Đệ nhất chương
Hạ thôn
Chút ánh nắng cuối ngày yếu ớt xuyên qua tán lá, nhân sinh đã không còn nhiệt thành, trên đường chỉ còn lác đác vài bóng người qua lại. Trong đình viện, bạch y nữ tử cẩn thận gói giấy thuốc, vài giọt mồ hôi vẫn còn thâm thấm dọc thái dương, ánh chiều tà phản chiếu lên nửa khuôn mặt nàng, sống mũi cao thẳng, mày ngài khẽ nhíu, đôi môi khẽ mím nhàn nhạt nhưng vẫn toát lên diễm khí. Người ngoài hẳn sẽ thán rằng giai nhân lại cư ngụ chốn hoang vu hẻo lánh, thực đáng tiếc.
" Đông thúc, dược của phu nhân Tử Tần đã hoàn thành rồi đây. Người dặn phu nhân phải hảo hảo bảo dưỡng thân thể dược mới phát có thể huy tốt nhất."
Lão bá khom lưng ôm quyền đón nhận dược từ tay nữ tử. Ánh mắt mang theo vẻ cảm kích lẫn áy náy.
"Tử Tần cô nương, tấm lòng cô nương từ bi tựa bồ tát, ân huệ của người lão có trả đến kiếp sau cũng không hết....lão già đến cục đất đánh chó cũng không có, sống được đến hôm nay đều nhờ hồng ân của cô nương...lão thực sự..."
"Đông thúc. Chút dược thảo không đáng là bao. Thúc là người tốt, vượt qua bạo bệnh cũng là do bồ tát phù hộ. Tử Tần chỉ là làm tròn lời dạy của kinh Phật. Mong thúc đừng quá khách sáo."
Nữ tử nở nụ cười, nhẹ nhàng nâng tay lão bá, hướng cho lão bá một ánh nhìn cảm thông.
"Tử Tần cô nương. Thực sự đa tạ cô nương rất nhiều. Lão đây không có gì ngoài vài loại rau quả lão bà trồng, hi vọng cô nương không chê. Lão xin cáo từ a. Đa tạ đa tạ."
Người cuối cùng cũng đã ra về. Nữ tử thở nhẹ, lặng lẽ hướng vào nhà khép cửa. Một ngày dài cũng đã kết thúc. Đốt một ngọn đèn, đến trường kỷ nhắm mắt dưỡng thần.
Sự yên bình tĩnh mịch của thôn Hạ trái ngược hoàn toàn với nơi cách đó mấy dặm. Được xưng tụng là chốn phồn hoa tứ xứ, đủ loại người quy tụ, hoa hoa công tử tìm hoa thưởng nguyệt, tiểu thư khuê các ong bướm đổ tường, văn nhân đối ẩm làm thơ, kiếm khách thưởng trà trông thế sự, tiểu thương cả ngày tất bật, Phồn thành là nơi phong lưu nhất nhì Đại Đường, khoa trương không kém kinh đô.
Trong khách điếm treo đầy hồng đăng (đèn lồng đỏ), lam y thiếu niên biếng nhác nằm ra bàn gỗ, gõ gõ ý gọi tiểu nhị. Tiểu nhị nhìn thoáng qua tiểu nam tử, y phục không sử dụng loại vải gấm hoa đắc tiền như các thiếu gia mà hắn từng gặp, nhưng cũng không hẳn là loại vải thô ráp mà bọn thường dân như hắn hay mặc. Gọi nhiều món hảo hạng như vậy, sợ là không đủ tiền trả. Nhưng mặt mũi hắn thoạt nhìn rất thanh tú, chiếc mũi khéo léo cao, môi không dày sạm như nam nhân bình thường, có chút mỏng, hồng nhuận. Tiểu nhị còn đang suy nghĩ thì hàng lông mi dài khẽ động, đôi mắt đẹp dần mở to, to dần, đến khi hắn nhận ra thì ý thức được thiếu niên nọ đang hung hăng trừng mình.
"Nhìn cái gì mà nhìn. Đừng nói ta tiểu nhị huynh đây là đoạn tụ a!"
"Tiểu nhân thất lễ, thất lễ. Mong công tử thứ lỗi"
Tiểu nhị rối rít gật đầu. Lòng thầm cầu nguyện hắn không mách trưởng quầy, nếu không chỉ sợ đêm nay phải thức thâu đêm rửa bát. Nhưng vẫn là nén không được tò mò hỏi.
"Tiểu thiếu gia, ngài đi một mình gọi nhiều món như vậy..."
Thiếu niên lần này ngồi thẳng dậy, vẻ mặt hung tợn, tay đã cầm đến trường kiếm, nghiến răng định mắng tiểu nhị ngươi chứ không phải phu nhân ngoài chợ nhiều sự, còn không dọn lên thì đừng trách lão tử.
"Cứ mang lên hết đi, hắn không đi một mình, còn có ta nữa."
Giọng nam trầm ấm vang lên. Nam tử hướng tiểu nhị nở nụ cười lịch sự. Hào phóng cầm thỏi bạc đặt vào tay hắn. Tiểu nhị dù gì cũng là kẻ hiểu chuyện, thức thời nói lời đa tạ rồi lui xuống, trước khi đi không quên liếc nhìn thiếu niên cùng nam tử toàn thân hoàng phục, thoạt nhìn tiêu sái vương giả như người trong hoàng thất, thầm nghĩ thiếu niên kia nói mình đoạn tụ, nhìn hắn và nam tử kia, hai nam tử hẹn gặp ở phòng riêng, mới thật giống đoạn tụ a.
Nam tử hướng thiếu niên đang sinh khí ánh mắt mang theo tiếu ý. Phất quạt cười cười.
"Tiểu Tương nhà ngươi, gọi nhiều món như vậy nếu ta không đến thì chỉ sợ lần sau tái kiến ngươi trong bộ dạng tạp công* rồi nha."
(*tạp công: người làm công việc tạp vụ, đại khái kiểu lau bàn rửa bát dọn dẹp)
"Tỉnh Nam ca ca, ngươi mời ta thịnh soạn như vậy, có cần phải đặt phòng riêng không .Tùy tiện chọn một bàn dưới sảnh là được rồi."
"Kì thật là ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ."
Hoàng y nam tử khẽ nhíu mày, tay nắm chặt chuôi quạt, tiếu ý nồng đậm ban đầu đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt căng thẳng, thở hắt ra một hơi dài, hắn mới mấp máy môi. Chỉ một câu của nam tử, thiếu niên đã ngồi thẳng lưng, chén trà suýt bị hắn làm rơi. Trầm mặc chốc lát mới ngẩng lên nhìn nam tử.
"Sáng mai ta liền khởi hành. Tỉnh ca, ngươi yên tâm xử lí công sự. Ta nhất định mang nó trở về.''
"Ta đã an bài mọi thứ rồi, tiểu Tương, ngươi chỉ cần kéo dài thời gian, Tỉnh ca sẽ tới hỗ trợ. Vạn lần không được ra tay nặng hay xông theo chúng. Cửu Độc Phường không thể xem thường.''
Thức ăn được mang lên. Thiếu niên lang thôn hổ yết ăn uống đến no căng. Ngày mai sẽ là một ngày dài, không biết có còn được ngồi sáng khoái thưởng thức mỹ vị cùng vị bằng hữu này nữa không, cho nên vẫn là ăn thật nhiệt tình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top