[ Kỷ Bá Tể × Tiêu Hoa Ung ] _ Mây Mưa Vu Sơn
Tư thiết: Kỷ Bá Tể × Tiêu Hoa Ung, nội dung phi logic, ooc cực mạnh, có sự góp mặt của một vài nhân vật khác ( có tự bịa ), ....
Kỷ Bá Tể: Hắn.
Tiêu Hoa Ung: Y.
___
Ám khí bị chém làm hai nửa, từ giữa tản ra một chút thuốc bột màu lam nhạt. Thuốc bột mềm mại, không giống ám khí có thể ngăn cản, tức khắc dính đầy người đám binh phản loạn. Giữa lúc mưa xuân rả rích, tia lửa từ đầu mũi tên chuẩn xác phóng tới xuyên qua thân thể, chỗ thuốc bột cùng tia lửa tiếp xúc giống như hỏa thiêu bừng lên hừng hực.
Ngay sau đó, tại sườn dốc vang lên tiếng nổ tung trời, sau đó lại đến hai đợt tên nỏ, mỗi lần ba mũi tên, hai tên lính cuối cùng còn trên lưng ngựa bị bắn rơi xuống đất, mũi tên cắm vào cổ họng, máu chảy theo mũi và khóe miệng, từ máu tươi biến thành màu đen, hiển nhiên trong mũi tên có độc.
Biến cố này khiến cho đoàn người Khánh Vương cách đó không xa bị dọa đến choáng váng. Người nhát gan lúc gặp phải thời điểm sinh tử, có khả năng sợ tới mức không động đậy, nhưng có người lại phản ứng cực kỳ nhanh. Ở giữa mọi người, Khánh Vương dĩ nhiên là phản ứng nhanh nhất, đối với Lưu Tây còn đang sững sờ nói:" Mau mau! Đem Thái tử bắt giữ cho ta!"
Lưu Tây không hổ là hộ vệ đầu lĩnh của Khánh Vương, lập tức hiểu được ý tứ của chủ tử nhà mình, nhìn về phía vị Thái tử điện hạ nằm ngã ra đất vì kiệt sức sau chiến đấu, chiếc mặt nạ đã rơi xuống với thanh trường kiếm nằm không xa. Thân thủ chế trụ cổ của Tiêu Hoa Ung, đem trường đao đặt bên cổ y, cấp một ánh mắt cho đám hộ vệ bên cạnh. Những hộ vệ này chuyện khác làm không được, nhưng loại chuyện này lại làm đến thuận buồm xuôi gió, chỉ một thoáng liền có hai tên hộ vệ đi qua bắt giữ Tào Thiên Viên.
Tào Thiên Viên sớm đã thương tích đầy mình, bị bọn hộ vệ cưỡng chế bắt lấy, đã không thể phản kháng, cổ họng khàn khàn gọi " Điện hạ ", kêu đến Tiêu Hoa Ung đau lòng, lại bất lực nhìn cận vệ của mình bị đánh cho bất tỉnh.
Lưu Tây quát:" Cao nhân đang ở đâu? Thỉnh đi ra gặp mặt!"
Trả lời hắn là ba mũi tên, cắm thẳng vào lưng một tên hộ vệ. Hộ vệ kia kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống, quỳ rạp trên mặt đất không ngừng khóc thút thít. Mũi tên có dính bột phấn màu lam, cùng máu tươi hòa tan, lần này phát ra tiếng xèo xèo, còn bốc khói. Đoàn người Khánh Vương thấy thế, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, toàn thân không tự giác run lên.
Đây là độc dược gì, lại bá đạo như vậy?
Lúc này, Khánh Vương nhìn thấy trước mắt một bóng dáng từ sườn núi bay vọt xuống, dừng ở trước bọn họ. Khánh Vương nhìn chăm chú, là một nam tử ngọc thu lâm phong, khuôn mặt bạch ngọc như san hô trắng lộ ra khi khăn che bị tháo, da dẻ nõn nà, mặt mày như họa, tay áo tung bay trong cơn mưa phùn ngày xuân, đeo kiếm đứng thẳng, không nhúc nhích nhìn hắn.
Tiêu Hoa Ung nhìn thấy người xuất hiện là hắn, môi khẽ động, nhẹ giọng lẩm bẩm:" Bá Tể..."
Khánh Vương vừa nhìn thấy khí tức của nam tử này, liền biết là nhân vật nguy hiểm, vội vàng nói:" Bắn tên! Mau bắn tên giết hắn!"
Kỷ Bá Tể sao cho hắn được như ý? Trong lúc mọi người sững sờ, sớm nâng tay áo bắn ra ngân châm. Ngân châm dài nhỏ như tơ, khó lòng phòng bị, Lưu Tây còn chưa kịp phản ứng, châm dài đã đâm sâu vào các đốt ngón tay hắn ta. Nhất thời toàn bộ tay phải đều mất đi trị giác, trường đao rơi xuống đất.
Kỷ Bá Tể lại vung tay lên, một trận nổ ầm ầm đổ xuống, bụi đất mịt mù. Mọi người thấy, sợ tới mức thiếu chút nữa rơi xuống ngựa. Hai tên hộ vệ bên người Khánh Vương một bên ôm đầu, một bên lôi kéo ngựa của Khánh Vương quay đầu, trong lúc hỗn loạn chỉ có thể nghe thấy tiếng người kêu to.
" Má ơi, chạy mau!"
" Mau dẫn Vương gia đi!"
" Chạy mau! Nổ Banh xác bây giờ!"
Bên kia binh phản loạn còn sống thấy bỗng dưng xuất hiện một người lợi hại như vậy, đột nhiên xuất thủ giết chết thống soái của mình cùng bao nhiêu hộ vệ, chạy nhanh nhảy lên hai con đại mã, theo lộ tuyến trước mà chạy, không bao lâu hai bên mọi người đều đi sạch sẽ.
Đoàn người Khánh Vương rời đi để lại vài con ngựa không người cưỡi, Kỷ Bá Tể tiến lên, kéo một con qua, vác Tào Thiên Viên lên một con ngựa, cái gì cũng không nói, ôm lấy Thái tử điện hạ cùng vài vật dụng rơi trên đất, đặt ở trên lưng chú ngựa cứ luôn ngóng trông mãi không đi, còn đánh tiếng để con ngựa kia chạy theo sau.
Kỷ Bá Tể xoay người lên ngựa, đem người ôm ở trong lòng. " Giá!" Hắn kẹp bụng ngựa, hướng phía trong núi mà chạy.
Nơi này có hai đường chính, một cái là đường lúc tới, không biết có quân cứu viện của đám phản loạn kia hay không. Một đường khác là bọn người Khánh Vương vừa đi, tuy rằng võ nghệ không cao lắm, nhưng người đông thế mạnh. Kỷ Bá Tể mang theo hai cái trói buộc, không tiện hành động nên cả hai đều đi không được, vì thế kéo dây cương hướng đường nhỏ trong rừng trúc đi tới. Vừa rồi hắn ở đỉnh núi nhìn xuống xem xét qua, con đường này chính là hướng vào trong núi sâu.
Tiêu Hoa Ung nhắm mắt lại, mềm mại tựa vào lồng ngực vững chắc mang theo hương thơm mát lạnh, không muốn động, cũng không có khí lực động. Đã lâu rồi y không có vô âu vô lo như vậy, an tĩnh nằm, con ngựa cứ lắc lư tiến về phía trước, người điều khiển ngựa rất tốt, lúc này trên lưng ngựa nhấp nhô không nhiều.
" Bá Tể." Y gọi.
Kỷ Bá Tể đáp một tiếng, nói:" Chỗ nào khó chịu?"
Tiêu Hoa Ung giống như không nghe thấy hắn nói, tự mình hỏi:" Đây là lần... thứ hai. Vì cái gì... muốn cứu ta?"
Lời nói ra rõ ràng là cố hết sức, nhưng ngữ khí lại mười phần cố chấp.
Kỷ Bá Tể cau mày, khuôn mặt mang theo hoang mang khó tả.
Vì cái gì muốn cứu Tiêu Hoa Ung?
Chính hắn cũng không biết.
“ Thời điểm lòng ngươi có vướng bận, ngươi sẽ làm ra những hành động không tưởng, đó là lúc ngươi có trong mình một điểm yếu trí mạng.”
Trong giây lát nghĩ đến những lời này của Minh Ý, trong lòng Kỷ Bá Tể nhảy dựng, đột nhiên bị dọa đến một thân mỗ hôi lạnh.
Kỷ Bá Tể lắc lắc đầu. Lòng có vướng bận, điểm yếu trí mạng? Đây coi như là vậy sao? Bởi vì lo lắng an nguy của y?
Nhưng mà....
An nguy của Thái tử điện hạ đối với hắn có quan hệ gì đâu?
Chỉ là... lúc ở thanh lâu, cũng vì hứng thú nhất thời nên mới giúp vị thái tử này diễn một vở kịch mà thôi, mà vị Thái tử này cũng không giống trong lời đồn, tinh tế khôn khéo, đối nhân xử thế đặc biệt tốt, hào hoa phong nhã, khuôn mặt ưa nhìn khiến người yêu thích... Nhưng cũng chỉ là chút hư tình giả ý mà thôi.
Về phần Khánh Vương... Khánh Vương cấu kết binh phản loạn giết bao nhiêu người vô tội, nên... hắn không đành lòng nên mới ra tay.
Đúng vậy! Chắc chắn là vậy!!
Nhưng cớ gì, hắn muốn một mình dấn thân mạo hiểm, đi giết đám người kia? Lúc ấy nếu tên thống soái kia không dùng đao chém ám khí, mà là đá văng ra hoặc là tránh đi... Hoặc trước đó trở lại trên đường rắc thuốc bột, rồi ngâm châm không có tác dụng... Sẽ có hậu quả gì?
Cho dù là hiện tại, nguy hiểm như trước vẫn tồn tại, binh phản loạn cùng Khánh Vương còn chưa đi xa, có khả năng sẽ đuổi theo.
“ Thời điểm lòng ngươi có vướng bận, ngươi sẽ làm ra những hành động không tưởng, đó là lúc ngươi có trong mình một điểm yếu trí mạng.”
Sau những lời này, Minh Ý dường như còn nói thêm một câu.
“ Khi ngươi vướng bận vô cùng sâu, là lúc, ngươi trở nên phi thường cường đại.”
Hai câu nói này nhìn thì rất mâu thuẫn, lúc trước hắn lý giải ý tứ trên mặt chữ, cảm thấy vô cùng vớ vẩn. Vướng bận chỉ có thể tạo thành nhược điểm, như thế nào có khả năng khiến bản thân trở nên cường đại?
Hiện tại hắn đại khái có chút hiểu được – kẻ mạnh nhất, đơn giản là phải có lòng tin vững vàng. Vừa rồi một khắc kia hắn hành động, đều không nghĩ qua tỷ lệ thành công, cũng không có nghĩ tới hậu quả nếu lệch hướng suy nghĩ sẽ như thế nào. Hắn chỉ nghĩ, trường kiếm, mũi tên, ám khí của hắn, tất phải trúng!
Cho nên, nếu thật muốn hỏi hắn, vì sao muốn cứu Thái tử điện hạ, đơn giản thôi, bởi vì hắn muốn làm như vậy.
Không có lý do gì, nhưng chính là muốn làm như vậy. Khúc mắc tỏ tường, bỗng nhiên khiến Kỷ Bá Tể thấy cõi lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.
" Bởi vì ta muốn làm như vậy."
Lời nói Kỷ Bá Tể bình thản, thanh thúy mà lạnh lùng, Tiêu Hoa Ung từ trong câu nói đơn giản, trong giọng nói lạnh nhạt này có thể nghe được tia đắc ý khó nhận ra.
Thái tử điện hạ bỗng nhiên nở nụ cười, y lôi kéo vạt áo trước của Kỷ Bá Tể, nói:" Nếu đã vậy, ngươi cùng ta hồi phủ Thái tử đi!"
Kỷ Bá Tể không nói gì, thầm nghĩ, vị Thái tử điện hạ trước mặt không khỏi có chút bá đạo, hắn vừa mới cứu y, liền lập tức muốn lôi kéo hắn.
Chỉ là, cũng không cảm thấy ý tưởng này không được, rất không tồi.
Lại nghe Tiêu Hoa Ung tiếp tục nói:" Chúng ta... Quân tử chi giao, bất luận thân phận... Chúng ta không nói chuyện triều chính, chỉ nói chuyện phong nguyệt*..."
(*Phong nguyệt: Lời thơ trăng gió, vui chơi.)
" Chờ người hảo hảo trở về rồi nói sau!"
Kỷ Bá Tể nói tiếp:" Hơn nữa, hai nam tử thì có cái gì phong nguyệt để nói? Điện hạ không muốn hộc máu mà chết, thì ít nói mấy câu đi. Chẳng lẽ giao lưu với một tên phong lưu trăng hoa như ta, Điện hạ không sợ thanh danh bị ảnh hưởng sao?"
Kỷ Bá Tể thầm nghĩ, chờ sau khi an toàn, hắn phải cách xa vị Thái tử điện hạ này một chút. Thái tử này rất nguy hiểm, mỗi lần nhìn thấy y, luôn cảm thấy toàn thân không thích hợp, trong lòng cứ thấy xao xuyến khó tả, cứ như bị câu mất hồn vía vậy.
Kỷ Bá Tể cẩn thận nhớ lại đường núi vừa nãy quan sát, chọn một vị trí ẩn khuất đi tới. Nơi này hiện đã lệch khỏi quỹ đạo đường núi, không có đường, đi càng thêm khó khăn.
Đang lúc suy tư, Kỷ Ba Tể bỗng nhiên cảm thấy người trong lòng có chút run rẩy.
" Người làm sao vậy?" Kỷ Bá Tể sờ trán của Tiêu Hoa Ung, cảm nhận thân nhiệt có chút nóng lên.
Thái tử điện hạ gắt gao nắm lấy vạt áo của mình, cắn chặt răng, miễn cưỡng mỉm cười nói:" Không có gì, ngực có chút đau.... chắc là bệnh cũ tái phát. Ngươi có biết, gần đây chỗ nào có dòng suối không?"
" Nửa ngày lộ trình, bên ngoài có một thác nước."
Vốn lộ trình chỉ có nửa canh giờ, chỉ là dựa theo tốc độ hiện tại bọn họ đi, nửa ngày cũng không nhất định có thể. Kỷ Bá Tể nhìn sắc mặt y đỏ lên, không giống như bị nội thương, lại giống như bị phong hàn.
Kỷ Bá Tể nghĩ đến vừa rồi từ xa quan sát, thấy tên Khánh Vương kia tra tấn y, còn ép y uống thứ nước gì đó, khẽ nhíu mày, cúi người xuống, ở cần cổ y ngửi một chút. Khứu giác cùng vị giác của hắn so với người thường nhạy cảm hơn nhiều, thứ nước kia dường như còn dính một chút ở trên cổ, Kỷ Bá Tể ngửi được hương khí nồng đậm, có chút giống như xạ hương. Vươn đầu lưỡi liếm liếm, có chút vị ngọt, lại nếm không ra là độc gì.
Đầu lưỡi Kỷ Bá Tể chạm đến da thịt nơi cần cổ, khiến Tiêu Hoa Ung đột nhiên run rẩy một chút. Kỷ Bá Tể ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Hoa Ung khép hờ hai mắt, đáy mắt khó có thể che dấu mà lộ ra vài phần ý xuân, màu da ửng đỏ, thân thể trong lòng rõ ràng nóng lên, bởi vì cưỡng chế chịu đựng khiến cho toàn thân run rẩy.
Hiện tại Kỷ Bá Tể không cần nghiệm chứng nữa, cũng biết đó là thuốc gì.
" Người đã nhịn bao lâu?"
Tiêu Hoa Ung cắn răng, trên mặt càng đỏ, không biết là do dược liệu phát tác, hay là bị Kỷ Bá Tể nhìn ra được mà đỏ bừng mặt.
Kỷ Bá Tể ghìm cương ngựa, nói:" Tại sao không nói cho ta biết từ sớm?"
Nếu sớm một chút phát hiện, còn có thể dùng dược vật ức chế. Hiện tại dược hiệu đã bắt đầu phát tác, dùng dược vật ức chế cũng không có hiệu quả, sợ lại phản tác dụng. Phương pháp đơn giản nhất bây giờ chính là ngâm mình trong nước lạnh, qua một hai canh giờ thì tốt rồi.
Kỷ Bá Tể vì giả trang thành một tên phong lưu phóng khoáng, loại thuốc này cũng thường gặp rất nhiều. Nhưng chủ yếu là người dưới trướng xử lý, hắn dĩ nhiên sẽ không cùng với người khác ngủ, đơn giản cũng chỉ phối hợp với Minh Ý làm vài trò qua mặt thiên hạ mà thôi. Lại nói, tuy rằng hắn không thực sự làm, nhưng ở phương diện này vẫn có kinh nghiệm phong phú.
Tiêu Hoa Ung cắn môi dưới nói:" Ta...Dược này quá mức bỉ ổi....Ta vốn cho rằng...."
" Vốn cho rằng có thể chịu được? Tên hạ lưu bại hoại kia dùng thuốc có thể bình thường được sao? Khôn khéo của người đi đâu mất rồi, Điện hạ?"
Đối mặt Kỷ Bá Tể đang chất vấn, Tiêu Hoa Ung không lời chống đỡ, lúc này y cũng không có năng lực nói chuyện bình thường.
Xem ra nam nhân cũng có nhược điểm, như Tiêu Hoa Ung hiện tại thiên kim xử nữ, lần đầu gặp gỡ sự tình ở phương diện này cũng sẽ không biết phải làm sao!
Kỷ Bá Tể ôm y tung người xuống ngựa, đem Tào Thiên Viên hãy còn bất tỉnh đặt ở gò đất ven đường, cột dây cương hai con ngựa vào một thân cây to.
Lúc này e là dược lực đã phát tác rất sâu, Tiêu Hoa Ung trong mắt khó bảo trì thanh minh. Mà Kỷ Bá Tể vốn rất nhạy bén, lại đến lúc này mới phát giác, có thể thấy được Tiêu Hoa Ung dù bị đả thương, lực nhẫn nại vẫn cực kỳ ngoan cường.
Tiêu Hoa Ung núp ở trong lòng Kỷ Bá Tể, trong mơ hồ, cảm thấy thân mình có chút lạnh lẽo, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, cuối mùa xuân mặt đất hơi ẩm, xung quanh là mùi cỏ xanh và bùn đất, hơi lạnh của khí trời làm cho y có chút thanh tỉnh, nhìn Kỷ Bá Tể bên cạnh, thấy hắn bắt đầu cởi ra áo ngoài, lộ ra trung y bên trong cùng xương quai xanh khiêu gợi, cởi thêm một lớp, lộ ra cả tấm ngực trần quyến rũ.
Bất giác khiến y nhớ đến ngày đó, hắn cũng một bộ dạng lả lơi như vậy ôm lấy y vào lòng, hôn y, cùng y giả trang một đôi tình nhân đang âu yếm, giúp y che giấu thân phận.
Trong lòng Tiêu Hoa Ung khẩn trương lên, hoảng hốt nói:" Ngươi....Ngươi muốn làm gì?"
" Giải độc." Ngắn gọn xúc tích.
Kỷ Bá Tể đem áo ngoài trải trên mặt đất, quỳ gối bên người y, giúp y cởi áo.
Tiêu Hoa Ung vội vàng nắm lấy cái tay đang muốn cởi áo tháo đai lưng mình, nói:" Bá Tể, ngươi....không, không được...."
" Vì sao không được? Chẳng lẽ này không phải xuân dược sao, hay là người chê ta không sạch sẽ ?"
Kỷ Bá Tể cau mày, như cũ cúi đầu ngửi cổ Tiêu Hoa Ung, lại liếm liếm, mùi thơm nồng đậm cùng vị ngọt của thuốc đông y, ngay cả mùi máu trên người Tiêu Hoa Ung đều che giấu không được. Đôi mi thanh tú của Kỷ Bá Tể chau lại, âm điệu rõ ràng khẳng định nói:" Sẽ không, phán đoán của ta hẳn không có sai. Vậy ra người thật sự chê ta sao?"
Tiêu Hoa Ung cảm thấy hơi thở ấm áp phun trên cổ, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt ở trên da thịt lướt qua, chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái, hận không thể dựa gần hơn một chút.
Tiêu Hoa Ung chợt giật mình, dùng sức cắn đầu lưỡi, bắt buộc chính mình thanh tỉnh một chút, nói:" Không, không phải... Mang ta đi đến dòng suối, đến thác nước...."
Kỷ Bá Tể hừ một tiếng, nói:" E là còn chưa kịp đến nơi người liền khí huyết sôi trào, nước thoát ra ngoài mà chết. Người hiện tại bị thương, thuốc tuy rằng ngăn chặn thương thế, nhưng nếu ngâm mình trong nước lạnh, chưa kể đến bệnh cũ gì đó của người, nếu không chết thì cũng chẳng sống được bao lâu. Người thà rằng chết đi cũng nhất quyết không muốn ta giúp sao? Vì cái gì?"
Kỷ Bá Tể hai ba lời nói liền dứt khoát cởi bỏ bộ y phục đen tinh xảo có mũ trùm của Tiêu Hoa Ung, lộ ra trung y huyền sắc thêu kim tuyến hoa văn long ly quy phượng, cực kỳ tinh tế đắt tiền.
Dây buộc ở sườn eo bên phải, Kỷ Bá Tể hai chân quỳ gối bên cạnh Tiêu Hoa Ung, cúi đầu dùng miệng cởi dây, cơ hồ đem mái đầu vùi vào một bên ngực y.
Kỷ Bá Tể vốn đã cởi chỉ còn quần, Tiêu Hoa Ung cảm nhận được da thịt dán xát, độ ấm của hắn, khoảng cách gần như vậy, khí nóng quanh quẩn, ngẫu nhiên còn cách trung y cọ sát, lại cố tình không có gần sát, làm cho y chịu đủ tra tấn.
" Không được...Bá Tể ...Bá Tể ...không cần...không cần....."
Hai tay Tiêu Hoa Ung bắt lấy nhánh cỏ bên cạnh, không cho tay mình đi ôm ấp thân thể ấm áp câu dẫn kia, lại nhịn không được uốn người hướng ngọn nguồn khoái cảm tới gần.
Kỷ Bá Tể vốn thuộc phái hành động ít lời, mặc kệ người dưới thân không muốn ra sao, nói cái gì mà “ Không được, không cần ”. Hắn một chút cũng không thèm để ý tới, dứt khoát kéo trung y ném qua một bên, lộ ra dáng người dưới thân trắng nõn mịn màng. Tiêu Hoa Ung có tập võ, khỏe mạnh cân xứng, không một chút thịt thừa, nhưng y là Thái tử bệnh tật ốm yếu, toàn thân cùng lắm chỉ lộ ra vài vết thương hẹp dài không rõ ràng.
Ngay khoảnh khắc lột ra trung y, mùi thơm của cơ thể tràn ngập, có mùi thơm ngát mà Kỷ Bá Tể thấy quen thuộc, thản nhiên như mùi hoa, còn thoang thoảng hương dược liệu, lần trước ở thanh lâu hắn đã ngửi qua một lần, vấn vương nhớ mãi đến bây giờ. Xuân dược phát tác, mùi thơm cơ thể của Tiêu Hoa Ung còn mang theo một cỗ khí mê người lả lướt, làm say lòng người, dụ dỗ Kỷ Bá Tể sa vào.
Bình thường ngữ khí của Tiêu Hoa Ung trầm ấm dịu dàng, cố tình lúc này thanh âm ôn nhuyễn như ngọc mang theo âm sắc run run, một tia thần trí còn sót lại cũng chỉ giúp bản thân nhận ra rõ ràng người ôm ấp mình là ai. Y đã không còn lý trí để nói ra lời gì có ý nghĩa, hết thảy ngôn ngữ rời khỏi miệng, đều trở thành hai tiếng “ Bá Tể ”.
Hai tiếng này không ngừng lặp lại, vang bên tai Kỷ Bá Tể, tràn ngập hương vị ái muội mê người, khác hẳn của những nữ tử thanh lâu kia.
Kỷ Bá Tể không chút chần chừ cúi đầu hôn môi y, mặt mũi, hai má, cằm dưới. Gương mặt này ở trong mắt hắn hoàn mỹ đến nỗi không thể xoi mói, khiến hắn nhiều lần nhìn đến thất thần, cho nên Kỷ Bá Tể hôn rất chậm, từng chút một nhớ lại dư vị nơi đầu lưỡi ngày đó.
Lúc Kỷ Bá Tể chậm rãi hôn môi y, hôn xương quai xanh, Tiêu Hoa Ung cơ hồ mất đi toàn bộ lý trí, buông bỏ nhánh cỏ, gắt gao ôm lấy hắn. Y bị trọng thương, tuy rằng không có nội lực hùng hậu, nhưng cũng không mất đi khí lực, hai chân quấn lấy Kỷ Bá Tể, thân mình hướng hắn kề sát, nỗ lực muốn cho da thịt ma sát lẫn nhau để giảm bớt dục vọng không ngừng cuồn cuộn trong cơ thể.
Kỷ Bá Tể tách tay y ra, gắt gao đặt ở đỉnh đầu, nhưng y vẫn như cũ không ngừng vặn vẹo. Kỷ Bá Tể ở bên tai y nhẹ giọng ngâm nga.
" Ung nhi, Ung nhi, thả lỏng một chút, thả lỏng một chút...."
Vị Thái tử cao quý lịch sự tao nhã này mặc dù giãy dụa rên rỉ, uyển chuyển cầu hoan, lại vẫn như trước hoàn mỹ không sứt mẻ. Kỷ Bá Tể vuốt ve hôn lên da thịt trơn bóng, đến mức Tiêu Hoa Ung phải uốn cong thân thể để nghênh tiếp, hận không thể để mỗi một tấc da thịt đều dán càng chặt hơn, có thể tiến vào thân thể của hắn, tan chảy trong làn môi hắn.
Kỷ Bá Tể dùng đầu gối trái tách hai chân Tiêu Hoa Ung đang quấn trên người mình, chen mình vào giữa hai chân y. Tiêu Hoa Ung lập tức kịch liệt thở dốc, hô hấp khó khăn, phổi bị thương chưa tốt, bỗng nhiên kịch liệt ho khan. Kỷ Bá Tể khẽ vuốt tấm lưng trơn bóng đẫm mồ hôi của y, bình ổn thương thế của y, một lần lại một lần ở bên tai gọi y.
" Ung nhi, Ung nhi....."
Tiêu Hoa Ung bỗng nhiên ho khan, khóe miệng còn dính tơ máu, khiến hắn không biết làm sao cho phải.
Tiêu Hoa Ung nghe thấy thanh âm ôn nhu dịu dàng như từ trong xương của Kỷ Bá Tể, khôi phục chút thanh minh, có chút hoảng hốt đưa mắt nhìn chăm chú gương mặt hắn một hồi. Nhưng không đợi cho y kịp nhận ra bản thân hiện tại một thân loã lồ cầu hoan, mắt lại nổi sương mù, nhắm khẽ mắt lại, hai tay vòng qua cổ kéo Kỷ Bá Tể xuống, trong miệng thì thào nói nhỏ:" Bá Tể, Bá Tể ... Mau hôn ta.... Bá Tể ....."
Y khát vọng cánh môi mềm mại kia, khát vọng da thịt nhẵn nhụi trơn bóng kia, khát vọng ngón tay thon dài kia vuốt ve âu yếm thân thể mình.
Kỷ Bá Tể từ đống đồ của mình lấy ra một viên thuốc, ngậm lấy môi anh đào của Tiêu Hoa Ung, hơi nâng đầu y lên, đầu lưỡi đẩy viên thuốc tới, ở trên cổ y xoa bóp một chút, bắt buộc y nuốt xuống.
Giữa môi y vương vấn hương hoa, mang theo vị thuốc đông y, mùi máu tươi nồng, môi lưỡi ở trong lúc động tình mất hồn muốn cùng hòa tan trong đôi môi mềm mại của đối phương, dây dưa cùng lưỡi của hắn, mút lấy pha lẫn với âm thanh rên rỉ không ngừng.
Tay phải tùy ý để Tiêu Hoa Ung nắm lấy, ôm ấp, tay trái đi xuống giữa hai chân y, bắt đầu khiêu khích tuốt lộng. Tiêu Hoa Ung tựa hồ dự cảm được cái gì, phía dưới bỗng nhiên được bao bọc vuốt ve, thân thể càng hướng gần đến người Kỷ Bá Tể.
Kỷ Bá Tể gắt gao đè chặt y lại, sau khi cảm thấy đã chuẩn bị tốt liền thu tay lại, bản thân chậm rãi đi vào trong. Vách tường bên trong trơn trợt ẩm ướt, cơ hồ không có lực cản, hắn không nhịn được tiến sâu một chút, rốt cuộc dùng sức nghiền nát tầng tầng mị thịt, triệt để khai phá đến tận cùng. Tiêu Hoa Ung thống khổ nắm chặt tay phải cùng lưng trái của hắn, móng tay găm vào trong thịt, phía dưới kẹp chặt hắn không buông, run rẩy kêu rên phóng đãng. Dược lực đã hoàn toàn chiếm giữ lý trí của y, ngay cả hai tiếng “ Bá Tể ” đều kêu không được, chỉ có thể nức nở, phát ra tiếng rên rỉ kiều diễm.
Hai nam tử ở trong rừng rậm hoang dã kịch liệt dây dưa, màn đêm dần dần bao trùm trời đất, vốn cây cối mờ tối càng thêm âm u, ước chừng đã một canh giờ trôi qua. Càng về sau, Kỷ Bá Tể lo lắng phía dưới của y sẽ bị tổn thương, liền chuyển sang dùng ngón tay, sau đó là dùng lưỡi, kết quả ngay cả ngón tay cũng muốn đau mỏi tê dại, lưỡi càng muốn tê rần mất cảm giác.
Thẳng đến khi Tiêu Hoa Ung kiệt lực ngủ thật say, Kỷ Bá Tể mới đứng dậy, giúp y lau sạch thân thể, mặc vào từng món y phục, bế người trở về chỗ cột ngựa.
Ở bên cạnh hai con ngựa, dưới ánh trăng màu trắng bạc, Tào Thiên Viên ngồi dựa vào một gốc cây đại thụ bưng hai tai, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn bước đến, biểu hiện trên mặt khó có thể diễn đạt thành lời.
Kỷ Bá Tể bỗng nhiên nghĩ đến, tên này lúc nào tỉnh, không phải vừa rồi đều nghe thấy hắn ức hiếp chủ tử nhà mình đi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top