Chương 1 : Giao Hàng Và Bác Sĩ

Xin tự giới thiệu một chút về bản thân, nếu không muốn nói là sơ yếu lý lịch của tôi, nhìn xuống dưới bạn phải chuẩn bị tâm sinh lý thật chu đáo, cần thiết thì nên có thêm một hộp, à không hai hộp khăn giấy mới đủ để lau đi những giọt nước mắt đồng cảm dành cho tôi đây, đừng hỏi lý do tại sao lại phải khóc vì tôi, đơn giản vì tôi là nữ chính.

Tên tôi là Chi, nói một chút, cái tên của tôi thực ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhớ năm lên bảy, mẹ có nói, tôi chỉ là một "sản phẩm lỗi" của Durex cho nên chẳng chuẩn bị gì nhiều.

Thậm chí đến tháng thứ tư mới phát hiện đang mang thai, ngay cả việc tôi có mặt trên cõi đời này cũng vì vậy thì nói gì đến chuyện đặt tên cho cao sang, kiêu ngạo cơ chứ.

Tuổi tôi bây giờ đã là nửa năm mươi trừ hai rồi, không phải bạn đang xòe ngón tay ra đếm đấy chứ? Haha, là hai mươi ba đấy. Cái độ tuổi xanh tươi mơn mởn này, ngoại trừ việc lấy chồng quá sớm thì mọi thứ đều là niềm vui của tôi.

Nhưng mẹ tôi lại khác, bà muốn tôi có chồng, lý do không như những người mẹ trên phim hoặc tiểu thuyết là muốn có cháu ẵm bồng hay muốn nhìn thấy tôi yên bề gia thất trước khi nhắm mắt, mà đơn giản là vì chỉ cần tôi có ở nhà sẽ lập tức quấy rối cản trở bà đi đánh bài. Nhìn xem, tôi có phải thật bất hạnh không?

Nghề nghiệp của tôi ngoại trừ những mốc son chói lọi trong sự nghiệp mưu sinh như : năm mười lăm tuổi đi dọn vệ sinh cho sân vận động, năm mười bảy tuổi đi phát kẹo, năm mười chín tuổi làm người mẫu vẽ cho dân mới vào nghề, năm hai mươi tuổi đi vắt sữa bò,... không tính ra thì có lẽ nghề nghiệp ổn định bây giờ của tôi có lẽ là nhân viên giao hàng online năm hai mươi ba tuổi.

Về sở thích, tôi đã qua cái thời thiếu nữ dễ say nắng một anh đẹp trai nào đó, bởi tôi không nếm trải nhưng tôi hiểu : trai đẹp chỉ để ngắm chứ không thể yêu. Bạn cũng thấy vậy, đúng không? Ngay cả sờ chưa chắc bạn đã sờ được, bọn nó bây giờ yêu nhau cả rồi.

Cho nên, thứ tôi thích duy nhất : tiền! Chỉ cần có tiền, tôi bất chấp. Hiểu thế nào là 'bất chấp' không? Tôi lấy ví dụ luôn nhé : hôm qua dì Lưu nhà bên sang bảo tôi lúc này đang ăn cơm.

"Tiểu Yên, sang giúp dì dọn nhà vệ sinh một chút."

"Dì Lưu, trời đánh tránh bữa ăn huống hồ lại là dọn nhà vệ sinh, con còn phẩm giá mà dì."

"100 nghìn."

"Đi thôi dì!"

Như vậy gọi là bất chấp!

Tôi vốn cầu kì à không, là đơn giản nên không đòi hỏi nhiều. Mỗi ngày đều đi giao hàng cho khách tích cực để trở thành nhân viên có thành tích tốt nhất, như vậy mới có cơ hội lên được chức quản lý nhân viên giao hàng. Có đơn giản quá không?

Ngoại hình thì bạn có thể tưởng tượng thế này : là sự kết hợp hoàn hảo giữa Victoria Beckham và Happy Polla. Thế nào? Quá hoàn hảo đúng không? Miêu tả như vậy đã gọi là quá rõ rồi, cho nên sang vấn đề kế tiếp, đó là :

Tôi chưa bao giờ nghĩ, bản thân sau này va phải một "hố lầy vô sỉ" truyền kiếp không buôn.

Thắc mắc không? Tò mò không? Muốn biết là ai không?

------------------- Tôi là đường phân cách đổi vai kể -------------------

"Tôi? Giới thiệu? Bản thân?"

"Đẹp, sáng, sang." tôi nghĩ ba từ đủ để miêu tả một người đàn ông hoàn hảo như tôi. Vì tôi là nam chính, mà nam chính ngôn tình chẳng phải là đẹp trai, sáng sủa, sang trọng sao?

Đừng nói tôi tự cao. Tôi chỉ nói sự thật. Sao? Tôi không phải bạn bè họ hàng huyết thống với Từ thiếu hay Bạc giai tân gì đó đâu, lại càng không phải Tề lão đại của các cô.

Đừng thắc mắc vì sao tôi biết họ, vì đơn giản tác giả cũng biết họ.

À, tôi tên Trịnh Uy, nghe tên đủ hiểu tôi thế nào rồi có phải không? Nếu không biết tôi khuyên các bạn nên quan tâm tới chỉ số IQ của mình một chút bằng cá đi.

Tuổi đời tôi là chuỗi ngày dài... à mà thôi, tôi hai mươi tám.

Công việc bác sĩ chuẩn bị lên giám đốc.

Sở thích của tôi chính là dùng sự "đẹp, sáng, sang" của mình làm điên đảo các cô. Nhưng đừng có ý định ngã trước tôi nếu không muốn làm mẹ ghẻ của A Huân nhà tôi.

Phải, không cần ngạc nhiên, nó là con tôi, đẹp trai tuy không bằng tôi nhưng có thừa với những đứa khác. Tính nó cáu bẳn lắm, không có việc đừng lại gần nó, tôi sợ không có khả năng cứu chữa cho các cô đâu.

Tuy giàu nhưng tôi không phung tiền như soái nhà các cô.

Phải phải, tôi là bác sĩ thú y. Nói vậy chắc các cô cũng rõ A Huân là ai rồi đúng không? Không biết nữa tôi nghĩ các cô nên tự dâng mình viện nghiên cứu khoa học chậm phát triển đi.

Được rồi, tôi phải cho A Huân bú đây. Là bú sữa bình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top