Bác sĩ trọn đời
Ngày còn bé, ba mẹ bảo cố gắng học nay mai làm bác sĩ về còn chăm sóc gia đình, hay chẳng may có bệnh thì cũng tiện chữa trị. Ba mẹ nói riết, nâng nghề bác sĩ lên tựa như tiên như thánh, biến thế giới xung quanh anh như chỉ còn lại nghề bác sĩ. Nói nhiều thành quen, trong lòng anh bác sĩ chính là số một, là nghề không phải ai cũng có thể làm được, anh đem lòng yêu thích ngành y đến nỗi ai ai xung quanh cũng phải biết, chỉ là dòng đời đưa đẩy anh không có duyên với ngành y, anh làm nhiếp ảnh.
Bây giờ lớn, ba mẹ lại dạy kiếm bạn đời làm bác sĩ, vẫn là người một nhà, vẫn được nhờ. Taehyung nghĩ cũng phải, nhưng trong anh bác sĩ đã được tôn lên mức vĩ đại hoá mà anh sợ chính anh không chạm tới được. Người tốt như vậy chính là báu vật trời ban, ai có phúc thì có được.
Taehyung là một nhiếp ảnh gia cũng có chút tiếng tăm, các tác phẩm của anh chủ yếu là chụp phong cảnh, chụp rất có hồn mà khác biệt người khác. Anh là một người hâm mộ đặc biệt bác sĩ, hâm mộ đến nỗi khi bị bệnh cũng không dám tiếp xúc với bác sĩ vì hồi hộp, lo sợ, nghĩ mình không xứng để được bác sĩ chữa trị vì chút bệnh nhỏ, anh tự mua thuốc uống được không nên làm phiền thời gian quý báu của bác sĩ.
Đỉnh điểm là có lần anh mở triển lãm ảnh của mình, có một bác sĩ hâm mộ tranh của anh nên đã đến ngày hôm đó. Taehyung biết được người đó là bác sĩ vì cậu ấy còn đeo bảng tên, có vẻ cậu đã rất vội đến đây nên chưa kịp bỏ.
"Cho hỏi anh có phải là nhiếp ảnh gia Kim Taehyung không ?"
Cậu ấy lại gần anh hỏi, anh khẽ lùi lại, cả người hơi run lên, tim cũng đập nhanh hơn thường. Mỗi khi bác sĩ xuất hiện anh lại cảm giác mắt mình như mờ đi vì vầng sáng xung quanh họ, họ giống như thần tiên vậy nên anh không dám mạo phạm đến gần. Vị bác sĩ nhìn anh khó hiểu, Taehyung khẽ nuốt nước bọt, ậm ờ lên tiếng đáp.
"P..hải, tôi là Tae..hyung"
"Tôi thích ảnh anh chụp lắm. Hôm nay tôi cứ tưởng sẽ lỡ mất buổi triển lãm vì ca phẫu thuật cơ. À tôi giới thiệu, tôi là Jeon Jungkook, bác sĩ tại bệnh viện Seoul."
Jungkook đưa tay ra ngỏ ý bắt tay, Taehyung run run đưa tay ra, đến khi chạm vào tay cậu rồi thì như có dòng điện chạy qua cơ thể khiến anh mau chóng rụt tay lại. Anh đưa mắt nhìn vị bác sĩ sau hành động có phần thất thố của mình, thật may cậu ấy không có vẻ gì là để ý.
"Anh có thể giới thiệu cho tôi về một vài tác phẩm ở đây chứ ?"
"Tôi .. gọi nhân viên giới..thiệu cho cậu nhé ?"
"Hả? Anh bận sao?"
"À không không không, chỉ là..."
"Chỉ là sao vậy?"
"Không có gì, tôi sẽ giới thiệu cho cậu và một vài vị khách nữa."
Taehyung cố giữ bình tĩnh, ra hiệu cho nhân viên tập trung những khách có nhu cầu tìm hiểu thêm về tác phẩm. Cũng không có quá nhiều người muốn nghe Taehyung nói thêm, các tác phẩm ở đây đều có chú thích bên dưới nên đa số mọi người đều muốn tự thưởng thức tìm hiểu.
Bằng cách nào đó mà bác sĩ Jungkook luôn đứng kề kề sát anh, thậm chí có nhiều lúc chẳng may anh quay lại sẽ tiếp xúc với cậu ở một khoảng cách gần vô cùng, thấy cậu đang nhìn anh và cảm nhận rõ hơi thở đối phương. Taehyung cố giữ bình tĩnh hết mức, chìm mình vào tác phẩm để nói trôi chảy và hạ thấp sự tồn tại của bác sĩ bên cạnh.
Kết thúc buổi triển lãm, khi khách đến đã ra về hết, Taehyung chỉ đạo nhân viên thu dọn. Xong xuôi định ra về thì vừa ra cửa lại gặp vị bác sĩ khi nãy, cậu cười tươi rạng rỡ mở lời.
"Tôi có thể mời anh đi ăn được không?"
Taehyung chưa kịp đáp thì vị bác sĩ đã nói tiếp.
"Tôi muốn trao đổi thêm về tác phẩm của anh, anh không phiền chứ?"
"Được th..ôi"
Taehyung bảo mình có đi xe đến, tự mình lái được nhưng Jungkook một mực bảo đi xe cậu luôn cho tiện, xe cậu đỗ ở đây rồi. Taehyung cũng buộc phải lên xe cậu, ngồi ghế phụ lái ngay cạnh bác sĩ.
"Taehyung này, hình như anh có chút khách sáo với tôi?"
"Có sao?"
Taehyung khẽ nhột, anh biểu lộ rõ thế cơ à?
"Tôi cảm thấy vậy. Thế này nhé, thực ra tôi kém anh 2 tuổi, nếu có thể thì anh xem tôi giống một người em thì sẽ dễ nói chuyện hơn, phải không nào?"
Taehyung thầm nghĩ, đúng là tuổi trẻ tài cao, chẳng như anh. Thấy anh mãi chẳng đáp lời mình nên Jungkook quay đầu nhìn thì thấy anh đang nhìn mình, bốn mắt chạm nhau, ngay lập tức Taehyung quay mặt đi nói nhỏ lời đồng ý.
Đến khi ngồi vào trong nhà hàng rồi Taehyung vẫn chưa thể tự nhiên được, Jungkook đành tự ý gọi món. Lạ thay, món nào cũng phù hợp khẩu vị của anh.
Làm việc một ngày cũng mệt mỏi rồi nên bụng cũng đói, Taehyung là kiểu người thấy đồ ăn sẽ không kiềm lại được, mắt khẽ cong lên vui vẻ.
Suốt bữa ăn hai người cũng không nói gì mấy chủ yếu là Jungkook nói, Taehyung cứ ậm ờ câu được câu không. Anh cố tập trung vào bữa ăn, nghĩ rằng chỉ cần ăn nhanh xong bữa này thì sẽ thoát khỏi Jungkook, nhưng Jungkook lại gọi thêm đồ tráng miệng. Taehyung không rõ loại nước uống được gọi ra là nước gì nhưng trông rất ngon mắt, không chần chừ uống liền một hớp lớn.
"Anh không tò mò đây là nước gì sao?"
Jungkook lắc lắc ly nước trong tay, màu vàng chanh cùng chút bọt sóng sánh trông thực ngon mắt, quả cherry chín mọng cùng một lát chanh vàng đặt trên miệng ly, thức uống tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến mặt Taehyung hây hây đỏ, đầu cũng có chút choáng váng.
"Uống với tôi thôi nhé, ly whiskey sour này."
Jungkook khẽ chạm ly với Taehyung, như một phản xạ anh nhấc ly và uống nốt chất lỏng vàng chanh vào miệng. Khoảng hai mươi phút hơn thì Taehyung chính thức rơi vào cơn say, với người tửu lượng không tốt như anh lại uống hết sạch ly cocktail có chứa whiskey, một trong những loại rượu mạnh bậc nhất.
"Taehyung à, tôi đưa anh về nhà... nhé."
Jungkook thì thầm bên tai anh rồi nhẹ nhàng nâng người anh dậy, đưa ra xe.
Sớm hôm sau, Taehyung tỉnh giấc với cái đầu đau nhức, nhíu chặt mày rồi khẽ mở mắt ra. Đập vào mắt anh đầu tiên chính là khuôn ngực săn chắc ẩn hiện phập phồng sau lớp áo thun trắng, đặc biệt anh còn đang tựa vào nó. Sau khi nhận ra mình không chỉ dựa vào ngực mà còn nằm trên tay, trong vòng tay của người mà anh không muốn nhất, bác sĩ Jungkook, thì anh thật sự muốn đập mặt vào gối tự tử cho xong. Mái đầu mềm không ngừng ngọ nguậy, rốt cuộc cũng khiến cậu tỉnh dậy. Jungkook chưa mở mắt, cúi mặt dụi dụi vào mái đầu mềm của anh, cả người anh khẽ căng thẳng, thở cũng không dám thở mạnh.
Jungkook cuối cùng cũng dậy, thấy Taehyung nhỏ gọn trong vòng tay mình, gương mặt cún nhỏ ngước tròn mắt nhìn càng khiến cậu muốn cưng chiều nhưng bây giờ chưa phải lúc.
"Chào buổi sáng, anh Taehyung."
"Chà..o Jungkook."
Taehyung muốn rời khỏi tư thế tính tình tang này lắm rồi nhưng trông Jungkook lại chẳng có ý thế. Cậu cứ ôm anh mà giải thích chuyện tối qua.
"Tối qua không hiểu sao anh lại say mà tôi không biết nhà anh nên đưa anh về nhà tôi."
"Vậy sao? Tửu lượng tôi không tốt lắm. Làm phiền cậu rồi."
"Không phiền."
Taehyung không biết nói gì tiếp, cúi đầu xuống, giờ lại để ý thêm quần áo đã được thay, bèn hỏi.
"Quần áo tôi...?"
"Là tôi thay. Việc chăm sóc bệnh nhân bác sĩ thường làm mà. Quần áo sạch, anh yên tâm."
Taehyung biết là Jungkook không thấy ngại nhưng anh thì ngại sắp chết rồi, chừng này tuổi đầu rồi mà còn say đến không biết gì để người ta thay quần áo cho, cái gì cần thấy cũng đã thấy hết rồi.
"Bây giờ tôi phải đến công ty."
"Tôi đưa anh đi, cũng tiện đường tôi đến bệnh viện."
Taehyung không phản đối, dù sao anh cũng không có xe đi. Cả hai cùng rời giường, Jungkook nhường anh vào phòng vệ sinh trước. Quần áo anh Jungkook đã giặt rồi nhưng chưa khô nên cậu cho anh mượn đồ về nhà thay rồi hôm sau trả cũng được. Không biết có phải do anh để ý kì hay gì nhưng trang phục Jungkook mặc cho anh cùng với bộ đồ cậu mặc giống nhau y đúc, có thể là cậu chuộng cách mặc này nên trong tủ còn mấy bộ như thế đi?
Jungkook đề nghị cả hai trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc khi lần sau anh trả đồ, anh không có ý kiến.
Sau hôm đó, Taehyung cứ nghĩ mình chỉ cần trả đồ cho Jungkook xong thì từ lần sau không liên quan gì nữa, nghĩ đến vậy có hơi buồn nhưng thần tượng mà, đâu phải dễ dàng ở bên kết bạn với mình. Jungkook thì khác, cậu hay gọi điện hỏi thăm anh, gọi rồi kể về công việc ở bệnh viện, về những bệnh nhân, những ca phẫu thuật, kể xong liền bảo anh cũng kể chuyện của anh đi, dần dà hai người thân nhau hơn, nói chuyện tự nhiên như những người bạn thân. Taehyung không phải người khó kết bạn, thậm chí anh còn là người chủ động hơn trong việc kết bạn nên khi hai người đã thân nhau Taehyung cũng trở nên chủ động hơn, mời cậu đi ăn, tự nói chuyện của mình mà không cần cậu mở lời trước. Thỉnh thoảng ngồi một mình nghĩ đến chuyện mình làm bạn với Jungkook anh lại thấy tự hào, với người khác một bác sĩ có thể bình thường nhưng với anh bác sĩ là phi thường, Jungkook chính là vậy.
Tình bạn hai người có thể sẽ cứ tự nhiên như vậy nếu không phải gần đây Jungkook có những hành động gần gũi quá với anh, điều đó khiến anh hơi ngại (?). Ví dụ như mỗi lần gặp nhau Jungkook lại ôm anh thật chặt, anh còn cảm tưởng như cậu đã hôn nhẹ sau gáy mình. Rồi cả khi cùng nhau dùng bữa, Jungkook rất hay đút đồ ăn cho anh, nếu chẳng may sốt dính trên miệng anh thì cậu không ngại lấy tay lau và đưa luôn vào miệng chút nước sốt đó. Thêm nữa Jungkook dạo này rất hay qua đêm ở nhà anh, cậu nói trực muộn nên về nhà anh gần hơn. Dù nhà anh có phòng dành cho khách riêng nhưng Jungkook luôn bảo không cần phiền, ngủ luôn với anh là được. Đêm ngủ cậu luôn ôm lấy anh và bảo cậu sợ, không có gì ôm không ngủ được. Có một điều kỳ lạ là Jungkook luôn rời đi trước khi anh dậy và khi anh dậy luôn có cảm giác môi mình ướt át, thậm chí còn có chút sưng đỏ hơn bình thường.
Jungkook hay qua nhà anh là vậy nhưng anh ngoài lần say rượu ở lại nhà cậu thì chưa từng đến nữa, lần đó vì ngại ngùng mà cứ chui vào xe cậu đưa đi nên cũng chẳng rõ nhà cậu ở đâu. Phần vì cậu không mời đến, phần vì anh cũng ngại nói muốn đến nhà cậu. Chuyện đến nhà dần anh cũng chẳng nghĩ đến nữa, nó không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ hai người hết.
Taehyung chưa bao giờ cảm thấy câu nói của ông bà ngày xưa truyền lại đúng đến như bây giờ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Rơm bắt lửa rồi, cháy bùng lên rồi, không thể dập nữa rồi. Taehyung cảm nhận rõ nhịp đập con tim mình, hình ảnh luôn hiển hiện trong đầu bất kể ngày hay đêm, lén lút nhìn bóng hình người kia, mong muốn hơn những cái chạm nhẹ tiếp xúc ngắn ngủi. Ôi sao mà điên thế, yêu mất rồi !
Năm nay mùa đông đến muộn hơn so với mọi năm, còn rất lạnh nữa. Ngày hôm nay còn có tuyết rơi, là tuyết đầu mùa. Taehyung không phải người lãng mạn gì nhưng có nghe nói nếu cùng người mình thầm yêu đi dưới tuyết đầu mùa thì tỏ tình sẽ thành công và hai người sẽ bên nhau mãi mãi. Taehyung tự cười mình, ừ thì anh đang có tình cảm với cậu em bác sĩ mới quen Jeon Jungkook nhưng sao có thể cùng nhau đi dưới tuyết, sao cậu ấy có thể đồng ý lời tỏ tình được chứ.
Nhưng, khi vừa tan làm tại studio Jungkook đã đến đón anh.
"Hôm nay em không đi xe, chúng ta đi dạo chút được không anh?"
"Tối nay sẽ có tuyết rơi đó."
Tưởng tượng thấy Jungkook giữa trời tuyết lạnh anh lại thấy ý định đi dạo dưới tuyết thật là lãng xẹt, trời lạnh như vậy không phải ở nhà vùi mình trong chăn mới thoải mái nhất sao. Taehyung vội chạy lại, cơ thể thoáng rùng mình vì cái lạnh. Trời thật lạnh. Cả người anh được ủ ấm trong áo khoác mà Jungkook đem đến, Jungkook giữ lại tay anh, đưa tay anh lên gần miệng rồi hà hơi làm ấm tay cho anh.
"Nhưng em muốn cùng anh đi dạo, hôm nay có tuyết rơi đầu mùa."
"Được, chúng ta cùng nhau đi."
Taehyung thoáng mềm lòng trước ánh mắt mong chờ của cậu, tay cũng để cậu nắm nhét luôn vào túi áo cậu. Cả hai đi được một đoạn thì tuyết bắt đầu rơi, không gian bao phủ bởi làn tuyết lạnh sáng lấp lánh, lúc này Taehyung mới để ý xung quanh có rất nhiều cặp đôi khác, cặp thì ôm nhau, cặp thì nắm tay cùng ngắm tuyết, cặp thì cùng nhau ước nguyện. Tự nhiên anh muốn...
Bàn tay chợt cảm thấy lạnh, tay Jungkook đang nắm lấy tay anh cùng đón lấy bông tuyết đẹp đẽ.
"Em nghe nói, nếu giữ được bông tuyết đầu mùa trong tay thì sẽ có một điều ước. Taehyung, em ước có thể trở thành người yêu anh."
Taehyung thoáng bất ngờ, cảm xúc hạnh phúc nhanh chóng xâm chiếm cơ thể anh.
"Em nói thật sao?"
"Thật, em thực sự rất thích Taehyung. Còn anh thì sao? Em nghe nói nếu tỏ tình dưới tuyết đầu mùa thì sẽ thành công m..."
"Anh đồng ý. Anh cũng thích Jungkook lắm."
Taehyung dùng tay chặn lời Jungkook, nhanh chóng đồng ý, mắt anh cong cong nét cười đối diện với ánh mắt lấp lánh của Jungkook. Cậu ôm thật chặt anh, cuối cùng điều ước năm đó cũng thành sự thật, Taehyung giờ đã là của cậu rồi.
"Taehyung, tối nay ở nhà em nhé?"
Taehyung vui vẻ dựa vào Jungkook, gật đầu thay cho lời đồng ý. Mùa đông năm nay hình như ấm hơn mọi năm, vì có người ở bên.
Đến nhà cậu, anh thoáng bất ngờ vì nơi này khá gần nơi anh , chỉ cách một con đường. Jungkook cười nhẹ mở cửa cho anh vào, nhiệt độ trong nhà ấm hơn hẳn bên ngoài. Anh cởi áo khoái ngoài đã ướt lạnh vì tuyết, Jungkook mau chóng lấy chăn ấm ủ quanh người anh, bản thân thì mau chóng vào bếp chuẩn bị gì đó. Lúc sau cậu bê ra hai ly cacao thơm nóng, Taehyung nhận lấy.
"Anh có muốn ngắm cảnh không? Cửa sổ nhà em nhìn ra bên ngoài rất đẹp."
"Được."
Jungkook kéo rèm lên, bên ngoài tuyết vẫn rơi, trong màn đêm trắng tuyết mờ mờ phía xa Taehyung có thể thấy nhà của mình. Cậu ôm anh từ sau, đặt vào tay anh ống nhòm, khẽ thủ thỉ.
"Khi rảnh em hay ngồi ở đây, ngắm anh."
Taehyung nhìn qua ống nhòm, quả nhiên nhìn rất rõ nhà của anh. Trong đầu anh nghĩ lại một hồi, anh có làm gì mất mặt không ?
"Taehyung không biết em nhưng em thì thích Taehyung lâu rồi. Từ 9 năm trước cơ."
Năm cấp 3 Taehyung tham gia rất nhiều các hoạt động của trường, thường xuyên được tuyên dương phát biểu trước trường. Có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ anh, ai anh cũng trao cho ánh mắt yêu thương, em bình thường như bao người nên anh cũng chẳng để ý cậu nhóc tóc nấm đeo kính nobita. Nghe từ mọi người em biết Taehyung thích nghề bác sĩ lắm nhưng tiếc là anh không theo đuổi nó, em đã cố gắng học thật tốt, là một trong năm người duy nhất trong trường được tuyển thẳng vào trường đại học y quốc gia. Anh đương là cựu học sinh ưu tú về trường đã trao thưởng, bắt tay với năm người, nhưng anh vẫn chẳng để ý đến em, em vẫn bình thường như bao người. Bức ảnh chụp chung với anh khi ấy em đã phải cắt đi bốn người kia để chỉ còn lại em và anh. Vào học đại học, thời gian được thấy anh ít dần đi, tình cờ em biết được những tác phẩm của anh, theo dõi anh làm việc, biết nơi ở của anh liền mua nhà gần đó. Suốt 6 năm trong đại học em không dám gặp gỡ anh, em sợ mình chưa là gì chưa thể gặp anh. Trở thành bác sĩ rồi em mới dám đến gặp anh, từ từ làm quen anh, khiến anh dần yêu em. Tuyết đầu mùa năm trước em đã ước Taehyung thành người yêu em, năm nay thành sự thật rồi. Taehyung, em đã yêu anh như vậy đấy, yêu anh nhiều đến mức nào rồi em cũng không biết nữa.
Taehyung thật sự rất bất ngờ với những gì Jungkook kể. Có một điều Jungkook không biết, rằng anh đã có để ý một cậu học sinh từ những năm cấp 3. Jungkook không biết anh đã kể với cậu bạn thân rằng cậu ấy rất đáng yêu, nhưng trông cậu ấy khá rụt rè ít nói nên anh cũng chưa dám bắt chuyện. Rồi cả khi trao thưởng cho cậu ấy nữa, khi đó anh đã tự hào thế nào nói với bạn thân rằng anh nhìn người có sai đâu mà, tiếc mỗi người ưu tú như vậy đâu dành cho anh. Thời gian trôi qua cậu học sinh đó cũng phai nhạt dần trong anh, những ngày gần đây anh mới nhận ra, người anh yêu thầm hiện tại lại chính là cậu học sinh năm đó, Jeon Jungkook.
Lỡ nhau 9 năm không phải thời gian họ nuối tiếc, thay vì nuối tiếc khoảng thời gian đã qua họ chọn vui vẻ sống bên nhau khoảng đời còn lại. Taehyung ôm lấy Jungkook, khẽ cười, Jungkook này là của anh, bác sĩ vĩ đại này thuộc về anh.
"Phiền bác sĩ về sau chăm sóc tốt cho Taehyungie nhé."
"Vậy, Taehyungie nghe lời bác sĩ nhé, đừng rời xa quá 1m không có tay bác sĩ không với tới."
Jungkook trong suốt bao năm cố gắng trở thành bác sĩ luôn lo sợ, sợ có vị bác sĩ nào đó đến làm anh say lòng trước, có vậy thì cậu biết lấy gì để anh chọn mình đây? Nhưng Jungkook không biết rằng, Taehyung không phải yêu cậu vì cậu là bác sĩ, dù có trăm ngàn bác sĩ khác xuất hiện cùng cậu đi chăng nữa thì kết quả anh vẫn chọn cậu mà thôi. Tình yêu là thế, vì đối phương mà cố gắng, vì đối phương mà bỏ qua vạn người, vì đối phương mà biến tình yêu thành định mệnh không gì cắt rời xoay chuyển.
Có một điều nói nhỏ rằng, Taehyung cũng là một bác sĩ với Jungkook, chỉ cần anh cười tươi thì mọi đau đớn tổn thương trong cậu sẽ xua tan hết, chính là vị bác sĩ có một không hai, dành riêng cho cậu, thảo dược tình yêu chữa lành trăm ngàn bệnh chỉ riêng anh có thể trao.
Bạn có bác sĩ của riêng mình chưa ?
——-Chính hoàn văn ——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top