Chương 67 : Tạm biệt Xuân nhi.


Nằm ngắm cảnh hoàng hôn một hồi, Vạn Vân Phong lúc này cảm thấy có việc muốn làm, liền ngồi dậy mà hối thúc Xuân nhi.

° " được rồi cô nương, ta cảm thấy đã thỏa mãn, cô nương siêu thoát đi. "

Cái gì mà " thỏa mãn " chứ? Nói nghe như kiểu mới "ấy ấy" xong vậy. Xuân nhi bĩu môi ra vẻ.

- " lại cái kiểu nói năng dễ gây hiểu lầm ấy, đây là tính khí hay là tật xấu đây?"

Vân Phong lại cười toe toét, trông giống như một đứa trẻ vậy, hắn phẩy phẩy tay mà chữa thẹn.

° " ừ thì...tật xấu cũng được, tính khí cũng được, không sao cả, cô nương đừng chấp nhặt mà"

Xuân nhi khẽ bật cười, cảm thấy con người trước mắt mình rất thú vị. Nàng nhìn Vạn Vân Phong một lần nữa, trong lòng cảm thấy rất biết ơn, cung kính cúi đầu thi lễ một cái mà nói.

- " tiên sinh, ân đức Xuân nhi được nhận kiếp này không thể báo đáp. Nếu có kiếp sau, Xuân nhi nhất định sẽ đền đáp mối ân tình này "

Vạn Vân Phong nghe vậy thì bật cười, khiến Xuân nhi đôi phần thẹn thùng. Hắn lúc này quay sang mà dịu dàng nói.

° " được rồi, Xuân nhi à , nàng yên nghỉ đi "

Lời nói ngọt ngào dịu dàng ấy khiến trái tim thiếu nữ cảm thấy ấm áp. Xuân nhi nở một nụ cười đẹp tựa thiên thần. Nàng nhẹ nhàng lơ lửng trên không, bất ngờ lao đến ôm chầm lấy hắn. Hành động bất ngờ này khiến Vạn Vân Phong ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xuân nhi siết chặt vòng tay, ghé vào tai hắn mà thì thầm.

- " ân nghĩa to lớn, khó lòng báo đáp. Nếu có kiếp sau, dù có làm thân trâu ngựa cũng nguyện trả ơn này"

Nói xong càng siết chặt vòng tay hơn. Vạn Vân Phong cảm thấy ý tứ, cũng khẽ vòng tay ôm lấy Xuân nhi mà thì thầm.

- " trâu ngựa ư? Không, xin đừng nói thế. Một mỹ nữ với linh hồn thánh thiện như nàng xứng đáng có một cuộc sống tốt. Chỉ cần kiếp sau nàng sống vui vẻ hạnh phúc thì đó đã là trả ơn ta rồi"

Vẫn là lời nói ngọt ngào dịu dàng ấy, khiến lòng người xao xuyến. Xuân nhi nhắm đôi mắt khẽ mỉm cười cảm nhận cái ôm ấy, đây là cái ôm đầu tiên mà hắn ôm nàng, cũng là cái ôm trước mặt đầu tiên mà nàng ôm hắn. Xuân nhi không hiểu tâm trạng mình thế nào, cũng không hiểu suy nghĩ của mình ra sao. Nàng lúc này chỉ đơn giản là làm theo cảm tính, và cảm tính của nàng cho biết vòng tay của người đàn ông này là vòng tay ấm áp nhất, mạnh mẽ nhất, một vòng tay có thể bảo vệ nàng trước sóng gió cuộc đời. Lúc còn sống, nàng chưa từng cảm nhận sự ấm áp chở che an toàn đến như vậy. Phụ nữ chung quy ai cũng vậy, cũng muốn có một vòng tay ấm áp an toàn để bảo vệ mình. Không những cho mình cảm giác được yêu thương, mà còn cho mình cảm giác được che chở, được cảm thấy an toàn, điều mà Khúc Thừa Dỗ chưa từng cho nàng. Khoảng khắc này nàng đã quên luôn Khúc Thừa Dỗ, quên luôn mối tình đầu lãng mạn, quên hết tất cả mọi thứ trên đời mà cảm thụ sự chở che bảo vệ. Xuân nhi trong vòng tay bảo vệ của Vạn Vân Phong, cảm nhận được thứ gì đó đang chạm vào mình, nàng vẫn siết chặt vòng tay mà thì thầm vào tai hắn.

- " tiên sinh, cái đó của tiên sinh lại cứng lên rồi, lại đâm vào bụng tiểu nữ rồi. Tiên sinh thật sự... rất hư đó"

Vạn Vân Phong lại cười toe toét, hắn không trả lời mà siết chặt vòng tay hơn. Xuân nhi hiểu rằng người đàn ông này rất có hứng với nàng, bất giác nàng cảm thấy mãn nguyện, linh hồn nàng từ từ mờ dần rồi biến mất . Xuân nhi đã siêu thoát trong vòng tay ấm áp của Vạn Vân Phong, rời bỏ trần gian để xuống âm giới trình diện với diêm vương, kết thúc tất cả khổ đau trên dương thế. Vạn Vân Phong trầm ngâm một lúc, xác nhận là Xuân nhi đã siêu thoát, thoáng chốc thở dài.

° " ôi, mỹ nữ xinh đẹp đi mất rồi, sao ta cảm thấy cô đơn quá "

Vạn Vân Phong chìm vào sự hoài niệm. Từ lúc đến thế giới này hắn liên tục được kết giao với mỹ nữ, xem ra rất có số đào hoa. Ở trong miếu hoang hắn gặp Dương Ngọc Hoàn, thật sự là một tuyệt sắc giai nhân. Hắn còn ban cho nàng ta một mối ân tình lớn, đọng lại trong tâm trí mỹ nữ một hình ảnh khó phai. Rồi sau đó là đến Linh Nhi phải không nhỉ. Trần Linh Nhi xuất hiện trước mặt hắn với hình ảnh của một hoa khôi bán bánh. Trần Linh Nhi rất đẹp, ai cũng biết điều đó, chỉ là nét đẹp để có thể nhìn thấu đáo thì chỉ có Vạn Vân Phong nhìn ra. Trần Linh Nhi vốn sống trong cuộc sống thiếu thốn khổ cực, ăn uống không đầy đủ, lại làm việc vất vả phơi nắng phơi sương, cộng với việc ăn mặc đồ cũ kỹ nên đã bị dìm đi nhiều. Mặc dù như vậy, vẻ đẹp ấy vẫn tỏa sáng đến nỗi người ta gọi nàng là hoa khôi bán bánh. Vạn Vân Phong biết rằng chỉ cần chăm sóc cho Linh Nhi một chút, sắm sửa cho nàng một chút, thì Linh Nhi sẽ đẹp rực rỡ không thua kém gì Dương Ngọc Hoàn. Hắn thích Ngọc Hoàn, thích Linh Nhi, nhưng hắn không dám yêu thương ai cả. Bản thân hắn là một kẻ đang trốn chạy, nếu một ngày nào đó hắn bị phát hiện ra hắn đang trốn nơi này thì hắn chỉ có một con đường chết mà thôi. Hắn từ chối Linh Nhi vì sợ ngày đó đến sớm, Linh Nhi sẽ trở thành góa phụ. Thế là hắn kiếm cớ chuồn đi, và đi chưa được lâu thì gặp linh hồn Xuân nhi.

Dù chỉ là một linh hồn, thế nhưng Xuân nhi lại là người gắn bó với hắn nhiều hơn tất cả. Trên chuyến hành trình từ trấn Đào Hoa đến ngôi làng ngoại thành Đại La này, Xuân nhi chính là bạn đồng hành của hắn. Xuân nhi rất xinh đẹp, và cũng giống như Linh Nhi, vẻ đẹp của Xuân nhi bị dìm bởi sự khắc khổ. Nếu được chăm sóc chu đáo, Xuân nhi cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ. Vạn Vân Phong lúc còn ở tu chân giới cũng đã gặp không ít tuyệt sắc giai nhân, nhưng bọn họ không công chúa thì cũng tiểu thư đài các, còn ở võ giới này thì ba tuyệt sắc giai nhân mà hắn gặp đều là ba bông hoa đồng cỏ nội. Hắn tự nhiên cảm thấy rất thú vị, tự hỏi "ở giới này có bí mật gì mà mỹ nữ xinh đẹp nhiều như vậy?" Trong khoảng khắc ấy, hắn lại nhớ về quá khứ xa xăm lắm. Trong ký ức mơ hồ, hắn nhớ mang máng là mình đã từng yêu say đắm một cô gái. Cái thủa hàn vi ấy, hắn đã cùng người mà hắn yêu thương trải qua một quãng thời gian tươi đẹp. Nghĩ đến đây hắn bật cười, bởi tên của người con gái ấy hắn đã không còn nhớ nữa, dù rằng người con gái ấy đến bây giờ vẫn là người duy nhất mà hắn đem lòng yêu thương.

Vạn Vân Phong bây giờ đã không còn hứng thú với tình yêu trai gái nữa. Hắn vẫn yêu, nhưng tình yêu của hắn bây giờ dành cho quê hương đất nước, cho gia đình, và cho đồng tộc. Hắn nghĩ đến mảnh đất này, nơi những con người Giao Chỉ phải chịu cảnh chèn ép bởi sự cai trị của người phương bắc. Bất chợt hắn muốn làm gì đó, muốn khám phá thêm nhiều điều ở mảnh đất này. Hắn bật dậy nhìn về phía thành Đại La, tự nói một mình.

° " nếu đã tới đây rồi, chi bằng vào thành Đại La khám phá một chút. Ta đang tò mò tự hỏi thành Đại La ở võ giới có giống với thành Đại La ở tu chân giới hay không?"

Nói là làm, khi ánh chiều gần tắt, hắn lập tức bước đi trên con đường dẫn tới Đại La. Bước chân trên con đường dài nối liền với khu vực trù phú nhất của Giao Chỉ, hai bên là những đồng lúa rộng lớn nối tiếp nhau, trông không khác gì Đại La của tu chân giới cả, khiến trong lòng cảm thấy như đang bước đi trên mảnh đất quê hương. À thì đây cũng là quê hương của hắn mà, cũng không khác biệt lắm. Nghĩ như vậy, hắn tủm tỉm cười , cứ thế bước đi mà không biết có người đang cưỡi ngựa đến gần. Chỉ là cảm nhận vẻ đẹp đất trời mà thôi, đâu để ý gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachdaosu