc ông phơi mỗi ngày cứ nấu cho mẹ cháu uống "

" Còn gói này là củ gừng có thể pha uống để điều trị cổ họng đau nhứt "

" Cháu cứ đem và mà sắc cho mẹ uống, còn tiền thì ông không lấy "

" Ngày mai con gái ông về nó rất thích ăn nấm xào nếu mai cháu lại có nấm thì đem sang ông là được "

Kiến Thành:" Cháu cảm ơn ông "

Kiến Thành:" Tạm biệt ông cháu về "

Sau khi ra khỏi cửa hàng Kiến Thành nhanh chân chạy về nhà, nhà của hai mẹ con cậu là một túp lều nhỏ được dựng đơn sơ để chống mưa chống gió qua ngày ở sâu trong cuối con hẻm.

Kiến Thành:"Mẹ ơi con về rồi"

Từ trong nhà một bóng hình nhỏ da dẻ xanh xao đang lấy tay che miệng ho từ từ bước ra, khi thấy Kiến Thành về bà mỉm cười nhìn cậu.

Kiến Thành:"Mẹ ơi con vừa mua được một ít thuốc, mẹ nghĩ ngơi để con đi sắc thuốc"

Kiến Thành:"Khi nãy con có mua một chút bánh tằm, mẹ ăn đi ạ"

Tuệ Như:"Tiểu Thành, con đã ăn cơm chưa"

Kiến Thành:"Con...ăn rồi ạ"

Tuệ Như:"Con ăn cái gì? "

"Lúc chiều con bán hàng xong được một bác ngoài phố cho một ổ bánh mì bây giờ rất no ạ"
(Kiến Thành nói dối đó cậu bé có thứ gì ngon đều sẽ dành cho mẹ mình hết)

Kiến Thành:"Vậy con đi sắc thuốc"

Tuệ Như:"Ừm, con đi đi"

Đi về phía sau nhà, khung cảnh nhỏ chật hẹp, một vài chỗ trên mái còn bị thủng chỉ được Kiến Thành che bằng vài tàu lá khô để đỡ nắng khi nấu ăn.

Kiến Thành đặt gói thuốc xuống bàn đi ra ngoài gom một ít củi khô đem vào, đôi tay bé nhỏ cố gắng gom thật nhiều củi để tối gió trở trời còn có thể nhóm lửa để mẹ đỡ lạnh, cậu đem củi khô vào nhà xếp từng cây vào bếp, đôi tay ráng che lại ánh lửa từ bật lửa vì gió ngoài trời đã lên, gió thổi qua khung cửa nên việc chăm lửa cũng khá khó khăn.

Cuối cùng cũng bắt lửa, cậu thổi thổi quạt quạt để lửa được to hơn, sau đó cậu đặt một ấm nước lên để nấu sau đó bỏ thuốc đã bốc khi chiều vào.

Mẹ cậu ở gian nhà trên đang nhờ ánh đèn nhở từ cây đèn dầu mà tỉ mẩn đang chiếc áo bị rách ngay vai của cậu, bà dừng công việc của mình lại nhìn về phía bếp.

Lúc này một thân hình nhỏ bé tay bê chiếc ấm thuốc cẩn thận đi đến bên bà, cậu rót cho bà một chén thuốc đưa cho bà rồi lấy chiếc áo đang may dở trên tay bà.

Kiến Thành:"Mẹ uống thuốc đi cho khỏe"

Tuệ Như:"Được"

Cậu ngồi một bên tay cứ lên rồi lại xuống từng mũi kim trên chiếc áo, ánh đèn dầu hắt lên một bên mặt cậu bé.

Sau khi may xong chiếc áo cậu đi cất ấm thuốc và dọn chỗ ngủ cho mình và mẹ.

Cậu ôm chặt mẹ mình, mặt úp vào lòng bà. Đây có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày của cậu, những câu hò ru ngủ nhẹ nhàng phát ra trong màn đêm yên tình dỗ cậu bé ngoãn ngoãn trong lòng mẹ chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top