Chương 28
Nay cũng ngót nghét gần 2 tháng kể từ khi hai người chia tay.
Miyeon vẫn thế, vẫn dùng rượu mỗi đêm để vào giấc. Riết hình ảnh cô Cho chở thùng rượu về uống dần cũng quen thuộc trong mắt mấy ông chủ cửa hàng.
Mẹ chị muốn hẹn gặp, nhưng chị từ chối, lấy lí do là bận công việc mà tránh mặt mẹ mình. Chị vẫn chưa muốn đối mặt với bà ấy, người phụ nữ khiến tình cảm chị phải vùi sâu trong đáy lòng.
Chị buồn, chị đau, bà ấy không biết.
Vậy bà ấy muốn gặp chị vì chuyện gì? Trong khi bản thân bà chưa từng xem trọng mong muốn của con mình.
Bà Cho cũng dần nhận ra sự thay đổi của chị, nhưng bà không làm gì cả, vì Ông Cho đã quyết đứng về phe con gái rồi.
Điều Miyeon cảm thấy khó chịu nhất bây giờ là tên Jinseol cứ lẽo đẽo theo sau chị mãi! Hễ về đến nhà lại thấy cậu ta đứng trước cửa mà làm phiền.
-" Jinseol, tại sao cậu cứ cố chấp với tôi vậy?"
-" Tớ....tớ yêu cậu thật lòng mà..."
-" Nhưng tôi không yêu cậu! Cậu muốn tôi phải nói câu này bao nhiêu lần nữa đây?"
-" Cậu có thể quen nhiều cô gái phù hợp với cậu, tại sao lại cứ bám lấy tôi như thế? Tôi không yêu cậu! Mãi mãi là như thế! Xin đừng làm phiền tôi, trước khi tôi báo cảnh sát về tội quấy rối!"
Miyeon mệt lắm rồi, chị không muốn cứ nhìn thấy cậu ta mãi.
-" Mẹ cậu hôm qua đã sang nhà tớ tính chuyện kết hôn."
Chị khựng lại, xoay người nhìn về phía Jinseol, ánh mắt chị vô hồn, lơ đãng nhìn cậu ta.
-" Vậy sao? Cậu nghĩ cậu nói như thế thì tôi sẽ làm vợ cậu à?"
-" Miyeon, tớ và cậu sẽ-"
-" Không có đâu. Tôi mãi chẳng thể sống cùng cậu hết quãng đời sau này của mình. Jinseol, đừng gượng ép tôi."
Miyeon bỏ vào nhà, chỉ còn Jinseol đứng bần thần trước cửa.
Dù anh có tệ đến mấy, anh vẫn muốn đem những thứ tốt đẹp cho người mình yêu. Jinseol chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu anh bị Miyeon phũ phàng từ chối, nhưng lần này có vẻ anh cũng xuôi lòng rồi. Nghĩ đến ánh mắt vô hồn của Miyeon, lòng Jinseol không nỡ ép.
...
Mở điện thoại, hàng tá cuộc gọi nhỡ, tin nhắn từ mẹ chị. Miyeon chả buồn xem.
Chị cảm thấy trống rỗng trong lòng, chỉ biết dùng men rượu để lấp đầy.
Nằm trên giường, Miyeon nhìn lên trần, nhìn mọi thứ xung quanh. Chỗ ngủ kế bên vẫn còn để trống, chị nhớ người đó vẫn nằm ở đây cơ mà? Nhớ cả cái ôm của người đó.
Nhớ lắm.
Sao giờ người lại biến mất rồi...?
Sau lần gặp cách đây 1 tháng, Miyeon chẳng thấy hình bóng người con gái chị yêu nữa.
Chị biết rượu không hề tốt cho sức khỏe, trước kia còn ngăn cấm người ta uống, vậy mà giờ lại dùng nó để tê liệt bản thân.
/Reng.../
-" Chị nghe đây Soyeon."
-" M-Miyeon unnie...Minnie..."
-" Minnie? Em tìm thấy em ấy rồi à? Sao nói lắp bắp vậy?"
Bên đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.
-" Minnie...chị ấy mất rồi...!"
Một khoảng lặng khiến Miyeon nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
-" Chị mau đến bệnh viện X để-"
/Tút.../
Miyeon tức tốc lên xe phi thẳng đến bệnh viện. Lạ thay, chị không hề khóc. Không biết do quá sốc, hay do quá đau lòng nên không thể khóc.
Đến căn phòng qua tin nhắn của Soyeon, bên trong có một cái giường nhỏ và có một tấm chăn phủ lên trên.
Phủ lên cơ thể Minnie.
Chị run run lại gần, vừa vén tấm chăn lên liền ngã khụy xuống đất.
Là khuôn mặt chị ngày đêm trông ngóng, nhưng tại sao lại gặp lại ở thời điểm như này?
-" M-Minnie...? Đùa hả em...? Em ơi...dậy đi em...! Đừng làm chị sợ..."
Chị ôm thi thể lạnh toát của người mình thương. Lúc này chị mới dám khóc.
Chị khóc vì tội lỗi.
Khóc vì chua xót.
Khóc cho thỏa cái đau cái đớn chị luôn đeo hằng ngày.
-" Em ơi...mình chia tay cũng được...Tại sao lại âm dương cách biệt vậy em...? Dậy đi em...đừng ngủ nữa..."
Người mình thương giờ chỉ còn là một thân thể đã chết, thử hỏi cảm xúc của Miyeon sẽ ra sao?
Đêm đó cả hành lang bệnh viện đều nghe tiếng khóc nấc của cô gái trong căn phòng ở cuối dãy.
Chia tay cũng được, hận nhau cùng được...Nhưng đừng là âm dương cách biệt...!
Những câu chuyện của cả hai cứ hiện lên trong đầu Miyeon, khoảng thời gian ấy đẹp lắm! Nhưng nó chỉ còn là kỉ niệm..., là kỉ niệm chỉ còn một mình cô gái họ Cho ôm lấy.
Đau lắm...Miyeon đau lắm...!
-" Chị yêu em, Minnie...! Xin em đừng rời bỏ chị theo cách này...! Em ơi, chị đau lắm...! Nhìn em như vầy, chị sống làm sao đây em...?"
-" Em ơi...sao em lại khổ vậy hả em...? Em ơi...!"
Miyeon mệt...chị mệt lắm rồi.
Suốt 2 tháng qua là chuỗi ngày chị sống trong sự đau khổ. 2 năm, đổi lại là 2 tháng, đổi lại là 2 tiếng.
2 năm bên nhau.
2 tháng sau chia tay.
2 tiếng sau khi em mất.
2 người âm dương chia ly.
Ngay thời khắc này, Miyeon muốn chết, chị muốn chết cùng em.
Từ "yêu" và từ "thương" gần nhau lắm.
Và từ "điên" cũng gần từ "thương" lắm.
Chị điên rồi. Điên vì người con gái chị yêu, à không, là thương mới đúng.
Miyeon ôm thi thể Minnie mà chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ thật đẹp, nơi hai người sống cùng nhau thật hạnh phúc, xung quanh là cánh đồng xanh rộng lớn.
Chị yêu lắm.
Chị yêu khung cảnh hữu tình ấy.
Chị yêu căn nhà cũ này.
Chị yêu cả căn bếp kia.
Chị cũng yêu cô gái nhỏ đến lạ.
Đêm ấy là một đêm đau khổ của chị. Miyeon khóc, rồi lại trò chuyện với cơ thể được phủ chăn lên.
Ôi...Cảm xúc ấy diễn tả làm sao đây?
Cớ sao hai chữ "âm - dương" nó lại hiện giữa hai ta vậy em?
Em ơi, tôi đau lắm.
Hay tôi đến với em nhé...?
Miyeon mở mắt, chị cảm thấy lòng ngực đau nhói, khó thở.
Không phải chị đang ở bệnh viện sao?
Đây là đâu?
Nhìn căn phòng lạ lẫm, cách bài trí ngăn nắp, chị không biết nơi này là nơi nào, tại sao chị lại ở đây.
Bỗng nhớ đến chuyện của Minnie, chị vội vàng chạy ra khỏi phòng.
/Bịch./
Vừa mở cửa thì Miyeon đâm sầm vào ai đó.
-" Chị làm sao mà gấp gáp thế?"
Là giọng của em.
Miyeon mơ hồ được em ôm lại tránh ngã trong tình trạng không hiểu gì cả.
Không phải em đã...?
-" M-Minnie...? Em...em còn sống!?" Mừng rỡ dùng tay sờ khắp khuôn mặt em.
-" Chị nói gì vậy? Em còn đứng đây mà? Đã ngủm đâu?" Khó hiểu vì hành động của chị.
-" Ừ ừ...! Chị mơ thấy ác mộng...Nó kinh khủng lắm...!!"
Chị hạnh phúc mà bám dính lấy em.
Hóa ra hai người vẫn còn hạnh phúc.
Hóa ra cả hai chưa chia tay.
Hóa ra trước đó chỉ là một cơn ác mộng.
/Bụp./
Miyeon đau đớn ôm cái hông ê nhức lọ mọ ngồi dậy.
Chị khó khăn hé mắt nhìn mọi thứ.
Kế bên chị là những vỏ chai rượu, chai bia, xung quanh bừa bộn, có vẻ là chị mới té từ trên giường xuống.
Một điều quan trọng chị để ý.
Mọi thứ giống y đúc ký ức của chị trước khi chị nhận được cuộc điện thoại đó.
Tất cả chỉ là mơ.
Miyeon mệt mỏi thu dọn tàn cuộc.
Vô tình thấy bản thân trông gương, chị thấy mình trông lạ lẫm vô cùng. Giờ cũng chỉ là con ma men bỏ quên chính mình.
Nhưng chị lại nghĩ tới Minnie thôi.
Hề hước nhỉ?
Đến giờ chị vẫn không biết lời hôm chia tay, câu nào là thật, câu nào là giả.
Miyeon khờ khạo nhỉ?
Ừ, chị khờ lắm. Thế mới quen được cô Kim đấy!
Chị khờ lắm. Thế mới từ bỏ nhau đấy...!
Chị khờ lắm. Thế mới hèn nhát vậy đấy...!
Chị cũng khờ lắm. Thế mới biết cuộc đời ác lắm đấy...!
Ừ, chị khờ lắm...!
Miyeon nhìn điện thoại vốn đã tắt thông báo từ lâu, chị mệt mỏi, không muốn nhận bất cứ tin tức gì nữa.
Trừ Kim Minnie.
Số điện thoại vẫn còn ghim lên hàng đầu, mọi thông tin liên lạc chị đều ghim lên hết. Chẳng qua, mãi vẫn không thấy có gì thay đổi ngoài hộp thư trống.
Chị ném cái điện thoại ấy lên bàn, mặc cho bản thân không có gì trong bụng ngoài men rượu mà ngồi đờ đẫn ngay cây piano trong phòng khách.
Miyeon không tính mua đàn piano đâu, chẳng qua thấy tấm hình ai đó ngồi bên cây đàn cách đây tầm 5-6 năm nên mới lặn lội đặt mua về, dù giá có hơi chát. Mà kệ đi! Thứ chị cần là ký ức về em.
Tìm đại một bản nhạc trên mạng, Miyeon đặt ngay ngắn lên giá đỡ, tay nhẹ nhàng đặt lên các phím.
Một.
Hai.
Rồi ba thanh âm cứ vang lên.
Hẳn là một bản nhạc buồn.
Chị như đắm mình vào từng phím đàn. Tuy thanh tao, nhưng lại khiến lòng ngực người ta nhói lên liên hồi...
Cái bản nhạc ấy như cứa vào trái tim chị, khiến con tim khô cằn lại tiếp tục dằn xé.
Chị dường như chỉ quan tâm đến âm thanh cây piano này mà không để tâm đến những thứ khác.
Thì ra âm thanh em từng "lướt qua" lại đẹp như thế!
Kết thúc bản piano, Miyeon mới nhận ra khả năng chơi đàn của mình chưa vơi đi tí nào, chắc là có thêm cảm xúc, mới khiến bản nhạc trở nên có "hồn" như vậy.
Cây đàn piano trông khá cũ, nhưng âm lại tuyệt vời!
Lướt xem các bản nhạc, lại vô tình thấy tiêu đề của một bài hát trông vô cùng gợi ý tò mò, Miyeon không do dự nhấp vào nghe.
Bài hát ấy có phần đệm là piano, nó vừa nhẹ nhàng, vừa khiến người ta có chút xót xa.
"Dahlia."
Nghe quen thuộc làm sao...!
Giọng hát ấy cũng thật quen thuộc.
Là giọng của em, là giọng của Minnie.
Bài hát được đăng lên vào 3 năm trước, là 1 năm trước khi hai người gặp nhau.
Giọng Minnie đẹp lắm!
Thanh âm ấy cuốn hút đến mê man, đẹp đến mê dại.
Lời ca em viết cũng đẹp lắm!
Nó ghi sâu vào tâm trí của Miyeon. Là thơ, là mộng, là chút đau thương và hi vọng.
Miyeon tự hỏi sao đến giờ bản thân mới biết đến bài hát này? Trong khi nó lại vô cùng nổi tiếng!
Chắc là duyên phận.
Đến khi đã lỡ, mới tìm thấy...
Ước gì tôi được nghe em hát.
Tôi sẽ đàn, và em cất tiếng hát.
Tôi yêu thanh âm của em, chỉ tiếc giờ tôi không thể nghe chúng nữa.
Em ơi, tôi biết tìm em ở phương trời nào đây?
Em ơi, tôi biết nghe lại thanh âm ấy ở đâu đây?
Tôi nhớ em...
Tôi phải làm sao đây em...?
Duyên mình lỡ rồi sao em...?
_________________
Au đang gặp cú sốc đầu năm khi vừa đi học lại, thôi thì mấy bạn sẽ thấy au ít đăng chương mới hơn thì đừng bỡ ngỡ nhé.
Vì au bận đi chửi trường rồi 🤗.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top