Chương 86-90
Chương 86
Lời Tiêu Chiến vừa dứt, người ngoài cửa liền dừng bước, đứng nhìn nhau.
Đinh Bằng tất nhiên hiểu Phượng đại phu nói người bọn họ không sạch sẽ là ý gì, dường như Phượng đại phu yêu cầu những ai muốn tiếp cận bệnh nhân phải giữ vệ sinh nghiêm khắc đến mức không thể nói lý.
Lý đại phu vốn muốn xem Phượng đại tiểu thư chữa trị thế nào, có phải kỳ diệu như lời đồn hay không. Ai dè người ta không cho vào, ông cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa, mắt mong chờ tha thiết nhìn vào trong.
Đại phu danh tiếng đều có những bí kíp riêng không truyền ra ngoài, Phượng đại tiểu thư không cho nhìn cũng là lẽ đương nhiên.
Giản lục tiểu thư đeo lụa che mặt, nhìn không ra thần sắc, Bán Hạ bất bình tức giận.
"Phượng đại tiểu thư có ý gì Người chúng ta không sạch sẽ à Chắc ngươi sạch hơn chúng ta hay sao!"
Tiêu Chiến biết nàng hiểu lầm nhưng không có thời gian giải thích, chỉ nhìn Phùng đại phu.
"Phùng đại phu giúp ta giữ trật tự một chút, ta bắt đầu chẩn bệnh cho tiểu cô nương."
Phùng đại phu gật đầu, "Phượng đại tiểu thư yên tâm."
Bán Hạ thấy không ai chú ý lời trách mắng của nàng, nhất thời vừa giận vừa ức, không cam lòng nói nhỏ với Giản lục tiểu thư, "Tiểu thư, rõ ràng nàng cố ý hạ thấp tiểu thư mà nâng mình lên."
Giản lục tiểu thư không nói gì, Bán Hạ đành chán nản ngậm miệng, không lên tiếng nữa.
Tiêu Chiến cởi áo cô bé, dùng tay xoa ấn nhẹ trên bụng.
Ngón tay cảm giác được cơ bụng căng cứng, là một trong những triệu chứng viêm màng bụng.
Bé gái đang hôn mê kêu đau.
Tiêu Chiến ấn nhẹ vùng bụng trên, ngón tay lần mò di chuyển dần xuống bụng dưới, cô bé đột ngột cao giọng thét lên.
Lý đại phu ngoài cửa có kinh nghiệm về ngoại khoa, biết điều này chứng tỏ nội tạng bị tổn thương, lòng thầm toát mồ hôi. Tiêu Chiến ngược lại đã xác định được vùng tổn thương.
Bụng trên không có gì đáng ngại, còn đè bụng dưới thì kêu đau, chỗ đau không lan xung quanh, tức là vết thương chỉ tập trung vào một chỗ.
Vị trí đó, hơn nửa là ruột non bị tổn thương.
Nội tạng trong bụng bị thương, chỉ bắt mạch thì không biết được. Nếu phát hiện được quả là trong cái xui có cái hên.
Bách Linh mặc áo trắng dài che mũi miệng, đứng bên cạnh chờ hỗ trợ.
Tiêu Chiến lật cô bé nằm nghiêng qua, giơ tay nói, "Rượu mạnh, băng gạc."
Bách Linh lấy vải trắng ngâm trong rượu mạnh để vào tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dùng băng gạc thoa lên chỗ xác định, ném vào khay.
"Kim tiêm rỗng, ống dài nhất."
Bách Linh nhanh tay đưa cho hắn.
Đầu kim đặt vuông góc từ từ đâm vào chỗ đã xác định, mãi đến lúc có cảm giác trống rỗng, báo hiệu đã vào đến ổ bụng.
"Rút kim."
Bách Linh nhận ống tiêm từ tay Tiêu Chiến, cẩn thận ép đuôi ống, đẩy dung dịch hút được ra chén sứ.
Lý đại phu bị chặn ngoài cửa duỗi dài cổ nhìn không chớp mắt, hoảng hốt hỏi luôn miệng, "Phượng đại tiểu thư vừa châm cứu hả Làm thế nào rút được thứ đó ra vậy!" Ông biết loại ống trúc kia, ông cũng có, nhưng hình dạng không giống lắm. Ngay cả ông cũng chưa từng sử dụng chúng như vậy. Mà những cây châm lớn nhỏ đủ cỡ xếp ngay ngắn trên vải trắng lại càng xa lạ, thoạt nhìn to hơn ngân châm nhiều.
Lý đại phu gấp đến vò đầu bứt tóc, hận không thể chạy đến nhìn cho rõ.
Đinh Bằng cười nói, "Nhiêu đó đã là gì "Bản lĩnh" của Phượng đại tiểu thư không chỉ thế này thôi đâu."
Tiêu Chiến cầm chén đã trút dung dịch hút được ra.
Chất dịch nhầy nửa trong suốt lẫn tơ máu.
Vốn hắn đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là cô bé bị thủng ruột hoặc vỡ nội tạng dẫn đến viêm màng bụng cấp tính, thế nên mới luôn ôm bụng kêu đau, bây giờ xem ra tình trạng không tệ như hắn tưởng.
Chỗ đau nhiều nhất là ruột non, chất dịch rút ra cho thấy có máu tràn vào khoang bụng, chỉ bằng mắt thường không thể thấy còn gì khác trong bụng nữa không.
Tiêu Chiến đến bên cửa nói với Phùng đại phu, "Cơ bản đã xác định được ruột non bị tổn thương, có khả năng bị thủng ruột, nhưng không lớn." Nếu lỗ thủng lớn thì những thứ ô uế trong ruột sẽ tràn ra ổ bụng, dung dịch rút ra sẽ bốc mùi và có màu khác.
Không chờ Phùng đại phu lên tiếng, một đại phu dáng người múp míp đã vội vàng chen vào, "Làm sao Phượng đại tiểu thư biết Không lẽ ngươi có thể thấy được tình trạng trong bụng"
"Vị này chính là" Tiêu Chiến định nói hắn sẽ tiến hành phẫu thuật ruột non.
Phùng đại phu nói, "Vị này là đại phu dương y giỏi nhất kinh thành, Lý đại phu."
Lý đại phu xua tay, "Nào có thể gọi là giỏi nhất chứ Cũng chỉ là nghề kiếm cơm thôi."
Tiêu Chiến nói, "Vậy thì hay quá! Ta muốn lập tức tiến hành chữa thương, đang cần các vị đại phu hỗ trợ. Lý đại phu còn là đại phu dương y, vậy thì không thể tốt hơn nữa."
"Hỗ trợ" Mắt Lý đại phu sáng rực lên, "Phượng đại tiểu thư nói lão phu có thể đến gần quan sát quá trình chữa trị của Phượng đại tiểu thư sao!"
Tiêu Chiến cười nói, "Lý đại phu khách khí quá, đâu chỉ là quan sát, Lý đại phu có kinh nghiệm phong phú, ta còn nhiều thứ muốn thỉnh giáo Lý đại phu đây."
Lý đại phu liên tục nói không dám nhưng mặt thì cười híp mắt, hiển nhiên cũng vô cùng tự hào về y thuật của mình.
Tiêu Chiến quay lại nói Bách Linh lấy đơn thuốc khử trùng ra, đây là do Tần tiểu đại phu viết lúc còn ở thành Hoài Thiên, bảo nàng đi nấu để dự bị.
"Phùng đại phu, trước tiên có vài thứ cần chuẩn bị, chúng ta phải tranh thủ hoàn tất trong một canh giờ để bắt đầu giải phẫu." Tiêu Chiến lấy tấm khăn bịt mặt, "Hiện tại ta cần nước sôi để nguội, muối và cân để pha dung dịch rửa vết thương. Chuẩn bị cả rượu mạnh nữa."
Thái độ của hắn không hề kịch liệt mà hết sức tự nhiên, như đã quen với việc chủ trì an bài mọi việc. Phùng đại phu cũng không tự chủ làm theo chỉ đạo của hắn, gọi người trong y quán lấy những thứ Tiêu Chiến cần.
Tiêu Chiến ra khỏi phòng, đứng ngoài hành lang với mọi người, lại nói, "Phùng đại phu, còn phải chuẩn bị một căn phòng sạch nữa, trong lúc tìm những thứ ta cần thì chúng ta tranh thủ quét dọn. Không chỉ dọn sạch bụi, còn phải dùng tro than đặc chế hút hết ẩm, đặc biệt là giường nằm của bệnh nhân, phải tuyệt đối sạch sẽ."
Phùng đại phu tiếp tục gật đầu, lại sai người hầu đi làm.
"Lý đại phu, ngươi là đại phu dương y, không biết có đem theo vải sạch không Tốt nhất là hãy ngâm trong nước sôi."
Lý đại phu lúng túng, "Vải thì có, nhưng mà chưa ngâm nước sôi, chỉ mới ngâm nước cây kim ngân thôi."
Cây kim ngân Tiêu Chiến nhớ hoa kim ngân cũng có tác dụng kháng khuẩn.
"Cũng được." Tiêu Chiến nói, "Làm phiền Lý đại phu chuẩn bị nhiều chút." Không có dao điện, phải dùng cách thấm vải để cầm máu, miễn cho xảy ra tình huống xấu.
Lý đại phu gật đầu lia lịa, vẻ mặt sôi sục ý chí chiến đấu.
"Dụng cụ giải phẫu của Lý đại phu đã ngâm nước kim ngân chưa" Nếu Lý đại phu biết dùng nước kim ngân ngâm vải, tức là ông hiểu rõ việc khử trùng nên cũng sẽ ngâm luôn dụng cụ giải phẫu.
Lý đại phu tiếp tục gật đầu, "Phượng đại tiểu thư cứ yên tâm! Dụng cụ đã ngâm trong nước sôi rồi!" Hưng phấn một hồi lại nói, "Việc lão phu dùng nước sôi ngâm dụng cụ còn bị đồng nghiệp chê cười, không ngờ Phượng đại tiểu thư cũng nghĩ như vậy!"
Tiêu Chiến cười nói, "Do ta học theo kinh nghiệm của những tiền bối đi trước, Lý đại phu tự mình khám phá ra, càng khiến người ta bội phục."
Mọi người bất tri bất giác quây quanh Tiêu Chiến, cùng nghe hắn chỉ đạo.
"Lát nữa, Phùng lão, Lý đại phu và Đinh đội trưởng hãy theo ta rửa tay thay y phục, vào phòng mổ chữa trị."
Vì Phùng đại phu đã bênh vực Giản lục tiểu thư trước mặt Vương thế tử, nên lúc đối mặt Phượng đại phu không thể thản nhiên như trước.
Ông cũng muốn quan sát quá trình "giải phẫu" để học tập, nhưng ngại không dám mở miệng yêu cầu.
Nghe Tiêu Chiến cho mình trực tiếp tham gia giải phẫu, Phùng đại phu càng thêm xấu hổ. Ông không rành dương y, năng lực hỗ trợ thậm chí không bằng Lý đại phu.
Lý đại phu thì không nghĩ nhiều như vậy, tâm trạng hào hứng khôn tả. Thấy Tiêu Chiến không có ý định che giấu kiến thức, lại không nén nổi hiếu kỳ, bèn đến truy hỏi Tiêu Chiến làm cách nào chẩn đoán ra vị trí tổn thương.
Một âm thanh êm ái đột ngột vang lên.
"Phượng đại tiểu thư, ta cũng muốn cố hết sức trợ giúp Phượng đại tiểu thư chữa trị, không biết ý Phượng đại tiểu thư thế nào"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Giản lục tiểu thư đứng cách mọi người mấy bước, nhìn hắn qua lớp lụa che mặt.
"Cũng không phải không được." Tiêu Chiến hơi chần chừ, "Chỉ là... quá trình chữa trị của ta tương đối máu me, không biết Giản lục tiểu thư chịu nổi không."
Đến mấy cô cậu đến bệnh viện y kiến tập còn chịu không nổi, có ai vừa bắt đầu đã luyện được thần kinh sắt thép đâu.
Giản lục tiểu thư dù là đại phu hành y nhiều năm, chỉ e đây là lần đầu tiên tiếp xúc với kiến thức ngoại khoa. Chứng kiến quá trình giải phẫu có lẽ sẽ bị đả kích thị giác và khứu giác, Tiêu Chiến hơi lo vị thiên kim đoan trang này chịu không nổi.
Tiêu Chiến nói xong, Giản lục tiểu thư trầm mặc một chốc, nha hoàn phía sau nàng không phục nhìn hắn, dường như có địch ý với hắn.
Tiêu Chiến chẳng hiểu gì, không lẽ hắn từ chối đã khiến người ta hiểu lầm
"Phượng đại tiểu thư quá lo rồi, ta hành y nhiều năm, đã gặp không ít ca bệnh khó có thể tưởng tượng, đâu phải chưa từng thấy chuyện chỉ có trên lý thuyết. Huống hồ chính ta đã chữa trị cho tiểu cô nương này, ta hy vọng được theo đến cùng."
Tiêu Chiến thấy Giản lục tiểu thư kiên trì, không khuyên nữa.
Giản lục tiểu thư bảo Bán Hạ về y quán Giản gia lấy vài thứ, Bán Hạ nói, "Tiểu thư, phu nhân để ta hầu hạ bên cạnh tiểu thư, ta không thể rời khỏi tiểu thư nửa bước. Hộ vệ đại ca Vương thế tử phái đến bảo vệ tiểu thư đứng bên ngoài, để ta nói hộ vệ đại ca đi lấy đồ."
Giản lục tiểu thư gật đầu, "Cũng được. Đi đi, mau đem đồ đến, đừng chậm trễ."
Vương thế tử
Tiêu Chiến nghe được cái tên làm mình chú ý, mắt hơi nheo lại.
Vương thế tử nào Là Vương thế tử nhà hắn sao
Chương 87: Khoe khoang như thế
Editor: Vện
Theo sắp xếp của Tiêu Chiến, học trò trong y quán mang khí thế ngất trời làm công tác chuẩn bị.
Trong lúc chờ nước sôi, Tiêu Chiến lấy cân đong muối pha dung dịch, khuấy cho muối tan.
Các học trò y quán thấy cách làm của hắn mới lạ, trong lòng cực kỳ tò mò.
Có một người đánh bạo hỏi Phùng đại phu, "Sư phụ, chúng ta cũng muốn nhìn Phượng đại tiểu thư giải phẫu, không biết có được không"
"Chuyện này..." Phùng đại phu chần chừ nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, "Phòng quá nhỏ, không nên tụ tập đông người. Nhiều nhất là ba học trò được vào thôi, những người khác có thể chờ bên ngoài, nếu trong lúc làm phát sinh rắc rối có thể cần các vị hỗ trợ."
Các học trò vốn không ôm nhiều hy vọng, vậy mà Phượng đại tiểu thư cho ba người vào, cả đám hết sức phấn khởi, tự lựa ra ba người vào quan sát.
Nước muối pha xong được rót vào bình sứ đã tráng nước sôi. Hai bình rượu mạnh được đem vào, Bách Linh cũng nấu xong thuốc khử trùng.
Một canh giờ sau, những người tham gia giải phẫu đã rửa tay thay y phục theo chỉ dẫn của Tiêu Chiến xong xuôi, đồng loạt bước vào phòng mổ tạm thời.
Bán Hạ vốn tưởng Phượng đại tiểu thư sẽ thay y phục cùng phòng với tiểu thư nhà nàng, ai dè Phượng đại tiểu thư trực tiếp thay đồ cùng phòng với những người kia, chỉ cách một bức bình phong thôi.
Ra ngoài không đội mũ mạng, ăn mặc cũng không giống nữ tử thì thôi, cả chuyện thay y phục cũng không chú ý, rốt cuộc Vương thế tử coi trọng Phượng đại tiểu thư ở chỗ nào!
Bán Hạ vừa hầu Giản lục tiểu thư rửa tay thay y phục vừa lầm bầm, Giản lục tiểu thư gắt, "Được rồi, đừng nói nữa."
Bán Hạ không phục ngậm miệng.
"Những điều ngươi nói cũng chính là điểm Vương thế tử thích ở nàng. Nàng... là người rất thông minh."
Bán Hạ nghe không hiểu lắm, Giản lục tiểu thư ăn mặc chỉnh tề bước ra.
Lúc nàng còn cách "phòng mổ" tạm thời một cánh cửa đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc pha lẫn mùi rượu và mùi đắng của thuốc, trộn lẫn thành thứ mùi cực kỳ buồn nôn.
Sắc mặt Giản lục tiểu thư nháy mắt trắng bệch, phải cố lắm mới không thất thố.
Ba học trò vào quan sát đã chạy ra ngoài, một ói trong sân, hai người còn lại đứng bên cửa sổ, mặt tái mét cố gắng chống đỡ, nhìn bàn mổ không dám dời mắt.
"Phùng đại phu tiếp tục châm cứu gây mê." Giọng nói trầm tĩnh vang vọng trong phòng, tiến vào tai từng người.
Phùng đại phu vốn cho mình không giúp được gì đang tập trung tìm huyệt cắm ngân châm, nhanh như chớp cắm vào huyệt tam âm, thái xung và đới mạch, trán đã túa mồ hôi lạnh.
Phượng đại tiểu thư đã nói bước đầu tiên và cũng quan trọng nhất của giải phẫu là gây mê, việc này đang dồn hết lên vai ông.
Lần giải phẫu trước có thể uống thuốc gây mê, nhưng lần này bệnh nhân bị thương ở nội tạng vùng bụng, dĩ nhiên không thể uống thuốc.
Phượng đại tiểu thư tự nhận không biết bốc thuốc, nhưng lại biết muốn động dao ở bụng phải châm vào huyệt vị để gây mê trước. Tất cả kiến thức và nhận thức của Phượng đại tiểu thư dường như đều làm tiền đề cho "giải phẫu".
Phùng đại phu cảm thấy, hắn đã đạt đến cảnh giới cao nhất của "chuyên môn nghề nghiệp".
"Đinh đội trưởng và đại phu Tề Bất Hoa hỗ trợ mở rộng vùng mổ, Lý đại phu hỗ trợ giải phẫu." Tiêu Chiến nói.
Tề Bất Hoa là học trò của Nhân Tín đường, là một trong hai người còn cố gắng gượng được.
Tề Bất Hoa mặt tái mét bước đến nhận dụng cụ hình thù kỳ quái, cùng Đinh đội trưởng đang cười vô lại một trái một phải cố định vết mổ, để lộ ra... ruột bên trong.
Tiêu Chiến nhìn Tề Bất Hoa, "Thở chậm lại, đừng căng thẳng."
Tề Bất Hoa vẫn ráng nín thở không dám ngửi thứ mùi kinh dị kia, giờ càng lúc càng muốn ói. Nghe Tiêu Chiến hướng dẫn liền cố gắng hô hấp chậm lại, cảm thấy đỡ một chút so với hồi nãy.
Tiêu Chiến dùng nước muối rửa sạch máu loang, vừa kiểm tra sơ bộ vừa giảng kết cấu.
"Ruột non là cơ quan chiếm nhiều chỗ nhất trong khoang bụng, cũng dễ bị tổn thương nhất. Bệnh nhân này bị tổn thương ruột non khép kín, lớp da bên ngoài không có vấn đề gì. Có nhiều tác nhân tạo thành tổn thương ruột non khép kín, lần này là do bệnh nhân bị xe ngựa tông trúng. Lực va chạm quá lớn đánh trúng vùng bụng, ruột non bị đập vào cột sống, chịu sức ép gây nên nứt vỡ, đây là tình huống bị thương rất phổ biến."
Chỉ có Lý đại phu say sưa lắng nghe, gật đầu liên tục, vô cùng tiếp thu.
Những người khác nhìn Tiêu Chiến dùng tay trái cầm lên đoạn ruột đỏ hồng, toàn thân gần như cứng đờ.
"Lúc kiểm tra ruột non cũng nên cẩn thận kiểm tra luôn cả khoang bụng." Tiêu Chiến giảng tiếp, "Tìm ra nơi bị thương rồi thì đánh dấu ngay, sau khi kiểm tra toàn diện mới cân nhắc biện pháp xử lý tổng thể. Chữa trị cục bộ chẳng những lãng phí thời gian, còn ảnh hưởng đến khả năng lành vết thương và hiệu quả điều trị. Kiểm tra ruột phải theo thứ tự, không được loạn, vừa tránh cho ruột bị rối hoặc tràn ra khỏi khoang bụng, vừa tránh phải kiểm tra lại. Vừa kiểm tra vừa xếp gọn ruột vào khoang bụng... tìm được rồi, Lý đại phu xem này."
Tiêu Chiến nâng đoạn ruột bị rách một đường nhỏ lên cho Lý đại phu xem, Lý đại phu hưng phấn kêu lên cách lớp vải che mặt, "Quả nhiên đúng vậy!"
Tiêu Chiến mỉm cười, lấy chỉ cột lại làm ký hiệu, tiếp tục kiểm tra.
Cuối cùng chỉ tìm thấy một chỗ bị thương.
"Trong bụng tiểu cô nương này gần như trống không." Tiêu Chiến liếc nhìn cô bé đang hôn mê mà vẫn nhăn mặt nhíu mày, dáng vẻ bất an, "Cũng thật may mắn, vậy nên tổn thương mới không nặng lắm."
Thế này mà còn gọi là bị thương không nặng
Mọi người đồng loạt nhìn khoang bụng mở toang, lại không hẹn cùng dời mắt nhìn chỗ khác.
"Bắt đầu khâu lại." Tiêu Chiến nói.
Kim khâu cong cong xỏ chỉ cây dâu thoăn thoắt may lại chỗ rách, Lý đại phu nhìn không dám chớp mắt, miệng lẩm bẩm, không biết nói cái gì.
Cuối cùng lại lấy nước muối rửa sạch, không có nơi nào trong khoang bụng bị nhiễm trùng nên không cần dẫn lưu(*) mà trực tiếp khâu bụng.
(*)Dẫn lưu: phẫu thuật dẫn mủ và dịch trong cơ thể ra ngoài.
Giải phẫu hoàn thành, dụng cụ đã dùng thả về trong khay, băng gạc dùng rồi cũng được thu lại, chờ đem đi thiêu hủy.
Tiêu Chiến cười, hành lễ với mọi người, "Đa tạ chư vị đã phối hợp."
Đinh Bằng toe toét cười nói, "Phượng đại phu, sau này mà phối hợp với ngươi vài lần nữa chắc ta ăn chay cả đời."
Theo chân tim heo, dồi trường cũng bị gã gạch tên khỏi thực đơn luôn.
Tề Bất Hoa chạy như bay ra ngoài, Giản lục tiểu thư đứng bên cửa bị va trúng, suýt thì ngã.
"Cẩn thận." Tiêu Chiến vội la, Giản lục tiểu thư đã đứng vững, mặt trắng tái gật đầu với hắn rồi xoay người ra ngoài.
Tiêu Chiến vẫn lo Giản lục tiểu thư chịu đả kích quá lớn, chắc sẽ không để lại bóng ma tâm lý đó chứ
Chuyển bé gái sang căn phòng sạch sẽ khác, lại chung tay quét dọn phòng giải phẫu, những người tham gia giải phẫu đều tắm rửa thay đồ theo yêu cầu của Tiêu Chiến, cuối cùng mới tinh thần sảng khoái cùng tụ lại đại sảnh.
Lục Dung Dung dẫn bé trai đến trước mặt Tiêu Chiến, mang hy vọng hỏi, "Đại phu, muội muội của ta đã chữa xong chưa Nàng có thể về nhà không"
Tiêu Chiến xoa đầu thằng bé sợ sệt nhìn hắn, nói, "Vết thương đã được chữa trị, tạm thời phải ở lại đây quan sát." Hắn thấy ba đứa trẻ này ăn mặc đơn bạc, bộ dáng không giống người có tiền, lại nhìn Phùng đại phu, "Phùng đại phu, ta sẽ trả phí ăn ở cho họ, hãy để ba đứa trẻ này ở lại Nhân Tín đường vài ngày nữa."
Phùng đại phu vội nói, "Sao có thể Phượng đại tiểu thư bỏ tiền chứ, Nhân Tín đường đâu có thiếu thức ăn cho mấy đứa trẻ, cứ thoải mái ở lại."
Lục Dung Dung vui mừng, khom lưng hành lễ.
"Ta sẽ không ăn không uống không, ta sẽ siêng năng làm việc, việc gì ta cũng làm được hết."
Phùng đại phu muốn ngăn cản, Tiêu Chiến lại cười nói, "Vậy cũng đúng lúc, Phùng đại phu có rất nhiều việc vặt có thể giao cho ngươi, ngươi vừa khéo giúp được y quán giải quyết khó khăn này rồi."
Phùng đại phu thấy Lục Dung Dung mang vẻ tự hào đáp ứng, cũng tươi cười không nói nữa.
Giản lục tiểu thư đã thay y phục, Bán Hạ dìu nàng chầm chậm đi ra.
Bán Hạ thấy Lục Dung Dung chỉ chăm chăm cung kính với Tiêu Chiến, khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Lục Dung Dung từ nhỏ đã biết nhìn sắc mặt người khác, làm sao không biết Bán Hạ đang so đo cái gì, cũng vội vàng qua cảm tạ Giản lục tiểu thư.
"Tiểu muội quá may mắn mới gặp được các vị quý nhân tâm địa Bồ Tát, không chỉ không lấy tiền còn dốc hết sức lực chữa trị cho tiểu muội." Lục Dung Dung nói xong liền nghẹn ngào, "Ta có làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp được công ơn của các vị!"
Bán Hạ đỡ Giản lục tiểu thư ngồi xuống, bấy giờ mới cười nói, "Lục cô nương không cần phải thế, tiểu thư nhà ta trước giờ hành y giúp đời, không thu tiền khám của người nghèo. Nếu không làm sao gánh vác danh tiếng trăm năm của y quán Giản gia."
Lục Dung Dung lại vừa thành thật vừa tâng bốc tán dương thêm mấy câu, Tiêu Chiến nhìn Giản lục tiểu thư, không khỏi nghi ngờ.
Nghe nói quý nhân quan lại không dễ mời được Giản lục tiểu thư này, nàng lại không thu phí chữa bệnh của người nghèo, vậy nguồn vốn duy trì kinh doanh của y quán Giản gia lấy đâu ra
Dù y quán Giản gia có nhiều tiền đến đâu, thời đại này không có cơ quan quản lý tài chính, làm sao chịu nổi cách vung tiền chóng mặt của Giản lục tiểu thư.
"Nghe nói Phượng đại tiểu thư cũng là thần y, không biết tiêu chuẩn thu tiền chữa bệnh của Phượng đại tiểu thư như thế nào" Bán Hạ đột ngột hỏi.
Tiêu Chiến ngẩn người, cười nói, "Ta mới làm nghề y không lâu, bình thường đối phương thích bao nhiêu trả bấy nhiêu."
Lý đại phu vuốt râu gật đầu. Trợ lý của y quán sẽ thiết lập mức phí chữa bệnh, nhưng nếu xem bệnh cho quý nhân thì cứ để quý nhân thích trả nhiêu trả. Quý nhân tiếc mạng, cũng không thiếu tiền, thường trả rất hậu. Đây là chuyện ai cũng biết.
Bán Hạ khẽ hừ một tiếng, rất tự hào nhìn Giản lục tiểu thư.
"Tiểu thư nhà ta không lấy một xu tiền chữa bệnh."
"Chuyện này có gì đáng nói." Giản lục tiểu thư khẽ quát.
Tiêu Chiến cười nói, "Y quán Giản gia tồn tại trăm năm, không chỉ y thuật cao siêu, còn có nguồn tiền tài hùng hậu mới có thể làm việc thiện lợi nước lợi dân thế này, quả không hổ là thần y thế gia."
"Phượng đại tiểu thư quá khen, y quán Giản gia không nhận nổi khen ngợi như vậy." Giản lục tiểu thư nói, "Thật ra phủ Nguyên Vương đã giúp đỡ rất nhiều nên y quán Giản gia mới có thể thoải mái hoạt động, vạn lần không dám kể công một mình."
"Phủ Nguyên Vương giúp đỡ" Tiêu Chiến không hiểu.
Bán Hạ gật đầu nói, "Đúng vậy, nói đúng hơn thì chính là Vương thế tử đã giúp đỡ rất nhiều. Vương thế tử không tiếc, cũng không tính toán mà cấp tiền cho y quán Giản gia, vậy nên tiểu thư nhà ta mới có thể thoải mái làm chuyện nàng muốn. Vương thế tử chưa bao giờ kể công, chỉ yên lặng trợ giúp tiểu thư nhà ta. Y quán Giản gia mở rất nhiều nơi phát cháo, dược liệu và lương thực miễn phí cho người dân, bách tính ai cũng khen ngợi. Đó cũng là Vương thế tử viện trợ."
Nụ cười khách khí trên môi Tiêu Chiến dần phai nhạt, khóe miệng khẽ nhếch.
Phùng đại phu bên cạnh thấy dường như hắn đang cười lạnh.
Từ lúc quen biết Phượng đại tiểu thư, hắn luôn luôn cư xử không đúng với lứa tuổi của mình, càng không giống nữ tử khuê các trầm lắng thành thục, dường như hắn có thể bình tĩnh trước bất cứ tình huống nào. Hơn nữa, hắn rõ ràng không biểu hiện tình yêu nam nữ với Vương thế tử. Phùng đại phu làm Thái y trong cung mấy chục năm, trải hai đời đế vương và vô số phi tần, ông rất tinh tường loại chuyện này.
Nếu không, ông sẽ không cảm thấy Giản lục tiểu thư cần trưởng bối che chở, càng cần một người chồng tốt bảo vệ.
Thế mà Phượng đại tiểu thư lúc này, rõ ràng... đang nổi giận. Vì người khác bàn tán Vương thế tử nên Phượng đại tiểu thư mới nổi giận sao
Phùng đại phu trầm mặt, "Bán Hạ cô nương, bình thường lão phu nể mặt Giản lục tiểu thư nên không so đo với ngươi, hôm nay, trước mặt nhiều khách quý như vậy mà ngươi dám ăn nói vô lễ, nào có bổn phận của nô bộc hả! Giản lục tiểu thư, nếu không dạy bảo được nô tỳ này ắt sẽ chuốc lấy họa!"
Bán Hạ cứng họng, sao cũng không nghĩ Phùng đại phu lại dùng thần sắc nghiêm nghị mắng nàng thậm tệ như vậy. Vì nàng là nha hoàn thiếp thân của Giản lục tiểu thư nên có thể diện hơn những nha hoàn khác nhiều, tới đâu cũng được người ta kính trọng, trước giờ Phùng đại phu cũng khách khí với nàng. Không ngờ, bây giờ Phùng đại phu lại trách mắng không chừa chút mặt mũi nào cho nàng, trực tiếp nói ra thân phận nô bộc của nàng.
"Ta, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật..." Bán Hạ còn muốn kêu oan, Giản lục tiểu thư quát một tiếng, "Đủ rồi, hãy nhận lỗi đi! Quay về tìm đại nương lĩnh phạt! Ta đã sớm nói, ngươi mà không sửa được cái tính miệng lưỡi bép xép thì đừng đi theo ta nữa!"
Bán Hạ ức đến đỏ mặt, thần sắc nhục nhã hành lễ với mọi người, bất mãn lầm bầm vài tiếng rồi lui về đứng sau Giản lục tiểu thư, cúi đầu im lặng.
Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn các nàng diễn, đám người Lý đại phu mặt đầy lúng túng, định đứng dậy cáo từ.
"Các vị tiên sinh hãy dừng chân." Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, dường như không hề để tâm chuyện vừa rồi, lại nói, "Ta cần tham khảo ý kiến các vị về việc chăm sóc cho Tiểu Uyển cô nương. Tiểu Uyển cô nương bị thương ở ruột non, mấy ngày sau không thể ăn uống, chúng ta phải nghĩ cách bảo đảm dinh dưỡng cho nàng."
Mọi người nghe hắn nói vậy, cũng không bỏ về, lại ngồi xuống bàn bạc.
Tiêu Chiến nói, "Ta có một cách, nhưng cần một ít dụng cụ tương đối tinh vi, cần thợ thủ công tay nghề cao. Phải tìm được những thợ thủ công giỏi nhất nhanh chóng chế tạo dụng cụ, còn phải nhờ đại nhân vật đi đốc thúc nữa."
Phùng đại phu hỏi, "Phượng đại phu định làm thế nào"
Tiêu Chiến mỉm cười, gọi Lão Lục, "A Lục, ngươi đi mời Vương thế tử đến đây, nói ta có việc cần y giúp. Bảo y chờ ta được sinh ra lần nữa rồi lại tuân thủ lễ giáo cũng không muộn."
"Nô tỳ biết rồi." Lão Lục dáng người to cao cúi xuống hành lễ, chạy nhanh ra ngoài.
Mọi người đang ngồi không khỏi hai mặt nhìn nhau, Phùng đại phu thấy Tiêu Chiến cười khẽ như mây gió, ngược lại cảm thấy sự tình không dễ giải quyết rồi...
Tiêu Chiến vẻ mặt bình thản cầm tách trà nhấp một ngụm, ai biết được có thể trong lòng hắn đang hừng hực lửa giận.
Nha đầu kia có ý gì Hết lần này đến lần khác nhắc Vương Nhất Bác, hắn còn nhìn không ra dụng ý của nàng thì là thằng ngốc!
Chẳng trách Giản lục tiểu thư tiêu tiền như nước, không ngờ đều là tiền của Vương Nhất Bác sao Đây chẳng phải gió thổi không đến hoa cũng vẫn đau lòng à!
Tiêu Chiến tin Vương Nhất Bác sẽ không vô duyên vô cớ chi tiền cho người khác, y không ngốc.
Nhưng, những người này phí phạm tiền của Vương Nhất Bác còn dám khoe khoang trước mặt hắn sao! Khinh hắn là quả hồng mềm, nhịn được thì nhịn luôn chắc. Cứ cho hắn không thể quản lý tiền bạc của Vương Nhất Bác trước hôn nhân, hắn cũng không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Không vì lý do gì hết, chỉ là không thể khoan nhượng!
Chương 88: Tranh chấp chi phí
Editor: Vện
Trong lúc chờ Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến không nói gì thêm, chỉ yên lặng ngồi trầm tư.
Mời Vương Nhất Bác đến cũng không hẳn vì chuyện của Giản lục tiểu thư.
Sau mấy lần giải phẫu cấp cứu, Tiêu Chiến càng thấy thiếu thốn dụng cụ và thuốc men.
Ngay cả dụng cụ tiếp nước, truyền dịch và truyền máu cơ bản nhất cũng không có.
Nước muối sinh lý thì có thể pha, môi trường vô trùng cũng có thể cố hết sức tạo ra, nhưng muối ở thời đại này toàn là muối thô, quá nhiều tạp chất, pha thành nước muối uống thì được chứ hắn không dám truyền dịch cho bệnh nhân.
Muốn truyền máu, trước hết phải có điều kiện lấy máu, phân tích nhóm máu và độ tương thích. Điều này yêu cầu máy ly tâm và thuốc chống đông máu.
Mà ngay cả nguyên tố kháng sinh còn chưa được phát minh.
Tiểu Uyển cô nương bị thương ở ruột non, nàng còn chịu đói trong thời gian dài, dinh dưỡng không đầy đủ, chức năng dạ dày suy giảm. Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là phải duy trì dinh dưỡng cho đường ruột.
Suy xét kỹ càng, dụng cụ truyền dịch có thể dùng ống tiêm thay thế, nhưng muốn truyền dịch dinh dưỡng thì hắn thật sự không có biện pháp.
Ôi... chẳng khác gì lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, bên ngoài có người cao giọng hô, "Vương thế tử đến."
Rất nhanh, một bóng người cao lớn sải bước tiến vào.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, lập tức chạm mắt với Vương Nhất Bác đang chằm chằm nhìn hắn.
"Vương thế tử tốt lành." Mấy người đang ngồi vội vàng đứng lên chào, Tiêu Chiến cũng cười hỏi thăm.
"Vương thế tử, đã lâu không gặp."
"Đúng thật đã lâu không thấy ngươi, Phượng đại phu." Vương Nhất Bác nói.
Tuy Vương thế tử không nói gì nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe ra mấy phần buồn nôn...
Đều do đống thư tình sướt mướt của y.
Giản lục tiểu thư đứng dậy, bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, cúi người hành lễ, nhẹ giọng gọi, "Bái kiến biểu ca."
Vương Nhất Bác hơi ngớ ra, gật đầu với nàng.
Tiêu Chiến bên cạnh nheo mắt nhìn.
Hà hà, biểu ca hả
Thanh mai trúc mã, biểu ca biểu muội, đúng là tiêu chuẩn cho phu thê cổ đại, chẳng trách nha hoàn của Giản lục tiểu thư cứ vô tình cố ý khoe khoang quan hệ giữa Vương Nhất Bác với các nàng, quan hệ này thật sự đủ thân thiết mà.
Nhị Cửu theo sau ôm áo choàng của Vương Nhất Bác, Vương thế tử đang mặc bộ y phục mới, trước kia chưa thấy lần nào. Áo gấm xanh đen, tay áo thêu hoa văn chỉ bạc, cổ tay đính da lông thượng hạng, giày thêu rồng vàng bốn vuốt, vẫn xa hoa như thế.
Vương Nhất Bác đến chỗ cái ghế Tiêu Chiến đang ngồi, nhìn hắn nói, "Phượng đại phu."
"..." Không đầu không đuôi gọi hắn làm gì.
Phùng đại phu nói, "Phượng đại tiểu thư có vài ý định cần Vương thế tử hỗ trợ, lão phu cũng đang tò mò, Phượng đại tiểu thư lại có ý tưởng kỳ diệu nào nữa vậy"
Vừa rồi Tiêu Chiến đã suy nghĩ thật kỹ, cứ cho là Vương Nhất Bác có thể tìm thợ thủ công chế tạo được dụng cụ truyền dịch, nhưng nơi này lại không có dịch dinh dưỡng để sử dụng.
Lúc nãy hắn đã nghĩ quá vội, Tiêu Chiến hít một hơi, thành thật nói, "Ta đã cẩn thận nghĩ lại, dù thợ thủ công chế tạo được dụng cụ cũng vô ích, còn nhiều thứ khác khó chuẩn bị lắm. E là làm ra rồi cũng tạm thời xếp xó."
Lý đại phu lại vô cùng hứng thú, vội hỏi, "Không biết loại dụng cụ Phượng đại phu đang nghĩ như thế nào Ta làm nghề y nhiều năm, cũng thường xuyên cảm thấy dụng cụ không thuận tay, mấy lần tìm thợ thủ công chế tạo dụng cụ theo suy nghĩ của ta nhưng vẫn không vừa ý lắm."
Bây giờ Lý đại phu không rụt rè như hồi nãy nữa, từ lúc ra khỏi phòng mổ chỉ hận không thể thành khẩn bái Tiêu Chiến làm sư phụ, có gì không hiểu liền hỏi ngay, bộ dáng ham học đến mức khiến học trò trong Nhân Tín đường thấy xấu hổ, sợ Phượng đại tiểu thư đuổi ông lão mập mạp không biết tốt xấu đi đào bí quyết của người ta ra khỏi Nhân Tín đường.
Chuyện này đâu phải trước đây chưa từng xảy ra.
Cũng may Phượng đại phu vẫn giữ thái độ ôn hòa, gần như hỏi gì đáp nấy, hơn nữa còn giải thích rất cặn kẽ, cứ như sợ người khác nghe không hiểu.
Tiêu Chiến cũng biết nên chế tạo những dụng cụ này, lo xa để về sau không phải cuống cuồng đi tìm thứ thay thế, cũng không thể để Vương thế tử đến một chuyến tay không.
Hắn liền giải thích cơ cấu và nguyên lý chế tạo các loại dụng cụ truyền dịch, ống dẫn lưu, máy ly tâm, lần này Lý đại phu nghe mà đầu óc quay mòng mòng, thực sự không nghĩ được những đồ vật kỳ quái kia có tác dụng gì với việc chữa thương
Tiêu Chiến càng nói càng hăng, vớ giấy bút phác họa hình dạng dụng cụ vừa chú thích, vẽ cả sơ đồ các dụng cụ phẫu thuật, cầm máu... vẽ hết các thứ hình dung trong đầu, hỏi Vương Nhất Bác, "Không biết Thế tử có thể tìm được thợ thủ công giỏi chế tạo những thứ này không"
Vương Nhất Bác luôn đứng bên cạnh Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe, cầm bản vẽ hắn quẹt như vẽ bùa lên nhìn.
"Dụng cụ chưng cất ngoài cửa hàng cũng có. Những thứ khác mà dựa theo bản vẽ này chắc thợ thủ công làm không được."
Tiêu Chiến, "..." Chê tài vẽ của hắn hả Ngốc! Lúc trước, ghi chép về giải phẫu học của hắn chính là tiêu chuẩn của toàn trường đó.
"Để về ta cẩn thận vẽ lại bản khác đưa cho ngươi." Tiêu Chiến giật lại bản vẽ của mình.
"Đúng rồi, không biết có thể đúc mấy chai lọ trong suốt được không, những ống tiêm kia cũng vậy." Thế thì có thể dễ dàng quan sát bất cứ lúc nào. Thuốc và chất dịch hiện tại đều đựng trong bình sứ và ống trúc, lúc làm việc không thể thấy tình trạng bên trong, rất bất tiện.
Tiêu Chiến không biết thời đại này có thủy tinh chưa, nhưng hắn nhớ thời Xuân Thu Chiến quốc đã xuất hiện ly cốc trong suốt. Chắc Lương Quốc nhìn sao cũng thịnh vượng hơn Xuân Thu Chiến quốc cũng có nhỉ
Vương Nhất Bác chưa mở miệng, Đinh Bằng đã chậc chậc thành tiếng, kinh ngạc hỏi, "Phượng đại phu cần chai lọ trong suốt sao"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến đáp. Thái độ của Đinh Bằng đã thể hiện thời đại này có những thứ đó, nhưng biểu cảm giật mình đó là sao
"Chất liệu trong suốt chỉ có thủy tinh. Thủy tinh phải mất ngàn năm mới kết tinh được, là báu vật vô giá, thường chế thành trang sức, chữa hồi hộp bức bối, nhiệt phổi, khí huyết không thông, an thần sáng mắt, trị đỏ mắt, hạ hỏa dưỡng nhan. Phượng đại tiểu thư lại muốn dùng thủy tinh làm dụng cụ hành y sao" Giản lục tiểu thư cất tiếng.
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, thì ra thời đại này đã biết cách điêu khắc thủy tinh thành vật liệu trong suốt.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, "Cái này cũng không bắt buộc phải có, vật liệu đục cũng được."
Vương Nhất Bác, "Ngươi chỉ cần cung cấp bản vẽ là được, chuyện khác khỏi lo, bổn Thế tử sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của ngươi."
Giản lục tiểu thư nói, "Nếu ta đoán không sai, Phượng đại tiểu thư chắc cần không ít chai lọ và ống tiêm đâu nhỉ Thủy tinh dùng làm trang sức cũng không tốn kém lắm vì trang sức nhỏ gọn. Nhưng muốn chế tạo đủ dụng cụ cho Phượng đại tiểu thư phải dùng khối thủy tinh rất lớn, điêu khắc tạo hình, nói là giá trên trời cũng không ngoa."
Vương Nhất Bác gật đầu không tỏ ý kiến, cũng không nói gì.
Giản lục tiểu thư nhìn Phùng đại phu, "Phùng lão nghĩ thế nào"
Phùng đại phu vò râu, nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, khẽ lắc đầu, "Lão phu tin tưởng năng lực của Thế tử. Phòng ngừa chu đáo vì mục đích hành y cứu người, đương nhiên nên dốc hết sức. Thế tử đã nói không cần lo thì ta cũng không lo."
Phùng đại phu không biết Nguyên Vương thế tử Vương Nhất Bác có bao nhiêu tiền, dù sao trước giờ ông chưa khi nào thấy y phát sầu vì chuyện tiền bạc.
Thật ra Vương Nhất Bác đâu chỉ giúp đỡ mỗi y quán Giản gia, y cũng thường trợ cấp bạc trắng cho Nhân Tín đường, nếu không ông làm sao ung dung chữa trị như vậy. Nhưng, Vương thế tử tuy cho vàng bạc, cũng phái người của y đến y quán quản lý việc chi tiêu. Nhân Tín đường không kinh doanh mờ ám, Phùng đại phu cũng không sợ người khác giám sát, mối liên kết vững chắc cứ thế thành lập, người ngoài cũng không biết hoạt động mua bán dược liệu trong Nhân Tín đường đều do người của Vương thế tử cai quản.
Giản lục tiểu thư cúi đầu nói, "Phượng đại phu luôn dùng bình sứ mà trị liệu vẫn thuận lợi đó thôi. Chính Phượng đại tiểu thư cũng nói chế tạo rồi không biết khi nào mới dùng đến, ta cũng lo lắng chuyện này. Mong chư vị đừng trách ta mạo phạm."
Phùng đại phu nói, "Giản lục tiểu thư nói cũng có lý, thôi cứ giao cho Vương thế tử cân nhắc vậy. Ta tin Thế tử sẽ làm hết khả năng của mình."
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Giản lục tiểu thư, Giản lục tiểu thư vẫn ngồi tư thế đoan trang, gương mặt tú lệ thấp thoáng sau lớp lụa.
Nàng vẫn luôn hờ hững, lời nói cũng xuất phát từ góc nhìn khách quan, thật ra Tiêu Chiến cũng tự biết không cần phải xa xỉ như vậy.
Nhưng, nàng cực lực ngăn cản Vương Nhất Bác bỏ tiền thực hiện yêu cầu của hắn, Tiêu Chiến không thích loại thái độ này.
Tiêu Chiến lý giải được đa phần tâm trạng của Giản lục tiểu thư.
Đơn giản là nàng cảm thấy mình mới là người thân cận với Vương Nhất Bác, nên muốn xen vào việc tài chính của Vương Nhất Bác, không muốn y vì "người ngoài" mà vung tiền như rác.
Nhưng ai mới là "người ngoài" hả
Giản lục tiểu thư không phải loại tâm tư thâm độc như Phượng Chiếu Tình, huống hồ người ta vẫn luôn phân rõ đúng sai, Tiêu Chiến cũng không muốn gây khó dễ một thiếu nữ. Hắn nhìn thẳng Vương Nhất Bác, mấy lời định nói không cần thiết khiến y khó xử nuốt ngược trở vào.
"Vậy xin Vương thế tử quyết định!"
Hắn muốn nhìn xem, rốt cuộc y thân với biểu muội, hay thân với hắn!
"Phượng đại phu" Vương Nhất Bác duỗi tay về phía hắn. Giữa hai người bị chặn cái bàn nhỏ, tay Vương Nhất Bác đặt sát hắn, chỉ cách một lóng tay.
Vương Nhất Bác bị hắn giận cũng thật vô tội, nhưng ai bảo y đeo quá nhiều nợ đào hoa làm chi, như vậy là trêu hoa ghẹo nguyệt.
Giản lục tiểu thư cười nói, "Nếu nhất định phải làm thì sẽ tốn không ít tiền đâu. Biểu ca có cần tiền thì cứ tùy ý lấy trong kho của y quán Giản gia."
"Vậy thì tốt." Vương Nhất Bác nói.
Giản lục tiểu thư đứng hình.
Vương Nhất Bác gọi, "Nhị Cửu."
Nhị Cửu bước lên chờ lệnh.
"Hôm nay bớt chút thời gian đến y quán Giản gia, hỏi trướng phòng xem còn bao nhiêu tiền, lấy hết về Vương phủ. Nói với bên ngoài là phủ Nguyên Vương muốn chế tạo dụng cụ chữa bệnh cho Thế tử phi, đồng thời dán bố cáo mời các thợ thủ công tay nghề cao."
Nhị Cửu tuân lệnh, xoay người ra ngoài.
Tôi mới biết uống trà có tác dụng giảm cân, hèn chi hết tháng tăng ca bước lên cân thấy sụt 13kg, tưởng bị bệnh hiểm nghèo gì rồi.
Chương 89: Quan tâm không ít
Editor: Vện
Giản lục tiểu thư sững người một lát, lại cười nói, "Như vậy cũng tốt. Thế tử đã giúp y quán Giản gia rất nhiều, y quán Giản gia cũng nên nhân dịp này báo đáp."
Vương Nhất Bác gật đầu không nói.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy bầu không khí có hơi vi diệu.
Đinh Bằng cười hai tiếng, "Vương thế tử đúng là người nghiêm túc."
Kinh thành không ai không biết y quán Giản gia chỉ giữ lại chút tiền duy trì kinh doanh, phần lớn đều lấy đi làm việc thiện chứ không để phủ bụi trong kho.
Vài huynh đệ đồng liêu của Đinh Bằng cũng từng chịu ơn của Giản gia, lúc bị thương lại bất hạnh không có xu nào, chỉ có y quán Giản gia đồng ý chữa trị, còn dùng dược liệu tốt nhất. Bởi vậy trong lòng các huynh đệ của gã thật lòng biết ơn y quán Giản gia.
Giản lục tiểu thư rõ ràng không đồng ý lấy thủy tinh chế tạo dụng cụ cho Phượng đại phu, chỉ thuận miệng buông câu khách sáo mà Vương thế tử lại làm thật.
Đinh Bằng nói, "Vương thế tử có điều không biết, Giản lục tiểu thư mở không ít cửa hiệu phát thuốc và cháo miễn phí giúp đỡ dân nghèo. Làm vậy thì e không thể duy trì những cửa hiệu kia nữa."
Vương Nhất Bác liếc gã, "Đinh đội trưởng có điều không biết, những cửa hiệu đó lấy danh nghĩa y quán Giản gia nhưng thật ra toàn bộ chi phí tiêu dùng đều do phủ Nguyên Vương bỏ ra."
Đinh Bằng ngẩn người, vội nói, "Vươngi hạ cũng vừa mới biết thôi." Vừa rồi nha hoàn của Giản lục tiểu thư ba hoa một hồi, vốn không biết cũng đã biết.
"Ý tại hạ là, những quán cháo và hiệu thuốc đó giúp đỡ bách tính rất nhiều, Thế tử có thể giữ lại hay không"
Đinh Bằng nói xong cũng thấy hơi mất tự nhiên. Gã vốn muốn nói đỡ cho Giản lục tiểu thư mấy câu, cũng hy vọng những cửa hiệu kia không bị đóng cửa, nhưng hiện tại gã lại bỏ qua Giản lục tiểu thư mà trực tiếp thỉnh cầu Vương thế tử giữ lại những cửa hiệu, giống như gã đã thừa nhận những cửa hiệu kia tồn tại được đều do công lao của phủ Nguyên Vương.
Đa số người dân nhận trợ giúp từ những cửa hiệu đó đều mang ơn Giản lục tiểu thư, nhưng bây giờ thì sao...
Chỉ sợ thể diện của Giản lục tiểu thư sẽ bị đả kích nặng nề.
Vương Nhất Bác gật đầu, "Có thể."
Giản lục tiểu thư đứng dậy hành lễ với mọi người, "Chuyện đã bàn xong, ta cũng nên về y quán rồi. Xin cáo từ."
Nói xong dẫn Bán Hạ rời đi.
Tuy nhìn vẫn rất bình tĩnh, nhưng lúc Vương Nhất Bác bảo Nhị Cửu đi kiểm tra sổ sách Giản gia vẫn thấy nàng hơi run lên. Bây giờ lại vội vã bỏ đi, nhìn sao cũng thấy có hơi bối rối.
Vương Nhất Bác thật biết cách làm người ta khó xử. Tiêu Chiến nhìn y, không biết Vương thế tử cố tình hay vô ý.
Dựa theo tác phong bá đạo ngoài mặt bình thản mà nói một không hai của Vương thế tử, không chừng y thật sự cho rằng đó đều là tiền của y, y muốn cho thì cho muốn lấy thì lấy, thích xài thế nào thì xài thế đó...
Tiêu Chiến và Phùng đại phu lại thảo luận cách chăm sóc Tiểu Uyển, đã không thể truyền dịch, vậy chỉ còn cách dùng thuốc Đông y.
Phùng đại phu viết phương thuốc bổ sung dinh dưỡng cho Tiểu Uyển.
"Dùng hồng cân, bạch thược, hoa hồng, trần bì, xuyên khung, nguyệt quế giã nhuyễn, pha thành thuốc nước."
Mỗi lần đun nửa canh giờ, mỗi ngày ba lần là có thể hỗ trợ chức năng ruột non, đẩy nhanh tốc độ hồi phục.
Tiêu Chiến cũng thấy biện pháp này khá ổn, giao tỷ lệ pha nước đường cho Phùng đại phu.
"Hôm nay tốt nhất đừng để Tiểu Uyển ăn thức ăn, uống nước đường cầm cự cái đã."
Phùng đại phu nhận tờ giấy ghi tỷ lệ pha chế của Tiêu Chiến viết cho, gật đầu liên hồi.
Phượng đại tiểu thư nói không biết bốc thuốc mà tờ giấy này thật ra cũng được xem là phương thuốc, tỷ lệ đường muối vô cùng chính xác, có thể thấy không phải viết bừa.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh chờ Tiêu Chiến thảo luận xong mới đứng lên đến chỗ hắn, "Phượng đại phu, ta đưa ngươi về."
Tiêu Chiến gật đầu, cáo từ những người khác, theo Vương Nhất Bác rời khỏi Nhân Tín đường.
Vương Nhất Bác đi xe ngựa đến đây, trong xe đặt chậu than tinh xảo, vách xe lót lông, có bàn trà thấp, dưới chỗ ngồi có cả hộp đựng thức ăn.
Vương thế tử là người tuyệt đối không bạc đãi bản thân...
Bách Linh ngồi trong xe thị vệ theo sau, trong xe này chỉ có hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Hai người ngồi trên lớp thảm lông mềm mại, cách cái bàn, hai tay Vương Nhất Bác cầm tách trà nhìn Tiêu Chiến.
"Phượng đại phu, có phải muốn hỏi ta chuyện gì không"
Tiêu Chiến ngẩn người, mất một lúc mới nhớ ra. Đúng rồi, hắn có chuyện muốn hỏi Vương Nhất Bác, suýt quên mất.
"Tất cả chi tiêu của y quán Giản gia đều do ngươi cung cấp à" Tiêu Chiến nhíu mày.
"Đúng thế." Vương Nhất Bác rũ mắt, ngón tay cầm tách trà siết chặt.
"Có phải Phượng đại phu giận ta rồi Sau này sẽ không như vậy nữa."
"Không, không phải." Tiêu Chiến vội nói, "Ta không giận ngươi. Chỉ là... cảm thấy hơi có vấn đề."
"Hửm Vấn đề gì"
"Chuyện Giản lục tiểu thư làm không thể nói là không đúng. Nhưng luôn cảm thấy sẽ để lại mầm họa rất lớn." Tiêu Chiến nói, "Bây giờ không thiên tai không nạn đói, theo hiểu biết của ta thì y quán Giản gia tự do cung cấp thực phẩm và thuốc men cho dân chúng, không có ai giám sát đúng không Phần lớn người dân đương nhiên mang lòng cảm kích, nhưng cũng sẽ phát sinh một nhóm người bị nuôi riết thành quen. Nếu sau này không tiếp tục cung cấp sẽ nảy sinh rắc rối to."
Kỳ thực, điều Tiêu Chiến lo lắng là chẳng may phát sinh tình huống đó, nếu y quán Giản gia không nhận trách nhiệm không trợ cấp mà đổ lên đầu Vương Nhất Bác, chỉ cần nói Vương thế tử không muốn cấp tiền nữa, chắc chắn những người kia sẽ quay sang thù hận Vương Nhất Bác...
Không phải hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, người dân thời đại này tuy chất phác nhưng trình độ giáo dục không cao, loại tâm lý quần thể này rất dễ bùng phát.
"Ý của Phượng đại phu là thăng mễ ân, đấu mễ cừu(*)." Vương Nhất Bác mỉm cười, "Ta hiểu rồi."
(*)Thăng mễ ân, đấu mễ cừu: tục ngữ TQ, đại ý là gặp một người sắp chết đói, bạn cho người ta một đấu gạo, người ta sẽ xem bạn như ân nhân. Nhưng bạn lại tiếp tục cho người ta một đấu gạo, người ta sẽ thấy bạn làm vậy là chuyện đương nhiên, nếu bạn không cho sẽ trở thành kẻ thù của người ta.
"Ngươi biết là tốt rồi." Tiêu Chiến thở hắt ra.
Vương Nhất Bác lấy tách trà đã nguội của Tiêu Chiến đổ vào tách mình, lấy tách khác nóng hổi đặt trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nói cám ơn, nhẹ nhàng cầm lên uống.
Vương Nhất Bác nhìn hắn một hồi, lại lên tiếng, "Phượng đại phu, thật muốn nhanh chóng cưới ngươi về nhà."
"..." Tiêu Chiến đã quen với việc Vương thế tử lâu lâu nhập vai nam chính phim thần tượng, chỉ cần không nhìn là được.
"Phượng đại phu quan tâm ta như vậy, ta rất vui." Vương Nhất Bác khẽ cười.
"...Hẳn là vậy."
"Sau này ngươi thành thê tử của ta, sẽ càng một lòng nghĩ đến ta."
...Được voi đòi tiên hả.
Xe ngựa của Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về thẳng ngoài cổng Phượng phủ, hai người vừa bước xuống liền có mấy người đột ngột phóng ra từ góc tường.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra phía sau, lạnh lùng nhìn hai tên kia, vài thị vệ nhanh chóng bao vây.
"Thế tử, là lão nô đây." Nam nhân dẫn đầu vội dừng bước, liên tục hô lớn.
Tiêu Chiến nhìn ra từ sau lưng Vương Nhất Bác, thấy mấy người kia ăn mặc chỉnh tề, y phục thống nhất, giống người hầu nhà ai.
Vương Nhất Bác hỏi, "Dương quản gia có chuyện gì"
Đám thị vệ lui về, Dương quản gia bước lên hành lễ, "Lão nô bái kiến Thế tử. Thế tử, Vương phi dặn ngươi lập tức về phủ ngay."
Vương phi Chắc là mẫu thân Vương Nhất Bác rồi.
"Sao các ngươi tìm được đến đây"
Dương quản gia liền đáp, "Lão nô có đến Nhân Tín đường tìm Thế tử, Phùng đại phu nói Thế tử đã rời đi cùng Phượng đại tiểu thư, lão nô nghĩ Thế tử nhất định sẽ đưa Phượng đại tiểu thư về nên mới mang người đến cổng Phượng phủ chờ Thế tử. Thế tử yên tâm, lão nô chỉ chờ bên ngoài, tuyệt đối không kinh động các quý nhân trong Phượng phủ."
Hắn là người của Vương phi, Dương quản gia biết Thế tử không thích hắn tiếp cận Phượng gia.
Tiêu Chiến ra trước mặt Vương Nhất Bác, "Vậy ngươi mau về đi, trời trở lạnh rồi, không có công chuyện thì đừng lang thang bên ngoài."
Vương Nhất Bác gật đầu, thấy Tiêu Chiến bị lạnh mà xoa tay, liền bảo thị vệ lấy áo choàng của y đến, tự tay khoác lên cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến từ chối, "Không cần đâu, đã ngay cổng Phượng phủ, chỉ vài bước chân thôi mà."
"Mặc đi." Vương Nhất Bác nói, "Sau này nhập vào của hồi môn đem đi luôn."
Tiêu Chiến không còn gì để nói, dứt khoát cầm áo bọc kín người.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vào Phượng phủ, bấy giờ mới quay lên xe ngựa.
Dương quản gia không dám thất lễ, chà xát hai tay sắp đông cứng, nhảy lên ngựa về Vương phủ báo tin.
Di Nhiên cư của Vương phi trước giờ tách biệt với nhân gian, vậy mà trưa hôm đó lại tiếp đón một vị khách.
Lúc Vương Nhất Bác qua chỗ thùy hoa môn, thấy một cỗ kiệu bốn người khiêng chậm rãi đi ra, Vương Nhất Bác và hộ vệ đứng ven đường, cỗ kiệu dừng lại trước mặt y.
Màn kiệu xốc lên, để lộ gương mặt có vài phần tương tự Vương phi.
Tuy dung mạo khá giống nhưng người trong kiệu hiển nhiên không thanh lãnh mỹ miều như Vương phi, cũng không có khí chất cao không với tới của Vương phi.
Người trong kiệu có nụ cười hết sức gần gũi.
"Giản phu nhân." Vương Nhất Bác chắp tay hành lễ, gọi một tiếng.
"Nhất Bác về rồi à, hôm nay dì ghé thăm mẫu thân ngươi một lát." Giản phu nhân cười nói.
Vương Nhất Bác gật đầu, "Quan hệ giữa ngươi và mẫu thân thật tốt."
Giản phu nhân mỉm cười, lại nói, "Nhu Nhi vốn cũng muốn đến nhưng công việc bộn bề không thoát thân được, nếu không cũng theo ta rồi. Nhu Nhi không đến, ngươi cũng không ở trong phủ, kết quả chỉ có ta và mẫu thân ngươi thưởng trà cả buổi chiều, không thú vị gì cả."
Vương Nhất Bác nói, "Giản lục tiểu thư xưa nay mày liễu không nhường mày râu."
Giản phu nhân cười hai tiếng, ý cười nhạt dần, "Mau đi thôi, mẫu thân ngươi đang chờ ngươi đấy."
Vương Nhất Bác lùi qua tránh đường, bốn đại nương thô kệch nhấc kiệu, lắc lư ra ngoài.
"Đi xem Nhị Cửu đã về chưa." Vương Nhất Bác nói.
Một hộ vệ đáp lời, xoay người chạy đi.
Vương Nhất Bác tiếp tục đi, lát sau lại nói, "Bắt đầu phân tách các cửa hiệu cháo thuốc ra khỏi Giản gia."
Hộ vệ đằng sau chần chừ, "Chủ nhân, chúng ta đích thân ra tay e là quá lộ liễu, dễ bại lộ thân phận..."
"Giờ không như lúc trước. Không cần hành động trong bóng tối nữa, cứ quang minh chính đại mà làm." Vương Nhất Bác lệnh.
"Vâng!"
Hộ vệ nén xuống nghi hoặc, lập tức trả lời.
Chương 90: Chọn ngày thành thân
Editor: Vện
Vương Nhất Bác đến Di Nhiên cư, Tần đại nương thông truyền, lát sau Vương phi mới cho người đưa y vào.
Vương Nhất Bác vào phòng, cúi đầu hành lễ, "Bái kiến mẫu thân."
Vương phi dựa vào tháp dưỡng thần, chầm chậm mở mắt nhìn Vương Nhất Bác.
"Cả ngày hôm nay ngươi đi đâu"
Vương Nhất Bác đáp, "Nhân Tín đường."
"Vì chuyện gì"
"Việc y thuật."
"Y thuật của ai"
Vương Nhất Bác nói, "Ta chỉ quan tâm chuyện của Phượng đại phu."
Vương phi được Tần đại nương đỡ dậy, mặt trầm như nước im lặng hồi lâu mới hỏi, "Nhất Bác, ta và phụ thân ngươi không đồng ý hôn sự, có phải trong lòng ngươi có oán"
Vương Nhất Bác không có ý kiến, Vương phi nhìn y, "Ngươi dám làm Nhu Nhi khó xử, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng chịu oan ức thế này."
Vương Nhất Bác cúi đầu nói, "Mẫu thân hiểu lầm rồi. Ta không làm ai khó xử hết. Nếu không tin, mẫu thân có thể hỏi thẳng Giản lục tiểu thư."
Vương phi hơi bức xúc, "Ngươi lấy sạch tài sản của Giản gia ngay trước mắt mọi người, còn dám nói không làm nàng khó xử sao Trước giờ ngươi không phải người như thế, Nhất Bác, ngươi làm ta quá thất vọng."
Vương Nhất Bác chỉ nói, "Không phải như vậy. Giản lục tiểu thư chủ động ngỏ lời giúp đỡ, ta cũng đang cần tiền, hai bên đều tình nguyện."
"Ngươi!" Gương mặt trắng nõn của Vương phi tức đến đỏ bừng, nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu, "Ta cứ tưởng ngươi đã suy nghĩ thông suốt, không ngờ ngươi thật sự bị người ta mê hoặc rồi."
Vương Nhất Bác nhìn Vương phi, cũng trầm mặc một lát mới lên tiếng, "Mẫu thân, Giản gia tìm ngươi đòi lại bạc từ ta sao"
"Ngươi xem Giản gia thành ai hả." Vương phi chán nản thở dài.
"Cũng vừa lúc, nhi tử đã bảo Nhị Cửu trực tiếp lấy bạc nhập vào kho rồi."
Vương phi nhíu mày, không vui nhìn y, "Nhất Bác, ngươi đừng nói đùa với ta. Ta cho là ngươi biết phân biệt đúng sai, không ngờ ngay cả cơ bản chuẩn mực nhất cũng không tuân. Hay ngươi nghĩ ban hôn rồi thì không thể thay đổi Phủ Nguyên Vương không cần một Thế tử phi có xuất thân và thanh danh như vậy."
"Nhi tử chỉ muốn cưới người mình thích, hy vọng mẫu thân thành toàn." Vương Nhất Bác nghiêm nghị nhìn Vương phi, sắc mặt thành khẩn.
Vương phi nhắm mắt thở dài, "Ngươi đừng quên, Giản đại phu vì cứu ngươi mà chết. Ngày đó hắn đã giao Giản gia cho ngươi, ngươi đã báo đáp hắn thế nào"
Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, vừa khinh thường vừa châm chọc.
Vương phi cau mày nhìn y, Vương Nhất Bác lại khôi phục vẻ lãnh đạm.
"Mẫu thân, câu nói ta được nghe nhiều nhất từ miệng ngươi là Giản đại phu vì cứu ta mà chết. Đến nỗi ta cứ tưởng lúc đó mẫu thân chứng kiến tận mắt."
"Càn quấy!" Vương phi cả giận mắng, hai má đỏ gay, "Ngươi không niệm tình ân nhân thì thôi, còn châm biếm đáp trả là sao Nhất Bác, từ lúc ngươi đến Hoài Thiên, càng ngày ngươi càng làm ta thất vọng."
Vương Nhất Bác nói, "Từ khi đến Hoài Thiên, chưa lúc nào ta vừa lòng đến như vậy. Nếu mẫu thân quan tâm Giản gia, ngươi có thể tự mình che chở. Lấy thân phận Vương phi của ngươi, chăm nom hai nữ tử dễ như ăn cháo. Vươngi sao mẫu thân chỉ nói miệng mà không nguyện ý bỏ chút sức lực nào vậy"
Vương phi cắn răng không nói ra lời, ngực phập phồng thở gấp.
Nàng tuy mang tước hiệu Vương phi nhưng từ lâu đã bỏ mặc chuyện trong phủ, nếu không phải thân bất do kỷ, nàng đã sớm rời khỏi phủ Nguyên Vương ngột ngạt lạnh lẽo.
Trừ khi nàng cúi đầu trước nam nhân kia. Nếu vì Giản gia, nàng không phải không thể cúi đầu, nhưng mà, rốt cuộc vẫn thấy quá khó khăn.
Vương Nhất Bác, "Mẫu thân không hiểu rõ ta rồi. Xưa nay nhi tử chỉ biết, đã thích là phải nắm chặt trong tay, nếu không sẽ chẳng còn gì cả. Không ai có thể cướp đi thứ thuộc về ta. Ai cũng không được."
"Ngươi!" Sắc mặt Vương phi nháy mắt trắng nhợt, đôi môi mỏng đỏ thắm khẽ run, không dám tin nhìn đứa con trai đột nhiên trở nên quá xa lạ.
Nàng sống một mình trong Di Nhiên cư, không có nhiều dịp gặp mặt Vương Nhất Bác. Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã vô cùng chín chắn, không cần nàng quan tâm, sớm chiều thỉnh an đầy đủ, thái độ kính cẩn ân cần, Vương phi chưa từng thấy Vương Nhất Bác lạnh lùng như vậy.
Vương Nhất Bác hành lễ cáo từ, xoay người rời đi.
Vương phi thoát lực ngã ra tháp, Tần đại nương vội vàng rót ly nước ấm đưa đến.
Vương phi đẩy ly ra, dáng vẻ hơi đau thương nhìn Tần đại nương, run môi nói, "Nhũ mẫu, ngươi có thấy không Y dám đối xử với ta như thế, chẳng khác gì phụ thân y!"
Tần đại nương nhẹ giọng an ủi, "Vương phi chớ thương tâm, Thế tử còn nhỏ, tính tình cũng có lúc thất thường chứ. Y chịu nói ra bất mãn với Vương phi, tức là hai người đâu có ngăn cách."
Nói vậy nhưng chính nàng cũng không tin những lời này.
Thế tử nhà các nàng trước giờ đều hoàn hảo ở mọi phương diện, y tôn kính trưởng bối, thân thiết với huynh đệ, bản thân cầu tiến, khiến người ta không tìm được bất kỳ khuyết điểm nào.
Nhưng y luôn sống với tư cách người bên ngoài Vương phủ, tâm của y căn bản không đặt ở tòa phủ đệ rộng lớn này.
Vương phi và Vương gia có thời gian hơn hai mươi năm để kéo tâm tư nhi tử về, nhưng bọn họ đều quá cao ngạo.
Hiện tại, cơ hội đó đã tan thành mây khói.
Vương Nhất Bác rời khỏi Di Nhiên cư, hộ vệ hầu bên ngoài đến báo, "Chủ nhân, Nhị Cửu đã về."
Vương Nhất Bác gật đầu, "Bảo hắn lập tức đến gặp ta."
Việc tính bát tự, đến nay Khâm Thiên giám vẫn chưa có động tĩnh, hơn nửa là đã có người gây khó dễ. Dù không có, Vương Nhất Bác cũng không muốn chờ đợi.
Tất cả mọi người đều không đồng ý nguyện vọng của y, chỉ có Hoàng đế lẩm cẩm kia chống đỡ cuộc hôn nhân này, khóe môi Vương Cảnh tu nhếch nụ cười mỉa mai.
Thế gian này chưa từng ưu ái y, vậy đối địch với tất cả cũng có gì phải sợ
Không quá mấy ngày, Tiêu Chiến đã nghe tin, Khâm Thiên giám đã chọn ra ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ, là hai mươi ba tháng Giêng.
Hôm sau, Vương Nhất Bác gióng trống khua chiêng dẫn hộ vệ phủ Nguyên Vương áp tải mấy chục rương sính lễ, quy mô rầm rộ thẳng tiến Phượng phủ.
Phượng Vân Phi mang người đón tiếp Vương thế tử, sính lễ được khiêng vào lấp đầy cả sân, mở vài chiếc rương thấy toàn là bạc trắng chói lóa.
"Những thứ này là của hồi môn của Phượng đại phu." Vương Nhất Bác nói thẳng.
Sắc mặt Phượng Vân Phi càng thêm khó coi, nét cười đã sắp không duy trì được nữa.
"Vương thế tử, Phượng gia ra chưa đến nỗi không lo được của hồi môn cho Ngọc Nhi."
Vương Nhất Bác, "Ý ta là những sính lễ này chỉ dành cho một mình Phượng đại phu, Phượng đại nhân chớ để người không liên quan xớ rớ vào."
Sính lễ chuyển vào nhà kho Phượng phủ, trừ hắn là gia chủ thì chỉ còn phu nhân Lô thị, người ngoài căn bản không thể đụng vào. Vậy Vương Nhất Bác nói "người không liên quan" rốt cuộc muốn ám chỉ ai!
Phượng Vân Phi xạm mặt không nói, ngồi cứng ngắc trên ghế.
Lô thị vốn cũng phải ra tiếp, nhưng sau lần nàng trúng độc, Lô thị càng lạnh nhạt hơn trước, lần này nàng lấy cớ thân thể không khỏe, ngay cả mặt cũng không lộ ra.
Phượng Vân Phi cho là Vương Nhất Bác cố ý làm mình khó xử, Vương Nhất Bác cũng thấy Phượng Vân Phi chẳng đáng để y tôn trọng.
Biết rõ thân phận của Phượng đại phu phức tạp, vậy mà không hề có chút nỗ lực nào với việc hắn phải lấy chồng, chỉ bày ra cái mặt từ phụ bất đắc dĩ, đúng là thứ giả nhân giả nghĩa.
"Ta đi gặp Phượng đại phu." Vương Nhất Bác đứng dậy nói.
Phượng Vân Phi miễn cưỡng nặn ra nụ cười lễ độ, đích thân dẫn Vương Nhất Bác đến cửa viện tử của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ra mở cửa, hơi bất ngờ khi thấy Phượng Vân Phi và Vương Nhất Bác cùng đứng bên ngoài.
Vương Nhất Bác bước qua ngạch cửa, làm như không còn ai khác kéo tay Tiêu Chiến, "Phượng đại phu, ngày lành đã chọn, hai mươi ba tháng Giêng ta đến cưới ngươi về."
Phượng Vân Phi nhìn hai người dắt tay nhau, nụ cười trở nên méo mó khôn cùng, đôi mắt như bốc lửa nhìn chằm chằm hai cái tay.
Con trai hắn căn bản không có ý định từ chối, rốt cuộc...
Trong đầu Phượng Vân Phi xẹt qua một ý nghĩ, lại lập tức bị suy nghĩ đó dọa sợ, lắc đầu liên tục.
Không thể nào, sao có thể xảy ra chuyện đó được Quả thực quá hoang đường!
Tiêu Chiến liếc Phượng Vân Phi, thấy hắn cứ tần ngần ngay cửa không chịu đi, đang do dự không biết nên bắt chuyện không, Vương Nhất Bác đã quay lại đóng sập cửa.
"Lần sau muốn gặp phải chờ đến ngày thành thân." Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi, "Phượng đại phu không định mời ta vào ngồi một lát sao"
Phải rồi, Thế tử muốn tuân thủ lễ giáo mà.
"Cũng chỉ hơn một tháng thôi mà." Tiêu Chiến cười nói, dẫn Vương Nhất Bác vào phòng.
Trong viện ngoại trừ vài nha hoàn quét tước, lúc khác Tiêu Chiến không để ai ở lại, bởi vậy người hầu chỉ có một mình Bách Linh.
Trong phòng có lò sưởi ấm áp vô cùng, Vương Nhất Bác cởi áo choàng lông tiện tay đưa cho Tiêu Chiến.
"..." Tiêu Chiến vâng mệnh run rẩy nhận lấy, đặt trên lò sưởi hun ấm.
Một đầu tóc đen tuyền của Vương Nhất Bác được phát quan búi gọn lên đỉnh đầu, thân hình cao lớn đứng giữa phòng quan sát bốn phía.
Bày trí trong phòng gọn gàng sạch sẽ, giá áo ở góc tường treo bộ áo cưới y đã gửi đến, Vương Nhất Bác đến gần nhìn, mắt hiện ý cười ôn hòa.
Tiêu Chiến mất tự nhiên, "Ngươi nhìn cái gì."
Vương Nhất Bác chỉ một đóa hoa nhỏ sứt sẹo thêu trên góc áo, cười nói, "Ta nhớ tay nghề của những tú nương được mời đến đâu chỉ có thế này."
"Còn không phải tại Bách Linh tối ngày lảm nhảm vào tai ta sao, nhất định bắt ta phải thêu cái gì đó, nói là điềm lành." Tiêu Chiến bất đắc dĩ, "Ngươi không biết ma âm của Bách Linh có thể lên cao đến mức nào đâu, ngày đêm xuyên vào tai, ta chịu không nổi."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa nhìn không ra là giống hoa gì, ánh mắt cong cong, "Nha đầu kia của ngươi rất tốt."
"Vì phối hợp quá ăn ý với mấy trò thú vị của ngươi chứ gì." Tiêu Chiến lườm y.
Bây giờ Vương Nhất Bác mà không biết hắn là nam nhân mới lạ, vậy mà nhất định muốn cưới hỏi đàng hoàng. Chuyện vốn không có khả năng trở thành sự thật lại được y hoàn thành, quả là không tưởng.
Dù gì Vương Nhất Bác chưa bao giờ làm hại hắn, Tiêu Chiến cũng không muốn tính toán với y.
"Phượng đại phu." Vương Nhất Bác về bên cạnh Tiêu Chiến, khẽ rũ mi, đôi đồng tử nâu nhạt chăm chú nhìn hắn.
Tiêu Chiến, "..." Vương thế tử lại đang yên đang lành gọi hắn trống không, tật xấu gì thế này.
"Thư ta viết cho ngươi có còn giữ không" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến gật đầu. Vương Nhất Bác cười nói, "Nhớ để vào của hồi môn mang theo luôn, sau này phải giữ cho kỹ."
"..." Hắn không hề bất ngờ khi Vương thế tử tự kỷ như vậy.
Vương Nhất Bác đột ngột vươn tay, vững vàng ôm hắn vào lòng.
Tiêu Chiến hơi mất tự nhiên giãy dụa, lại nghe Vương Nhất Bác khẽ nỉ non, "Chỉ một tháng nữa chúng ta sẽ thành thân. Cuối cùng, bổn Thế tử cũng có một gia đình."
Giọng nói của y vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng Tiêu Chiến nghe được lại sững sờ, lòng càng thêm chua xót.
Vương Nhất Bác xưa nay lạnh lùng, ngạo mạn mà cao quý, nói những lời tang thương thế này thực sự không hợp với Vương Nhất Bác chút nào.
Tiêu Chiến nhịn không được giơ tay khẽ vuốt lưng Vương Nhất Bác, thầm lặng an ủi.
"Tổ phụ nói, nếu chúng ta có thể hai năm sinh ba đứa thì lão nhân gia sẽ càng cao hứng." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến, "..."
Cái gì mà tang thương với đáng thương, căn bản đều là hắn bị ảo giác!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top