Đệ nhị chương : Nam Tương gặp nguy





Tiết vào lập hạ, trời liên tục mưa từng cơn nhỏ, nhưng chỉ là vài cơn mưa cho cây cối đâm lộc nảy chồi, tiết trời thêm mát mẻ. Con người  tâm tình cũng trở nên  thoải mái, sức khỏe cũng ổn định. Hiếm có những ngày vắng khách đến xem bệnh, Tử Tần thu dọn hành trang cùng nha hoàn Văn Khúc lên núi hái chút thảo dược về phơi khô để dành cho mùa sau. Tuy là hai nha hoàn nhưng Văn Khúc lẫn Văn Xương đều có học qua võ công, thân thủ không tính là cao thủ võ lâm nhưng cũng là cao hơn nhiều bậc so với bọn chỉ biết cậy sức đánh người, hơn nữa Văn Xương còn biết sử dụng độc.Trước khi rời khỏi phủ Vương gia, Cửu vương gia đã đặc biệt cho Văn Xương, Văn Khúc theo hầu hạ Tử Tần, cũng là bảo hộ chiếu cố nàng. Cho nên Tử Tần lần nào vào núi hái dược cũng đều là an toàn thuận lợi, nàng cũng rất yên tâm tin tưởng vào khả năng của bọn họ. Chỉ là vẻ ngoài Văn Xương Văn Khúc rất mảnh khảnh, bộ dáng không khác tiểu cô nương là mấy, người ngoài hoàn toàn không biết các nàng tinh thông võ thuật.


Văn Khúc giúp Tử Tần mang túi vải ra khỏi cửa thì gặp một bạch y nam tử, dung mạo tuấn mỹ, nho nhã ôn hòa, tay phất tiểu phiến (quạt nhỏ). Hắn tiêu sái mỉm cười gật đầu với Văn Khúc, đã trực tiếp bước đến trước mặt Tử Tần, thấy các nàng mang theo tay nải, nhíu mày nghi vấn.


 "Tử Tần cô nương, nàng mang theo nhiều túi như vậy, phải chăng Hạ thôn hẻo lánh này khiến nàng thấy tù túng ngột ngạt mà định rời đi?"


Tử Tần gật nhẹ đầu một bộ hành lễ, cười nhạt đối hắn trả lời


 "Tô công tử, vừa được hôm ít người xem bệnh, Tử Tần cùng Văn Khúc vào núi hái thảo dược, còn lại mọi việc ở đây ta đã sắp xếp cho Văn Xương làm rồi"


"Đường vào núi quanh co uốn khúc,còn có thú dữ hay xuất hiện. Chưa kể trên núi biết đâu còn có sơn tặc, thổ phỉ nữa. Tử Tần cô nương, chi bằng để tại hạ cùng đi với các nàng, hai nàng đều là nữ nhân vạn nhất có bất trắc xảy ra sẽ không hay đâu a."


Tử Tần khéo léo từ chối rằng nàng đã đi nhiều lần cùng Văn Khúc, mọi việc hết thảy đều thuận lợi. Nhưng Tô Mạch Diệp vẫn một mực cho rằng trên núi nguy hiểm, hắn là nam nhân đi cùng sẽ bảo vệ an toàn cho các nàng.


"Tô công tử học rộng hiểu nhiều.Trên núi hoang vu không người, chỉ có ta cùng tiểu thư hai nữ nhân, ngươi nằng nặc đòi đi theo, có thật là lo cho an nguy của chúng ta?" – Dừng chút quan sát nét mặt Tô Mạch Diệp, Văn Khúc đắc ý trong lòng - "Nếu Tô công tử đi theo, là tình cảnh cô nam quả nữ. Ngài nói muốn bảo vệ chúng ta, chỉ sợ là có ý khác đi."


Tô Mạch Diệp thấy Tử Tần từ chối nhẹ nhàng thầm nghĩ chỉ cần kiên trì chút nữa có thể song hành cùng mỹ nhân lên núi ngắm hoa. Định nhả thêm vài câu hoa mật lấy lòng nàng đã bị Văn Khúc nói đến không còn mặt mũi. Nói hắn có ý khác quả thật có chút đúng nhưng hắn không phải hạng người tính toán đến chuyện lợi dụng đường núi vắng người chiếm tiện nghi Tử Tần. Sắc mặt Tô Mạch Diệp lúc xanh lúc trắng, nếu im lặng là thừa nhận, nhưng nếu hắn trả lời thì cũng không biết trả lời ra làm sao, chỉ có thể ấp úng nửa ngày.


"Ta...ta...kì thật ta không có ý đó...chỉ là...


"Tô công tử, xin thứ lỗi Văn Khúc miệng lưỡi hồ đồ. Nếu công tử không còn việc gì thì Tử Tần xin cáo từ. Công tử đi đường vui vẻ. "


Tử Tần hướng Tô Mạch Diệp mỉm cười cáo từ. Để lại hắn ngẩn ngơ vừa xấu hổ vừa tiếc nuối.







Nam Tương sau khi nghỉ ngơi lập tức lên đường đến nơi giao hẹn của Cửu Độc Phường. Thầm nghĩ cái bọn chỉ biết hạ độc tính tình quả thực bát quái, giao hẹn tỉ thí võ công hay đòi tiền rốt cuộc vì sao mà chọn nơi âm u hẻo lành này. Rừng trúc phía Tây kinh thành không phải là nơi các cao thủ giang hồ hay thanh toán nhau sao. Nàng thầm nghĩ "Những nơi phong cảnh xấu xí cũng ảnh hưởng đến tâm trạng hạ thủ của bản cô nương". Lại nghĩ đến thời gian cũng thật sự quái đản, báo hại nàng giờ Dần (3-5h sáng) đã vội vã phóng ngựa đến nơi này. Tuy chỉ là tờ mờ sớm, nhưng Nam Tương là người luyện võ có thâm niên, nàng nhanh chóng phát giác có ám khí đang nhắm tới sau lưng mình, liên tục tránh châm độc phi ra từ phía sau, đến khi cảm giác được đã không còn ám khí nữa nàng mới ghìm ngựa, tay đã nắm chặt trường kiếm.


"Danh đại nhân đến thực đúng giờ "


"Bạch đại nhân quá lời rồi. Thực ngại quá, thời gian của ta không thể phí phạm, Bạch đại nhân có điều chi cần giải quyết thỉnh không khách khí. "


Nam Tương đánh giá sơ lượt kẻ trước mặt, vóc người thanh, mái tóc bạch kim nổi bật, bố y che mặt, thoạt nhìn không thực đáng sợ như lời đồn, duy chỉ có ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía nàng, nàng có thể cảm nhận được hắc khí từ hắn.


"Danh đại nhân quả là người tô vàng nạm ngọc, tiểu nhân nào dám phiền đến ngài"


Sau vài chiêu giao thủ, Bạch Thương đã sớm nhận ra người trước mặt không phải Danh Tỉnh Nam, hắn quả thực xem thường Ngũ Độc Giáo mới cho thuộc hạ đến đây. Bạch Thương cảm thấy một cỗ tức giận xông lên, khinh công khỏi ngựa lao đến phía Nam Tương. Mà bên này Nam Tương đã có tâm phòng bị, xuất ra trường kiếm chống đỡ. Qua vài đòn thăm dò, Nam Tương là người chiếm thế thượng phong, nàng tung thân nhắm mũi trường kiếm vào Bạch Thương, không trúng, nàng thân thủ nhanh nhẹn một chưởng nhắm đến lưng hắn.


Bạch Thương công phu có chút yếu thế so với Nam Tương, hắn nhận ra mình chủ quan, đã trúng một chưởng của Nam Tương, công lực của tiểu tử này quả thực rất mạnh. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, loại chưởng này có điểm tương tự Thập liên chưởng – chiêu thức đặc trưng của Vưu Lăng Cốc. Bạch Thương biết rằng nếu trúng thêm hai chưởng nữa thì e rằng hắn sẽ khó lòng thắng được Nam Tương. Nhưng hắn là đệ tử Cửu Độc Phường, luận về võ công có thể không vượt trội như các môn phái khác, nhưng luận về độc dược thì là thiên hạ đệ nhất. Bạch Thương còn đang tính toán đáp trả thì Nam Tương đã liên tục tấn công hắn, tuy có chút yếu thế nhưng thân thủ hắn rất tinh anh đỡ được hầu hết các đòn tấn công của nàng.


"Danh Tỉnh Nam xem thường Cửu Độc Phường, phản đồ như hắn hẳn là không dám đến gặp ta mới cử tiểu tử ngươi đến, đáng tiếc xem như hắn thí không ngươi rồi"


Bạch Thương lúc này mới xuất hết công lực, dùng tốc độ nhanh điểm vào cái ót Nam Tương. Mặc dù trúng phải một kiếm ngang vai nhưng là mồi nhử tiểu tử này, rồi hắn sẽ không còn sức đấu với hắn nữa. Nam Tương trúng phải Thi độc của Bạch Thương, cơ thể rất nhanh phản ứng, nàng thấy xung quanh bỗng quay cuồng, trong đầu văng vẳng tiếng rì rầm ma quái. Biết rằng đã trúng phải ám độc, nàng một bên đỡ đòn, một bên cố vận khí công ép chất độc ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ mình đã xem thường đối thủ mà không nghe lời Tỉnh Nam ca cẩn thận. Nam Tương bồn chồn mong rằng Tỉnh Nam nhanh chóng xuất hiện, nàng sắp không cầm cự được nữa.



** Hehe mới kiếm được cái hình hợp hình tượng tiểu Nam Tương quá, không biết có ai có sở thích đọc tiểu thuyết xong trước khi đi ngủ nhắm mắt tưởng tượng dựng thành phim trong đầu như mình hong :)) thôi post lên cho mọi người dễ tưởng tượng giống mình nè ahihi.**


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top