Chương 7
Đăng lan chúc ám niếp dạ quy. . .
Bạch y diệu thủ huyết nhiễm thường . .
( Đèn đuốc sáng lên xua đêm tối . . . huyết nhuốm bạch y khả tuyệt vời. . . )
"Ba ba ba" . . . Một trận đập cửa dồn dập, phút chốc phá vỡ không gian yên tĩnh của trời đêm.
Chỉ thấy một nam tử dồn dập gõ vào cửa y quán, dường như khí lực đã được sử dụng đến tận cùng, sau khi dùng hết sức liền ngã xuống trước cửa y quán.
"Chi xoay" Một tiếng, cửa y quán hé mở, từ khe nhỏ ấy, một trung niên nam tử nhô đầu ra, nhìn thấy hắc y nam tử đang nằm trước cửa, cả kinh, quay đầu xem xét tả hữu, yên tâm khi bốn bề vắng lặng, liền nhanh chóng mang hắc y nam tử vào trong y quán.
.
.
.
"Cái gì ? Võ Trạng Nguyên mất tích ?" Hoàng Hậu tỏ ra nghi hoặc, thêm phần khó tin, một người thành niên trong hoàng cung còn sống, cư nhiên mất tích !
"Hồi, Hoàng hậu. . . . . . Nương nương, vi thần đang chuẩn bị bắt mạch cho võ Trạng Nguyên, ai ngờ bị người từ phía sau đánh hôn mê, đến khi vi thần tỉnh lại khi, võ Trạng Nguyên, đã . . . đã không thấy đâu, thần, thần tội đáng chết vạn lần. . . . . . " Lão ngự y quỳ trên mặt đất, cả người run run .
"Bản cung đã biết, ngươi lui xuống đi" Hoàng Hậu phất tay, ý bảo lão ngự y lui ra.
"Tạ, tạ Hoàng Hậu nương nương !" Lão ngự y đang quỳ trên đất run rẩy đứng lên, vội vàng lui xuống, sợ Hoàng hậu đổi ý, truy xét tội trạng của mình, vội vàng ly khai.
"Mất tích ?" Hoàng hậu khẽ nhíu mài, cư nhiên ở trong hoàng cung mà mất tích ?
.
.
.
Miệng vết thương bị đụng vào, cảm giác được từng đợt đau đớn truyền đến, Huyền Vũ tỉnh lại, nhưng nhận thức vẫn có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy trước mắt có một cái bóng trắng lay động, nhập vào mũi là dược hương vô cùng quen thuộc.
"Chỉ nhi. . . . . . " Huyền Vũ khẽ gọi ra tiếng, thân thủ vươn lên, muốn chạm vào người trước mặt, dường như muốn xác định bóng trắng trước mắt vừa lướt đến có phải là người trong lòng suy nghĩ hay không.
"Ân, ngươi không có việc gì" Bạch y nữ tử cầm đôi tay đang hoảng loạn của đối phương, nhẹ nhàng thả lại trên giường, nhẹ giọng an ủi nói.
Quả nhiên là Chỉ nhi ! Khóe miệng Huyền Vũ không tự giác nhếch lên, mỉm cười, an tâm ngủ.
.
.
.
Trung vương phủ nội, Trung vương Thái Trung đi qua đi lại, tựa hồ đang lo lắng gì đó.
Thái Lượng đứng ở một bên, không kiên nhẫn , nói "Phụ vương, không phải là chỉ là một tiểu tiểu võ Trạng Nguyên thôi, sao người lại lo lắng như thế ? Hừ, mất tích cũng vừa lúc !"
"Ngươi. . . . . . Ngươi nha !" Thái Trung nghe vậy, dừng lại, hỏi "Ngươi nói thật cho ta, có phải ngươi hạ độc thủ hay không?"
Thái Lượng bất mãn, bộ dáng không bận tâm nói "Là ta thì sao ? Ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt !"
"Ngươi nha !" Thái Trung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trách mắng "Ngươi tại sao không yên phận một chút được chứ ? Trong triều người người đều biết võ Trạng Nguyên Huyền Vũ kia đoạt Trạng Nguyên vị của ngươi, ngươi ghi hận trong lòng. Võ Trạng Nguyên bị tập kích, việc này không lớn không nhỏ, nay võ Trạng Nguyên lại vô thanh vô tức mà mất tích, ngươi đến bao giờ mới trưởng thành được đây? Ai !"
"Phụ vương ! Ta cũng chưa làm gì với hắn !"
"Còn chưa làm gì a ? Hiện tại người không biết là chết hay sống, nghịch tử này ! Như thế nào ngươi mới thông minh hơn ! Như thế nào mới không làm ta bớt lo lắng !" Thái Trung chỉ vào mũi nhi tử, cả giận nói.
Xem bộ dáng phụ thân hổn hển, Thái Lượng cảm giác chuyện này quả thật không nhỏ, vội vàng giải thích nói "Phụ vương, thần nhi thật sự cũng chưa làm cái gì, ta chưa động thủ, hắn đã bị kiếm đâm trúng !"
"Thật sự không phải ngươi ?" Thái Trung mở to hai mắt, lại xác nhận. Nếu không phải nhi tử của mình, chẳng lẽ còn có người khác? Ai lại muốn võ Trạng Nguyên vào chỗ chết chứ ?
"Thật sự không phải con ! Người không tin nhi tử của người sao?" Thái Lượng tức giận khoa chân múa tay, trên trán gân xanh bạo khởi.
"Rốt cuộc là ai đây chứ?" Thái Trung lâm vào trầm tư.
.
.
.
Huyền Vũ tỉnh dậy, mắt mở ra liền nhìn thấy một bạch y nữ tử đang nằm gục bên giường, không khỏi ngọt ngào cười, muốn vươn tay vén tóc mai đang rũ xuống che mắt của nữ tử này, mới phát giác hai tay bị đối phương gắt gao nắm.
Bạch Chỉ cảm giác được cử động của Huyền Vũ, tỉnh lại, im lặng, buông tay Huyền Vũ ra, đi đến bên cạnh bàn gần đó, rót cho Huyền Vũ một chén nước, mang đến trước mặt Huyền Vũ, thanh âm lạnh lùng nói "Uống đi"
Huyền Vũ tiếp nhận chén trà trong tay Bạch Chỉ, uống một hơi cạn sạch, sau đó duỗi tay, đưa chén không trả lại trước mặt Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ tiếp nhận chén trà, đối phương cũng không chịu buông tay, hai người cứ như vậy giằng co, không ai chịu buông tay, âm thầm gắng dùng sức.
Huyền Vũ khẽ chớp mắt nhìn nữ tử trước mặt, ánh mắt như muốn xuyên thấu nội tâm của nữ tử này.
"Buông tay !" Cực lực đè nén lửa giận trong lòng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh buốt của Bạch Chỉ ngân lên bên tai Huyền Vũ.
"Mở khăn che mặt ra đi" Lúc này Huyền Vũ không thích đối phương ở trước mặt mình, trên mặt còn che lụa trắng, một cảm giác xa xôi, mất mát dâng lên.
"Ngươi buông tay trước" Bạch Chỉ thỏa hiệp. Dù sao Huyền Vũ còn thụ thương, còn dùng sức như vậy vết thương e rằng lại động mà xé ra nữa.
Huyền Vũ nghe vậy tay cũng buông lỏng, chính là ánh mắt thì vẫn gắt gao bám lấy nhân ảnh phía trước.
"Ta đi thay đổi y phục, đợi lát nữa đổi dược cho ngươi" Bạch Chỉ đem chén trà đặt lại trên bàn, lưu lại những lời này, liền rời đi .
Huyền Vũ lúc này mới chú ý tới người kia ngày thường bạch y không nhiễm lấy một hạt bụi nay lại dính lên từng bệch máu đỏ, như tuyết lý điểm hồng mai, hết sức chói mắt !
Lắc đầu, lẩm bẩm:"Lại làm bẩn y phục của ngươi . . . . . . "
Rất nhanh sau đó, Bạch Chỉ trở lại , trên người xuyên bạch y trừ bỏ không có vết máu trên đó thì nhất tề đều giống như cũ.
"Chỉ nhi, ngươi như thế nào lại không bỏ khăn che mặt xuống ?" Huyền Vũ nhíu mày, giọng nói có yếu ớt nhưng vẫn ẩn tàng một tia khó chịu.
Bạch Chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ tháo khăn che mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp mê người, Huyền Vũ lúc này mới vừa lòng cười cười.
"Bây giờ ta đổi dược cho ngươi, chịu khó một chút" Bạch Chỉ từ trong hòm thuốc xuất ra một bình sứ cùng vài băng vải, nói "Cởi quần áo. "
"A !" Huyền Vũ mở lớn miệng, khó xử nói "Ta bị thương ở thắt lưng, không cần cởi quần áo a. . . . . . "
"Đều là nữ tử, cởi bỏ y phục thì có gì phải sợ ? Một lát phải thay băng vải cho ngươi, triền băng vải, bỏ quần áo ra sẽ thuận lợi hơn. Huống hồ tối hôm qua y phục của ngươi cũng là ta thay đổi, muốn nhìn gì cũng đã sớm nhìn hết rồi" Nói xong, tay vươn ra, dường như muốn đích thân động thủ thay Huyền Vũ cởi quần áo.
"Ta. . tự ta làm được. . . . ." Huyền Vũ ngăn tay đối phương lại, cởi áo lót, không được tự nhiên, khẽ xoay người, quay lưng lại với đối phương.
"Ngươi không được xoay người đi như thế, ta làm sao mà thượng dược được a ?" Bạch Chỉ thấy Huyền Vũ hiếm khi mới bộc lộ bộ dáng của nữ tử như thế, cảm thấy buồn cười, khẽ cười nói.
"Được rồi. . . . . . " Huyền Vũ bất đắc dĩ, chỉ đành xoay người lại, tuy rằng đây không phải lần đầu tiên Chỉ nhi thượng dược cho mình , từng vết sẹo trên người của mình, Chỉ nhi so với nàng cơ hồ còn nắm rõ hơn, nhưng vẫn là ngượng ngùng nhắm hai mắt lại.
Bạch Chỉ nhìn người trước mắt một bộ dáng thẹn thùng, nhịn không được nhẹ giọng cười, nhẹ nhàng mở băng vải trên lưng Huyền Vũ ra, nhưng ánh mắt khi chạm đến kia miệng vết thương liền rốt cuộc cười không nổi.
Huyền Vũ nhắm mắt một hồi lâu, lại không thấy có động tĩnh gì, không khỏi mở mắt ra, nghi hoặc nói "Làm sao vậy, Chỉ nhi?"
"Không có gì" Ngữ điệu không khỏi khống chế trở nên ủ dột, đem bình sứ trung dược rắc nhẹ nhàng đến miệng vết thương thượng. Cố gắng nhịn cảm giác đau xót trong lòng xuống, nói "Phải đợi da hoàn toàn đem dược hấp thu hết mới có thể triền băng vải, ngươi nằm xuống trước đi" Đỡ Huyền Vũ nằm xuống, Bạch Chỉ lặng lẽ ngồi cạnh bên giường, im lặng không nói gì.
Xung quanh miệng vết thương có cảm giác như đang bị đốt cháy, Huyền Vũ biết da của mình đang hấp thu dược vật. Bất chấp cảm giác đau đớn, khó chịu nơi miệng vết thương, Huyền Vũ giật nhẹ góc áo nhân bên giường, hỏi "Chỉ nhi, ngươi không vui ?"
Bạch Chỉ lắc đầu, trầm ngâm nói "Đây là vết thương thứ mười tám, ân, không đúng, đã là thứ mười chín rồi" Xoay người lại, nhẹ nhàng mát xa bốn phía quanh miệng vết thương, như vậy có thể cho dược vật mau chóng hấp thu, Huyền Vũ có thể giảm được một chút đau đớn.
Huyền Vũ nhìn bộ dáng ưu thương của đối phương, cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn, cảm giác đó so với cái đau do miệng vết thương kia đang dày vò còn khó chịu hơn.
"Dù sao cũng bị thương nhiều rồi, thêm một hay hai vết nữa cũng không sao, ta không sao đâu" Huyền Vũ cười khẽ, giọng nói mang phần trấn an.
"A, ngươi không quan tâm, nhưng ta quan tâm" Đầu ngón tay của Bạch Chỉ khẽ dao động bên hông của Huyền Vũ , nhẹ nhàng chạm đến một vết sẹo thật dài nơi bụng, rõ ràng dị thường, ngón tay Bạch Chỉ ôn nhu vuốt nhẹ nơi đó, tựa hồ muốn đem vết sẹo xấu xí kia xoa bỏ.
"Ân, Chỉ nhi, đừng sờ nơi đó. . . . . . " Huyền Vũ khẽ xoay xoay người, không phải khó chịu bởi hành động đó, chỉ là, cảm giác trong người dường như có một trận hỏa hoạn đang thiêu đốt.
"Ta đang nghiên cứu chế tạo một loại dược, có thể cho vết sẹo của ngươi biến mất rất nhanh" Dường như không chú ý tới Huyền Vũ có vẻ khổ sở kia, Bạch Chỉ như cũ vẫn nhẹ nhàng vuốt ve, tay chợt hạ xuống một chút, thanh âm vô cùng ôn nhu, khẽ nói "Nhưng, vết sẹo này, ta sẽ lưu lại"
"Ân. . . . . . Vì cái gì ?" Huyền Vũ trên mặt nhiễm thượng một chút đỏ ửng, thân thủ muốn bắt lấy thủ ngọc đang dày vò khiến cho chính mình nảy sinh cảm giác vô cùng kỳ dị, lại bị tay đối phương bắt lấy trước.
"Bởi vì vết thương này, ngươi là vì cứu ta mới lưu lại . . . ." Cho nên ta muốn làm cho nó vĩnh viễn ở lại trên người của ngươi, vĩnh viễn khắc vào tâm trí của ta !
"Ngươi nói, cái gì ?" Cảm giác như có một trận cuồng phong quét qua, tinh thần Huyền Vũ có chút hoảng hốt, không nghe rõ hết ý tứ trong lời Bạch Chỉ nói, truy vấn hỏi.
"Nên triền băng vải" Bạch Chỉ đáp phi sở vấn*, đem Huyền Vũ lúc này đang mê loạn, nâng dậy, đè một bên băng vải, một vòng, lại một vòng, thuần thục quấn quanh .
[*đáp phi sở vấn = hỏi một đằng, trả lời 1 nẻo]
"Hiện tại là lúc nào rồi ?" Huyền Vũ nhìn bài trí trong phòng, biết chính mình đang ở trong mật thất, liền hỏi.
"Đã gần giữa trưa rồi, đói bụng sao, đợi lát nữa ta cho ngươi ăn một chút gì" Bạch Chỉ đã triền băng xong, hoàn hảo, cấp áo lót cho Huyền Vũ mặc lại.
"Cái gì ! Đã giữa trưa rồi a ! Không được, ta phải nhanh tiến cung, đem Lam Yên tỷ tỷ cứu ra" Huyền Vũ vừa nói, chân vừa đưa xuống, định bước khỏi giường.
"Đừng nhúc nhích !" Bạch Chỉ đè Huyền Vũ lại, ngữ khí mệnh lệnh.
Huyền Vũ thấy vẻ mặt tức giận của Bạch Chỉ, không dám tái lộn xộn, nhưng vẫn rất lo lắng Lam Yên, cầu xin nói "Lam Yên tỷ tỷ lúc này nhất định còn đang ở đại lao, ta phải nhanh....."
"Vậy cho nàng ta ở trong đó lâu hơn một chút, cư nhiên đâm vào sâu như vậy !" Bạch Chỉ nghĩ đến miệng vết thương rất sâu kia trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác oán hận với Lam Yên. Thật là, không biết nương tay một ít, để vết thương không sâu thế này.
"Nàng đâm vào không sâu , chỉ vì, vết thương ban đầu vốn rất sâu rồi !" Huyền Vũ vội vàng thay Lam Yên giải oan, cố gắng giải thích.
"Như thế cũng không được ! Cớ gì nàng ấy phải chọn biện pháp ác độc như thế a, vạn nhất thất thủ, ngươi chẳng phải là. . . . . . " Bạch Chỉ nghĩ đến đây, không khỏi vì ý nghĩ đó, mà bất giác đổ mồ hôi lạnh.
"Lam Yên tỷ tỷ cũng chỉ muốn tốt cho ta, ta đã bị hoài nghi, nếu không làm như vậy,vết thương cũ này sớm hay muộn cũng bị phát hiện"
"Hảo, ngươi a, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, nhất định phải nằm ở trên giường một ngày, không lộn xộn nữa!" Bạch Chỉ không nghe Huyền Vũ giải thích, ngữ khí không khoan nhượng, tỏ rõ lập trường. . . không thương lượng.
"Được rồi, ta nằm không phải là được rồi sao ? Ngươi đừng sinh khí là tốt rồi" Huyền Vũ biết Bạch Chỉ nếu bắt đầu sinh khí, ai nói cũng không nghe, đành phải thuận theo. Ngoan ngoãn nằm lại trên giường, tận đáy lòng không khỏi phải lại một lần nữa xin lỗi Lam Yên, không phải ta không cứu ngươi nha, là ta không có biện pháp nha.
"Như vậy mới đúng a" Bạch Chỉ sờ sờ mặt Huyền Vũ mặt, vui vẻ nói
"Chỉ nhi, Lam Yên là ngươi hóa trang a ?" Huyền Vũ cầm tay Bạch Chỉ, hỏi.
"Ân" Bạch Chỉ để Huyền Vũ tùy ý nắm tay của mình, cảm giác từ trong tim, dâng lên một cảm giác ấm áp tràn đầy
"Dịch dung thuật của ngươi ngày càng tốt a, đêm qua, ta gần như không nhận ra Lam Yên tỷ tỷ a, cảm giác kia quả là rất thực. . . . . . " Huyền Vũ không chút keo kiệt, hết lòng khen ngợi .
"Không có gì, Lam Yên cùng nàng có vốn cũng có nhiều điểm giống nhau, ta chỉ là đem chỗ tương tự mở rộng mà thôi" Bạch Chỉ có chút ảo não, nếu nghĩ được điều này từ trước thì tốt rồi, mà cho dù có nghĩ tới thì cũng như vậy thôi. Hai người khác nhau, cho dù có giống nhau như thế nào thì cũng là hai người !
"Chỉ nhi, nàng đến Noãn Đô khi nào ? Muốn dừng lại bao lâu ?" Huyền Vũ không nghĩ tới Bạch Chỉ sẽ đến Noãn Đô, một trận vui sướng, hy vọng nàng ấy có thể dừng lại đây lâu một chút.
"Đến đây lúc nào? Ngươi không biết sao? Bị thương vì cái gì không đến tìm ta ?" Bạch Chỉ nhíu mày, lạnh lùng nói.
Huyền Vũ mặt từng đợt nóng lên, hối hận không thôi, chính mình thật sự là cũng không biết giải thích thế nào cho phải a !
"Ta không phải cũng bình thường sao ? Nếu không bị gì mà đi tìm ngươi, ngươi nhất định không đồng ý" Huyền Vũ lắc lắc cánh tay Bạch Chỉ, hảo ngôn hảo ngữ nói.
Bạch Chỉ tự biết Huyền Vũ trong lời nói đúng, cũng không tái so đo, nói "Ta lần này có khả năng dừng lại một thời gian rồi mới đi"
"Vậy là tốt rồi. . . . . . " Huyền Vũ khóe miệng cao cao nhếch lên sao, cười toe toét, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói "Vừa lúc ta nói với Hoàng Hậu từ nhỏ đã được chỉ phúc vi hôn, ngươi. . . ."
"Cùng ta có quan hệ gì ?" Bạch Chỉ rút ra cánh tay mình ra, trên mặt tăng thêm một chút đỏ ửng.
"Ngươi, ngươi. . .ngươi có thể cùng ta. . . . . . " Nói đến đây, Huyền Vũ hậu tri hậu giác, cũng đỏ mặt .
"Nếu không có ta, ngươi là không phải muốn tùy tiện tìm ai đó để. . . . . . " Tuy biết đáp án, nhưng vẫn là nhịn không được cũng muốn hỏi.
"Sẽ không ! Ta chỉ muốn ngươi thôi !" Vẻ mặt Huyền Vũ trở nên nghiêm túc, vộng vàng tỏ rõ quyết tâm, lại phát giác trong lời nói của mình quá mức rõ ràng, vội vàng che miệng mình lại, nhưng dường như đã muộn. Trong lúc nhất thời, trong mật thất lâm vào yên tĩnh, chỉ nghe được âm thanh hô hấp dồn dập của cả hai. . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top