Chương mười tám
Phù, may mà không bị vào trễ.
Yến Đào Anh ngồi vào chỗ thở dốc, Tạ Tư Lâm ngồi bên cạnh cô hỏi : "Làm gì mà chạy dữ vậy?"
"Còn chuyện gì nữa, mém xíu nữa là bị giám thị bắt tại trận giáo huấn rồi."
"Ồ."
Cậu không hỏi nữa, tập trung lấy sách ra đợi giáo viên vào. Yến Đào Anh còn muốn than vãn thêm vài câu thấy vậy thì ngậm miệng lại, ngậm ngùi chuẩn bị sách vở.
Trong giờ học lớp khá yên tĩnh, hầu như ai cũng tập trung nhìn lên bảng kể cả Yến Đào Anh, nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài.
Mặc dù thân xác vẫn còn ở đây nhưng cô đã thả hồn đi nơi khác rồi, đột nhiên nhớ đến người bạn thân A yêu quý của mình.
Ở thế giới cũ cô và nhỏ là bạn chơi thân từ lúc nhỏ, lúc nào cũng dính chặt lấy nhau. Đôi khi cũng có cãi vã giận hờn, nhưng cả hai vẫn hạ cái tôi xuống để giữ chặt tình bạn này.
Đối với cô, Sở Chi An có thể vừa là một người bạn vừa là môt người chị em thân thiết của mình. Tính cách cả hai có đôi chút khác biệt, nhưng không vì vậy mà xa cách nhau chút nào.
Cứ thế dính lấy nhau từ nhỏ đến lớn.
Nhớ đến kí ức cũ làm cô hơi hoài niệm, nghĩ từ khi xuyên qua mình chưa từng đi chơi với Sở Chi An lần nào nữa. Không biết nó có tuổi thân không?
Chuông reo hết tiết vang lên, Yến Đào Anh phớt lờ Yến Gia Linh mà bước tới nắm tay kéo Sở Chi An đi trong lúc nó vẫn đang ù ù cạc cạc. Đến căn tin, nó chịu hết nổi mà giãy ra hỏi : "Có chuyện gì à Đào Anh?"
"Cuối tuần này cậu rảnh không?"
Nó không hiểu gì, đột nhiên hỏi vậy là có ý gì?
"Có, sao vậy?"
"Chúng ta cùng đi chơi đi."
?
Yến Đào Anh này từ khi nào lại nhiệt tình như vậy?
Đời trước mặc dù cả hai cười cười nói nói trước mặt, nhưng nó biết cả hai cũng chỉ lợi dụng nhau mà thôi.
Yến Đào Anh nhờ nó làm trung gian với Tạ Tư Lâm, còn nó dùng chính chuyện đó để hại chết cô.
Bây giờ mình trùng sinh vẫn giữ được kí ức, có thể Yến Đào Anh cũng vậy.
Chẳng lẽ cô đã phát hiện ra chuyện gì rồi?
Tim Sở Chi An đánh thịch một cái, nó thận trọng hỏi : "Ý cậu là, chỉ hai chúng ta thôi?"
"Ừm, đúng vậy."
Cô thật là vô tâm, mãi lo chuyện ghép đôi cho Tạ Tư Lâm mà quên mất người bạn thân thuở nhỏ này, hi vọng nó sẽ không giận cô.
"... Được thôi, mấy giờ thì chúng ta đi?"
Sở Chi An gặng nở nụ cười, nụ cười hơi méo mó nhưng Yến Đào Anh vẫn đang suy nghĩ nên không để ý đến.
"Cũng sắp tới lúc chúng ta leo núi rồi, hay đi mua vài bộ quần áo để tiện vận động đi?"
Thật ra đó chỉ là cái cớ thôi, chủ yếu vẫn là bồi đắp tình cảm với nó.
"Ừm, vậy mười giờ sáng tớ đứng trước cổng đợi cậu nhé."
"Chốt!"
May quá, có vẻ như Sở Chi An không giận mình.
Trong lúc nói chuyện thì cả hai cũng đã lấy cơm và ngồi vào bàn ăn rồi, bàn xong kế hoạch cuối tuần thì cô yên tâm ăn cơm, để lại nó vẫn đang đoán xem cô đang muốn làm gì.
----------------------------------------
"Đào Anh à ~"
"Tiểu Đào Anh ~ Đào Anh ơi ~?"
"Nhóc bé con!"
Cô chịu hết nổi rồi, quay sang gằn giọng hỏi : "Có chuyện gì sao, chị - Gia - Linh?"
"Sao em bơ chị? Đừng không để ý tới chị mà ~"
Hừ.
Cứ tiếp tục đi, cô không bị lung lay đâu.
Cũng may là cô chạy nhanh, không là cả cô và nàng đều ở trong phòng giám thị rồi.
Yến Gia Linh biết mình giẫm phải đuôi mèo rồi, cố gắng vuốt ve cho bé mèo con bớt giận : "Chị biết lỗi rồi mà, một ly kem chuộc lỗi nhé?"
"Đừng hòng nhé!" : Miệng thì nói vậy nhưng cô đã sáp lại đi cùng Yến Gia Linh rồi, ăn xong lại giận tiếp cũng không lỗ.
Nàng rất muốn cười nhưng ráng nhịn, lòng tự trọng của cô rất cao, nếu bây giờ nàng cười thì có khi cô sẽ giận thật mất.
"Nào, đứng sát vào chút nữa. Em muốn ăn ly kem size lớn phải không? Đứng xa vậy chị sẽ đổi ý đấy."
"Đừng có mơ!"
Yến Đào Anh nhào đến ôm chặt cánh tay của Yến Gia Linh, chặt đến nỗi giống như chỉ cần nàng đổi ý sẽ mất luôn cái cánh tay đấy.
Yến Gia Linh hài lòng gật đầu, rất tốt.
Rất êm, úp mặt vào chắc thích lắm.
"Chị sao vậy?" : Cô khó hiểu hỏi, chẳng lẽ mình ôm chặt quá làm chị bị đau?
"Hay em không ôm nữa?" : Yến Đào Anh hơi lo lắng, mặc dù biết rằng việc ôm đến gãy tay sẽ không xảy ra đâu. Nhưng bị ôm đến đau cũng không được, cô cũng là người sợ đau nên sẽ sót lắm.
"Cứ tiếp tục đi, đừng dừng lại. Mềm lắm em yên tâm."
"?"
Chị ấy đang nói cái gì vậy??
Thấy cô thật sự là lo lắng cho mình, Yến Gia Linh không nỡ mà gỡ tay ra. Đột nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ, thế là nàng nhanh tay khoác lên cái eo của cô gái trước mặt.
"Như vậy là không đau nữa."
Cô thấy vậy cũng không nói gì nữa, nhưng sao cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
Sao cứ có cảm giác mình vừa bị ăn đậu hũ?
Thế là hôm đó Yến Gia Linh ôm lấy em gái bé bỏng của mình còn đang tự hỏi bản thân đến tiệm mua kem cho cô.
Xem ra Yến Đào Anh quên mất chuyện giận dỗi luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top