Chương 78: Mạt thế 7
Cẩm Trúc chầm chậm tiến lại gần, khẽ ngửi chiếc túi bánh quy trong tay Trì Nguyễn Phàm, rồi từ từ ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn anh.
Trì Nguyễn Phàm luôn cảm thấy trong ánh mắt của Cẩm Trúc ẩn chứa một chút khó hiểu kỳ lạ.
Giống như nhìn thấy có người từ chối bữa tiệc thịnh soạn để chạy đi ăn đất vậy.
"Gào——"
Cẩm Trúc khẽ gầm gừ, lại cố gắng nhét viên tinh hạch vào miệng Trì Nguyễn Phàm.
Trì Nguyễn Phàm mím chặt môi, nghiêng đầu tránh né viên tinh hạch mà Cẩm Trúc đưa tới.
Anh lấy ra một miếng bánh quy nén, lắc lắc trước mặt Cẩm Trúc, rồi đưa vào miệng mình.
"Đây mới là thức ăn của anh, ừm, ngon thật."
Trì Nguyễn Phàm vừa nhai vừa gật đầu, cố tình làm ra vẻ mặt vô cùng thích thú.
Mặc dù có chút giả vờ, nhưng anh cũng thực sự cảm thấy miếng bánh quy này khá ngon.
Sống sót năm năm trong mạt thế, Trì Nguyễn Phàm đã sớm không còn thói quen kén ăn.
Hơn nữa loại bánh quy nén ăn vặt này, trong số những đồ ăn ở mạt thế, khẩu vị và hương vị đều thuộc hàng ngon.
So với những loại bánh quy nén khô cứng, chỉ để lấp đầy dạ dày mà anh thường thấy sau này, nó ngon hơn không biết bao nhiêu lần.
Ánh mắt Cẩm Trúc di chuyển qua lại giữa bánh quy, tinh hạch và Trì Nguyễn Phàm.
Một lát sau, cậu rụt tay lại, đưa viên tinh hạch vào miệng mình, trực tiếp nuốt xuống.
"Sao em lại ăn rồi?!"
Trì Nguyễn Phàm giật mình, vội vàng đi cạy miệng Cẩm Trúc.
"Em mới có dị năng bao lâu? Đã ăn tinh hạch cấp C, cơ thể chịu nổi không?!"
Cẩm Trúc không hề né tránh, ngoan ngoãn để Trì Nguyễn Phàm giữ chặt cằm, dễ dàng cạy miệng mình ra.
Trì Nguyễn Phàm không thấy tinh hạch đâu, ngước mắt nín thở hỏi:
"Nuốt xuống thật rồ sao?"
Cẩm Trúc phối hợp há miệng, vẻ mặt có chút ngơ ngác, ánh mắt nhìn Trì Nguyễn Phàm cũng chậm rãi và bình tĩnh lạ thường.
Trì Nguyễn Phàm hít sâu một hơi, đặt miếng bánh quy xuống, rồi ôm Cẩm Trúc ngồi xuống sofa.
Việc anh đưa viên tinh hạch cho Cẩm Trúc là vì anh tin vào bản năng của một zombie, tin rằng cậu biết khi nào nên hấp thụ nguồn năng lượng mạnh mẽ này.
Nào ngờ Cẩm Trúc lại manh động như vậy.
Cho dù Cẩm Trúc đã có dị năng từ khi hôn mê vì bị thương, thì cũng chỉ mới chưa đầy hai ngày.
Hai ngày từ cấp D lên thẳng cấp C, không có dị năng giả loài người nào dám mạo hiểm như vậy.
Sự đã rồi, anh chỉ có thể chọn tin tưởng vào Cẩm Trúc.
Nếu... nếu Cẩm Trúc không thể chống đỡ được nguồn năng lượng quá lớn này, anh sẽ điều khiển dòng nước dị năng tiến vào cơ thể cậu, tìm kiếm viên tinh hạch kia, rồi dùng không gian gương nước lấy nó ra.
Trì Nguyễn Phàm âm thầm hạ quyết tâm.
Cách làm này vô cùng mạo hiểm, đòi hỏi khả năng kiểm soát dị năng chính xác đến mức tuyệt đối.
Cho dù Trì Nguyễn Phàm có tự tin mình có thể hoàn thành chuỗi thao tác phức tạp đó, thì anh cũng không dám lấy tính mạng của Cẩm Trúc ra đánh cược.
Trì Nguyễn Phàm ôm chặt lấy Cẩm Trúc, như lâm đại địch, căng thẳng chờ đợi viên tinh hạch trong cơ thể cậu phát huy tác dụng.
Cẩm Trúc thì vẫn ngoan ngoãn vùi đầu cọ cọ vào cổ Trì Nguyễn Phàm, rồi lại dụi má vào mặt anh, thậm chí còn khẽ liếm những vụn bánh quy còn sót lại trên khóe miệng anh...
Mười phút sau, Cẩm Trúc đã leo lên người Trì Nguyễn Phàm, bắt đầu nghịch ngợm cọ đầu vào mái tóc anh.
Kỳ lạ thay, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào xảy ra.
Không có năng lượng hỗn loạn trào ra, không có biểu hiện mất kiểm soát, thậm chí trên khuôn mặt Cẩm Trúc cũng không hề xuất hiện vẻ đau đớn.
Trì Nguyễn Phàm đưa tay xoa xoa bụng Cẩm Trúc.
Đáp lại anh là một tiếng "gào" khẽ khàng, mang theo một chút hưởng thụ mơ hồ.
Trì Nguyễn Phàm: "???"
Anh ăn một viên tinh hạch cấp D đã đau đến mức suýt đứng không vững, vậy mà Cẩm Trúc nuốt một viên tinh hạch cấp C lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra?
Có lẽ vì zombie không còn cảm giác đau, nên ngay cả khi nuốt tinh hạch cũng không có phản ứng gì? Hay là Cẩm Trúc căn bản đã không ăn viên tinh hạch đó?
Trì Nguyễn Phàm biết rõ Cẩm Trúc không cần thiết phải giả vờ ăn tinh hạch, nhưng vẫn không nhịn được mà dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn vào bụng cậu.
Cảm giác dưới tay mềm mại và có độ đàn hồi, bỏ qua việc quá lạnh lẽo, thì đó chính là cảm giác cơ bụng săn chắc của Cẩm Trúc mà anh yêu thích đến mức khó rời tay.
Động tác của Trì Nguyễn Phàm khẽ khựng lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, anh đột ngột vén vạt áo Cẩm Trúc lên, không chút do dự cẩn thận cảm nhận.
Quả thật đã có độ đàn hồi, không còn là cảm giác cứng nhắc thường thấy ở làn da của zombie nữa.
Sự thay đổi này, chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích.
——Đó là Cẩm Trúc đã thăng cấp, và trong quá trình đó, năng lượng tinh hạch đã tái tạo cơ thể cậu.
Bất kể là dị năng giả hay zombie, khi thăng cấp, năng lượng tinh hạch sẽ tái tạo cơ thể họ.
Lúc này, họ vẫn có thể chủ động dẫn dắt năng lượng, lựa chọn hướng hoặc bộ phận tái tạo.
Có thể là cao hơn, khỏe mạnh hơn, tăng cường ngũ quan, thay đổi màu da, điều chỉnh các đường nét trên khuôn mặt, v.v.
Trước đây Trì Nguyễn Phàm, chính là đã dùng năng lượng để tăng cường thể chất và các giác quan của mình.
"Em vậy mà, dùng năng lượng quý giá như vậy chỉ để... điều chỉnh trạng thái da?"
Trì Nguyễn Phàm chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở cổ họng, lên xuống không xong.
Bây giờ là mạt thế, chỉ cần không phải là người sống dựa vào sắc đẹp, hoặc yêu cái đẹp đến mức bệnh hoạn, người bình thường sẽ không lãng phí năng lượng quý báu vào chuyện này.
Cẩm Trúc bị Trì Nguyễn Phàm nhẹ nhàng kéo từ trên người xuống, cậu ngơ ngác nhìn anh, dường như không hiểu tại sao anh lại có vẻ tức giận như vậy.
"Khả năng cảm nhận cảm xúc của em đúng là nhạy bén hơn rồi, ánh mắt cũng linh hoạt hơn một chút..."
Đây đều là những hiệu quả phổ biến khi zombie thăng cấp, trí thông minh của chúng sẽ ngày càng cao, ngày càng nhanh nhạy, trí thông minh của zombie cấp cao sẽ trở nên không khác gì con người.
"Nhưng, em làm mềm da để làm gì?"
Trì Nguyễn Phàm càng nghĩ càng thấy khó chịu, dù có vuốt ve bụng Cẩm Trúc như vuốt ve một chú mèo ngoan ngoãn cũng không thể khiến anh hết giận.
"Gào~"
Cẩm Trúc nằm vật ra sofa, mặc cho Trì Nguyễn Phàm sờ soạng khắp cơ thể mình.
Trì Nguyễn Phàm nhìn vẻ mặt lười biếng và thoải mái của Cẩm Trúc, động tác trên tay chợt khựng lại, có chút nghi ngờ nói:
"Chẳng lẽ em nghĩ anh không thích làn da cũ của em, nên mới cố tình thay đổi trạng thái da?"
Mặc dù ý nghĩ đó có vẻ hơi tự luyến, nhưng trực giác mạnh mẽ của Trì Nguyễn Phàm lại mách bảo anh rằng rất có thể là như vậy.
Anh từng kéo tay Cẩm Trúc, để cậu chạm vào bụng mình, để Cẩm Trúc biết rằng anh đã no rồi.
Lúc đó, Cẩm Trúc đã ấn tay lên bụng với vẻ trầm tư.
Trì Nguyễn Phàm mất hết sức lực nằm sấp lên người Cẩm Trúc.
Con zombie ngốc nghếch như vậy, kiếp trước đã sống sót thế nào nhỉ?
·
Đêm xuống, Trì Nguyễn Phàm và Cẩm Trúc cùng nhau nằm trên chiếc giường đơn của khách sạn.
Trì Nguyễn Phàm chìm vào một giấc mơ kỳ lạ.
Anh tỉnh táo nhìn thấy chính mình của những ngày xưa đang ngồi trong phòng họp chật chội của căn cứ. Cùng với anh còn có thủ lĩnh của vài đội dị năng giả khác.
Màn hình lớn phía trước đang chiếu một đoạn video.
Đó là hình ảnh quay từ trên cao xuống, chỉ có thể lờ mờ thấy một "người" đang cô độc bước đi trên con phố vắng vẻ của thành phố Y. Làn sương mù đen kịt bao phủ xung quanh "người" đó như hình với bóng.
Trong màn sương quỷ dị, lũ zombie, thực vật biến dị, động vật biến dị lững thững đi theo "người" kia, tựa như thần dân đi theo vị hoàng đế của chúng.
Vài giây sau, "người" kia đột ngột ngẩng đầu lên từ trong làn sương đen, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
Ngay sau đó màn hình tối đen, không còn sáng lên nữa.
Chính vì đoạn video mơ hồ này, Trì Nguyễn Phàm đã quyết định rời khỏi căn cứ an toàn, dẫn theo đội dị năng giả của mình. Cùng với họ còn có vài đội khác, tất cả đều bị thôi thúc bởi sự xuất hiện của zombie hoàng, cùng nhau tiến về thành phố Y đầy rẫy nguy hiểm.
Sau đó, chính là cảnh tượng khiến Trì Nguyễn Phàm không cam tâm nhất.
Thành phố Y đã ở ngay trước mắt, nhưng anh lại bị chính những người đồng đội trong đội phản bội, họ liên kết với các đội khác để đối phó với anh.
Anh ngã xuống ngay bên ngoài thành phố Y.
Trì Nguyễn Phàm tưởng rằng giấc mơ đã đến hồi kết, anh sắp tỉnh giấc, nhưng khung cảnh xung quanh lại đột ngột tối sầm lại. Làn sương mù đen kịt từ thành phố Y quỷ dị tràn ra, nhanh chóng bao phủ tất cả mọi thứ.
Trong màn sương đen, một đôi mắt đỏ chậm rãi tiến lại gần, dường như có người đang từng bước đi về phía anh.
"Hô!"
Trì Nguyễn Phàm giật mình tỉnh giấc, đột ngột mở mắt ra, đối diện ngay với một đôi mắt đỏ y hệt trong mơ.
Mắt dần thích nghi với bóng tối, Trì Nguyễn Phàm mới nhận ra khuôn mặt của "người" đang nằm bên cạnh, đó là Cẩm Trúc.
Anh chậm rãi chớp mắt, rồi khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của cậu.
Tại sao anh lại mơ thấy đoạn tiếp theo như vậy?
Zombie hoàng ở thành phố Y, thật sự là Cẩm Trúc sao?
"Gào——"
Ngón tay Trì Nguyễn Phàm vừa chạm vào mặt cậu, Cẩm Trúc lập tức như nhận được mệnh lệnh gì đó, hưng phấn nhào tới Trì Nguyễn Phàm, cọ xát vào cổ anh.
Cái ôm và cọ xát quen thuộc kéo Trì Nguyễn Phàm trở về thực tại.
Anh ôm chặt lấy Cẩm Trúc, liền cảm thấy trái tim rối bời của mình dần bình ổn trở lại.
Bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, ánh trăng đỏ như máu yếu ớt chiếu vào căn phòng qua khe hở của tấm rèm cửa sổ.
Trì Nguyễn Phàm liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường, kim chỉ một giờ sáng.
"Sao còn chưa ngủ?" Trì Nguyễn Phàm ôm Cẩm Trúc hỏi.
Vừa dứt lời, anh đã bật cười thành tiếng.
"Vậy mà quên mất, zombie đâu cần ngủ."
Sự chung sống với Cẩm Trúc quá đỗi tự nhiên, tự nhiên đến mức đôi khi anh quên mất sự thật rằng người đang nằm trong vòng tay anh là một zombie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top