CHƯƠNG 7: Quả mọng này có chút chua




Vương Tiểu Nại vội vã chạy về đại sảnh, cô đã nghe loáng thoáng đọc tới gần tới số của mình. Nếu không nhanh chân có thể bị bỏ lại phía sau, đồng nghĩa với việc ngày hôm nay sẽ đổ sông đổ bể.

Quả đúng không sai, số người đứng chờ không còn quá đông như trước nữa. Cô cũng đang trong top những người ứng tuyển sau cùng, nếu như đếm không nhầm thì những người cuối cùng vào phỏng vấn trong đó sẽ có cô.

" Mời những người cuối cùng có số từ 300 đến 310 vào phòng, lưu ý kiểm tra hồ sơ trước khi vào.." Nhân viên K lại ra thông báo lượt cuối cùng.

Tất cả mọi người vội vã kiểm tra soạn lại kỹ hồ sơ cầm trên tay, Vương Tiểu Nại cũng không ngoại lệ. Lần này cô rất lo lắng, bản thân lại có chút mất bình tĩnh.

' Cố lên Tiểu Nại!! Mình làm được mà.', bản thân đã tự trấn an mình trước khi xếp hàng đi vô.

Không khí bên trong nhìn sơ qua rất căng thẳng hầu như mọi người đều khá mệt mỏi, sáng tới giờ vẫn không nghỉ giải lao. Tiến hành nhanh gọn lẹ đợt tổng duyệt nhân viên kỳ này, vì sau đó họ còn chọn lọc sắp xếp nhìn chung không có mấy cảm giác là rảnh rỗi.

" Sáng giờ không thấy sếp đâu, vậy mà nói với tụi mình là cũng đến đây chung chán thiệt sự.." Nhân viên bộ phận quản lí hồ sơ cho hay

" Trời em lại đi tin lời của chị ta à? Chị ta mà đến những nơi đông người này để ngồi cũng hay đó.."

" Vậy mà em cứ tưởng... thất vọng quá em muốn ngắm chị ấy lâu thêm chút...."

" Hai đứa giữ trật tự coi bắt đầu phỏng vấn kìa.." Trần Nam quay sang nhắc nhở

" Hì hì..sorry anh tụi em sơ ý quá..."

Mọi người đều ngồi vào ghế đối diện sẽ là những nhà tuyển dụng, Vương Tiểu Nại cũng có chút hồi hộp. Cũng đã phỏng vấn ở nhiều công ty rồi lớn nhỏ có đủ hết, nhưng đây là lần đầu tiên cô thử sức với công ty hoạt động đa quốc gia như này.

Mô hình tuyển dụng ở phạm vi lớn nhưng nhân viên được tuyển vào thì phải nói, tỉ lệ còn hơn chọi gà quá là khắc nghiệt. Đa số những người làm ở đây đều có quan hệ con ông cháu cha, hoặc có chức quyền tiếng lớn.

Mức lương ở đây ổn định nhất ở thành phố X này, muốn sống ở đây làm việc trong những công ty bình thường hoặc có thể cạnh tranh mức lương cũng đủ để chi tiêu sinh hoạt.

Không dư giả là mấy, vì nhu cầu sống ở đây rất cao hơn so với những vùng ngoại thành. Nên tìm một công việc có mức lương dư giả tăng đều theo mỗi năm đi lên, thì quả thật mà nói điều đó ai cũng mong muốn cả.

Đối với Vương Tiểu Nại cũng vậy cuộc sống khó khăn không đủ dư để dành, cô luôn khao khát mình có thể lỗ lực làm việc trụ lại ở những nơi như thế này để phát triển bản thân.

" Cho hỏi ai là Vương Tiểu Nại trong số những người ở đây vậy? "

" Dạ vâng là tôi đây.." Vương Tiểu Nại hơi bất ngờ lên tiếng trả lời, câu hỏi vừa rồi đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

" Hiện tại cô không cần phỏng vấn chúng tôi sẽ gọi điện lại cho cô sau vào cuối ngày, bây giờ cô có thể cầm hồ sơ của mình và trở về được rồi.." Nhân viên K vừa lật hồ sơ vừa nói đỏng lên.

Cũng không muốn nhìn cô cái trước mặt thêm lần nào nữa, đối với bản thân mà nói nhìn cô gái trước mặt mình có phần kém thiện cảm. Đa số những người đến đây đều mang đồ nhìn rất hàng hiệu, nhưng Tiểu Nại thì không khác biệt hoàn toàn.

Cô chỉ mặc chiếc quần jean hơi ngả màu, cùng chiếc áo sơ mi trắng được là thẳng tắp, mang cho mình đôi giày tuy đã cũ nhưng cô cũng đã vệ sinh rất kĩ.

Nhìn tổng thể thì cũng đâu đến nỗi nào vẫn rất gọn gàng, không phải ở mức thượng lưu nhưng trông cô đâu giống những người ăn mặc kém trong mắt người nhìn.

Mọi người xung quanh đều bàn tán nhỏ với nhau, những người đi xin việc cùng luôn miệng chế giễu cô. Kể cả những nhân viên phỏng vấn cũng có phần hoang mang, họ cũng không người dồn những ánh mắt miệt thị lên người cô.

Những tiếng ồn xung quanh không có dấu hiệu của việc dừng lại, có vẻ chúng lại càng lớn hơn muốn nhấn chìm Vương Tiểu Nại xuống hố sâu của sự tuyệt vọng, và tự ti.

" Chị K ủa sao cô ấy không được phỏng vấn tiếp vậy bộ có chuyện gì sao?"

" Sếp đó, muốn tuyển cô ta làm thư ký riêng cho mình.." Nhân viên K cũng không kìm được mà thốt lên.

" Gì cơ? Chị đùa em đấy à? Tuyển cô ta vào làm thư ký riêng, chị ấy bị gì rồi không thể tin được.."

" Hai cô nói thật sao? Tôi cũng bất ngờ quá đây.."

" Miệng hai người bé bé chút lộ ra lại không hay, tôi đây mới là người mang tiếng đây này.." Nhân viên K quay sang với vẻ mặt không mấy vui vẻ, nhắc nhở hai đồng nghiệp của mình.

...

Trước không khí có phần náo loạn, Vương Tiểu Nhã đã dần dần tự nhấn chìm bản thân của mình vô hố sâu của sự tuyệt vọng. Quả thật không sai cô không nên xuất hiện ở những nơi như thế này, nó không phù hợp với cô.

Cô nên rời khỏi nơi này càng xa càng tốt, đúng vậy những người như cô làm sao có thể với tới được những điều này. ' Chúng thật khó đối với sức mình, giống như hái sao trên trời..haha.. Vương Tiểu Nại mày đã quá tự cao về bản thân mình rồi. Đã đến lúc mày nên về nơi thuộc về mình...', Tiểu Nại đang không ngừng tự chế nhiễu bản thân mình trong chính suy nghĩ của cô, để mà nói đến giây phút này thật quá tuyệt vọng đối chính bản thân mình.

Trần Nam thấy không khí có vẻ hơi quá so với cô gái nhỏ này, liền vội vàng lên tiếng giải vây

" Anh là Trần Nam phó giám đốc điều hành công ty này, rất vui vì hôm nay có sự góp mặt của em ở đây. Công việc của em thì tối đến anh sẽ liên lạc sau, em để lại hồ sơ của mình ở đây giúp anh nhé! Bây giờ em có thể về được rồi, cảm ơn em rất nhiều rất mong được gặp em ở công ty nếu có sự may mắn.." Trần Nam niềm nở vội cầm lấy hồ sợ Tiểu Nại đưa cho.

Còn về phía Ninh Dương Nhã không đi vội, bản thân cũng không có việc gì làm chi bằng ngồi đợi ngay hàng ghế chờ để tiện đường hẹn Tiểu Nại đi ăn uống luôn.

Cũng không phải hôm nay là ngày rảnh rỗi, phải nói Dương Nhã còn rất nhiều hồ sơ cần phải xử lí, nhưng không đối với Vương Tiểu Nại thì vẫn quan trọng hơn, cái gì bản thân thích thì nên ưu tiên hàng đầu.

Chưa kịp hoàn hồn thì cô thấy bóng dáng ai rất quen thuộc bước ra khỏi phòng phỏng vấn.

" A, là Vương Tiểu N.."

Ninh Dương Nhã chưa kịp gọi thì điều tiếp theo khiến cô há hốc mồm, Tiểu Nại đã phóng rất nhanh về phía trước.

Cô ấy gặp chuyện gì sao? Vẻ mặt trông rất buồn chắc có lẽ những người trong đấy đã bắt nạt Tiểu Nại. Ninh Dương Nhã lộ vẻ tức giận vội vã chạy theo sau Tiểu Nại, nữ nhân của ta mà các người cũng dám bắt nạt sao?

Thật là đáng trách!

Vừa dừng lại trước nhà vệ sinh thì thấy Vương Tiểu Nại đã ôm mặt khóc nức nở, nhìn cảnh này trước mặt bấc giác trong lòng của Dương Nhã có chút nhói. Bản thân muốn ôm em ấy vào lòng và vỗ về thật lâu, nhưng lấy tư cách là gì chứ?

" Sao em khóc đấy đứng lên tôi xem nào, ai đã làm gì em vậy? " Ninh Dương Nhã nhẹ nhàng kéo Tiểu Nại đứng lên.

Nước mắt nước mũi của Tiểu Nại cứ đường nào đường ấy tuôn, mặc kệ ngay lúc này bản thân có xấu xí trước mặt người khác đi chăng nữa thì cô vẫn muốn khóc.

Chịu đựng như vậy là quá đủ rồi cô là người rất khó kiểm xoát được cảm xúc, nên lúc nào đụng chuyện cũng muốn khóc thật lớn cả.

Ninh Dương Nhã vội vàng ôm cô vào lòng vỗ về

" Có tôi đây rồi không sao cả lát kể cho chị nghe nhé, mình đi ăn bánh ngọt đi trưa nay em hứa đi ăn với tôi mà, có phải không? Ăn đồ ngọt sẽ xoa dịu đi tâm trạng đó! "

Trước lời an ủi của chị gái lạ mặt tuy mới gặp vài lần, nhưng đã khiến cô có cảm giác an lòng, muốn mang bản thân mình cho họ bảo bọc.

...

Dừng xe ở cửa tiệm bánh ngọt bản thân vẫn thường hay lui tới, Ninh Dương Nhã tự tin vỗ ngực rằng bản thân cũng có gu ăn uống rất chi là sành sỏi. Hôm nay cô sẽ chứng minh cho Tiểu Nại thấy rằng mình cũng tâm lý và ga lăng như đàn ông, quả thật mà nói trông bà cô này rất chi là ra vẻ đấy nhé.

" Em muốn ăn gì? " Ninh Dương Nhã quay sang hỏi đối phương.

" Em ít ăn đồ ngọt nên..."

" Không sao để chị gọi món tôi hay ăn, em ra bàn ngồi trước đi nhé đợi tôi một chút.."

Nói rồi Ninh Dương Nhã vội quay sang nhân viên nói

" Cho tôi bánh quả mọng như mọi ngày nhé, cùng tách trà lài.."

" Vâng ạ, chị ra bàn ngồi chờ ít phút nữa sẽ có bánh.."

...

Bánh đã được đặt ngay ngắn trên bàn, Ninh Dương Nhã chỉ chờ Tiểu Nại nếm thử hương vị này nữa thôi. Không để Dương Nhã chờ đợi lâu, Vương Tiểu Nại đã cầm thìa bỏ vào miệng miếng đầu tiên.

Bánh tan ra trong miệng khá nhanh nhưng vị còn đọng lại thơm béo khiến người khác không thể dừng khen ngợi, chất kem đặc sánh lại có màu hồng nhạt của ít quả mọng dằm. Ngọt chua đều có đủ làm tăng vị giác lên rất nhiều, có lẽ quả mọng hôm nay chua hơn mọi ngày.

Phải chăng nó như một ngày hôm nay của cô? Chua thì trong khoang miệng đều lan toả, nhưng đọng lại là hậu vị ngọt. Ở đây chúng tôi không nói về bánh.

" Em thấy sao? "

" Quả mọng này có chút chua.."

" A.."

" Nhưng hậu vị lại rất ngon..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top