truyền thừa
Không gian hiện lên ánh sáng của mặc trời, không khí lúc này thật đẹp, nhưng vẻ đẹp này lại vô tình tô lên nổi bi thương, như tiễn đưa một người xa khuất.
Dưới mặt đất kia, đang đung đưa từng đám cỏ, có một chàng trai với mái tóc dài cặp mắt hiện lên sự thanh thản.
Cậu đã tự uống thuốc độc để tự giết chết mình, kết thúc đi con ác quỷ trong cậu.
kế bên là hình dáng của người cậu yêu, đang khóc thương cho kẻ tội đồ, thấy vậy cậu chợt hỏi.
_ vì sau nàng lại khóc
cô gái trả lời.
_ cuối cùng em không thể làm gì để giúp anh, em vô dụng
Cậu nhìn cô, khẽ mỉm cười.
_ em đã giúp ta rất nhiều
_ vậy thì tại sao anh vẫn chọn em
Cậu nhìn cô rồi nói.
_ Bởi vì ta không muốn làm đau kẻ khác, sự tuyệt vọng trong ta rất lớn, ta cũng biết sẽ có ngày này, vậy nên ta không thể yêu bất cứ ai. Còn em do chính ta tạo ra, một người xa xưa mà khiến ta trở thành như bây giờ.
Cậu nghĩ một chút rồi nói tiếp.
_ nhưng em biết không ta không trách người, vì bẩm sinh ta là một con quỷ mà. Nên ta cần sự tuyệt vọng, như cách mà người đã bỏ ta.
_ vậy vì sao vẫn giữ em bên cạnh, nếu không giữ em anh sẽ không chết.
Cậu khẽ bật cười.
_ nếu có quay lại con đường này ta vẫn sẽ đi. Vì sao ư, ta muốn gặp người, vậy nên ta muốn biết nàng còn đợi ta không
Cô gái kia lắc đầu, rồi dần tan biến trong nụ cười, cố xoa đi vết thương cho kẻ đa tình lần cuối.
Sau giây phút này, thời gian khoong còn nhiều, cậu dùng tàn bộ ý thức của mình, đánh thức nhân cách cuối cùng của mình dậy. Và tận sâu trong tiền thức một cô gái chợt mở mắt, nhìn cậu.
_ dậy rùi, ta dân thân xác này cùng với ý chí của ta trao lại cho em
rồi ngay khi vừa nói hết cậu cũng tan biến, kết thúc đi một đời của mình chỉ nói mơ hồ câu với ai đó" ta xin lỗi", rùi vụt mất.
Còn cô cũng dần tiếp nhận được, cô nhập vào thể xác kia, thì trớ trêu sao, cô cảm nhận nổi đau dữ dội sinh ra từ ngực mình, rồi bổng một ngụm máu phun ra bay thẳng lên trời.
Cô ngơ ngác nói thầm trong nhận thức một câu.
_ " bà vì sao mà chết thế này"
Một cô gái ngồi kế bên chàng trai, chứng kiến từ đầu đến cuối người mình yêu ra đi, nhưng lúc nào cũng vậy anh vẫn còn quan tâm nói một câu" xin lỗi". Cô rào lên nói như thét.
_ xin lỗi! nó có ăn được không! nếu biết có lỗi vì sau vẫn đi vậy hả!
Cô cố gắng chấn tĩnh mình, vì cô sợ mình sẽ gục ngã, nhưng cố chấn an khiến nước mắt cô rơi, mà không kìm hãm được trong sự bất lực của mình.
_ em không cần anh phải đáp lại.
Cô nắm chặt lấy cánh tay lạnh giá của cậu.
_ vì em sợ sẽ khiến anh thấy gánh nặng, nhưng giờ thì sau em mất anh vĩnh viễn
Cô cười trong điên loạn, rồi rằn dọng.
_ sai, quá sai vốn dĩ em phải chặt đứt tay chân anh mới phải, để anh cả đời này sẽ không rời xa em.
Cô lại rào lên khóc nức nở, ôm chặt lấy thân thể cậu. tiếng ai oán khóc than cho người yêu, như lời ca thán ngân lên khắp ngọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top