Không bao giờ rời xa - 1
Giờ ăn trưa
- Chu Chu ! Đi ăn trưa với anh đi, anh biết được quán này ngon lắm
Chu Di Hân ngước lên nhìn đồng hồ, cũng đã là 12 giờ trưa rồi. Làm việc chăm chỉ từ sáng, giờ cũng là lúc nên nghỉ ngơi ăn trưa một chút, bụng cũng đói meo rồi
- Được thôi ! Hôm nay em đi với anh vậy ! Mà lần sau đừng gọi em là Chu Chu như thế !
Anh ta vốn chỉ là đồng nghiệp của em, mới vào công ty được hơn một tháng, dạo này thích em nên có hơi đeo bám. Mà em cũng chỉ vì là đồng nghiệp với nhau nên mới mặc kệ anh ta thôi, nghe bảo anh ta còn là con ông cháu cha trong công ty, chứ em đã kết hôn rồi, chồng em còn chính là giám đốc của công ty mà cả em lẫn anh ta làm kia kìa
- Anh xin lỗi. Nhưng gọi như thế nghe rất đáng yêu mà
- Nhưng em không thích, và chồng em cũng thế !
- Chồng em cũng đâu có biết được đâu
Câu này chỉ dám nói thầm thôi, nói to lên có mà bị ăn chửi cho mấy trận
Hắn cùng em đi tới quán ăn, cách công ty tương đối xa. Chu Di Hân từ lúc ngồi xuống không cần động tay động chân tới việc gì. Từ lấy bát lấy đũa, lấy giấy lau lấy nước uống, cái gì cũng là anh ta làm hết cho em, nhiệt tình quá nên khiến em cảm thấy có chút phiền
- Em mau ăn đi, món này rất ngon
- Dạ, anh cũng ăn đi !
Cười nói vui vẻ với anh ta một hồi, điện thoại em liền rung lên vì có tin nhắn gửi đến
From : Bách Cún con
" Em ăn chưa ? Chị xuống đón đi ăn nhé ? "
Bách Hân Dư đó. Ngoài làm giám đốc tài năng của công ty, còn kiêm thêm chức vụ làm chồng yêu của em nữa
Mà dạo này hai người có chút xích mích, giận dỗi nhau liên tục
" Em đi ăn với đồng nghiệp rồi, chị tự ăn đi nhé "
Em thừa biết, sau cái tin nhắn này sẽ có người bực mình đập bàn đập ghế cho mà coi
Bách Hân Dư cũng biết thừa là anh ta thích em vô cùng, dạo này cãi nhau một phần cũng là vì anh ta mà ra hết. Rõ ràng cậu không thích anh ta, thế nên em cũng biết ý mà hạn chế nhắc tên trước mặt cậu
Ăn xong một bữa với anh ta thôi mà em như là trôi qua cả thế kỷ vậy. Chuyện thì nói mãi không hết, mà toàn là từ anh ta ra chứ đâu. Hết kể nhà hắn có vài cái biệt thự, hơn nữa là vài cái ô tô hàng hiệu, khoe thêm là hắn đang định mua thêm vài căn nhà ở đây nữa, còn hỏi em là có thích không thì tặng cho hẳn một căn mà ở
Không biết phải sự thật không, nhưng thấy anh ta làm nhân viên quèn là đã thấy sai sai rồi đó
- Để anh mời em bữa này
- Không cần đâu ạ, em cũng không muốn nợ anh cái gì cả !
Đường đường có chị nhà làm giám đốc, Chu Di Hân không đi làm vẫn có thừa tiền để tiêu xài
- ...
- Về thôi, em còn nhiều việc phải làm !
Chu Di Hân chủ động chuyển tiền lại cho anh ta trước, chứ nói qua nói lại mãi cũng không được, hành động một lần luôn cho xong.
Anh ta theo đuổi em cả công ty biết, mà chuyện em kết hôn rồi cũng không giấu diếm ai cả, chỉ là không ai biết người đó lại là Bách Hân Dư. Bởi vậy, trong công ty không một ai ưa nổi anh ta hết, nói qua nói lại mãi anh ta vẫn không chịu nghe, cũng không ít người thắc mắc tại sao em vẫn có thể duy trì được mối quan hệ với anh ta tới tận bây giờ
Tất cả chỉ là hai chữ đồng nghiệp thôi. Em tuy có chồng làm giám đốc, nhưng bản thân lại không muốn dựa dẫm quá nhiều vào cậu. Bách Hân Dư để chiều em có thể làm tất cả mọi thứ, có khi bây giờ bê em lên làm giám đốc thay cho cậu luôn còn được, thế nên em không muốn cậu ưu ái quá nhiều
Còn về phía hắn, gọi là con ông cháu cha nhưng có vẻ hơi sai sai, vốn em còn nghĩ trong công ty này, từ trên xuống dưới, chẳng có ai có thể nói chuyện được với anh ta ngoài em cả. Thực ra cố giữ mối quan hệ vì không muốn làm anh ta phật lòng, ai mà biết được người quen của anh ta là ai, anh ta mà báo cáo lên cấp trên một cái lại chẳng mất việc như chơi à
Bởi vậy mệt lắm, chẳng nhẽ lại nhờ đến Bách Hân Dư
Lúc nào cậu cũng trách em có phước mà không hưởng, để rồi bây giờ chịu đựng anh ta thế này đây
- Chu Chu
Chu Di Hân nhăn mặt, thực sự nhắc nhở anh ta về vấn đề gọi tên này rất nhiều lần rồi. Chu Chu vốn chỉ để cho một mình Bách Hân Dư gọi, anh ta nói thẳng ra là không có tư cách
Định giáo huấn anh ta một trận, em cũng nghĩ kỹ rồi, có Bách Hân Dư chống lưng đằng sau thì sợ cha con thằng nào nữa. Nhưng vừa mới quay lại, em đã thấy hắn quỳ trước mặt mình, trên tay còn giơ chiếc nhẫn kim cương ra trước mặt em
- Làm người yêu anh nhé !
Anh ta thành công thu hút được ánh nhìn, số người quây vào xem hai người ngày càng đông, nhanh chóng tạo ra một vòng tròn vây quanh cả hai người
Nếu là người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng đây là một màn tỏ tình lãng mạn, nên không ít người hô to kêu em nhanh chóng đồng ý.
Chu Di Hân nhìn ánh mắt chân thành của anh ta, tuy chán ghét nhưng không muốn làm anh ta mất mặt. Em cứ đứng đó một hồi để suy nghĩ cách giải quyết, anh ta sốt ruột liền lên tiếng
- Chu Chu ?
- Anh mau đứng lên đi
Anh ta tưởng em đồng ý, mỉm cười đứng lên, chuẩn bị cầm tay em lên để đeo nhẫn vào thì ở đâu Bách Hân Dư xuất hiện, đạp anh ta bay ra phía sau
- Người của tôi mà anh cũng dám động vào sao ?
Đám đông lập tức ồn ào hết cả lên, ai ai cũng bàn tán xem rốt cuộc ai mới là kẻ thứ ba
" Có vẻ là anh kia rồi, nhìn cái cách cô gái kia bảo vệ người ta mà xem "
" Chắc gì má, nhỡ đâu cô gái kia theo đuổi không được nên đâm ra ghen ghét thì sao ? "
" Không nha mấy má. Hai cô gái yêu nhau chắc luôn, anh ta là kẻ thừa rồi "
" ... "
- Bách Hân Dư ?
Anh ta thấy bị phá đám liền khó chịu, khó khăn đứng dậy trước mặt cậu
- Giám đốc, chuyện này đâu có liên quan đến cô. Đây là ở ngoài công ty, cô cũng muốn quản sao ?
Bách Hân Dư không nhân nhượng đấm anh ta thêm một cái nữa, không hiểu người kia yếu ớt thế nào mà nhìn như sắp khóc tới nơi rồi
- Người không liên quan ở đây là anh đó. Chu Di Hân là vợ tôi, cái tên Chu Chu cũng chỉ được một mình tôi gọi, còn anh đây, muốn đập chậu cướp hoa à ?
Chu Di Hân ngăn cản không kịp, cậu nói hết cả ra rồi, xung quanh cũng lại nhốn nháo thêm lần nữa, hình như số người đến xem còn đông hơn ban nãy
- Bạch, về nhà rồi nói !
Cậu hất tay em ra, bây giờ là cáu giận che mờ mắt, chỉ hận không thể lao vào đánh cho anh ta mấy cái nữa. Từ lúc anh ta vào công ty đã không thích, biết anh ta thích em thì thành ghét luôn rồi, làm gì cũng thấy chướng mắt
- Nói cho xong một lần đi, em định dây dưa với anh ta đến bao giờ !
Bách Hân Dư từ xưa rất ít khi cáu giận với em, nếu có thì thực sự vấn đề đã vô cùng lớn rồi
Anh ta lại cố gắng đứng dậy, lau đi vết máu ở trên khóe môi, nhận ra tình hình có vẻ đang nghiêng về phía hắn nhiều hơn. Chuyện Chu Di Hân có người yêu hắn biết, nhưng không muốn bỏ lỡ con mỗi ngon nên đã nhất định đập chậu cướp hoa, lần tỏ tình nãy cũng đã là lần thứ ba rồi
- Bách giám đốc, thì ra chồng của Chu Di Hân là cô. Cô sợ không giữ nổi vợ hay sao mà phải cáu giận như vậy ?
- Anh !
- Tôi nói cho cô biết. Tôi có ý định đập chậu cướp hoa là thật, kết hôn rồi vẫn có thể li hôn, Cái chậu này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đập được thôi. Lúc đó ....
Không để anh ta nói hết câu, Bách Hân Dư lại đấm anh ta thêm một cái nữa, định lao vào đánh cho một trận ra hồn thì Chu Di Hân lại đẩy cậu ra
- Chị có thôi đi không ? Làm loạn chưa đủ à ?
Bách Hân Dư nhíu mày nhìn em, rốt cuộc thì ai mới là người em yêu vậy
- Em không nghe anh ta nói cái gì hả ? Em muốn chị để người ta cướp em đi như thế hay gì ?
- Em và anh ta cũng chỉ là đồng nghiệp, em đã giải thích bao nhiêu lần rồi ?
Nếu thực sự anh ta coi em là đồng nghiệp, cậu cũng không cần phải tốn công tốn sức đến như thế
Bách Hân Dư tức giận, nhìn xung quanh đông người cũng không muốn lớn tiếng với em. Cậu lấy chìa khóa từ tay trợ lý của mình, trực tiếp kéo em trở về công ty
- Bách Hân Dư !
- Lên phòng đợi đi, tôi lên sau
Cậu thả em xuống trước cửa công ty, sau đó tự lái xe đi cất, lên phòng bằng đường khác. Lên tới phòng làm việc của mình, cậu thấy Chu Di Hân đứng đợi ngay đó.
- Chị sao vậy ? Đã bảo là không công khai cơ mà ?
Chu Di Hân không muốn công khai, cậu cũng đã chiều theo. Nhưng không công khai tới mức sắp mất vợ tới nơi rồi, cậu sao mà mặc kệ được nữa
- Vậy em muốn tôi làm gì ? Đứng yên cho người ta cướp em đi à ?
- Nhưng mọi người sẽ biết chuyện của chúng ta, anh ta sẽ đi rêu rao cho cả công ty chị có hiểu không hả ?
- Năng lực của em ai làm việc rồi sẽ hiểu, em sợ gì người ta đặt điều ?
Năng lực của Chu Di Hân thì không cần nói, trước giờ cậu chưa bao giờ nhúng tay vào việc của em, nhưng bạn nhỏ nhà cậu vẫn có thể hoàn thành một cách xuất sắc
- Còn chưa nói, em bảo đi ăn với bạn, thế mà lại đi ăn với anh ta. Rốt cuộc từ bao giờ anh ta và em lại trở thành bạn bè vậy ?
Bách Hân Dư thấy tin nhắn của em, cáu giận một chút thôi cũng phải đi tìm cái để bỏ bụng, ai ngờ đang đi thì lại thấy cảnh tượng lãng mạn anh ta tỏ tình với em. Thử hỏi bây giờ ai nhịn nổi nữa, vợ yêu thì sắp bị dắt đi tới nơi rồi
- Phải rồi, em còn không thèm từ chối cơ mà
- Lúc đó em ...
- Lúc nào em cũng bảo là đồng nghiệp, tôi đã bảo anh ta thích em rõ ràng như thế, tại sao em cứ phải giữ cái mối quan hệ đồng nghiệp ấy làm gì ?
- Là anh ta thích, đâu phải em. Bách Hân Dư, công việc là công việc, việc riêng là việc riêng, em không muốn việc tư xen vào việc công
- Vậy là em nhất quyết không nghe lời tôi ?
Bách Hân Dư thả mình xuống ghế sofa. Đây đã là lần thứ bao nhiêu hai người cãi nhau về anh ta rồi, cậu cũng không đếm nổi nữa. Cậu không thể hiểu, Chu Di Hân có hẳn một giám đốc lớn ở sau lưng, tại sao phải lo sợ anh ta để làm gì, trong khi thậm chí còn không biết anh ta làm được gì trong cái công ty này
- Chị đừng có ích kỷ như thế !
Từ bao giờ mà bảo vệ tình yêu của mình lại trở thành ích kỷ rồi. Cậu sợ mất em chứ, càng yêu thì càng sợ, một phần cậu ghét anh ta cũng vì sợ một ngày nào đó, em sẽ bỏ cậu mà đi theo hắn. Hắn ta nói đúng mà, kết hôn rồi vẫn có thể li hôn, thậm chí còn có thể đơn phương li hôn. Thế nhưng người cậu yêu bây giờ, lại ở đây nói cậu là ích kỷ, chẳng nhẽ cậu phải đem em chia sẻ cho hắn mới được gọi là tốt bụng hay sao
- Tôi không muốn nói chuyện nữa, em đi xuống đi !
- Bách Hân Dư, chị ...
- Tôi nói em đi xuống !
Bách Hân Dư lạnh giọng, thực sự cậu mệt mỏi rồi. Hai chữ ích kỷ của em đã đánh một cú thật mạnh vào trái tim của cậu, cậu không muốn cố gắng nữa
Chu Di Hân nhẹ giọng lại, biết là cậu đang rất giận, cũng không muốn làm mọi chuyện rối tung lên
- Để tối về nhà rồi giải quyết nhé !
------------
" Chu Di Hân, Bách giám đốc nhờ anh đưa em về "
Chu Di Hân nhận được tin nhắn, là trợ lý của Bách Hân Dư gửi đến. Lần này có vẻ căng rồi đấy, bình thường thì cậu sẽ lái xe trở em về nhà, đương nhiên là hẹn nhau ở một chỗ vắng người không ai thấy. Trợ lý của cậu đương nhiên biết chỗ mà hai người hay hẹn nhau, trước đó cũng đã đưa em về mấy lần rồi
Anh cũng mệt mỏi lắm, hai người này cãi nhau thì khổ nhất vẫn là anh thôi, mà kể cả có yêu nhau bình thường thì người khổ nhất vẫn là anh mà, ăn cơm của hai người hoài rồi cũng quen
Nhớ hồi trước, Bách Hân Dư chỉ cần cáu giận một chút gì thôi, anh gọi Chu Di Hân lên một cái là được hạ hỏa liền.
Giám đốc Bách thực sự rất khó tính. Nói đâu xa, ngay anh đồng nghiệp của Chu Di Hân, trước kia làm hỏng một bản hợp đồng lớn của công ty chỉ vì mấy lỗi cơ bản, thế là Bách Hân Dư liền không nhịn được mà chửi mắng anh ta một trận. Đã không kí được hợp đồng, lại còn phải bồi thường một đống tiền, cậu hận không thể đuổi thẳng cổ anh ta ra khỏi công ty ngay lúc ấy
Bách Hân Dư chửi mắng xong một hồi, anh trợ lý nhanh trí liền gọi Chu Di Hân lên phòng giám đốc. Lên được có chục phút thôi mà đã dỗ dành Bách Hân Dư đang tức giận trở về thành Bách Cún con luôn rồi
Từ hồi đấy, Chu Di Hân như trở thành cái phao cứu sinh của anh, tuy có phải ăn đường hơi nhiều nhưng mà ít ra vẫn đỡ hơn là mặt đối mặt với cái tên giám đốc gắt gỏng kia
- Chị ấy đâu rồi ạ ?
- Bách giám đốc về trước rồi, hôm nay thấy mệt nên phá lệ tan ca sớm
- ...
- Hôm nay giám đốc rất khó chịu, em chịu khó một chút nhé
Trong cái công ty này, có lẽ anh là người duy nhất biết Bách Hân Dư và Chu Di Hân đang yêu đương, cho nên gần như mọi vấn đề của cặp đôi này anh đều nắm bắt được hết. Hôm nay lần đầu chứng kiến Bách Hân Dư cáu gắt như thế, thậm chí trưa nay đi ăn còn để anh phải tự đi bộ về, anh cũng biết là hai người đang cãi nhau.
Chu Di Hân trở về đến nhà, ngoài sân không thấy bóng dáng xe của Bách Hân Dư, trong khi rõ ràng trợ lý bảo cậu trở về nhà từ sớm. Em vào nhà, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ nhìn thấy người giúp việc, còn Bách Hân Dư thì không thấy đâu
- Con về rồi à ? Mau lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Hôm nay Bạch Bạch không có ở nhà.
- Chị ấy đi đâu thế ạ ?
Có lẽ không để ý, chứ đây là lần đầu tiên em phải đi hỏi hết người này tới người khác về tung tích của chồng mình như thế. Trước đây Bách Hân Dư có đi đâu cũng đều báo cho em, cãi nhau thì nhắn một tin rồi tự động đi mất. Nhưng lần này thì lại khác, em không biết cậu đang ở đâu, cũng chẳng thể nào liên lạc được
- Dì không biết. Nhưng con bé báo sẽ không ở nhà mấy ngày, có khi là sang tới tuần sau lận
Chu Di Hân thở dài, không phải là đang cố tình tránh mặt em đấy chứ. Không ăn tối thì thôi không nói, ở đây còn là mấy ngày không ở nhà
- Hai đứa cãi nhau sao ? Dì thấy con bé ban nãy còn kéo một vali nhỏ rời đi
- Không có đâu dì, chắc chị ấy đi công tác
Ở với hai đứa lâu như thế, làm sao mà qua mắt được bà. Nếu như Bách Hân Dư đi công tác, người đầu tiên biết sẽ là Chu Di Hân. Đằng này Chu Di Hân về nhà, điều đầu tiên hỏi bà chính là về Bách Hân Dư, chắc hẳn là đang dỗi nhau cái gì rồi
Mà Bách Hân Dư giận dỗi thế nào nhưng vẫn ra dáng chị chồng quốc dân lắm, trước khi đi còn căn dặn bà ở nhà phải chăm sóc em thay cậu, nhắc nhở ăn uống đẩy đủ, dặn bà không cho em thức khuya rồi thỉnh thoảng còn phải gọi em dậy không muộn làm.
Nói chung là một nghìn lẻ một thứ trên đời này, Bách Hân Dư đã nhờ bà rất kĩ càng để chăm sóc cho em bé nhà cậu
Mà thôi, chuyện của hai đứa, bà cũng không xen vào làm gì cả, chuyện cậu đã nhờ thì cứ làm thôi.
Chu Di Hân cầm điện thoại lên, nhắn cho thư ký của Bách Hân Dư hỏi tình hình
" Anh à, chị ấy có lịch công tác sao "
" Không có, sắp tới chỉ ở công ty thôi "
Vậy là không có đi công tác, mà là nhất quyết không ở nhà.
Chu Di Hân lại thở dài, rốt cuộc mọi chuyện lại thành ra thế này, bảo tối về giải quyết mà lại thành không ở nhà luôn rồi
Nhìn bát cơm trên bàn mà tủi thân, trước giờ phần lớn đều là ăn chung với nhau, cười cười nói nói đủ thứ chuyện trên đời, bây giờ ăn một mình có chút không quen
Em ngồi nghĩ lại mọi chuyện, nếu như bản thân không cố chấp từ đầu thì đã không xảy đến cơ sự này. Cũng phải chưa từng giận nhau bao giờ, nhưng lần này em có cảm giác sợ hơn mấy lần trước. Đến mức một bữa cơm còn không thèm ăn, đồ đạc còn mang theo, nhất quyết không ở nhà
Be continued !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top