Chương 4


Não tu nộ thâu kê thực mễ . . . .

Bất đắc dĩ đồng sàng cộng chẩm . . . .

(Tức giận trộm gà không thành còn mất nắm gạo . . . Bất đắc dĩ cùng giường cộng chẩm . . . )

-----------------------------------


"Đáng giận ! Cư nhiên bị lừa !" Ngọc Ngưng nhìn hộp gấm rỗng tuếch, nhất thời nổi trận lôi đình. Hai tay nâng hộp gấm lên, giơ lên cao, cánh tay như đang dùng lực, tựa muốn đem hộp gấm hung hăng ném xuống mặt đất cho hả giận, bất đắc dĩ cuối cùng lại vẫn là không động thủ, thở dài, ngồi ở bên cạnh bàn, tùy tay đem hộp gấm để lại trên bàn, nâng chung trà lên, nghĩ uống một ngụm trà diệt diệt cơn tức giận của chính mình.

"Phốc" một tiếng, nước trà vừa vào đến miệng đều phun ra đến, từng ngụm từng ngụm hấp cảm lạnh khí, nhịn không được kêu lên "Bỏng chết ta, bỏng chết ta . . . . . . " buồn bực đem chén trà ném lên bàn.

"Đáng giận Lam Yên, cư nhiên dám đùa giỡn ta ?" Nghĩ đến buổi tối vừa gặp lam y nữ tử kia, cơn tức giận của Ngọc Ngưng không tránh được kéo đến ùn ùn, hai tay chống nạnh, đi tới đi lui, lẩm bẩm "Lam Yên này quả nhiên không đơn giản, chẳng những làm cho ca ca mê thất điên bát đảo, cam nguyện đem đồ gia truyền chắp tay tặng ngươi, còn dám đem ta ra mà đùa giỡn, xưa nay chỉ có Điền Ngọc Ngưng ta đùa giỡn người khác ! Không nghĩ tới thế nhưng. . . . . . Hừ ! ta nhất định báo thù !" Nghĩ như thế, đột nhiên dừng bước, từ trên xuống dưới, tới tới lui lui vuốt thắt lưng của mình, cúi đầu nhìn xem, kêu to "Không xong, sáo ngọc không thấy đâu ?!"

Chạy nhanh gọi Hiểu Điệp, hai người lật tung căn phòng cũng không gặp bóng dáng cây sáo ngọc làm Ngọc Ngưng vô cùng lo lắng, phải biết rằng sáo ngọc này là vật mà hoàng hậu cô cô yêu quý nhất, nếu không phải Ngọc Ngưng mặt dày mày dạn, nhõng nhẽo cứng rắn đòi lấy, hoàng hậu cô cô là tuyệt không đem sáo ngọc cấp cho Ngọc Ngưng mượn mà thưởng thức a !

"Làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ?" Ngọc Ngưng suy sụp ngồi ở bên giường, nghĩ đến cô cô nếu biết sáo ngọc bị chính mình lộng đã đánh mất nhất định sẽ rất giận dữ . Tuy nói hoàng hậu đối Ngọc Ngưng sủng ái có thừa, thậm chí xem Ngọc Ngưng như là nữ nhi do mình thân sinh ra, nhưng Ngọc Ngưng cũng biết hoàng hậu cô cô rất trân ái sáo ngọc này, tuyệt đối không thua bản thân mình a !

"Quận chúa, nói không chừng sáo ngọc bị rơi mất bên ngoài phủ rồi a, hôm nay lúc quận chúa rời phủ không phải đã mang sáo ngọc theo sao?" Hiểu Điệp nhắc nhở nói.

"Đúng rồi !" Ngọc Ngưng vỗ vỗ đùi, trầm ngâm suy nghĩ, hồi tưởng lại "Hôm nay ra phủ, đi Túy Nhan lâu, sau đó còn thổi khúc nhạc do cô cô dạy, rồi đi đến phòng Lam Yên, khi đó sáo ngọc còn tại. . . . . . Đúng rồi, nhất định là để ở chỗ nàng ta, rời khỏi Túy Nhan lâu không nhớ đến sáo ngọc kia, nhất định ở nơi đó !" Nói xong, đứng lên, túm lấy Hiểu Điệp hướng bên ngoài chạy đi.

"Quận chúa, ngươi đây là muốn đi đâu a ?" Hiểu Điệp đi theo phía sau Ngọc Ngưng hỏi.

"Đương nhiên phải đi Túy Nhan lâu lấy lại sáo ngọc a ! Thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngọc kỳ lân không cầm về được, còn đem sáo ngọc để lại nơi đó . . . . . ." Vừa nói, thân đã hướng ngoài phòng mà bước vội.

"Khoan đã !" Hiểu Điệp túm trụ Ngọc Ngưng, cao thấp đánh giá Ngọc Ngưng một phen, hỏi "Quận chúa, người xác định muốn dùng bộ y phục này mà đi thanh lâu ?"

"Nga !" Ngọc Ngưng giật mình, nhờ Hiểu Điệp nhắc nhở mới phát giác chính mình đang mặc nữ trang, bỏ tay Điểu Điệp ra, nói "Còn không mau đổi nam trang cho ta !"

Hiểu Điệp che miệng, khẽ cười nói "Ân !" Ngọc Ngưng không bao lâu đã thay y phục hằng ngày sang nam trang. Hai người thay đổi y phục xong, liền ngựa quen đường cũ từ cửa sau lẻn ra ngoài.

.

.

.

"Cấp !" Điền Ngọc Lân đem ngọc kỳ lân đưa cho Minh Nguyệt, nói "Hảo hảo bảo quản" Liền cầm lấy áo ngủ bằng gấm trên giường, hướng ra phía ngoài gian mà bước.

"Kỳ thật, ngọc này là của Điền gia, ngươi cũng không cần mang về" Minh Nguyệt đem ngọc thu hảo, liền theo tới gian ngoài, muốn tiếp nhận áo ngủ bằng gấm trong tay Điền Ngọc Lân, thay Ngọc Lân đem chăn trải ở tháp thượng. [ tháp thượng : Cái giường hẹp mà dài].

"Ta tự mình có thể làm được" Điền Ngọc Lân phất tay Minh Nguyệt ra, xoay người tự trải chăn.

"Chúng ta trong lúc này còn khách khí như vậy sao ?" Minh Nguyệt thấy Điền Ngọc Lân không chịu nhận hảo ý của mình, có chút bị thương, ai oán nói.

Điền Ngọc Lân không muốn tiếp tục đề tài này, vừa trải chăn, vừa nói "Đêm nay ở Túy Nhan lâu, ta nhìn thấy Ngọc Nhi, nàng cũng nhìn thấy ta, hơn nữa nhìn thấy ta đem ngọc kỳ lân đưa cho Lam Yên cô nương. . . . . . " Ngồi trên giường vừa trải, cười châm biếm nhìn Minh Nguyệt, như thể vào thanh lâu không phải là điều gì không phải, mà nơi đó cũng chẳng phải chỉ mình hắn vào.

Minh Nguyệt nghe nói như thế, rõ ràng sửng sốt, lẩm bẩm "Ngọc nhi sao phải đi thanh lâu ?" Nhìn về phía vẻ mặt tiếu ý Điền Ngọc Lân hỏi "Ngươi còn cười được, để cho Ngọc nhi biết ngươi đi thanh lâu, không phải ngươi đang gặp rắc rối sao, Ngọc nhi từ nhỏ đến lớn đều rất kính nể ca ca ngươi đây, không chừng sẽ thất vọng rất nhiều !"

"Nga ? Ngọc nhi tối kính nể là ta sao ? Ta còn nghĩ đến Ngọc nhi từ nhỏ đến lớn đều chỉ kính nể Nguyệt tỷ tỷ ngươi đây, đến bây giờ cũng không chịu đổi giọng gọi tẩu tử. Nói không chừng đêm nay gặp phải Ngọc nhi, cũng là bởi vì ta thờ ơ với Nguyệt tỷ tỷ nàng, nên thay Nguyệt tỷ tỷ đang bị tổn thương đòi công đạo đây" Bộ dạng như bất mãn oán giận, trên mặt lại tràn đầy trêu tức mà nói.

Minh Nguyệt đỏ mặt lên, giận dữ nói "Không đứng đắn !" Liền xoay người trở về phòng trong, cảm thấy sáng tỏ, nhất định là Châu nhi nói huyên thuyên, Châu nhi bất mãn nên tự tiện chủ trương, bất quá nghĩ lại điều tưởng tượng vừa rồi, đáy lòng lại có vài phần nhảy nhót, xem ra Ngọc nhi xác thực theo như lời Ngọc Lân, thực để ý Nguyệt tỷ tỷ ta đây, trên mặt nhất thời ánh lên một tia ngọt ngào.

.

.

.

"Lam Yên, ngươi cư nhiên gạt ta ! Đưa ta ngọc. . . . . !" Ngọc Ngưng đẩy cửa vào, nổi giận đùng đùng muốn cùng Lam Yên tính sổ, lại chết đứng ở tại chỗ, sững sờ ngây ngốc nhìn một màn trước mắt. Chỉ thấy Lam Yên trên người duy chỉ áo lót cùng tiết khố, một nam tử đang đứng ở bên giường mặc quần áo !

Nam tử gặp Ngọc Ngưng đột nhiên xâm nhập, cầm lấy một bên kiếm, thân thủ cực nhanh, đợi cho Ngọc Ngưng phản ứng lại thì đã muộn, kiếm đã đặt tại trên cổ !

"Ngươi. . . . . . Ngươi sao dám. . . . !" Ngọc Ngưng mắt liếc nhìn thanh kiếm sắc bén trên cổ, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí thẳng tiến lên não a.

"Vũ nhi !" Lam Yên tay mắt lanh lẹ túm trụ cánh tay nam tử, Ngọc Ngưng tránh được một kiếp.

"Hắn là ai vậy ?" Nam tử lạnh lùng hỏi, trong mắt là khó nén sát khí.

"Hắn, hắn là khách nhân của ta, không thể vô lễ !" Lam Yên ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra một tia gợn sóng.

"Khách nhân ?" Nam tử liếc mắt nhìn Lam Yên một cái, thấy Lam Yên khẽ gật đầu, lúc này mới thu kiếm đang treo trên cổ Ngọc Ngưng trở về, nhanh gọn thu vào trong bao kiếm. Chắp tay trước mặt Ngọc Ngưng nói "Đắc tội !" Liền đi ra ngoài.

"Khoan đã, áo khoác !" Lam yên gọi nam tử lại, vội cầm lấy một cái áo khoác màu đen, tiến lên, thật cẩn thận thay nam tử mặc, tiến đến bên tai nam tử, thì thầm vài câu, nam tử gật gật đầu với Lam Yên, liền rời đi.

Ngọc Ngưng tìm được đường sống trong chỗ chết, đầu óc trống rỗng, biểu tình đờ đẫn, ngây ngốc đứng một hồi, với những chuyện vừa rồi, không có bất kỳ phản ứng. Nếu Ngọc Ngưng cẩn thận nhìn kỹ, nói không chừng có thể nhìn hắc y kia có nhiều điểm vết máu.

Lam Yên tiễn bước nam tử, xoay người nhìn bộ dáng Ngọc Ngưng ngốc nghếch, cười khẽ, kéo Ngọc Ngưng ngồi trên giường, ngồi ở bên người Ngọc Ngưng, tay ngọc lắc lắc trước mắt Ngọc Ngưng hỏi "Bị dọa choáng váng rồi a ?"

Ngọc Ngưng dần dần khôi phục thần trí, thầm mắng chính mình không tiền đồ, ngay sau đó liền nhìn Lam Yên, một bộ dáng đang nhìn mình chê cười, nắm lấy cánh tay đang lắc lắc trước mặt mình, tức giận nói "Ngươi mới choáng váng a !"

"Không ngốc là tốt rồi, vừa mới nãy dọa ta sợ hãi , ngươi thiếu chút nữa đã mất mạng rồi" Nói xong, thuận tay vỗ vỗ ngực chính mình, giống như thật sự bị dọa.

"Nhờ phúc của ngươi !" Ngọc Ngưng mặt tỏ ra xem thường, thầm nghĩ "Ngươi mà bị dọa cho sợ, tin không được a !"

"Điền công tử, muộn như vậy tìm Lam Yên, không phải vì đêm dài đằng đẵng, không chịu được cô đơn sao. . . . . . " Nói xong, liền ái muội ôm cánh tay Ngọc Ngưng, thổi khí ở bên tai Ngọc Ngưng.

"Ngươi ! ngươi thật sự là. . . . . . " Ngọc Ngưng rút ra cánh tay của mình ra, vội hướng bên kia nhích ra xa, muốn rời xa nữ nhân này một chút. Từ khi gặp nữ nhân này chính mình không gặp được chuyện gì tốt, vừa rồi còn xém chút bị mất mạng. Ngọc Ngưng không thể không hoài nghi, nữ nhân này có phải hay không chính là khắc tinh của mình !

"Thật sự là như thế nào ?" Lam Yên xích lại gần, lại ôm cánh tay Ngọc Ngưng, tiếp tục thổi khí bên tai Ngọc Ngưng.

"Nữ nhân như ngươi, thật sự là không biết liêm sỉ ! Mới tiễn bước một người nam nhân, liền đối ta yêu thương nhung nhớ, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ!" Ngọc Ngưng đứng bật lên, không biết vì sao, nghĩ đến Lam Yên vừa rồi cùng nam nhân kia thân mật liền tức giận không thôi, chỉ vào mũi Lam Yên, một trận kêu to, tức giận đến đỏ mặt.

"Không biết liêm sỉ ? Ngươi là người đầu tiên dám nói với ta như thế !" Lam Yên giận dữ cười lại, đối với giận không thể át của Ngọc Ngưng chỉ khẽ cười mà nói.

Ngọc Ngưng không nghĩ tới Lam Yên chẳng những không có nửa điểm gì cảm thấy áy náy, ngược lại cười đến phong khinh vân đạm, chẳng lẽ cứ như vậy sao ? Nghiến răng nghiến lợi nói "Ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được !" Liền hướng ra ngoài, bước nhanh, muốn mau mau rời khỏi nơi thị phi này, mắt không thấy tâm không phiền !

Chính là còn chưa đi đến ngoài phòng, nghĩ đến nguyên nhân đã hơn nữa đêm còn chạy đến tìm người này, không thể không quay trở lại.

Lam Yên thấy Ngọc Ngưng mắng mình xong vội bỏ đi, nhất thời nổi trận lôi đình, không nghĩ tới cư nhiên lập tức lại quay trở về, càng thêm tức giận, thầm nghĩ "Chẳng lẽ nơi này của ta ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao ?" Đưa lưng về phía Ngọc Ngưng đang quay bước trở lại "Điền công tử còn trở về làm cái gì ? Chẳng lẽ không sợ nơi này làm dơ bẩn ô nhiễm công tử cao quý sao ?"

Ngọc Ngưng tự biết lời nói vừa rồi quả thật rất nặng, nhưng vẫn không bỏ được tính khí của một quận chúa, không được tự nhiên nói "Vừa rồi ta là vô tâm chi quá, thỉnh cô nương thứ lỗi !" Ngữ khí đông cứng, băng lãnh, đây mà là lời xin lỗi a ?

"A, một câu vô tâm chi quá đã nghĩ muốn cho bổn cô nương thứ lỗi, công tử đây quả thật nên nhìn lại bản thân ngươi đi !" Lam Yên trào phúng nói, tự cố tự ngồi ở bên cạnh bàn, vì chính mình châm một ly trà, không hề để ý tới Ngọc Ngưng đứng ở một bên ở phía sau.

Người đứng ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống chi sáo ngọc còn trong tay nàng, Ngọc Ngưng khẽ cắn môi, ta nhẫn !

"Kia cô nương phải như thế nào mới có thể tha thứ cho Ngọc. . . . . . Kì ?" Ngọc Ngưng thu liễm, ôn tồn nói.

Lam Yên hạ ngón tay xuống, vẽ vẽ vài đường trên bàn, tựa như đang suy nghĩ, lẩm bẩm "Như thế nào xử trí ngươi ?" mỉm cười, đối Ngọc Ngưng vẫy tay, tựa như đang gọi tiểu cẩu nói "Lại đây !"

Ngọc Ngưng cố nén tức giận, tiến lên, thấy Lam Yên vỗ vỗ bên cạnh, liền ngồi ở bên người Lam Yên, hỏi "Cô nương nghĩ xử trí thế nào ?"

"Không có !" Lam Yên dứt khoát một câu, lại liếc nhìn gương mặt Ngọc Ngưng lúc đỏ lúc trắng, rất khoái ý, thanh âm cố ý kéo dài "Bất quá. . . . . . "

"Bất quá như thế nào ?" Ngọc Ngưng thấy có hy vọng, vội vàng hỏi.

"Bất quá có thể ghi lại chuyện vừa rồi, ta tạm thời không với ngươi so đo, chờ ngày nào đó tâm trạng ta thoải mái, ngươi phải ngoan ngoãn nghe theo lời ta a. . . . . . " Lam Yên nói xong nhéo nhẹ vành tai của Ngọc Ngưng, cười nói "Thật nhỏ a, vừa chạm liền đã đỏ rồi a"

"Uy !" Ngọc Ngưng bị đùa giỡn, bên tai hồng thấu, đẩy tay Lam Yên vốn đang không an phận ra, cắn răng nói "Hảo ! Ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta hai điều kiện !"

"Ngươi thật sự là tiểu tử giảo hoạt a, ta chỉ muốn ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ngươi lại muốn ta đáp ứng hai điều !" Nói xong, thân thủ nắm hai má Ngọc Ngưng, một trận chà đạp.

Ngọc Ngưng bị đau, gắt gao cầm chặt tay Lam Yên, không để đôi tay kia lộn xộn, bá đạo hành hạ mình nữa, gắt giọng "Ngươi rốt cuộc đáp ứng hay không đáp ứng ?"

"Nga ? Ngươi nói nghe một chút" Lam Yên tùy ý để cho Ngọc Ngưng nắm lấy tay mình, thấy khuôn mặt Ngọc Ngưng nhỏ nhắn đang đỏ bừng, rất là khả ái, cố gắng đè nén ham muốn cắn vào đó một cái, chậm rãi nói.

"Đem sáo ngọc cùng ngọc kỳ lân trả lại cho ta !" Ngọc Ngưng vươn tay về phía Lam Yên, bộ dáng tỏ ra quyết tâm phân rõ phải trái, khiến Lam Yên nhà ta một trận cười khẽ.

"Sáo ngọc thật ra có thể trả lại cho ngươi, vốn chính là của ngươi thôi. Bất quá, ngọc kỳ lân kia a, ta đây không thể đưa ngươi, vốn dĩ vật quy nguyên chủ rồi còn đâu" Nói xong, nhìn về phía Ngọc Ngưng, không nghĩ sẽ bỏ qua bộ mặt biểu tình biến ảo của Ngọc Ngưng chăm chú nhìn.

Quả nhiên, Ngọc Ngưng không làm cho Lam Yên thất vọng, đầu tiên là nghe được có thể cầm lại sáo ngọc, trên mặt vui đến nở hoa, tiếp đó nghe đến không thể lấy ngọc kỳ lân, gương mặt nhỏ nhắn kia sa sầm, lại nghe vật quy nguyên chủ, bất quá chuyển niệm nhất tưởng, vật quy nguyên chủ cũng cùng chính mình lấy đi không có gì khác nhau, trên mặt lại nở hoa.

Lam Yên hé miệng cười khẽ, nói "Thế nào? Đã vừa lòng chưa ?"

"Ân, vừa lòng !" Ngọc Ngưng cười gật gật đầu, bàn tay hướng Lam Yên, vẻ mặt đầy tiếu ý.

"Ngươi nha ! Không được bay đi đấy !" Lam Yên vươn tay phải, ngón trỏ chỉ chỉ vào đầu Ngọc Ngưng, đứng dậy tiến đến tủ áo, lấy ra cây sáo ngọc, đưa cho Ngọc Ngưng, nói "Nhìn xem có phải bảo bối sáo ngọc của ngươi hay không"

Ngọc Ngưng tiếp nhận sáo ngọc, ôm vào trong lòng, híp mắt nói "May quá đi a. Thật may mắn quá đi" Như hận không thể ôm sáo ngọc hôn hai cái !

Lam yên nhìn bộ dạng ngốc ngốc của Ngọc Ngưng, cười nói:"Sáo ngọc này thật trân quý với ngươi a ?!"

"Đương nhiên, đây là mượn dùng a, nó mà mất đi, phỏng chừng cái mạng nhỏ của ta cũng đi theo luôn" Cúi đầu vỗ về sáo ngọc, nhanh nhảu nói.

"Nghiêm trọng như vậy sao ?" Lam Yên nghe Ngọc Ngưng nói xong khẽ nhíu mày.

"Cũng không hẳn như thế, bất quá sáo ngọc này là bảo bối của cô cô, ta như thế nào có thể làm mất a ?" Ngọc Ngưng thừa nhận chính mình vừa rồi có phần hơi khuyếch đại, ngượng ngùng le lưỡi nhìn Lam Yên, bất tri bất giác, biểu hiện tư thái nữ nhi.

"Nếu như vậy, tìm lại được là tốt, nhớ cất kỹ a, nếu không phải do ta nhặt được , ngươi muốn khóc cũng không kịp !" Lam Yên dặn nói.

"Nhặt ? Hẳn là ngươi thừa dịp lúc ta không chú ý lấy đi thì có" Ngọc Ngưng nhỏ giọng nói thầm.

"Ngươi nói cái gì ?" Lam Yên tai thính mắt tinh, nghe được, giận dữ nói.

"Không có gì, không có gì, cái kia, ta đi trước, không quấy rầy cô nương nghỉ ngơi" Xem tình huống không ổn, quyết định chạy trước.

"Ngươi cảm thấy ngươi còn đi được sao ?" Lam Yên đẩy ra cửa sổ, chỉ nghe từ bên ngoài trên đường truyền đến tiếng bước chân hỗn độn.

"Ngươi có ý tứ gì ?" Ngọc Ngưng nhíu mày.

"Ngươi nghe bên ngoài, nơi nơi là nha dịch lùng bắt phạm nhân, không sợ bị bắt lại hỏi, ngươi cớ gì đi dạo giờ này a" Nói xong, đóng chặt cửa sổ, vẻ mặt cười xấu xa nhìn Ngọc Ngưng.

"Này. . . . . . " Ngọc Ngưng khó xử , bị bắt là chuyện nhỏ, chỉ e sự việc đến tai phụ vương, biết ta phẫn nam trang lẻn ra khỏi phủ, mà lại vào khuya khoắt thế này, thật sự liên tiếp gặp phiền toái sao ? Về sau lại càng không cần nghĩ đến việc có thể tùy ý ra khỏi phủ!

Ngọc Ngưng lắc đầu, tuyệt đối không thể bị bắt ! Quay mặt qua nhìn Lam Yên, xin giúp đỡ nói "Ta đây làm sao bây giờ ?"

Lam Yên dựa ở bên giường, tùy ý nói "Chuyện này cũng dễ thôi, ngươi ở nơi này với ta một đêm là được, dù sao đêm đầu tiên của ta cũng đã chọn ngươi, ở một đêm theo lý thường cũng là chuyện đương nhiên" Nói xong, chân thành hướng Ngọc Ngưng đi tới, ôm cánh tay Ngọc Ngưng kéo nhẹ về phía giường.

"Không được ! Nam nữ thụ thụ bất thân !" Nói xong rút ra cánh tay, lui thẳng về phía sau.

"Ngươi thật sự là không biết tốt xấu !" Lam Yên buồn bực, bình thường đều là người khác vung tiền như rác, cầu gia gia bà bà của mình để được lên giường ta, nay sao lại ngược ngạo, ngốc tử này cư nhiên cự tuyệt ta ! Cả giận nói "Hảo, ngươi làm tòa thượng tân của ngươi đi, ngay tại đây ngồi một đêm !" Nói xong, lập tức thượng giường, quay lưng với Ngọc Ngưng, đắp chăn lại, mặc kệ Ngọc Ngưng sửng sờ ngây ngốc ngồi tại đó.

Ngọc Ngưng sờ sờ cái mũi, nhìn giường mềm, nhìn nhìn lại ghế cứng, là cứng lắm a, không khỏi dao động, nhưng là. . . . . . Kiên quyết không được ! Đột nhiên nghĩ đến gian ngoài không phải có nhuyễn tháp sao ? Có thể ở nơi này ngủ nha, liền bước nhanh hướng ra phía ngoài gian đi đến.

Nhưng Ngọc Ngưng đã quên một sự kiện, gian ngoài nhuyễn tháp là chuẩn bị cho nha hoàn Đỗ Quyên! Nhìn tháp thượng Đỗ Quyên cùng Hiểu Điệp đang ngủ say, Ngọc Ngưng quả muốn đem Hiểu Điệp túm đứng lên kêu to "Nam nữ thụ thụ bất thân !"

Chợt nghĩ lại, ta cũng không phải nam nhân, chẳng qua là mặc quần áo nam nhân mà thôi, hai nữ tử ngủ ở cùng nhau cũng không có việc gì ! Như vậy khai đạo chính mình, liền phản hồi phòng trong, khinh thủ khinh cước đi đến bên giường , đang chuẩn bị ngồi lên giường, lại nghe đến trên giường truyền đến thanh âm lạnh lùng.

"Ngươi là tọa trên ghế, không phải trên giường !"

Ngọc Ngưng cười ngượng hai tiếng, nói "Ta vừa rồi là đùa giỡn, cô nương không nên nghĩ là thật, ha ha. . . . . . " Nói xong, liền thẳng tiến hướng lên giường.

"Đem áo khoác cởi, không được làm bẩn giường của ta !"

"Hảo hảo !" Ngọc Ngưng nhìn Lam Yên, không bối rối, vui vẻ thoát áo khoác, nhẹ nhàng trèo lên giường.

"Cái kia, có chăn dư không a?"

"Ngốc tử !"

Ngọc Ngưng chỉ cảm thấy trên người ấm áp, chăn mềm đã đắp lên người, còn có kia thân thể mềm mại đang dần thượng trên người mình ! Ngọc Ngưng vội nhích nhích ra, muốn tạo khoảng cách giữa hai người.

"Ngốc tử ! Chăn đều bị ngươi cuốn đi !"

"Nga ! Thực xin lỗi. . . . . . " Đành phải nhích trở về một chút.

"Cổ hủ !" Lam Yên hờn dỗi, xoay người ôm lấy Ngọc Ngưng.

"Như vậy, không tốt lắm đâu. . . . . . " Ngọc Ngưng nhỏ giọng kháng nghị nói.

"Câm miệng ! Nếu không ta đạp ngươi xuống giường !"

". . . . . . "

Đêm nay, còn rất dài. . . . . .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top