Chương 1

Giờ Tỵ đã điểm, buổi thượng triều này đã bắt đầu từ tận giờ Thìn ấy thế mà vẫn chưa chịu kết thúc. Không khí toát lên một vẻ ảm đạm uể oải khó tránh khỏi giữa cái nắng của ngày hè.  Chư vị quan đại thần ở đây đa phần đều đứng nghiêm trang, sắc mặt ai nấy đều hết sức nghiêm túc, chăm chú mà lắng nghe hai vị Hà đại nhân và Liên đại nhân bàn luận hết sức sôi nổi, tranh cãi liên tục không ai chịu nhường ai cứ như thế mà đã sắp được một canh giờ rồi. Tất nhiên những kẻ không có nghĩa vụ gì người thì rề rà dâng tấu chương, kẻ đứng nghe thì ngủ gà ngủ gật. Trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng nói của hai vị đại nhân này là rôm rã nhất, bên cạnh đó còn có cả tiếng ve sầu kêu ngoài sân. Những người thật sự làm việc mệt nhọc ở đó chỉ có mỗi mấy tên thái giám, nữ nô tì liên tục chạy qua chạy lại giao nhận tấu chương rồi liên tục cầm quạt ra sức mà quạt cho các vị chư hầu.

Trên vị trí cao nhất tất nhiên là một ngai vàng xa lệ, trên thân đính đầy đá quý châu báu chạm khắc hoa văn rồng vàng vô cùng tinh xảo. Trước ngai vàng treo lên một màn che bằng hàng chục dây chũi sâu từ ngọc trai sáng loáng hết sức làm màu,  chẳng thể thấy rõ dung nhan kẻ đằng sau. 

Trái ngược với vẻ nghiêm nghị của hàng chục con người đằng trước, người sau tấm rèm là một thiếu niên chỉ tầm 15,16 tuổi là cùng. Hắn ngồi chống cầm trên tay vịnh,  khoác xộc xệch trên mình một bộ long bào đen thêu chỉ vàng, đầu đội kim quan lệch hẵn sang một bên nhìn dáng vẻ hết sức thiếu trang nghiêm và có phần luộm thuộm . Ấy thế mà toàn bộ dáng vẻ kia đã được cứu vớt bởi dung nhan trên gương mặt hắn. Nước da kẻ này trắng sứ, hai má hơi ửng hồng, mắt phượng mày ngài lại thêm mũi cao, đôi môi mỏng không tô son lại vẫn ửng hồng cực kỳ ra dáng một thiếu gia nho nhã ngày ngày đọc sách ngâm thơ vô cùng hiền dịu. Ánh mắt và vẻ mặt hắn cũng chẳng khá khẩm hơn đám quan lại kia là bao, vẻ mặt thất thần như thiếu ngủ lâu ngày. Hàng mi dài rũ xuống, liên tục chớp chớp như một sự cố gắng mãnh liệt của hắn để chống lại sự buồn ngủ đang không ngừng kéo đến. Sau một hồi ngáp dài ngáp ngắn thì sự cố găn của hắn cũng bị dập tắt, hắn cứ thế mà chống cầm ngủ luôn trên ngai vàng.

Sau một lúc lâu, tiếng nói của Hà đại nhân bên dưới cũng dừng lại. Quan lại đang không ngừng chông ngóng câu trả lời của hoàng thượng nhưng sau tấm rèm vẫn không có bất kỳ tác động nào. Liên đại nhân, người đang tranh luận gay gắt với Hà đại nhân nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: 

- Hoàng thượng...vậy ý của người thế nào?

Vẫn không có ai trả lời, chúng quan lại bắt đầu xì xào bàn tán, trong đầu họ chắc hẳn Hoàng thượng vẫn còn đang đâm chiêu suy nghĩ để ra một quyết định liêm minh không phụ lòng ai nên mới phải nghĩ lâu như vậy, đúng là một đức anh quân mà! 

Lúc này Lý thị vệ đứng bên cạnh màn che cuối cùng không chịu được mà thò tay vào trong rèm khẽ giật giật tay áo người kia, hắn mới giật mình mà tỉnh giất. Hắn ngây ngốc quay sang chỗ Lý thị vệ, ánh mắt như thể muốn nói "Chuyện gì? Ta là ai? Đây là đâu?". Thị vệ kia hơi càu mày, vén màn che ra cuối người đưa đầu vào trong thì thầm vào tai hắn.

- Họ nói xong rồi, đang chờ quyết định của người.

Hắn nhướn người về phía thị vệ, giọng lại càng khẽ hơn nữa

- Này...nãy giờ đang nói về vụ gì vậy?

-...

- Ngươi phải hiểu cho ta chứ...ta cũng đâu muốn thế này...

Lý thị vệ thở dài một tiếng

- Họ là đang bàn luận về chuyện đám dân chúng phía Bắc tạo phản vì không nhận được cứu trợ từ triều đình cộng thêm lục đục trong nội bộ của ta và mức thu thuế, không có gì to tác.

- Vậy ta nên nói gì?

Lý thị vệ hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc liếc xuống tay vịnh ghế mà nãy giờ hắn đang chống cầm. Thiếu niên cũng bất giác nhìn theo, bên dưới tay vịnh có một lỗ nhỏ bằng ngón tay trỏ. Hắn cố cuối xuống nhìn vào trong, dùng tay kéo từ trong đó ra một cuộn giấy nhỏ, mở ra xem.

Bên dưới quan lại tiếp tục hối thúc, từng người bắt đầu mất hết kiên nhẫn.

- Hoàng thượng, xin hãy đưa ra chỉ thị.

- Hoàng thượng, theo thần tốt nhất nghe theo lời Liên đại nhân cứ mặc xác bọn dân đen đi ạ!

- Thưa Hoàng thượng! Theo thần nên nghe theo Hà đại nhân mở kho cứu trợ của triều đình phân phát đi ạ!

- Không được! Kho của ta sau khi Hoàng thượng lên ngôi vừa miễn thuế năm năm cho lũ dân đen rồi bây giờ không thu được bao nhiêu sao lại  có thể mang đi tiêu sài hoan phí như vậy? Cứ chờ tiếp tục sau mùa vụ bọn chúng tự trồng được lúa thì tức khắc không làm loạn nữa!

- Phải đó!

- Mong Hoàng thượng đưa chỉ thị! Nếu còn kéo dài thêm một vài ngày nữa chắc chắn sẽ có bạo loạn đến tận kinh thành mất!

Chẳng mấy chốc mà triều đình chia ra làm hai phe rõ rệt không ngừng đấu đá chửi xéo bên kia. "Hoàng thượng" ở trên kia lúng túng đập mạnh xuống bàn, hai bên tức khắc im lặng. Hắn khẽ ho khan một tiếng rồi mở tờ giấy kia ra đọc làu làu như thuộc lòng, giọng cứng đơ không một chút biểu cảm

- Được rồi ta đã hiểu hết rồi các ngươi không cần nói nữa bây giờ cứ dâng tấu chương lên hết cho ta ngày mai tiếp tục còn bây giờ bãi triều.

Lý thị vệ:

-...

-Hoàng...Hoàng thượng...

- Người đã nói câu này 4 lần rồi hoàng thượng....

Người kia vẫn một giọng nói làu làu không cảm  xúc

- Bãi triều

-........

Rõ ràng tên "Hoàng thượng" này chẳng có một chút quan tâm đến triều chính nào, bao nhiều lời bọn quan lại kia nói ra chỉ như tan vào không khí chẳng động lại được một tí.

Hắn đứng lên, cạy nhẹ một mật thất đằng sau ngai vàng, bức bình phong ngay sau ngai vàng hơi hé mở tạo ra một lối đi hẹp bằng cánh cửa, hắn lẳng lặng không nói tiếng nào mà bước vào trong bỏ mặt đám quan lại ngơ ngác kia ở ngoài. Chờ một hồi thấy bọn chúng thật sự không biết nên làm gì Lý thị vệ tiếp tục thở dài

- Xin chư vị đặt tấu chương lại, hoàng thượng đã đi từ lâu rồi.

Đây đã là ngày thứ tư "Hoàng thượng" có thái độ bỏ bê triều chính này rồi. Mỗi lần ngự triều như vậy đều rất ít khi mở miệng nói bất cứ câu nào, có nói cũng chỉ nói mấy câu rất chung chung không nêu lên một ý kiến hay ban hành bất cứ mệnh lệnh nào đáng chú ý, cứ như hắn mặc kệ chư vị đại nhân ấy nói, không phải việc của hắn. Lúc trước sau mỗi lần ngự triều Hoàng thượng đều bước khỏi màn che đi ra từ cửa chính nhưng bây giờ hắn cứ nói một câu bãi triều xong là không biết dùng đường nào mà đi mất làm các vị quan kia cũng chả biết lúc nào hắn đi rồi nữa, lần đầu tiên đang giữa buổi ngự triều đột nhiên hắn bỏ đi từ mật thất mà bọn họ vẫn không biết cứ tiếp tục nói đến khi nhận ra thì người sau tấm rèm đã không cánh mà bay từ bao giờ. Đến tận lần thứ hai dưới sự nhắc nhở của Lý thị vệ hắn mới nhớ phải thông báo cho họ đã bãi triều rồi mới được đi. Nên trong lần thứ hai ấy khi một võ quan đang báo cáo tình hình huấn luyện quân ngũ hắn thậm chí không yêu cầu y dừng lại mà nói hai chữ bãi triều rồi bỏ đi làm võ quan kia nghĩ mình đã lỡ lời nói gì đó không phải nghĩa làm hoàng thượng nổi giận liền đau khổ muốn nhảy sông tự vẫn để rửa nhục rất may được ngăn lại kịp thời. Cả triều đình đều cảm thấy gần đây hoàng thượng có thái độ rất lạ nhưng lũ nhát gan kia vẫn chẳng dám mở miệng ý kiến câu nào.

Nói xong Lý thị vệ cũng quay ra đằng sau ngai vàng bước vào mật thất đóng cửa lại. Lý thị vệ này cũng là một người dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, ánh mắt sắt lẻm nghiêm nghị dáng người cao ráo giọng nói trầm ấm uy nghiêm. 

Mật thất này bốn bức tường được lót lụa nhung cao cấp hoa văn tinh xảo, cách âm cũng vô cùng tốt. Vì bốn phía không có cửa sổ nên được thắp sáng bằng hàng chục ngọn đèn dầu đặt trong lồng đèn làm bằng gỗ mun cũng được chạm khắc chi tiết hình hoa sen tao nhã. Tuy chỉ là một mật thất nhưng sự xa hoa trong cách trang trí cũng đủ hiểu triều đình này rảnh cỡ nào rồi. Lý thị vệ dường như đã quá quen thuộc với nơi này, y đi một đoạn lại rẻ một đoạn cuối cùng đến được một cánh cửa , nhẹ đẩy nó ra bên kia là một giang phòng ngủ khá trang trọng. Dưới sàn phòng đập ngay vào mắt khi vừa bước vào đã thấy bộ long bào đen quý giá kia bị cởi ra vứt thẳng xuống, nhàu nát không thương tiếc, ở góc phong còn thấy cả kim quan vàng đính mười mấy viên đá quý cũng bị vứt ra đó. Lý thị vệ nhẹ nhàng nhặt từng thứ lên, ánh mắt chán nản liếc mắt sang nhìn nam nhân kia vừa ngủ xong trên triều vừa về đây đã leo lên giường mà tiếp tục ngủ. Trên người hắn khoác khoác vội lên một bộ hắc y đen tuyền có điểm hoa văn vân mây sóng biển màu xanh lam. Nhìn sơ qua cũng có thể thấy được chắc chắn là phòng ngủ của Hoàng thượng bởi vô số hoa văn rồng vàng điêu khắc trên bàn ghế, vẽ trên bình phong, căn phòng này thật sự quá xa xỉ đến nổi thiếu cần thiết. Đến cả cái gác bút đồ mài mực cũng làm bằng vàng ròng, bất kỳ chi tiết nhỏ cần trang trí nào có thể cũng đều nhét vàng vô cho được? Đúng là giàu quá hoá rồ hết cả rồi.

Lý thị vệ khẽ lay nhẹ vai người kia, hắn vẫn cứ mặc y mà tiếp tục ngủ. Y cau mày, kéo cái gối hắn đang nằm ra vứt thẳng vào mặt hắn. Hắn mở to mắt giật mình dậy lớn tiếng quát

- Ai?! Là kẻ nào dám làm phản?!

Lý thị vệ vẻ mặt vẫn bình thản

- Vương gia, là thần. Đây là phòng của hoàng thượng xin vương gia trở về phòng cho.

Tên kia là Lãng Thành Yên, Nhị Vương gia của Lãng Sinh Quốc quốc, đệ đệ ruột cùng mẹ duy nhất của hoàng thượng Lãng Tuế Minh. Còn cái lý do tại sao Vương gia lại đi ngự triều mà không phải Hoàng thượng, thì đơn giản là bởi vì Hoàng thượng Tuế Minh lên ngôi được một năm cảm thấy cuộc sống hằng ngày chỉ biết ngự triều duyệt tấu chương này quá sức nhàm chán nên đã giao phó lại hết cho đệ đệ mình mà quyết định hằng ngày bỏ ra ngoài Ngự Hoa Viên hóng mát uống trà rồi! 

Lâm Thành Yên mặc kệ lời nói của Lý thị vệ, kéo chăn trùm qua đầu tiếp tục ngủ, miệng liên tục càm ràm 

- Lũ thị về này riết rồi không coi ai nghe gì cả...phản hết rồi...bổn Vương gia chém đầu hết các ngươi...

Lý thị vệ một lần nữa thở dài, y rút kiếm bên hông mình ra một cái trực tiếp giơ lên không trung mà chém xuống không cảnh cáo một lời . Lãng Thành Yên giật mình lập tức lật chăn lên động tác nhanh nhẹn giứt khoác nhảy xuống khỏi giường né ra khỏi lưỡi kiếm kia. 

- Ngươi...ngươi ngươi...tên ôn lại Lý Uân!

- Vương gia thứ tội, Hoàng thượng ra sắc lệnh không cho phép người ở trong này quậy phá nữa.

Y nói rồi cầm kiếm toang chém tiếp, lập tức Thành Yên mở cửa sổ nhảy luôn ra ngoài không cần thêm một lời nhắc nhở. Lúc này Lý thị vệ mới mỉm cười nhẹ xếp lại mền gối trên giường rồi mở cửa chính bước ra đuổi theo tên Vương gia đang ra sức mà chạy kia.

Nhị Vương gia có tính tình ham chơi lêu lỏng khác hoàn toàn với gương mặt nho nhã hiền dịu của hắn. Mỗi ngày đều chơi nhiều hơn làm, tấu chương, sổ sách chất thành đống cũng nhất quyết không đụng vào. Cứ cách vài ba hôm lại lén lút trốn ra khỏi Hoàng cung vào kinh thành dạo chơi. Đến cả Hoàng Thái Hậu bây giờ cũng không còn quản nổi hắn nữa rồi.

Trong lúc hắn đang chạy miệt mài không thèm nhìn đường nhìn xá gì thì bỗng nhiên đâm sầm vào một người khoác lục y nhàn nhạt bước ra từ ngã rẻ. Cú đâm ấy làm cả hai ngã nhào ra cả người Vương gia đè hẵn lên người người kia. Hắn lập tức đứng dậy mới phát hiện đó là một cô nương mang màn che mặt. 

                                             -----------------------------------------

Trước hết xin lỗi vì cách hành văn dở tệ của mình ạ ;-; Đợi char xuất hiện nhiều nhiều tí sẽ có tạo hình nha.

Nếu ai phát hiện có lỗi chính tả thì nhớ nhắc để mình sửa nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top