one

Sojung trên người vẫn là đang mặc chiếc váy trắng tinh ngày hôm đó, một ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của em, cái ngày mà em kết hôn với người đàn ông em yêu thương nhưng...

Chính ngày đó đã cướp đi mọi thứ của em, phải. Là cướp đi tất cả mọi thứ.

Em lang thang giữa dòng đời qua lại tấp nập, dường như không một ai để ý đến em, họ vẫn cứ đi ngang qua em mà không một ánh nhìn, tại sao họ không cảm thấy khác thường ư? Kì lạ với một cô gái mặc một bộ áo cưới trắng tinh đi vô thức trên phố, mặc cho tuyết vẫn đang rơi lạnh giá đến thấu xương. Hừm! Cũng phải thôi, làm sao họ có thể thấy được em kia chứ! Đúng, không một ai có thể thấy được em kể cả anh.

Đã từng hứa với nhau là yêu hết một kiếp, đi cùng nhau một đời vậy mà lời hứa hôm ấy mãi mãi cũng chẳng bao giờ thực hiện được nữa, nếu muốn thực hiện lời hứa ấy chắc có lẽ phải hẹn ước ở kiếp sau... vì vốn dĩ em đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa, thân xác em giờ đây chỉ còn là một linh hồn bơ vơ. Mạng sống của em bị tước đoạt vào ngày cưới, khi em được gả cho Kim Seokjin, một chiếc xe tải đã tông thẳng trực diện vào em, em còn nhớ chính ngay thời khắc đó em chỉ kịp thấy thấp thoáng khuôn mặt của người chồng tương lai, đôi con ngươi in sâu hình bóng của em, đôi chân cố chạy thật nhanh về phúa em nhưng sao em lại cảm thấy nó lại càng ngày càng xa, thân thể em như bị chấn động bởi một lực mạnh rồi văng lên không trung. Mi mắt của em nặng trĩu, em có thể cảm nhận được cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của em, mùi máu... em có thể nghe được mùi tanh xộc vào mũi, một dòng huyết đỏ trào ra từ khóe miệng,  màu đỏ bao trùm xung quanh em thấm đuộm chiếc áo cưới em đang mặc, bên tai là tiếng gọi của anh, anh vẫn gọi tên em nhưng nó không giống như lúc bình thường anh hay gọi, nó chất chứa sự xót xa, thống thiết và em cảm nhận được tiếng kêu đấy có một nỗi sợ bao trùm

Em đã chết rồi, em không tin vào mắt mình, không tin những gì đang diễn ra trước mặt, thực tại đối với em quá nghiệt ngã, nét tươi vui của buổi lễ thành hôn đang nhuốm màu đau thương. Tiếng cạn ly chúc mừng đã bị từng tiếng nấc nghẹn, khóc lóc bao phủ lấy nơi này. Từng người thân, người bạn đều đang ở đây, Yerin không thể đứng vững mà phải nhờ có  Taehyung đỡ em ấy từ phía sau, cả Eunha cũng ôm chặt lấy Jungkook mà nấc lên từng cơn.

Seokjin...

Em đã thấy anh, ánh mắt của anh chưa bao giờ tuyệt vọng đến như thế, anh ngồi ở đó miệng không ngừng gọi tên em, anh ôm chặt lấy thân xác đã nguội lạnh mặc kệ cho máu thấm qua chiếc áo sơ mi của anh. Cho đến bây giờ em đã hiểu được ý nghĩa của câu nói gần ngay trước mắt nhưng thực ra là rất xa xôi, anh gào thét tên em đến lạc cả giọng, còn em không ngừng đáp lại tiếng kêu thê lương của anh nhưng  Seokjin vẫn không nghe tiếng nói của em, đôi bàn tay em run run cố chạm vào anh nhưng lại không thể nào nắm bắt, em muốn ôm anh vào lòng, em muốn nói với anh rằng em vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh anh nhưng làm sao để nói cho anh biết đây, không một ai có thể nhìn thấy em càng không nghe em nói, em đã chết và trở thành một hồn ma.

Đây không phải là sự thật phải không? Sự thật rằng em đã lìa xa dương thế, rời xa thế giới nhân gian, mãi mãi âm dương cách biệt với người em yêu. Em cuối cùng đã hiểu, thế nào là bất lực, là bi ai, buông xuôi đến mức không thể cứu vãn là gì. Thời điểm này, một tiếng "seokjin" em cũng không thể nói thành lời. Bàn tay em chạm vào hư vô, dù cố đến mức nào em cũng không thể chạm vào anh.

Kể từ ngày hôm đó, em như cái bóng của anh ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau anh cho dù là anh không hề hay biết, anh vẫn vậy đi làm rồi về nhà chỉ là nụ cười tươi rói khi xưa en đã không còn nhìn thấy nơi anh, giờ đây in hằn sau trong đôi mắt anh chỉ còn là đau thương tột cùng, một lớp sương mờ mà không ai có thể bước vào được, khuôn mặt tiều tụy mất đi sức sống. Không ai dám nhâc đến tên em trước mặt anh, họ sợ chạm đến vết thương không thể lành nơi tâm hồn anh.

Mỗi khi đêm về Seokjin đều ôm lấy chiếc váy cưới, màu trắng tinh khôi hòa huyện với màu đỏ của máu, Seokjin không quên được, màn đêm buông xuống là khi đó anh như biến thành một người khác. Anh ngồi ở một góc trong căn phòng rộng lớn, xung quanh là một màu đen như mực, tăm tối, hiu quạnh, đáng sợ, cầm chặt chiếc áo cưới của em trong tay, trong anh thì nó như sự hiện diện có em vẫn ở bên anh không rời xa, tiếng khóc thê lương vang vọng trong đếm khuya tĩnh mịch, từng giọt rớt ra từ hốc mắt rồi lăn nhẹ trên bờ má.

- Sojung, em ở đâu vậy? Làm ơn đừng bỏ anh... em về đi, về đi Sojung, anh xin em về đi... về với anh

Em cũng đau, nơi ngực trái con tim em nhói lên từng nhịp, từng lời van nài của Seokjin như cứa sâu vào tim em.

- Đừng khóc, anh à... em ở đây mà anh, em đâu có rời bỏ anh

Ngoài kia tuyết vẫn rơi, nơi đây đôi mình có nhau nhưng đáy tim vẫn là sự lạnh giá, ở cùng một nơi mà như cách xa đến tận hai phương trời. Anh khóc, lòng em cũng đau đến thắt ruột gan nhưng ngoài đứng nhìn em cũng không biết được mình phải làm gì.

Em xin anh, xin anh đừng khóc!
Vì dẫu mai này thế giới không còn có em

Xin anh đừng khóc, vì đôi tay này không thể lau khô giọt nước mắt hằn trên gò má của anh

Em phải đi, em phải đi đến nơi thuộc về em
Rồi... em chờ anh ở cầu nại hà
Chờ một ngày sau này anh đến tìm em.


anh ơi, em nhớ anh...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top