Chúng ta li hôn rồi bác sĩ Bách - 3

Bách Hân Dư ngay sau hôm ấy rảnh một chút liền đi thăm Chu Di Hân, lấy cương vị là một bác sĩ thì thăm bệnh nhân cũng không sao, nhưng cứ 1 2 tiếng là lại quay lại một lần thì có vẻ là hơi nhiều

- Chị có vẻ rảnh quá nhỉ ? Mà tôi đâu có phải bệnh nhân của chị đâu ?

- Bác sĩ thì nên tận tâm với nghề, tôi chỉ muốn làm tròn trách nhiệm thôi

- Lần sau không cần tới, tôi cũng không muốn nhìn thấy chị

Bách Hân Dư vì một câu nói mà tâm trạng liền tụt dốc không phanh, thì ra Chu Di Hân đã ghét bỏ cậu đến mức như vậy sao

Mà sao đâu chứ, mẹ đã dạy rồi, không mặt dày lên thì sao mà đem được vợ về nhà, bây giờ cũng đã dính một chút tai tiếng mặt dày rồi, để nó dày thêm một chút lên cũng không sao, kể có Chu Di Hân có vác chổi đuổi đi cũng nhất định không đi

- Kệ em, tôi đến chủ yếu để thăm bé con

- Cũng không phải con chị, chị quan tâm để làm gì ?

Trước giờ Bách Hân Dư không phải đều cho rằng em sau khi li hôn đã lập tức tìm người đàn ông khác hay sao, em cũng không thừa hơi để đi cãi nhau với tên đầu gỗ này

- Gì mà không phải con tôi cơ ? Còn nữa, nếu tôi không phát hiện ra thì em định giấu tôi đến bao giờ hả ?

Chu Di Hân nghe qua liền hiểu cậu đã biết chuyện, dù gì cậu cũng làm trong ngành nên chuyện giấu diếm cũng sẽ trở nên khó khăn, mà bây giờ biết rồi thì sao đâu, thế nào em cũng sẽ không cho cậu nhận con, cũng không có ý định tái hôn với người này

- Nhiều lời, mau ra ngoài đi, tôi muốn đi ngủ

Bách Hân Dư nhìn Chu Di Hân nằm xuống, tiến tới chỉnh lại chăn cho em, tiện thể hôn nhẹ đứa nhỏ đang nằm trong nôi một cái, sau đó mới tắt đèn rồi rời phòng bệnh

-------------

Lần tiếp theo đến thăm cũng đã là ngày hôm sau, Bách Hân Dư mới mở cửa vào đã nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ, thỉnh thoảng còn có tiếng dỗ dành của Chu Di Hân

- Làm sao vậy ?

Chu Di Hân lắc đầu, lo lắng nhìn Bách Hân Dư. Đứa nhỏ này đang bình thường liền khóc ré lên, dỗ mãi không chịu nín. Cậu liền tiến tới đỡ lấy bé con từ tay của Chu Di Hân, định đem đi kiểm tra một thể thì đột nhiên tiếng khóc lại giảm dần đi. Bé con như cảm nhận được hơi ấm của mami mình liền nín khóc, lại còn khua khoắng hay tay muốn chạm vào cậu. Bách Hân Dư thấy đáng yêu liền cúi xuống, chạm nhẽ mũi mình vào chiếc mũi nhỏ nhắn của bé con, hương thơm từ sữa lẫn chút mùi của Chu Di Hân khiến cậu như muốn nghiện

Được Bách Hân Dư bế trên tay, bé con cũng không còn quấy khóc nữa, được dỗ một chút liền ngủ say trên tay cậu. Cậu đặt bé con xuống giường, đảm bảo rằng không có gì có thể làm phiền được bạn nhỏ nữa rồi mới quay sang Chu Di Hân, thực sự muốn bắt chuyện nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu

- Chúng ta ngoài, tôi có chuyện cần nói ?

Cả hai cùng đi ra ngoài, là khu VIP đặc biệt nên ít người qua lại, cũng không lo tới việc phiền hà người khác

- Tôi sẽ không cấm chị gặp đứa bé, dù gì chị cũng là mami của nó

Em cũng nghĩ kĩ rồi, tuy em và Bách Hân Dư cũng không còn là vợ chồng, đáng nhẽ nên hoàn toàn không liên quan tới nhau nữa, nhưng đứa trẻ này chính xác là cháu nội của Bách gia, chưa kể bố mẹ chồng cũng chăm sóc xem rất kĩ, lại còn vô cùng yêu thương đứa cháu gái, thế nên cứ coi như cho Bách Hân Dư nhận con là giữ hòa khí cho hai bên đi. Mà nhìn cách cậu nâng niu đứa trẻ trên tay ban nãy, em cũng yên tâm hơn một chút. Không rõ Bách Hân Dư đã bớt cái tính cọc cằn hay chưa, nhưng đối với con gái cưng liền cưng như cưng trứng

Bách Hân Dư vui mừng nhìn em, ít ra được ở gần bé con là rất tốt rồi, sau này chỉ cần tính kế đem cả Chu Di Hân trở về nữa thôi

- Còn chuyện của tôi với chị, chắc chắn không tái hợp

Bách Hân Dư lại một lần nữa bị kéo tâm trạng xuống, nghe giọng nói dứt khoát của em liền biết kế hoạch cưa đổ em có vẻ khá khó thực hiện đây, mà ai bảo ngày xưa cứ thích khó chịu với người ta cơ, bây giờ người ta làm y hệt như thế với mình thì không chịu

Mà thôi tính sau, được ở gần bé con đã là một bước tiến lớn rồi, cậu sẽ lựa lời để đưa em về nhà sống sau

- Đó là em nói, còn tôi thì chắc chắn sẽ khiến em đồng ý quay lại với tôi !

- Chị ...

- Thế thôi nhé. Em vào với con đi, tôi đi làm đây !

Véo má Chu Di Hân một cái, Bách Hân Dư liền rời đi trước khi Chu Di Hân kịp rút đôi dép dưới chân ra phang vào đầu cậu. Nhớ lại cảm giác mềm mại trên tay mình liền mỉm cười, Chu Di Hân tuy dáng người đẹp nhưng lại được cái má bánh bao mềm mại, chạm vào cảm thấy rất thích, cảm giác như chạm vào da em bé vậy.

- Gì đây ? Con lại làm việc quá sức à ?

Phu nhân Bách tới thăm cháu gái cưng, trên đường vào lại gặp con gái đang tung tăng chạy về phòng làm việc

- Sao mẹ cứ phải nghĩ xấu cho con thế nhỉ ? Mà con nói cho mẹ hay, Chu Chu đã đồng ý cho con nhận lại bé con rồi

Bà nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Bách Hân Dư mà mỉm cười, đúng là lên làm mami rồi có khác, tính khí thay đổi hẳn ra

- Còn Chu Chu thì sao ? Con bé có chịu quay lại với con không ?

- Em ấy không chịu. Nhưng mà mẹ yên tâm, chắc chắn con sẽ đem em ấy về

- Con thử không đem được xem, ta đuổi thẳng con ra khỏi gia phả nhà họ Bách, để tài sản cho con gái con với Chu Chu hưởng hết cho xem

---------

Ngày cuối cùng ở bệnh viện, Bách Hân Dư tiện thể đưa bé con đi làm giấy khai sinh, được sự đồng ý của Chu Di Hân liền cho con đem họ Bách, tên đầy đủ là Bách Hân Vy

Không hiểu đã được năn nỉ tới mức nào, Chu Di Hân dù không muốn trở về căn nhà ngày trước, cuối cùng lại chấp nhận cho Bách Hân Dư bế con gái về nhà, em đương nhiên ở cùng để tiện chăm sóc bé con

Hôm ấy xuất viện có cả phu nhân Bách đi cùng, nhìn thấy dáng vẻ chần chừ không muốn vào của Chu Di Hân liền tiến tới an ủi

- Nếu con không muốn, ta sẽ bảo nó chuyển nơi ở cho con

- Dạ không cần, ở đây cũng gần nhà bố mẹ, thỉnh thoảng con sẽ đưa cháu qua chơi

Chu Di Hân đi vào căn phòng ngủ, đây là nơi em đã ngủ suốt 3 năm qua, cũng là nơi cậu lấy đi lần đầu tiên và mang tới cho em một em bé vô cùng khả ái, nhưng 3 năm tại đây đều không hề hạnh phúc. Bách Hân Dư đã sắm sửa thêm một số đồ cho em bé, trên tường còn gắn thêm bức ảnh cưới của hai người, còn để sẵn một khoảng để treo ảnh của bé con

- A, mama của con nè !

Bách Hân Dư bế bé con đi vào phòng, thấy Chu Di Hân đứng một lúc lâu trong này rồi liền lên tiếng hỏi

- Em sao thế, thấy mệt sao ?

Chu Di Hân bế lấy bé con từ tay của cậu, không thèm nhìn người kia lấy một cái

- Không có. Tất cả đều là chị làm hết sao ?

- Đúng rồi, một tay chị sắm sửa hết, em thấy chị giỏi không ?

Tưởng như được khen vì tâm lý, ai ngờ Chu Di Hân lại dội một gáo nước lạnh lên đầu cậu

- Không có. Chị mà đi làm trang trí chắc bị đuổi việc sớm !

....

Những ngày sau này ở ngôi nhà đó, thực sự đã tốt hơn rất nhiều so với những ngày trước đây

Bách Hân Dư làm bác sĩ, tuy vất vả cả ngày nhưng tối về vẫn chăm chỉ chơi với con, rất mệt mỏi nhưng chưa bao giờ thấy than phiền một câu. Kể cả buổi đêm bé con có thức dậy, cũng là Bách Hân Dư nghe thấy mà đi qua dỗ bạn nhỏ, hai người đã ở chung phòng từ lâu, người nằm giường người ngủ sofa, còn bé con cũng có một chiếc nôi nhỏ ở bên cạnh giường

Có những đêm bé con khóc miết, dỗ thể nào cũng không nín, cậu đành bế bạn nhỏ ra ngoài phòng khách dỗ dành, nín được một chút rồi lại bế vào phòng ngủ, nhưng vừa mới vào lại liền thức dậy quấy khóc.

- Sao thế con ? Ngủ ngoan cho mami và mama ngủ nào, mama đã chăm con rất vất cả đấy ~

Cậu biết, cả ngày Chu Di Hân ở nhà cũng chỉ bù đầu lên chăm con, lại còn thêm làm việc nhà nữa nên vô cùng bận rộn, đối mặt với đứa trẻ mới ra đời thực sự rất khó khăn, thỉnh thoảng sẽ bất lực tới mức không thể chịu nổi, và đó là lúc Bách Hân Dư cần có mặt

Cậu lại bế bé con ra ngoài phòng khách, ai ngờ bạn nhỏ lại im bặt, thế là Bách Hân Dư đành để con bé ngủ ở ngoài, mang chăn gối đầy đủ ra hẳn phòng khách, đảm bảo con bé có thể ngủ ngon rồi mới ngồi gục xuống đất mà chợp mắt

Sáng hôm sau Chu Di Hân tỉnh dậy không thấy con đâu, đi ra ngoài lại thấy Bách Hân Dư ngồi dưới sàn nhà, còn bạn nhỏ thì ngủ ngon lành trên ghế sofa, bàn tay nhỏ xíu còn đang nắm chặt lấy ngón tay của cậu. Thì ra cả đêm hôm qua ngủ ở ngoài này, rốt cuộc cũng chỉ vì không muốn làm phiền giấc ngủ của em nên mới ra ngoài này.

- Bách Hân Dư, dậy đi nào, vào phòng mà ngủ

Bình thường có ngày nghỉ, Bách Hân Dư cũng sẽ chỉ ở nhà chơi với con, cùng lắm là đưa Chu Di Hân và bé con qua nhà ông bà nội chơi. Bé con được gần 6 tháng tuổi, thực sự bám chặt lấy Bách Hân Dư, mỗi khi có cậu đều coi em như là không khí, chỉ lúc đói mới khóc ré lên đòi ăn

Chu Di Hân hướng mắt nhìn đứa nhỏ đang ngủ say trên người Bách Hân Dư mà thấy khó chịu trong lòng, được lúc Bách Hân Dư bỏ con gái xuống liền tra hỏi

- Có vẻ trong lòng chị có mỗi đứa con gái ấy thôi nhỉ ?

- Hả ?

- Hả cái gì mà hả ?

- Sao thế ? Chị thề chị chỉ có mỗi Vy Vy là con gái cưng thôi, không còn đứa con gái nào ở ngoài cả

Chu Di Hân bất lực, thực sự đã ngốc nghếch tới mức độ nào rồi không biết, em còn chưa nghĩ tới khả năng cậu có đứa con nào ở ngoài, thế mà tên ngốc này đã kịp chối bay chối biến rồi

Thế mà trước kia tự tin lắm, cứ mạnh miệng bảo nhất định chị sẽ cưa đổ em. Rồi cưa đâu, bây giờ chỉ có tập trung vào con gái thôi, trước kia còn quan tâm một chút tới em, chứ bây giờ thì con gái là nhất, con gái là số một.

- Hừ, tôi ngu ngốc lắm mới tin vào cái miệng cún nhà chị

Sau đó liền bỏ mặc Bách Hân Dư đang ngơ ngác ở đó mà đi mất

- Sao thế, em giận chị sao ?

- Tôi nào dám, có là gì của chị đâu mà giận !

- Ủa ?

- Ủa cái gì mà ủa ? Sao mẹ chị bảo chị thông minh lắm cơ mà ?

Đấy là trên bệnh viện thôi, còn về nhà rồi thì cún vẫn hoàn cún

- Em nói rõ ra coi !

- Chị cọc với tôi ?

Nếu là trước đây, Bách Hân Dư còn nói to tiếng nặng lời hơn nhiều, nhưng hiện tại, Chu Di Hân chính là nóc nhà tương lai, cậu không muốn tương lai đó của mình phải ngủ đất dài dài đâu

- Không có. Nhưng em bị làm sao thì phải nói cho chị biết chứ !

Chu Di Hân thở hắt ra, nhìn cái mặt ngốc ngốc thực sự rất ghét

- Chị chỉ quan tâm đến con thôi, thế sao trước đây còn dám bảo cưa đổ lại tôi cơ mà ?

Bách Hân Dư nhận ra rồi liền phì cười, giận mà đáng yêu thế này thì cậu nguyện chọc em hằng ngày, dù gì cũng tốn công đi dỗ cả thôi

- Sao nào, em bây giờ còn ghen với cả coi gái chúng ta sao ?

Bách Hân Dư tiến tới ôm lấy Chu Di Hân từ đằng sau, cũng bất ngờ vì em không vùng vẫy bắt cậu bỏ ra như mọi lần

- Ai thèm ghen ! Mà tôi cũng có là gì của chị đâu mà đòi ghen

Nghĩ lại thì đúng là dạo này có ít quan tâm em hơn thật, nhưng lúc nào về nhà cậu cũng phải xem xét qua tình hình của Chu Di Hân trước, biết em vẫn ổn mới yên tâm qua chơi với con mà

- Thôi mà ! Không giận nữa, đó là con gái em đấy. Từ giờ chị sẽ để ý hơn, được chứ ~

Chu Di Hân cũng thôi không giận nữa, chỉ định làm giá một tí thôi mà thừa nhận bản thân đã ghen luôn rồi

Tối hôm đó, Bách Hân Dư chăm sóc bé con xong liền như thường lệ cầm gối ra sofa ngủ, báo hại Chu Di Hân một lần nữa phải đau đầu vì sự ngốc nghếch của cậu

- Chị làm gì đó ?

- Thì đi ngủ thôi, cũng đã muộn rồi

- Sao phải ngủ ở đó ?

- Không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu. Chị không qua phòng khác đâu, có gì đêm bé con dậy chị còn biết đường

- Cún ngốc nhà chị ! Thế thì cả đời cứ ngủ sofa đi, đừng có lên giường nữa

Bách Hân Dư hiện tại vẫn chưa nhận ra, vẫn cứ thế nằm xuống sofa như thường lệ. Chu Di Hân hậm hực trong người nên không ngủ được, xoay ngang xoay dọc vẫn không thể chợp mắt. Thôi thì đánh liều một phen, cậu không hiểu thì mặc kệ cậu, Chu Di Hân đi thẳng tới sofa cậu đang nằm, không báo trước liền nằm xuống bên cạnh, ôm chặt lấy eo cậu cho đỡ ngã

Bách Hân Dư cảm nhận được vật nhỏ trong lòng liền vui vẻ, thực ra bản thân cũng đã nhận ra từ ban nãy rồi, đang định lên giường ôm em ngủ thì em đã tự đi ra tìm cậu. Cậu vòng tay ôm em vào lòng, mùi hương thoang thoảng nơi cánh mũi làm cậu thoải mái. Chu Di Hân tuy làm mẹ nhưng rất biết chăm sóc bản thân, sau khi sinh xong liền nhanh chóng lấy lại vóc dáng, ăn uống rất khoa học nên cả mẹ cả con đều khỏe mạnh, cơ thể lại mang hương thơm đặc trưng dù không sử dụng bất cứ loại nước hoa nào

- Sao thế ?

- Đêm nay tôi muốn ngủ ở đây !

- Thế chị lên giường nhé, ở đây nằm hai người sẽ rất chật

Tưởng rằng Bách Hân Dư vẫn còn đang ngu ngốc không nhận ra, Chu Di Hân liền nhéo mạnh một cái vào eo cậu, thế mà người kia sợ cục nhỏ nhỏ trong nôi tỉnh giấc nên không dám la lớn

Bách Hân Dư bớt đau lại một chút, vẫn mang ý định lên giường nằm ngủ cho thoải mái, thế là cậu ngồi dậy, còn cẩn thận đỡ Chu Di Hân lùi vào trong ghế cho đỡ rơi xuống đất, thành công khiến bạn nhỏ nghĩ rằng cậu thực sự muốn lên giường ngủ và bỏ em ngủ lại đây một mình, sau đó ra khỏi ghế được rồi liền quay lại, nhấc bổng Chu Di Hân đi về phía giường.

Cậu đặt em nằm trên giường, bản thân nằm xuống bên cạnh ôm em vào lòng. Đáng nhẽ cậu đã được tận hưởng khoảnh khắc này từ ba năm trước rồi, đáng nhẽ là được ôm vợ ngủ ba năm nay rồi, thế mà do ngu ngốc nên bỏ lỡ, đã thế còn phải tốn công cưa đổ người ta rồi đem về nhà nữa chứ

- Đồ đáng ghét ! Tưởng chị bỏ tôi lại !

Chụt ~

Bách Hân Dư cúi xuống hôn lên môi em một cái

- Không có bỏ ! Từ giờ cũng không bỏ nữa

-------

Bách Hân Dư sáng hôm sau phải đi làm, hôn tạm biệt hai mẹ con sau đó mới rời khỏi nhà, Chu Di Hân thì đưa con sang cho ông bà nội chăm sóc, hôm nay muốn ở bên cậu chút, quyết định đi thẳng tới bệnh viện cho Bách Hân Dư

Đến được phòng làm việc lại thấy trong phòng không có ai, Chu Di Hân được dịp đi thăm thú một chút. Quả là phòng của bác sĩ có khác, phần lớn được bao quanh bởi hồ sơ bệnh án, bên phải còn có một tủ sách to đùng, nhưng thứ đã thu hút em thì phải kể tới bàn làm việc của cậu.

Bách Hân Dư vốn không thích bừa bộn, trên bàn không thích bày nhiều đồ, nhưng lại có tới hai khung ảnh để ngay chính giữa, một cái là ảnh cưới, một cái là ảnh của bé con. Em vô thức mỉm cười, con gái rất dễ rung động từ những điều nhỏ bé nhất.

Bách Hân Dư không cần phải đi nói cho từng người biết về em và con gái cậu, chỉ cần lúc nào cũng đem họ bên người thế này, đã quá là đủ rồi

Đang mỉm cười vui vẻ nhìn hai khung ảnh, Chu Di Hân lại bị một ai đó ôm chặt lấy từ đằng sau

- Về rồi sao ?

Không thấy phía sau trả lời, lại còn tiếng sụt tịt khe khẽ vang lên, Chu Di Hân hốt hoảng quay người lại, liền phát hiện Bách Hân Dư đã khóc từ nãy, hai mắt đỏ ửng hết cả lên

Em vội lau đi nước mắt trên gương mặt cậu, sau đó đẩy cậu ngồi xuống ghế để dễ ôm vào lòng hơn, dù gì người ta cũng cao hơn em mà

Bách Hân Dư ôm lấy eo em, mặt dụi vào bụng em. Thực ra ban nãy đã khóc xong một trận rồi, quay trở về thấy em tự nhiên lại thấy tủi thân thêm, thế là khóc thêm một tí nữa

Chu Di Hân xoa đầu cậu, hiếm khi thấy Bách Hân Dư yếu đuối như thế này, nói thẳng ra là chưa bao giờ thấy. Từ cái lúc trở về nhà với cậu, cậu luôn đưa ra vẻ mặt vui vẻ với con, cho dù đi làm hôm đấy có mệt mỏi thế nào đi chăng nữa, Bách Hân Dư cũng không mang cái sự mệt mỏi ấy về nhà

- Sao thế ?

Chu Di Hân nâng gương mặt cậu lên, hai má bị ép chặt, hai mắt long lanh đầy ắp nước, như một chú cún con đang bị chủ mắng vậy

- Chị không cứu được cô ấy !

Sự việc phải kể đến 3 tiếng trước, sản phụ đang mang thai đi trên đường tới bệnh viện, lại gặp phải tài xế lái xe tải say rượu, đâm trực diện vào chiếc ô tô đang dừng đèn đỏ ở ngã tư đường. Lúc được đưa tới bệnh viện, cô ấy đã trong tình trạng hôn mê, trước ngực còn có một thanh sắt xuyên qua. Nhân viên cứu hộ còn bảo, cô ấy lúc bị tai nạn, tay vẫn ôm chặt lấy bụng của mình, khi được đưa lên xe cấp cứu vẫn một mực bảo nhất định phải cứu đứa bé, sau đó mới rơi vào hôn mê

Bách Hân Dư là bác sĩ giỏi, liền nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Đứng trong đó hơn 2 tiếng đồng hồ, may mắn làm sao khi thành công lấy được đứa bé ra ngoài an toàn, sinh non nhưng cũng không có gì đáng nguy hiểm. Chỉ là khi quay trở lại với người mẹ, lấy được thanh sắt ra rồi chính là một loại kì tích, nhưng vì ở ngay phía bị xe tải đâm nên cơ thể cũng không còn lành lặn được bao nhiêu, đến bước này thì mọi thứ đã quá chậm trễ

Quả thật Chu Di Hân trước khi tới bệnh viện cũng đã nghe tin bị tai nạn, chỉ là không ngờ người thực hiện ca phẫu thuật bao gồm cả Bách Hân Dư

Vốn dĩ Bách Hân Dư chỉ có phần việc cứu đứa bé, còn cứu người mẹ thì phải gọi một bác sĩ khác vào thực hiện, lúc này thì cậu chỉ còn là bác sĩ phụ mổ. Và đương nhiên khi lấy đứa bé ra khỏi cơ thể người mẹ, tác động không ít tới các cơ quan khác đang bị tổn thương, nên quá trình cứu lấy người mẹ không thể được trọn vẹn

Nhìn bảng điện tử hiện một đường thẳng tắp, Bách Hân Dư chỉ hận bản thân không thể làm gì được. Vậy còn đứa trẻ kia, ai sẽ lo cho nó bây giờ. Đó vốn là một gia đình hạnh phúc, chỉ vì một tên say rượu mà tan nát hết cả

Em biết, cậu sẽ rất dằn vặt bản thân mình cho mà xem. Bản thân Bách Hân Dư là một bác sĩ tốt, việc cứu người luôn được đặt lên hàng đầu, lần này chắc chắn sẽ là một cú sốc tinh thần lớn đối với cậu

Chu Di Hân cúi đầu thơm lên tóc cậu một cái, tay vẫn xoa xoa đầu cậu nãy giờ, coi như an ủi cún con đang buồn đi

- Không sao ! Chị đã làm hết sức rồi mà ~

Cái đầu trong lòng em liền lắc liên tục, rõ ràng là cậu còn đang tự trách bản thân lắm, điều này làm Chu Di Hân xót không thôi

- Bạch Bạch ! Nhìn em này !

Chu Di Hân cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái

- Không phải chị đã làm được nguyện vọng của cô ấy hay sao ?

Trong cái giây phút sinh tử nhất, người mẹ ấy một mực hướng tới con của mình, mặc kệ cho bản thân mình bị thanh sắt xuyên qua đầy đau đớn, vẫn chỉ có một nguyện vọng là cứu được đứa con bé bỏng ở trong bụng. Chẳng phải Bách Hân Dư đã làm tốt điều đấy hay sao ? Thậm chí lúc đưa vào đây, nhiều bác sĩ còn đoán rằng cô gái kia chắc chắn không qua khỏi, và lấy đứa bé ra khỏi bụng là điều không thể, nhưng chẳng phải Bách Hân Dư đã biến điều không thể thành có thể đó sao ?

- Đứa trẻ rất khỏe mạnh, cô ấy ở trên đó chắc chắn sẽ rất vui !

Bách Hân Dư lúc này cũng đã nín khóc được một lúc, chỉ còn đôi mắt đỏ hoe đang ngước lên nhìn em

- Ngoan, đỡ hơn chưa nào ? Hãy nhớ chị đã làm rất tốt rồi, không còn gì phải nuối tiếc nữa ~

Bách Hân Dư gật gật, sau đó lại dụi dụi vào bụng em nũng nịu, tiện thể đang được nóc nhà dỗ dành, cũng phải tranh thủ một chút

- Chiều nay có bận gì không nào ?

Lần này thì lại lắc đầu, công việc của cậu cũng chỉ có buổi sáng nay thôi, chiều đến là sẽ có người khác thay ca cho rồi

- Vậy thì về nhà, em làm đồ ăn cho chị

Đáng nhẽ là sẽ dẫn cậu đi ăn, nhưng với tình huống này thì đem về nhà vẫn là tốt hơn

Chu Di Hân định kéo tay cậu ra ngoài, ai ngờ Bách Hân Dư lại kéo em ôm chặt vào lòng

- Ôm một chút

- Nãy giờ ôm chưa đủ sao ?

Bách Hân Dư lại lắc đầu, tự nhiên cảm thấy bản thân may mắn thế nào khi có được Chu Di Hân và một đứa nhóc kháu khỉnh ở nhà. Ban nãy trên đường trở về phòng làm việc, cậu có nhìn thấy hình ảnh người chồng ấy đang khóc ở một góc vì đau lòng, tự hỏi nếu cậu là người đó thì sao đây. Vòng tay siết chặt lấy em hơn một chút, đầu cũng dụi vào vai em sâu hơn một chút, bây giờ hai bảo bối nhỏ nhà cậu là vô giá, trước đây không trân trọng mới thực sự là ngu ngốc

Chu Di Hân đưa Bách Hân Dư trở về nhà, vào bếp nấu mấy món cậu thích, ai ngờ tên kia lại bám dính lấy em không buông, đang làm bếp cũng phải ôm từ đằng sau mới chịu. Vậy mà Chu Di Hân cũng không có đuổi cậu đi, thỉnh thoảng có đưa tay lên đút một miếng thức ăn cho cậu nếm thử, thấy cái đầu gật gật khen ngon rồi mới vui vẻ nấu tiếp

Và cứ thế, Bách Hân Dư cứ bám dính lấy em, Chu Di Hân cũng chỉ biết mắng cậu là đồ tranh thủ thôi chứ cũng không nỡ đẩy ra, quấn em như vậy cũng tốt, sau này không lo việc đi ra ngoài tìm người khác

Chu Di Hân từ đó rảnh rỗi đều sẽ nấu cơm mang lên bệnh viện cho cậu, khiến cho các bác sĩ khác đều ghen tị không thôi

- Nhất bác sĩ Bách rồi nhé, chúng tôi không có cơm mà ăn thế này đâu

Bách Hân Dư cười cười. Chu Di Hân dạo này cũng không còn lạnh lùng với cậu như trước, bé con bây giờ lớn hơn một chút cũng đã biết bò rồi, lại còn rất thích bám dính lấy cậu

- Vợ tôi đó, mấy người lấy vợ đi rồi biết cảm giác hạnh phúc là gì

Chu Di Hân nhìn Bách Hân Dư mà cười cười, thực sự từ lâu em đã tha thứ cho cậu rồi, mà không biết cái ngốc này có nhận ra hay không nữa

- Trẻ con, ai là vợ chị ?

Bách Hân Dư vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, kéo em ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm chặt lấy cả thế giới vào lòng, nói thế không phải ngụ ý chuyện hai người đã li hôn hay sao

- Nói cho em biết, bây giờ em cũng không thể kết hôn với người khác được đâu

- Tại sao chứ ? Ngoài kia đầy người muốn lấy em đó ~

Cún con dần trở nên cau có rồi đấy

- Chúng ta còn chưa li hôn, sao mà em có thể kết hôn tiếp được

- Đâu ra, đơn đã kí rồi cơ mà

- Kí là một chuyện, em không thấy hơn một năm rồi mà chúng ta còn chưa ra tòa hay sao ?

Đúng thật, đợt đấy li hôn xong đột nhiên mang thai, em cũng chỉ để ý vào việc dưỡng thai nên cũng quên béng đi mất, còn chả thèm quan tâm Bách Hân Dư đã nộp đơn ra tòa hay chưa

- Vậy là chị chưa nộp đơn ?

- Đúng hơn là chị còn chưa ký nữa cơ ~

Bách Hân Dư hôm ấy nhận lá đơn li hôn của Chu Di Hân, cáu giận một hồi sau đó nhất định không ký, cất tạm vào ngăn kéo ở bàn làm việc, từ lúc em trở về là đã xé và vứt đi luôn rồi

- Không phải trước kia chị ghét em lắm sao ?

Chu Di Hân véo véo ai cái má mềm mềm của cậu, thực sự Bách Hân Vy có một cặp má giống y hệt mami của nó, gọi là búng ra sữa cũng được

- Trước kia là trước kia, còn bây giờ là chị yêu em

Tha lỗi cho cậu cũng được một tuần nay rồi, đây là lần đầu tiên em nghe cậu nói yêu em. Trước đây khi đồng ý đưa bé con về ở với cậu, Bách Hân Dư cũng chưa dám làm gì quá phận đối với em, mà nói thẳng ra là cậu còn chưa có bất cứ hành động nào gọi là muốn cưa đổ em cả. Thế mà Chu Di Hân chỉ vì mấy hành động nhỏ trong vô thức của cậu, nhìn thấy cậu toàn tâm toàn ý chăm Bách Hân Vy là lại một lần nữa rung động, không chịu được tốc độ chậm rãi của cún ngốc mới phải chủ động trước

- Chu Chu ! Trước đó là chị sai, mẹ cũng đã mắng chị một trận lớn rồi

- ...

- Sau này sẽ thề sẽ luôn yêu thương hai mẹ con em, nếu không sẽ bị ưm...

- Không cho nói linh tinh !

Bách Hân Dư gỡ tay em đang bịt miệng mình xuống, hôn nhẹ lên đó rồi lại dụi vào lòng em

- Tha lỗi cho chị đi mà ~

Chu Di Hân nhìn cún con nhà mình mà cười tít mắt, cũng không nghĩ có ngày Bách Hân Dư sẽ trở nên nũng nịu đến thế này

- Đồ ngốc ! Em cho chị ngủ chung bao lâu nay rồi, vậy mà bây giờ vẫn cầu xin em tha lỗi cho hay sao ?

- Hả ?

Chu Di Hân cau mày nhìn tên ngốc trước mặt

- Gọi chị là đồ ngốc quả không sai mà !

Nói xong liền mạnh mẽ hôn xuống môi cậu, mặc kệ cho Bách Hân Dư ú ớ không hiểu chuyện gì

Tưởng thế nào ! Cún ngốc vẫn hoàn cún ngốc thôi

----------

Thời gian trôi nhanh tới tận 2 năm sau đó, Bách Hân Vy cũng đã được hơn 2 tuổi, bây giờ cũng đã biết tập tễnh đi lung tung khắp nhà. Nói không tin chứ trong nhà bây giờ toàn là tiếng trẻ con, bao gồm cả Bách Hân Vy và Chu Di Hân. Bé con bây giờ mới ô ô a a vài tiếng, thế nhưng đã vô cùng quyết liệt cùng Chu Di Hân tranh giành Bách Hân Dư

Chính xác đó, chính là tranh giành Bách Hân Dư

Không nói được thì dùng vũ lực, tay bé bé mà cấu một cái là đau hết biết

Bách Hân Vy từ xưa đã bám dính lấy mami nó, đó là cái thời mà mami nó còn bị mama nó giận, là mama nó không thèm động vào thôi. Bây giờ hai người quay lại rồi, Chu Di Hân đương nhiên không có chịu nhường chồng rồi, em không thể nào bỏ công ra lấy chồng xong rồi lại bị thất sủng như vậy được

Cuộc chiến phải gọi là ngang tài ngang sức, Bách Hân Vy còn chưa nói rõ ràng đã thế này rồi, sau này nói được nữa thì hai mẹ con cãi nhau từ sáng tới tối luôn à, Bách Hân Dư tự thấy tương lai của mình có chút đau đầu

Cậu luôn cố gắng đối xử với hai mẹ con họ công bằng một chút, Bách Hân Vy thì có thể chưa biết gì, nhưng Chu Di Hân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu

Chẳng hạn như tối hôm qua, cả ngày đưa hai bảo bối ra ngoài chơi, buổi tối tầm 9 giờ đã thấy hai mẹ con ngáp ngắn ngáp dài trên ghế sofa rồi

- Mami ~

- Bạch ~

Bách Hân Dư vội chạy ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu liền chụp ảnh lại một cái

- Con buồn ngụ ~

- Em muốn ngủ ~

Luôn tự nhủ phải đối xử với hai bạn nhỏ nhà mình thật công bằng, lần này đương nhiên phải là cho cả hai đi ngủ rồi. Bách Hân Dư gọi người làm lên, đưa cô chủ nhỏ đi ngủ, còn bản thân thì tiến đến chỗ Chu Di Hân, bế em gọn trên tay mình, sau đó đưa bảo bối của mình vào phòng. Bách Hân Vy từ lâu đã ở phòng riêng, thỉnh thoảng mới đòi qua ngủ với mami mama một đêm, đêm sau đó liền bị Chu Di Hân đuổi về phòng

Đặt Chu Di Hân xuống giường, Bách Hân Dư liền leo lên ôm lấy em vào lòng. Nhìn bạn nhỏ trong lòng mà cảm thấy thật mãn nguyện, Chu Di Hân sau khi sinh con không hiểu sao lại trở nên trẻ con vô cùng, không chỉ bám dính mà còn trở nên nũng nịu, lúc nào cũng muốn cậu phải cưng chiều. Mà thôi cũng không sao, coi như bù đắp cho em 3 năm trước, mà bù đắp cả đời còn được

Cúi đầu hôn lên trán em một cái, Bách Hân Dư thì thầm vào tai em

- Ngủ ngon, yêu em

Chu Di Hân vẫn chưa ngủ say, mở mắt ra liền nhìn thấy Bách Hân Dư ở trước mặt, tiến tới hôn lên môi cậu một cái

- Cún con của em ngủ ngon, yêu chị ~



END ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top