Chap 7: Hiểu lầm không đáng có
Cả lớp câm nín khi nghe nó nó. Ai nấy cũng đều nhìn nhau. Bầu không khí xì xào nhỏ. Đúng thật là cả lớp đổ lỗi cho nó nhưng lại không có bằng chứng chính xác. Chỉ là lúc Kim Ân mất tiền thì trùng hợp là nó vắng tiết nên mới quy tội cho nó. Chứ bằng chứng thì cả lớp không có.
-Là em lấy tiền đấy!-Một giọng nói vang lên
Tất cả thành viên trong lớp bao gồm cả nó cũng nhìn theo hướng giọng nói ấy lên tiếng. Là hắn. Là Trình Song Tử!
-Em nói em lấy tiền? Tại sao?-Cô giáo đẩy gọng kính hỏi. Chuyện mất tiền ở cái lớp của bả thì liên quan gì đến Song Tử. Song Tử khác lớp mà. Hơn nữa Bạch Hạ với Song Tự từng là người yêu của nhau. Liệu có phải bao che cho nhau không?
-Em mượn tiền Kim Ân và có nói với em ấy rồi. Chắc là em ấy quên nên đã có chút hiểu lầm ở đây. Đúng không Kim Ân?-Hắn cầm tay Kim Ân kéo vào trong lớp, ánh mắt nhìn mọi người một lượt, tay vẫn siết chặt tay Kim Ân.
Kim Ân cau mày nhìn hắn. Mặt cô ẩn ý khó chịu, ánh mắt thoáng chút ai oán không vừa lòng nhưng rồi cô khẽ gật đầu. Cái gật đầu đó thay câu trả lời đồng ý những gì Song Tử nói. Rằng đã đổ oan cho Bạch Hạ. Rằng không phải Bạch Hạ lấy tiền. Rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Rồi hắn quay sang nhìn nó. Hắn không nói gì. Nó để ý rằng ánh mắt hắn rất sâu như có ngàn điều cần nói với nó nhưng lại không thốt lên.
Cả bản thân Song Tử cũng thắc mắc. Sao hắn lại ra tay giúp nó chứ? Còn nó mông lung nghĩ. Song Tử hắn chắc chắn là giúp chị. Do còn tình cảm với chị Bạch Hạ? A! Xem ra tên này cũng có chút tình nghĩa nha. Vậy mà làm nó tưởng là hắn tên máu lạnh, phũ phàng. Kiểu người yêu cũ thì không cần quan tâm nhưng riêng hắn thì vẫn âm thầm giúp đỡ cho Bạch Hạ. Hóa ra thằng cha Song Tử này cũng tốt
Nó nhìn hắn rồi cười như thay lời cảm ơn. Hắn ngơ, chớp mắt. Nó cười với hắn sao? Bạch Hạ nhìn Song Tử rồi cười. "Đúng là con bệnh!" Hắn không nói thành tiếng nhưng nó nhìn khẩu hình miệng là biết ngay. Hắn...Hắn..Đúng là cái tên chết toi! Dám kêu nó bệnh cơ chứ! Nó chỉ cười nhe răng cảm ơn thôi mà. Nó rút lại lời khen ban nãy dành cho Song Tử. Có lẽ hắn chỉ rỗi hơi vô tình giúp thôi.
-Vậy không phải Bạch Hạ lấy à?-hs 1
-Vậy mà tao nỡ nghi oan cho nó mày ạ-hs 2
-Nó may thôi-hs 3
-Lần này không phải nó lấy thì lần sau sẽ có!-Một nhỏ chen ngang
-Cậu ngậm miệng lại đi, thối quá!!-Nó cười nhạt và đi ngang qua cái con nhỏ mà từ đầu chí cuối đều khăng khăng rằng nó lấy cắp. Giờ trắng đen đã rõ, còn khăng khăng bào chữa lần sau nó sẽ lấy. Hờ, nhục mặt chưa con!
Nó nãy giờ quan sát nhiều lắm nhé. Đồ cái lớp hùa. Nó khinh! Một câu xin lỗi cũng không có thì thôi chứ, sao lại tụ tập bàn tán như nói rằng nó là dân ăn cắp ý. Chậc...Càng nghĩ càng bực. Chị nó tiền tiêu thả ga mà lại đi ăn cắp sao? Nực cười. Mọi chuyện giải quyết xong thì nó xin phép cô về, và cô đã đồng ý. Bà cô nghĩ chắc nó xin về để nghỉ ngơi vì bị tổn thương, cả lớp nghi oan cho nó cơ mà, không ai tin nó. Lầm rồi bà cô nhé, nó không yếu đuối thế đâu. Nó là Bạch Dương và nó không phải Bạch Hạ. Nó xin nghỉ để về với chị của nó
------------------------------------------------------
-Hồi nãy anh làm chuyện dư thừa rồi đấy Song Tử
-Em đến trường để phá à? Anh mà không ngăn chắc sẽ có hiểu lầm và cả lớp sẽ còn gây sự với Bạch Hạ
-Như vậy càng tốt-cô cười khẩy
-Em không mất tiền và đó chỉ là cái cớ để buộc tội Bạch Hạ thôi, đúng không Kim Ân
-Kệ em!! Sao anh lại bênh vực Bạch Hạ hả? Nó xứng sao?-Kim Ân phát cáu. Đôi mày thanh tú nhíu chặt lại trông đến khó coi
-Em đừng nhỏ nhen thế nữa, mọi chuyện qua rồi. Kim Ngưu sẽ buồn đấy- Mắt Song Tử đượm buồn. Hắn không biết phải khuyên Kim Ân thế nào, cô gái nhỏ này đã bị thù hận che mờ lí trí rồi
-Nhỏ nhen? Bạch Hạ đẩy chị của em vào cái chết đấy!! Bạch Hạ hại chết chị của em đấy!! Anh biết anh đang bênh vực cho ai không hả Song Tử?-Kim Ân nhào tới nắm cổ áo Song Tử tức giận, nước mắt như chực trào ra.
-Mọi chuyện là quá khứ rồi, bỏ qua đi- hắn gạt tay cô đi, đau lòng nhìn cô. Không ngờ Kim Ân lại thù Bạch Hạ đến vậy.
-Tuyệt đối không!! Anh đừng hòng cản em và đừng có xía vào-Kim Ân bỏ đi, cô không ngờ Song Tử lại nói giúp cho Bạch Hạ. Bạch Hạ đúng là hồ ly tinh mà, ngay cả Song Tử tuy đã chia tay nhưng vẫn còn lưu luyến. Hắn đúng là yêu mù quáng Bạch Hạ rồi. Hắn không trả thù cho chị của cô thì thôi, chính tay cô-Kim Ân này sẽ phá rối Bạch Hạ, trả thù cho chị. Lúc đầu chỉ là phá rối thôi, sau thì..."Mạng đền mạng".
Cách đó không xa có một cậu học sinh mang headphone đã nghe được cuộc trò chuyện. Mặt cậu trầm ngâm, ánh mắt cậu phức tạp thấy rõ. Coi bộ chuyện này rắc rối đây
-Hey Thiên Yết! Cậu đứng đây ngắm ai thế?-Nó từ xa trông thấy bóng của Thiên Yết, nó thấy cậu trầm ngâm lắm, ánh mắt nhìn ai đó có chút lưu luyến. Nó hù cậu và đúng như nó nghĩ. Thiên Yết cậu giật mình! Có tật giật mình nha~ Để nó xem coi cậu đang ngắm cô gái nào đến mức mặt thẩn thờ, mắt mơ mộng. Không biết cô gái có nhan sắc như thế nào để có thể lọt vào mắt xanh của chàng hotboy lạnh lùng này đây.
Ngu mặt. Nó nhìn qua nhìn lại. Làm gì có cô gái nào ở đây? Ở đó chỉ có mỗi mình thằng cha Song Tử đứng đó mà thôi. Thiên Yết nhìn Song Tử. Nhìn bằng ánh mắt mơ mộng. Ôi mai chuối!!! Có lẽ nào.... Thiên Yết thích Song Tử?
Hêhê có thể lắm đấy. Cậu nhìn đắm đuối hắn luôn mà. Có chuyện hay để trêu chọc cậu rồi, thật là một phát hiện vĩ đại. Thật không ngờ cậu bạn Thiên Yết cùng lớp lạnh lùng, hờ hững với con cải không phải vì cậu ta không hứng thú mà là vì cậu ta thích con trai~
Thiên Yết ơi Thiên Yết, để Bạch Dương đây làm bà mai cho cậu nhá. Còn Song Tử, có lẽ nó đã lờ mờ hiểu ra vì sao hắn chia tay Bạch Hạ, lỗi này không phải do chị mà do hắn chỉ thích con trai! Tốt tốt, để Bạch Dương này ghép đôi cho nhá. Nó tự cười và tự nghĩ, hoàn toàn không quan tâm đến Thiên Yết đang nhìn nó.
Kể cũng hơi tội, Thiên Yết kiệm lời, lạnh lùng nhưng khi rung động thì vẫn nhút nhát không dám nói, chỉ biết đứng xa ngắm. Còn Song Tử thì thích con trai. Hợp quá còn gì, nhỉ? nhỉ? Nó sẽ chủ động. Chủ động lôi hai người này đến với nhau. Kkkk, nó thật thông minh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Sao tôi phải đi chơi với cậu?- Thiên Yết lạnh nhạt nói.
-Thì bạn cùng lớp đi chung cho vui. Dù sao ở lớp cậu cũng cúp học mà-nó cười cười. Thiên Yết không nói gì
-Êh! Sao cô lại lôi tôi đến đây-Song Tử nhíu mày khó chịu nói. Nó thật lắm chuyện. Tự dưng hừng hực lôi hắn đi mà không giải thích gì
-Đi chơi thay lời cảm ơn cậu-Nó cười, một nụ cười thanh thuần xen lẫn chút ngọt ngào. Cậu và hắn đều nhìn nó nhưng rồi quay đi. Cả hai đều có lối suy nghĩ riêng.
"Không giống Bạch Hạ chút nào"-Thiên Yết
"Mọi chuyện với cô ấy đã kết thúc rồi, mày đừng mu muội nữa Song Tử"-Song Tử
-Đây là danh sách đồ nè...Úi úi...đau bụng quá đi...Áh~ hai người đi mua đồ giùm tui nha...tui...tui đau bụng quá...trông cậy hai người~-Nó lôi từ đâu cái danh sách mua đồ. Thật ra danh sách này nó chỉ mất một phút để viết vì nó toàn viết bừa không. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là nó đang làm bà mai.
Mặt nó biến sắc, từng giọt mồ hôi cứ túa ra, nói xong nó chạy vọt đi, để hai thằng con trai bơ vơ. Hai thằng đấy hết nhìn nó chạy bán sống bán chết rồi lại nhìn nhau.
"Phù...may mà mình có tài thiên phú diễn xuất nên chuồn mà chẳng ai nghi ngờ"-nó cười ngốc nghếch đứng đằng xa trông chừng "cặp đôi" này. Nó khá hài lòng khi thấy hai người mau chóng thân với nhau. Còn nói chuyện nhiều nữa chứ.
-Trong đây ghi là mua cà chua này-Song Tử
-Lấy cà chua xanh-Thiên Yết
-Cà chua đỏ đi, ngọt hơn- Song Tử
-Xanh-Thiên Yết cãi
-Đỏ-Song Tử trợn tròn mắt
-Xanh!-Thiên Yết nhắc lại
-Đỏ!!!-Song Tử đen mặt cãi lại
- @#₫&€$€ayz....!!!!!
~Gian hàng khác~
-Tiếp theo là mua giày-Song Tử chán nản cầm danh sách mà nói. Thật là, sao hắn lại phải đi mua đồ chung với cái tên đáng ghét này chứ. Còn nó nữa, sao đau bụng đúng lúc vậy.
Thiên Yết chẳng khá gì hơn. Mặt mũi cậu nô cảm xúc. Cậu chán nản khi đi chung với cái tên tự kiêu này. Nó đau bụng gì mà lâu thế, sao chưa về?
-Bạch Hạ hình như mang giày số 38-Song Tử
-Chị ơi lấy cho tôi đôi giày đen/đỏ kia-Song và Yết đồng thanh, cả hai liếc nhau đầy căm phẫn
-Đen! - Thiên Yết nghiến răng
-Đéo!! Đỏ nhá-Song Tử nhếch miệng
- @#₫&£€¶∆azy......!!
Ở đâu đó nó đang theo dõi và nó thấy hạnh phúc khi hai người này quá thân mật. Toàn chăm chú nhìn nhau. Có khi còn nói chuyện nhiệt tình nữa. Đúng là có một bước tiến mới, quá thân mật luôn. Ừ thì thân mật.
~Một lúc sau~
-Mua xong rồi à, thanks nha~ mà hai người có vui không?-Nó cười híp mắt hỏi hai người con trai phía trước
-Không-Đồng thanh tập 1
-Đừng nhái theo tôi!-Đồng thanh tập 2
-Wà, nói trùng luôn kìa, hai người hợp nhau ha-nó hào hứng quan sát
-Không có!!-Đồng thành tập 3
-Đã nói là đừng nhái theo tôi rồi mà!-Đồng thành tập 4
Nó cười muốn sái quai hàm luôn. Hai người này hài dễ sợ, y như mấy tên ngốc. Bỗng có ai đó níu váy của nó. Nó nhìn xuống, thì ra là một bé gái xinh xắn lắm nha, hai má phúng phính mắt to tròn và bé có một nụ cười tươi
-Chị Hạ, sao dạo này chị không cùng Angel qua chơi với em-bé gái níu váy của nó, lắc lắc cái tay kiểu hờn dỗi nhưng trông đáng yêu vô cùng
Nó thoảng đơ người. Nó không phải nghe lầm chứ. Cô bé kia đang nhắc đến Angel. Angle...Angle...cái tên này nó không thể nào quên.
-Bạch Hạ cô quen cô bé này à?-Song Tử lên tiếng
Nó im lặng. Không phải vì nó bơ hắn mà là nó đang suy nghĩ. Nó rất bận tâm chữ Angel kia. Bé gái này biết Angel?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top