17. Bị bé mèo trêu đến đỏ mặt là cảm giác gì??


Sáng hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cả hai.
Bạch Hồng Cường định sẽ ngủ nướng một chút, nhưng vừa mở mắt đã thấy Hồ Đông Quan đang loay hoay trong bếp, trứng thì nứt, muối đổ đầy bàn, mà mặt anh vẫn cố tỏ ra bình thản.

"Anh đang nấu bữa sáng à?" — Cường vừa hỏi vừa bật cười.
Quan ngẩng lên, giọng điềm nhiên:
"Ừ. Anh chỉ đang... thử công thức mới."

Cường nhìn qua đĩa trứng cháy xém, khẽ nhướn mày:
"Công thức này chắc độc quyền lắm."
Quan cười khẽ, tiến lại gần, cúi xuống chạm nhẹ lên trán cậu:
"Độc quyền cho vợ anh thôi."

Cường lắc đầu, mặt hơi hồng. "Thôi, em đói rồi, muốn ăn kem."
"Buổi sáng ăn kem?"
"Em thích."

Không biết từ lúc nào, Quan đã khoác áo khoác, đi ra ngoài, rồi quay lại chỉ sau mười phút với một hộp kem vani lạnh toát.

"Đây, kem của em." — Anh nói, giọng như có ý cười.
Nhưng Cường lại không lấy thìa, chỉ nhìn hộp kem rồi nhìn anh:
"Anh biết ăn kem kiểu mới chưa?"

Quan nghiêng đầu: "Kiểu mới là sao?"

Cường không trả lời ngay. Cậu lấy ngón tay quệt một chút kem, nhẹ nhàng chấm lên chóp mũi anh:
"Đầu tiên là ở đây."

Quan khựng lại. "Ơ..."
Cường cười tinh nghịch, lại chấm thêm tí kem, chạm lên hai bên má anh:
"Rồi ở đây nữa."

Quan đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không lành.
"Cường, em đang..."

Nhưng cậu không để anh nói hết.
Cường khẽ nghiêng người, mút lấy lớp kem ở mũi anh — nhẹ thôi, chỉ như một cái chạm vụng trộm.
Tim Hồ Đông Quan lập tức đánh lạc nhịp.

Chưa kịp hoàn hồn, Cường đã tiếp tục, đôi môi khẽ lướt qua má anh, lạnh – ngọt – mềm như kem tan.
Quan gần như đứng im, không biết phải làm gì ngoài việc nhìn em bé của mình mỉm cười, ánh mắt như cố tình khiêu khích:

"Còn chỗ cuối cùng..." — Cường nói nhỏ, giọng nghịch mà ngọt.
Anh chưa kịp hỏi "ở đâu" thì cậu đã chấm thêm một chút kem, quệt lên môi anh.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im.
Cường mỉm cười, rồi khẽ thì thầm:
"Em sẽ dạy anh cách ăn chỗ này."

Rồi cậu nghiêng người, hôn lên môi anh — nhẹ như chạm, rồi sâu dần, vani tan trên đầu lưỡi, cùng hơi thở hòa vào nhau, vừa ngọt vừa ấm.

Khi tách ra, Cường nhìn anh, cười khẽ:
"Thấy chưa, ăn kem kiểu mới ngon hơn hẳn."

Quan khẽ cười, giọng khàn đi rõ rệt:
"Ừ... nhưng anh nghĩ anh vừa bị đường huyết tăng đột ngột rồi."

"Thế à? Sao lại thế?"
"Vì vợ anh ngọt quá."

Sau "sự cố kem vani", bầu không khí trong nhà bỗng trở nên im phăng phắc.
Cả hai vẫn ngồi đối diện trên sofa, chỉ khác là... Hồ Đông Quan không dám ngẩng mặt.

Cường chống cằm, nhìn anh mà suýt thì bật cười.
"Anh sao thế?"
Quan khẽ ho, cố lấy lại vẻ điềm đạm:
"Không... anh chỉ thấy lạnh thôi."

"Lạnh à? Em thấy mặt anh đỏ mà."
Quan khựng lại, vội quay sang hướng khác. "Tại... tại ánh đèn đấy."

Cường mím môi, cố giấu nụ cười:
"Ánh đèn vàng mà chiếu ra mặt anh lại đỏ như cà chua thì lạ nhỉ."

Quan định phản ứng, nhưng cuối cùng chỉ cúi gằm mặt, hai tai đỏ rực. Anh lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ đủ cho người ngồi gần nghe thấy:
"Lần đầu tiên em chủ động như thế, anh... không biết phải làm gì luôn."

Cường nghiêng đầu, cố tỏ ra bình thường:
"Thế mà anh hay dọa người ta lắm cơ."

Quan hít một hơi, đáp lại rất khẽ:
"Ờ thì... dọa thì dễ, chứ được vợ hôn kiểu đấy... tim anh suýt ngừng hoạt động."

Lần này Cường không nhịn nổi nữa, bật cười khẽ.
Quan ngẩng lên, trông anh đúng kiểu "người đàn ông vừa bị mất toàn bộ phong độ", giọng nhỏ như than:
"Em đừng cười nữa... nhục lắm rồi."

"Nhưng anh ngại đáng yêu mà."
"Đáng yêu cái gì, mặt anh chắc đỏ như con tôm hấp rồi."
"Ừ, tôm hấp vani."

Quan nhìn cậu, bất lực thật sự. "Cường à..."
"Dạ?"
"Em mà còn trêu anh nữa, anh—"
"Anh làm sao?"

Quan im, rồi chỉ khẽ thở dài, môi mím lại để giấu nụ cười:
"Anh chịu thua."

Cường nghiêng đầu, ngạc nhiên: "Thật á? Hồ Đông Quan mà biết nói chịu thua?"
"Ừ. Trước giờ anh thắng người ta suốt, nhưng với em... anh không muốn thắng."

Cường im vài giây. Nụ cười nghịch ngợm ban nãy bỗng dịu lại, ánh mắt mềm hơn hẳn.
Cậu khẽ nói: "Anh đúng là... hết thuốc chữa."

Quan ngẩng lên, giọng trầm thấp nhưng hiền:
"Ừ, hết thật. Nhưng may là còn em chữa được."

Cường không đáp, chỉ mỉm cười, bước lại gần, đặt tay lên vai anh.
"Thế mai anh muốn em 'chữa' bằng kem vị gì nữa đây?"

Quan nhìn cậu, khẽ cười, vừa ngại vừa ấm lòng:
"Không cần kem nữa. Anh thấy ngọt quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top