𝐥𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰 #𝟏

Nói chuyện một chút trước khi bắt đầu chu kì tiếp theo nhé?

Đồng ý | Từ chối

🔗

"Trước tiên, bạn tên là gì nhỉ?"

- Em tên là Nguyễn Hữu Sơn ạ

- Bạch Hồng Cường

- Gọi tôi là Lê Bin Thế Vĩ

- Em là Đỗ Minh Tân, rất vui được gặp mọi người.

- Tôi là Lê Phạm Minh Quân.

- Em là Nguyễn Thanh Phúc Nguyên ạ.

- Tôi á? Tên tôi là Thái Lê Minh Hiếu.

- Mình là Hồ Đông Quan.

- Em là Nguyễn Lâm Anh.

- Cứ gọi em là Trung Anh ạ!

- Em là Tạ Hoàng Long.

;
"Được rồi, cảm ơn mọi người đã
phối hợp. Hôm nay chúng ta sẽ có những
câu hỏi cần mọi người trả lời. Sẽ có những
câu hỏi dành riêng cho ba bạn nhân vật trọng tâm của câu chuyện này, có câu hỏi
lại là để hỏi những bạn còn lại. Hi vọng mọi người sẽ giúp mình trả lời hết nhé!"

"Được"

"Vâng ạ"

"Em rất sẵn lòng"

;

"Đầu tiên, mọi người là gì đối với
các nhân vật trọng tâm?"

-

- Minh Tân : Em bên hội đồng quản trị của anh Sơn và em nghĩ đó chỉ là cái tên thôi, chứ em với mấy anh khuyên quá trời ổng còn chả thèm nghe thì hội đồng quản trị gì chứ. Còn với anh Cường, em có gặp qua một lần trong lần qua thăm trường họ, ấn tượng về anh ấy khá tốt. Em mong anh Sơn nhà em biết điều mà về yêu anh Cường không chắc em đập đầu vào gối chết mất. Còn Thế Vĩ, em không muốn nhắc đến cái tên đó lắm.

- Minh Quân : Giống Tân thôi, nhưng tôi và Hiếu có nói chuyện vài lần với anh Cường rồi. Anh ấy là người khá kiệm lời, nhưng lại rất chu đáo. Tôi nghĩ anh ấy là một người ngoài lành trong nóng. Hiện tại tôi và anh em đang cố hết sức se duyên cho con vịt ngáo và anh Cường, chỉ là không biết khả năng thành công là bao nhiêu.

- Minh Hiếu : Như họ nói đó, tôi không còn gì để nói cả.

- Phúc Nguyên : Em cũng giống các anh thôi ạ. Chỉ có điều là em chưa gặp anh Cường bao giờ, nghe các anh kể thì anh ấy khá tốt, em hi vọng điều đó là sự thật.

- Đông Quan : Tôi chả là gì của họ cả. Cường là đàn em của tôi, Sơn thì tôi mới gặp gần đây. Còn Vĩ à, tiếng tăm của nó vốn nổi khắp cái trường này mà. Tôi quen nó chỉ vì nó là một thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ, còn tôi thì phải có trách nhiệm với các nhân vật như vậy thôi.

- Long Hoàng : Em là bạn từ nhỏ của anh Vĩ. Và bạn mới thân của anh Cường. Nếu để tính đúng thời gian, thì em quen anh Vĩ được 15 năm, anh Cường 2 năm. Sơn à, em có biết tới qua lời anh Vĩ kể.

- Lâm Anh : Hai người kia em không quen, chỉ có ấn tượng tương đối thôi. Anh Cường á, em còn chẳng biết em là gì đối với anh ý nữa. Đăng ảnh anh ý toàn đăng với người khác, nhắn tin cũng thỉnh thoảng vài lần. Haiz, chắc bọn em là mối quan hệ làm ăn không hơn không kém...

- Trung Anh : Em là bạn của anh Cường.

;
"Về mối quan hệ của họ,
cá nhân các bạn nghĩ như thế nào"

-

- Minh Tân : Em thật sự bất lực với sự cố chấp của Sơn. Ai nói ổng là cung đất chi vậy, cứng đầu kinh khủng. Nói bao nhiêu lần rồi không chịu nghe, trong khi người tốt ngay trước mặt. Em thật sự mong lần này anh ấy có thể chọn đúng người, em và mọi người thật sự quá mệt rồi.

- Minh Quân : Như Minh Tân nói đó, chúng tôi thật sự không biết làm cách nào. Thế Vĩ giống như bạch nguyệt quang của Sơn vậy, ám ảnh trong đầu nó mãi không thôi. Đến cả bây giờ, khi gặp người tốt như thế, nó vẫn không ngừng nghĩ đến người đó. Khó cho chúng tôi quá, giờ chỉ có cách tin vào anh Cường thôi.

- Minh Hiếu : Nói gì nữa giờ, qua quá trình đọc bạn không thấy à? Tôi làm hết nước hết cái rồi, nó có chịu nghe không. Tôi chịu, cái thằng đó, phải chịu cú sốc về tinh thần thì may ra nó mới bỏ thằng cha kia.

- Phúc Nguyên : Em thường chọn cách đọc tin nhắn của các anh thay vì nhắn tin quá nhiều. Bởi vì em chưa gặp anh Cường bao giờ nên em cũng không biết nói cảm xúc của mình sao. Nhưng với Thế Vĩ, tiếp xúc với anh ấy qua khoảng thời gian anh ấy và anh Sơn quen nhau. Em cảm thấy anh ấy không hợp để có một mối quan hệ nghiêm túc, hoặc chí ít, anh ấy chưa thật sự gặp được người mình yêu.

- Đông Quan : Tôi thật sự mới biết qua về mối quan hệ của ba đứa này nên thật sự không biết nói sao cho đúng. Theo những gì tôi thấy, khi Sơn liên tục buồn rầu vì chuyện phòng kí túc, tôi đoán Sơn có vẻ đang nghiêng về Cường hơn. Nhưng ai mà biết được nhỉ? Dù sao tôi cũng chưa thấy dáng vẻ của Sơn khi thích Vĩ, nên cũng chưa thể chắc chắn được. Có thể lúc đó mới rời phòng nên Sơn nhất thời chưa ổn định được tinh thần thì sao?

- Long Hoàng : Muốn tôi nói thẳng không? Tôi không hề muốn hai trong ba người đó yêu nhau, dù kết quả có như nào. Tôi quý cả anh Vĩ và anh Cường, và tôi biết Nguyễn Hữu Sơn chưa thật sự quên được anh Vĩ. Vì vậy, tôi không muốn anh ấy và anh Cường tiếp tục mối quan hệ này với nhau. Anh Cường thế nào với Sơn, tôi hiểu rõ mà, chỉ có anh ấy chưa nhận ra thôi. Còn anh Vĩ, tôi nghĩ anh ấy không hoàn toàn sai, bạn biết đấy, tôi chơi chung với anh ấy 15 năm. Và những gì anh ấy làm, đều có mục đích cả thôi. Việc anh ấy với Sơn quay lại với nhau hiện tại là điều không thể, nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như này, tôi nghĩ cả ba người họ đều là người khổ thôi.

- Lâm Anh : Em không rõ lắm về mối quan hệ của họ. Cá nhân em cảm nhận thì anh Sơn rất đáng yêu, nên nếu như anh Cường nhà em có thật sự thích anh ấy, thì em sẽ ủng hộ.

- Trung Anh : Nói sao giờ nhỉ? Hãy để kết quả cho những lá bài giải đáp nhé...

;
"Thế còn ba bạn nhân vật
chính, ba bạn nghĩ như thế nào về
việc này"

-

- Hữu Sơn : Em không biết nữa. Em cảm giác đầu óc mình rất rối bời. Em vẫn còn thích anh Vĩ, nhưng giờ em lại nghĩ về cả anh Cường nữa. Mọi thứ cứ đảo lộn hết trong đầu em, giờ em không biết mình nên làm gì cho đúng nữa. Có lẽ em nên nghe lời khuyên của mọi người, thử ở bên anh Cường?

- Hồng Cường : Sao lại hỏi tôi, tôi còn chẳng biết hai người họ là gì của nhau. Tất cả những gì tôi có được là những thông tin mơ hồ, tôi chỉ đoán là họ từng có quen biết nhưng giờ đã kết thúc. Còn về Sơn, tôi luôn coi đứa bé đó như một đứa em mỏng manh, cần được chăm sóc tỉ mỉ. Chỉ là gần đây, tôi cảm thấy mình hình như để ý đến đứa bé đó hơn. Hay mong chờ em ấy mua nước về cho tôi hơn, dạo này còn cảm thấy thiếu thiếu khi về phòng thiếu bóng dáng đấy nữa... Có hơi bất thường nhỉ, trước tôi sống một mình vẫn ổn mà.

- Thế Vĩ : Bạn muốn tôi trả lời như nào? Nói rằng tôi còn tình cảm với người yêu cũ à? Thậm chí lúc yêu nhau tôi còn không coi đó là người yêu. Những mối quan hệ đi qua cuộc đời tôi nhanh như gió, chẳng để lại chút dư vị gì. Nhưng đứa nhỏ đó gần đây vẫn kiên trì nhắn tin với tôi lắm, điều đó thật sự khiến tôi có hứng thú đấy. Có thể tôi sẽ xem xét kĩ về mối quan hệ này?

;
Vậy nếu như được quay trở về
thời gian hoặc ước một điều gì đó,
các bạn sẽ làm gì?

- Hữu Sơn : Em nghĩ em sẽ chọn được quay lại với anh ấy. Nhưng giờ đầu em lại có thêm một mong muốn nữa, đó là được quay trở lại ngày trước khi em rời khỏi phòng. Em cũng không biết nữa, hình như em muốn quay trở về phòng hơn ạ...

- Hồng Cường : Tôi muốn quay lại quá khứ, muốn xem Nguyễn Hữu Sơn hồi đó rốt cuộc là đứa trẻ ra sao, và mối quan hệ của cậu ấy với Vĩ là gì.

- Thế Vĩ : Tôi chẳng muốn làm gì cả, cũng chẳng có điều gì phải hối tiếc đến mức muốn quay lại.

- Minh Tân : Quay lại ngày Hữu Sơn gặp Thế Vĩ để ngăn hai thằng chả gặp nhau.

- Minh Quân : Như Tân. Hoặc chí ít tôi mong Sơn nó sẽ chọn anh Cường để làm chỗ dựa cho nó. Mặc dù tôi không chắc là anh ấy thích con vịt nhà tôi lắm, cùng lắm thì tôi rước nó về thôi, con vợ của tôi mà.

- Minh Hiếu : Tôi chẳng muốn dùng điều ước của mình cho con vịt đó, nhưng nó thật sự khiến chúng tôi bất lực. Nếu nó cứ như thế mãi, tôi nghĩ tôi thật sự phải ước nó quên hết quá khứ đi.

- Phúc Nguyên : Em ước mình sẽ có thật nhiều đồ ăn, hoặc ít nhất thì tất cả mọi người đều hạnh phúc ạ.

- Lâm Anh : Ước gì anh Cường nhớ ra anh ấy còn có em là em kết nghĩa.

- Long Hoàng : Tôi ước cho ba người họ đừng dính dáng tới nhau nữa. Tôi quá mệt rồi.

- Trung Anh : Em ước em sẽ giàu.

- Đông Quan : Sao mọi người cứ ước mấy cái liên quan đến ba nhân vật chính vậy. Họ là nhân vật chính rồi mà, không cần lo cho họ đâu. Như tôi này, tôi chỉ mong mình sớm thoát khỏi công việc của hội sinh viên thôi.

;
"Câu hỏi dành riêng cho đôi người
yêu cũ nào đó, bằng cách nào hai bạn quen nhau?"

- Minh Tân : Thôi, để tôi kể đi. Thời điểm đó, chúng tôi học chung một trường cấp ba ở phía Bắc. Nguyễn Hữu Sơn vốn chỉ tập trung vào học tập thôi, bỗng một ngày, cha nội đó tò mò về nhạc cụ. Thế là, ổng rủ tôi đi ra phòng âm nhạc chơi, tôi từ chối, ừ đáng lẽ tôi nên đi cùng để ngăn ổng thích cha nội đó. Bởi vì ngày hôm đó, khi Sơn tới căn phòng đó, ổng bắt gặp Thế Vĩ rồi đem lòng thích người ta. Kể ra cũng hay, hồi đó Thế Vĩ vẫn là bad boy, Sơn thì là một con vịt ngốc chính hiệu. Ngày ngày cứ rảnh là chạy theo Thế Vĩ líu lo, cho đến một ngày, chắc là vì có gì tác động, thế mà tên đó đồng ý lời tỏ tình của cha Sơn. Rồi họ yêu nhau, một mối quan hệ mà Sơn luôn là người nhường nhịn, bọn tôi nhìn cũng thấy có vấn đề. Mặc dù đã cố ngăn cản nhưng không thành, cuối cùng cha nội đó bị Thế Vĩ dắt như con bò, để rồi chia tay xong vẫn lụy người ta mãi. Mà thật ra cũng lạ, đợt đó Sơn là đứa con trai duy nhất Vĩ hẹn hò, cũng là người duy nhất trụ được một tháng.

- Thế Vĩ : À, để tôi bổ sung nhé. Đợt đó tôi đồng ý với Sơn là vì lúc đó chán, không có gì  thú vị. Đúng lúc đó em ấy xuất hiện, thấy hứng thú nên trêu chọc một tí thôi. Tôi vốn không định hẹn hò với con trai, đợt đó là vì đám bạn thấy Sơn theo đuổi tôi ghê quá, cá cược tôi và em ấy. Vì vậy tôi miễn cưỡng chiều theo lòng họ, chấp nhận làm người yêu Sơn, đồng thời kéo dài mối quan hệ đó 1 tháng thôi.

;
"Câu hỏi bí mật, mỗi người một
câu, không giống nhau"

- "Em có định hỏi ý kiến ... về chuyện ... không?"

- Hữu Sơn : Em định sẽ thử ngỏ lời với anh ấy.

___

- "Nếu như Sơn muốn cậu ..., cậu có đồng ý không?"

- Hồng Cường : Tôi không biết, có lẽ tôi sẽ đồng ý?

___

- "Nếu được ..., cậu sẽ làm gì?"

- Thế Vĩ : Hiện tại tôi không hứng thú với việc đó lắm. Nhưng nghe có vẻ thú vị, chắc tôi sẽ đồng ý thôi.

"Cảm ơn mọi người vì đã tham
gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Hẹn
gặp lại sau 10 chap tới (nếu fic này kéo
dài được đến vậy) nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top