Chương 2
Căn phòng này không quá lớn. Bên trong chỉ có một bộ bàn ghế, một bộ máy tính để bà viết truyện, và một chiếc giá sách to đùng. Đó là nơi bà bày các cuốn truyện mà bà đã viết, cũng có các cuốn truyện của tác giả khác mà bà yêu thích nữa, phần lớn đều là truyện ngôn tình hiện đại.
Một đứa con trai mà đọc truyện ngôn tình thì có hơi kỳ lạ không nhỉ. Tâm An cũng không rõ mọi người sẽ nghĩ thế nào. Nhưng mà cậu đã lớn lên từ những câu truyện mẹ cậu viết đấy. Có lẽ chính là vì thế cho nên những câu truyện bà viết đều thiên về phong cách nhẹ nhàng tình cảm lãng mạn, rất hiếm khi thấy có những tình tiết gay cấn hay ngược tâm.
Mẹ cậu sợ nếu cậu đọc những thể loại đó sẽ ảnh hưởng không tốt cho tim mạch. Vì vậy bà cố gắng dành hết những điều tốt đẹp và yêu đời để viết vào các tác phẩm của mình. Cuối cùng điều đó lại vô tình trở thành một phong cách cá nhân của riêng bà.
Khi nhắc đến nhà văn Lưu Vũ Hoa, người ta sẽ nhớ đến những câu chuyện vui tươi và hạnh phúc. Có thể nhiều bạn trẻ sẽ thích những cuốn truyện gay cấn một chút, hoặc đau khổ day dứt, truyện của bà chỉ phù hợp với một bộ phận độc giả nhất định, vì vậy nên lượng độc giả của bà không quá đông đảo. Thường thì là những người yêu thích sự nhẹ nhàng cũng sẽ yêu thích truyện của bà.
Tâm An đang loay hoay không biết nên đọc cuốn nào. Hôm nay bà lại ra mắt một bộ truyện mới. Đương nhiên là cậu cũng đã được là độc giả đầu tiên của bộ truyện đó rồi. Chờ sau buổi tối hôm nay chắc chắn mẹ cậu sẽ mang sách đã được xuất bản về tặng cậu một bộ.
Cuối cùng một cuốn sách khá cũ kỹ đã gây ấn tượng với cậu. Cuốn sách này rất lạ, trông có vẻ không giống như sách mới xuất bản lắm. Nó cũng nằm im lìm ở nơi cao nhất trên giá sách từ lâu lắm rồi, cậu cũng chưa từng thấy mẹ cậu lấy xuống. Nhiều lần cậu cũng có ý định trèo lên chiếc thang chữ A để sẵn trong phòng để lấy xuống xem thử. Nhưng mà mẹ cậu chưa bao giờ rời khỏi nhà đủ lâu để cậu có thể thực hiện được ý đồ.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi mẹ cậu vì vội vàng mà quên không khóa cửa phòng đọc sách lại. Tâm An như bắt được vàng, kéo ngay chiếc thang lại gần phía cuốn sách đó. Chiếc thang không quá nặng, nhưng đối với một chàng trai yếu đuối như cậu thì đó lại là một công việc nặng nhọc.
Sau khi kéo được nó đến đúng chỗ, cậu phải đứng nghỉ một lúc, một tay giữ ở chân chiếc thang, cố điều hòa nhịp thở. Sau khi nhịp tim có vẻ ổn định trở lại, cậu mới từ từ từng bước trèo lên. Chiếc thang chỉ có năm bậc, nhưng khi lên được bậc cao nhất, cậu đã thở không ra hơi. Lúc này mà ngã từ trên thang xuống chắc là đời cậu cũng đi tong.
Tâm An lại mất thêm một lúc nữa ngồi im trên đó để lấy lại bình tĩnh. Khi bàn tay chạm được vào gáy cuốn sách, một cảm giác lạnh lẽo truyền tới từ đầu ngón tay khiến cậu bất giác rùng mình. Cậu bắt đầu cảm thấy hơi băn khoăn, không biết có nên lấy cuốn sách đó ra không.
Cuối cùng thì sự tò mò cũng chiến thắng tất cả. Tâm An rón rén lôi cuốn sách ra giống như đang đi ăn trộm sợ bị phát hiện. Đến khi nó đã nằm gọn trong tay cậu, và đôi chân cậu cũng đã chạm mặt đất, cậu mới thở phào ôm cuốn sách vào lồng ngực, sau đó lại lấm lét đi ra khỏi phòng đọc sách, mang cuốn sách về phòng mình và đóng cửa lại.
Lần này tỉnh giấc, cậu không còn cảm thấy khó thở nữa, nhưng toàn thân lại đau ê ẩm. Khó nhọc mở mắt ra, cứ tưởng rằng sẽ lại nhìn thấy một màu trắng toát. Nhưng không, trước mắt cậu là một màu xám xịt. Đây không phải là trần nhà của bệnh viện, càng không phải là trần nhà cậu.
Tâm An ngơ ngác chống tay xuống để ngồi dậy. Phát hiện ra cùi chỏ khẽ nhói lên, một cảm giác đau đớn truyền tới cánh tay. Bên dưới thân cậu không phải là chiếc đệm êm ái, mà là một phiến đá. Hay nói một cách chính xác là cậu đang nằm trên một phiến đá rất rộng.
Cậu chậm chạp bước xuống khỏi phiến đá. Phiến đá cao đến ngang hông cậu. Cậu phải nhảy xuống chân mới chạm đất. Cảm giác đau nhói lại truyền tới từ đôi chân. Dưới chân cậu cũng là nền đá lởm chởm. Chỉ có một lối đi nhỏ ở giữa là khá nhẵn nhụi. Giống như là trải qua quá trình cọ xát bào mòn mới dần dần trở nên nhẵn nhụi như một lối nhỏ.
Lối nhỏ đó dẫn tới cửa động. Tâm An biết đó là cửa động bởi vì đó là nơi duy nhất có ánh sáng chiếu vào. Cậu tạm gác lại mọi thắc mắc, đi như chạy về phía đó. Còn chưa kịp ló đầu ra bên ngoài thì đã thấy một vệt sáng màu tím lướt qua trước mặt, sau đó cả người cậu bị kéo giật lại phía sau.
Cả thân người phía sau đáp xuống đất khiến cậu có cảm giác giống như bị ai đó dùng một cái gậy lớn đập mạnh vào lưng. Lúc đó cậu đã nghĩ là coi như cuộc đời mình chấm hết ở đây rồi. Một đứa con trai chưa bao giờ được mẹ cho ra ngoài chơi, thậm chí ở trong nhà cũng không dám vận động mạnh, vậy mà lại bị ngã một cú như vừa rồi.
Tâm An nằm im không dám nhúc nhích. Cậu cố gắng nghe thử xem tim mình có còn đập hay không. Điều kỳ lạ là cậu vẫn cảm nhận được nhịp tim đều đều của mình. Thậm chí cú ngã bất ngờ lại chẳng khiến tim cậu loạn nhịp, lúc này cậu mới từ từ mở mắt ra. Một đôi mắt to tròn khác đang chăm chú nhìn cậu, gương mặt nhỏ nhắn đó đối diện mặt cậu. Tâm An hoảng hốt ngồi bật dậy.
Tiểu Thuần cũng lùi lại một bước, cau mày nhìn cậu. Nãy giờ nàng vẫn đang âm thầm quan sát kẻ lạ mặt này. Chỉ không ngờ là cậu lại đột nhiên bật dậy rồi đòi chạy ra ngoài như vậy. Vừa rồi nếu như không phải nhờ nàng nhanh tay, e là cậu đã mất mạng rồi.
Tâm An không hiểu những điều đó. Cậu ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt. Cô gái khoảng chừng tuổi cậu. Mái tóc dài tết thành hai bím tóc trước ngực. Phía trước trán còn có hai sợi dây màu đen bắt chéo thành hình chữ X.
Quần áo của nàng cũng khá kỳ lạ đối với Tâm An. Mấy lớp áo màu đen và xám xen kẽ nhau, một chiếc đai quấn ngang hông, áo thì dài quá đầu gối. Đôi giày cũng không được bình thường, không giống với phong cách của những đứa trẻ thành phố mà cậu hay gặp chút nào. Trông giống như đôi bốt cao cổ, nhưng lại không phải bằng da, cũng không bọc kín chân. Thay vào đó được quấn bằng một lớp dây chằng chịt tới tận đầu gối, trông giống như là một chiếc tất kiểu lưới đánh cá.
Nhìn một cách tổng thể thì nàng chẳng có vẻ gì giống như người cùng thời đại với cậu cả. Nếu như không phải vì cảm giác đau đớn khắp người rất thật, thì chắc chắn cậu còn tưởng là mình đang nằm mơ rồi lạc vào một thế giới cổ xưa nào đó. Nơi mà người ta còn ăn sống nuốt tươi và ăn mặc những kiểu quần áo kì dị.
Nói đến đây cậu mới chợt nhớ ra tại sao cậu lại cảm thấy đau ê ẩm khắp người vậy nhỉ? Tâm An cúi đầu xuống nhìn lại cơ thể của mình. Cậu hoảng hốt nhận ra là toàn thân đầy những vết bầm tím và xây xát. Cảm giác giống như vừa bị hành hạ đánh đập, ném xuống đất rồi lại nhặt lên ném tiếp xuống lần nữa.
Cậu ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt. Lúc này nàng đang ngồi lên phiến đá cậu nằm vừa nãy, đôi chân không chạm đất khẽ đung đưa, nhìn cậu bằng ánh mắt giống như nghiên cứu một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống.
"Đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây?" Cậu giật mình nhận ra giọng nói của mình có chút khàn khàn. Ngay cả bản thân cậu cũng chẳng nhận ra đó là giọng nói của mình nữa.
"Ngôi nhà bí mật của ta." Tiểu Thuần bình thản trả lời, sau đó còn bổ sung một câu, "Tại sao ngươi lại dám ra ngoài giờ này vậy."
Ra ngoài? Cậu đâu có dám ra ngoài kia chứ. Rõ ràng là cậu đang đọc truyện, rồi sau đó... sau đó hình như là ngủ quên mất. Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở đây rồi. Tuy nhiên có một điều khác khiến cậu chú ý. Đó là giọng nói của cô gái đó rất dễ nghe. Nhẹ nhàng trong trẻo giống như là tiếng chim hót mà cậu vẫn được nghe mỗi buổi sáng bên ngoài cửa sổ vậy.
"Tôi không biết. Nhưng mà tại sao... tôi lại ở trong nhà của cậu? Còn nữa, tại sao tôi lại thương tích đầy mình thế này?"
Tâm An hỏi nàng, thực sự là cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nàng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Đôi mắt nheo lại nhìn cậu tỏ vẻ khó hiểu, đôi môi cũng mím chặt. Đột nhiên cậu cảm thấy toàn thân lạnh toát, giống như là mùa đông đã đến. Nhưng mà, rõ ràng là đang mùa hè, tối qua cậu còn mặc quần áo cộc tay đi ngủ.
"Cậu... là cái gì? Đây là nhà của ta, không phải nhà của cái tên 'cậu' gì đó mà ngươi nói đâu?"
"Hả?"
Cách xưng hô của nàng cũng có gì đó hơi khác lạ. Bình thường với những bạn bằng tuổi, cậu đều gọi là cậu tớ. Mẹ cậu không thích cậu xưng hô với bạn bè là tao mày. Dù gì cậu cũng không có nhiều bạn bè, cho nên cũng không thắc mắc gì ở cách xưng hô lắm. Nhưng cậu chưa bao giờ gọi bạn bè là ta và ngươi cả. Giống như là đang đóng phim cổ trang vậy.
"Cậu là diễn viên à?" Tâm An hỏi lại tỏ vẻ đầy thắc mắc. Nàng không trả lời ngay, chỉ thấy chân mày của nàng hơi cau lại, ánh mắt càng trở nên u ám.
"Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Khi nãy ngã xuống núi nên đầu bị đập vào đâu à? Nhưng rõ ràng là không bị thương ở đầu mà?"
Tiểu Thuần nhảy xuống khỏi phiến đá, chạy tới sờ đầu cậu, sau đó còn đi một vòng quanh người cậu, rồi mới nói một câu như vậy. Nàng nói là cậu bị ngã xuống núi, cho nên mới bị xây xát khắp người. Tuy nhiên vấn đề đáng nói là nhà cậu ở trong thành phố. Trung tâm thành phố chỉ có một con sông chảy qua, tên gọi là sông Vị Dương, chứ không có ngọn núi nào hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top