Chương 6: Gặp nạn trên tàu điện
Sáng sớm ngày hôm sau, chuyện đầu tiên Trịnh Thư Ý làm khi thức dậy là xem điện thoại.
Màn hình báo có một tin nhắn.
Cô tưởng là tin nhắn trả lời của bạn trai Trần Dương, cho nên vui vẻ mở ngay.
Nhưng rất nhanh, cô phải thất vọng.
Không phải Trần Dương, là bác sĩ Cố.
Chỉ có một tin nhắn đơn giản, song đã đủ khiến Trịnh Thư Ý xấu hổ vào sáng sớm.
Hôm nay ra ngoài đừng mặc nội y, kích thích độ mẫn cảm của hoa huyệt.
Cô cầm điện thoại, nhìn tới nhìn lui mấy lần, cô mới dám xác định bản thân không hiểu sai.
Cả ngày không mặc nội y?
Trời ạ! Ngượng quá đi mất!
Có điều tối qua vừa có chút hiệu quả, cô không dám không nghe lời bác sĩ Cố dặn.
Mùa hè, Trịnh Thư Ý vốn luôn mặc váy liền áo, bởi vì Trần Dương thích cô mặc váy, vô cùng thục nữ, có khí chất.
Nhưng hôm nay không mặc thế được.
Bình thường váy liền áo đều có chất liệu ren mềm mại, gió thổi qua là tốc lên hết, lúc mặc cô hay mặc thêm quần bảo hộ bên ngoài quần lót để che chắn.
Cho nên, hôm nay phải đổi cách ăn mặc rồi.
Trịnh Thư Ý mở tủ quần áo chọn lựa cả buổi, cuối cùng cô tìm được chiếc áo sơ mi trắng chất liệu lụa mềm, phối với váy đen bao mông bó sát người.
So với đồng phục y tá, chiếc váy này càng ôm sát hơn, bao trọn cặp mông căng tròn của cô không một kẽ hở, mặc vào không lo bị tốc lên.
Chỉ cần đi đường chú ý một chút, có lẽ sẽ không bị lộ.
Bởi vì không mặc nội y, Trịnh Thư Ý đi cực chậm, hai chân gần như khép chặt lại.
Cũng may rời nhà sớm, cuối cùng cô vẫn bắt kịp chuyến tàu điện ngầm mình hay đi.
Tuyến tàu điện ngầm này đi qua nhà cô và bệnh viện, bởi vì không kẹt xe, cho nên nó là phương tiện giao thông tốt nhất để cô đi làm.
Vừa bước lên xe, Trịnh Thư Ý đã đi đến chỗ cạnh cửa theo thói quen, tìm cây cột đối diện cửa rồi đứng vững.
Đây là kinh nghiệm của cô khi đi tàu điện ngầm, nếu đứng sát bên ngoài, người lên kẻ xuống, rất dễ va chạm thân thể, còn nếu đứng sát trong cùng quá, lúc xuống xe nhiều người khó chen lấn đi ra, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là vị trí đối diện cửa.
Hôm nay nhiều người đi tàu điện ngầm, Trịnh Thư Ý vừa đứng một lát, một biển người như thủy triều không biết từ đâu xuất hiện, chen chúc phía sau cửa ra vào.
Ngay sau đó, cô bỗng cảm nhận được có một bàn tay lặng lẽ không tiếng động lần mò lên ngực cô, sau đó dùng sức bóp mạnh một cái.
Trong nháy mắt, Trịnh Thư Ý vừa giận vừa sợ.
Phía sau là cửa xe, xung quanh đều là người, cô hoàn toàn không thể tránh né.
Bất đắc dĩ, cô đành cố gắng kéo bàn tay đáng kinh tởm kia ra, đồng thời hai tay vòng lên trước ngực, tự bảo vệ mình.
Đẩy được bàn tay kia.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng không để cô nhẹ nhõm được bao lâu, người kia lại bắt đầu rục rịch.
Gã lại dán sát tới, một vật thô cứng đỉnh lên cặp mông đầy đặn của cô, hơn nữa còn nhanh chóng ma sát.
Bởi vì váy ôm quá sát, hôm nay cô lại không mặc nội y, cô có thể cảm nhận được rõ ràng hình dạng vật kia, còn có tiếng đàn ông thở dốc ồ ồ.
Không được! Sắc mặt cô tái nhợt, âm thầm thét lên trong lòng.
Nhưng mà vô ích, người kia vẫn tiếp tục.
Gã có vẻ cực kỳ hưng phấn, không ngừng cố gắng cách một lớp váy dùng gậy thịt đâm vào khe mông cô.
Bởi vì sợ, toàn thân Trịnh Thư Ý đều nổi da gà.
Cô muốn kêu cứu, thế nhưng lại không thốt nên lời.
Lỡ như. . . Sau khi cô la lên, bị người ta phát hiện mình không mặc nội y, thì làm sao bây giờ?
Mọi người sẽ không cho rằng bản chất cô dâm đãng chứ?
Ngay tại lúc nội tâm cô lâm vào giãy giụa cực hạn, cô bỗng nhiên phát hiện người nọ bất chấp mọi thứ làm càn, bàn tay thô ráp phủ lên bắp đùi cô.
Không được, không thể để gã tùy ý làm bậy nữa!
Đúng lúc này, Trịnh Thư Ý nghe thấy tiếng loa thông báo của tàu điện ngầm.
Không biết can đảm từ đâu tới, cô đột nhiên dùng sức đẩy mạnh người đàn ông và đám người chật như nêm sau lưng, sau đó theo sát dòng người hối hả chạy khỏi tàu.
Ra khỏi tàu điện ngầm, Trịnh Thư Ý không dám dừng lại giây phút nào, cô điên cuồng chạy ra đường lớn.
Mãi cho đến khi rời khỏi trạm, xác nhận không có ai đuổi theo, cô mới dừng lại ven đường há miệng thở dốc.
Tim đập điên cuồng, tuy vẻ bề ngoài của cô trông hơi lạnh nhạt, song kỳ thật cô là người hướng nội, hay thẹn thùng, cho nên bình thường cô cũng chẳng có bạn bè nhiều.
Nước mắt bất tri bất giác chảy ra, giờ phút này, cô rất cần một người bạn để an ủi mình.
Ba mẹ đều qua đời, cô không có người bạn thân thiết nào.
Chỉ có bạn trai Trần Dương, cô vội vàng gọi điện thoại cho Trần Dương.
"Tút. . . Tút. . . Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Trịnh Thư Ý gọi tiếp, vẫn không ai bắt máy.
"Trần Dương, mau nhận điện thoại của em đi, cầu xin anh." Cô gửi tin nhắn cho anh ta.
Nhưng mà, chẳng ai trả lời.
Lòng Trịnh Thư Ý tổn thương không thôi.
Vì sao không nhận điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của em?
Anh thật sự muốn chia tay em sao?
Nhất thời, nước mắt cô càng rơi dữ dội hơn.
Giữa lúc cô vừa hoảng sợ vừa đau lòng, điện thoại đột nhiên "Tinh" một tiếng, âm báo có tin nhắn.
Trịnh Thư Ý vội mở ra.
Nhìn qua, là Cố Vân Tranh gửi tới.
"Cô đến bệnh viện chưa, đến phòng tôi một lát."
Bác sĩ Cố? Chẳng phải hôm nay anh nghỉ sao?
Trịnh Thư Ý nhìn đồng hồ, thôi chết, trễ làm rồi, còn hơn hai mươi phút nữa là vào ca.
Hoàn cảnh này không thể tiếp tục đi tàu điện ngầm được nữa, cô chỉ có thể ra đường đón taxi, đi thẳng đến bệnh viện.
May là bình thường cô luôn trừ hao thời gian ăn sáng, hơn nữa xe taxi còn đi đường tắt, rốt cuộc cũng đến bệnh viện trước giờ làm việc.
Trịnh Thư Ý quẹt thẻ, chào hỏi đồng nghiệp, sau đó đi đến phòng tư vấn tâm lý của Cố Vân Tranh.
Cô gõ cửa theo thông lệ, sau khi tiếng "Vào đi" của Cố Vân Tranh truyền ra từ trong phòng, cô mới đẩy cửa bước vào.
"Bác sĩ Cố, anh tìm tôi?"
"Ừ, khóa cửa giúp tôi." Cố Vân Tranh mặc áo blouse trắng, mặt mày khôi ngô, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.
Trịnh Thư Ý nghe lời khóa cửa.
Sau lưng, Cố Vân Tranh quét mắt nhìn từ đầu đến chân cô một lượt, ánh mắt hờ hững từ từ trở nên nóng rực.
Áo sơ mi lụa trắng tinh, cực kỳ mỏng, nên trong là áo lá mỏng có quai đeo.
Hạ thân là váy đen bao mông bó sát, hết sức vừa vặn, phác họa chi tiết cặp mông căng tròn hoàn mỹ của cô.
Vạt áo sơ mi sơ vin trong váy, càng phô diễn tỉ lệ cơ thể, ngực lớn, eo thon, chân dài.
Người đẹp lạnh lùng không chỉ có đẹp, dáng người còn miễn chê, đồng thời gu ăn mặc vô cùng có phong cách.
Trước khi Trịnh Thư Ý xoay người lại, Cố Vân Tranh nhanh chóng thu hồi tầm mắt nóng như lửa, anh đứng dậy đi vào phòng trong, "Vào đây với tôi."
"Dạ."
Bước vào gian phòng phía trong, vẫn bày trí giống như hôm qua.
Thế nhưng Cố Vân Tranh không bảo cô nằm trên ghế dài, anh chỉ lên giường.
"Lên đi."
Trịnh Thư Ý cởi giày rồi nằm lên giường.
Cố Vân Tranh đi vào toilet rửa tay, lúc đi ra anh nói với cô: "Hôm nay tôi vốn định nghỉ ngơi, nhưng buổi sáng có bệnh nhân đổi lịch khám."
"Ồ." Trịnh Thư Ý lên tiếng, khó trách hôm nay anh đến bệnh viện.
Ngoại trừ ồ lên một tiếng, cô không biết đáp lại thế nào nữa.
Trải qua tình huống lúc nãy trên tàu điện ngầm, cho tới bây giờ tim cô còn đập nhanh, nhưng đối diện với Cố Vân Tranh, cô không biết làm sao nói ra, dù gì cũng là chuyện khó nói.
Cố Vân Tranh khử trùng xong, anh đi đến trước giường nhìn cô, bên dưới mắt kính gọng vàng là ánh mắt nhẹ nhàng có thần.
"Tôi kiểm tra một chút."
Trịnh Thư Ý định hỏi kiểm tra cái gì, Cố Vân Tranh đã luồn tay vào váy cô.
Bên dưới váy bao mông, giữa hai chân cô, ngón tay Cố Vân Tranh dễ dàng chạm trực tiếp vào hoa huyệt cô.
Ồ. . . Thứ ngón tay chạm vào chính là thịt mềm bóng loáng non mịn của cô.
"Tốt lắm, có nghe lời bác sĩ dặn." Cố Vân Tranh khen ngợi cô.
Bây giờ Trịnh Thư Ý mới hiểu ra, anh kiểm tra xem cô có mặc nội y hay không.
Vừa nói ngón tay Cố Vân Tranh vừa vuốt nhẹ lên cửa huyệt, sạch sẽ, chẳng chút nước đọng.
Hơi bất thường. . .
Theo lý thuyết từ nhà cô đến bệnh viện, trên đường đi, dù là gió luồn vào, hay trong quá trình đi xảy ra cọ sát, thậm chí là ánh mắt người qua đường, có lẽ đều kích thích cô, khiến cô tiết ra một ít dịch thể.
Nhưng mà, một giọt cũng không có.
Rõ ràng bản chất cô không phải người lãnh đạm, suy cho cùng tối hôm qua cô còn tự an ủi đạt cao trào.
Cố Vân Tranh vừa nghĩ vừa rút ngón tay ra, chuyển đến trước ngực cô, cởi từng cúc, từng cúc áo sơ mi lụa trắng.
Cởi áo sơ mi, anh vén áo lá lên cao.
Thoáng cái, đôi gò bồng đào đầy đặn hiện ra trước mắt.
Đầu nhũ, cũng không cứng lại.
Nhưng mà, đợi đã nào. . . Đây là cái gì?
Cố Vân Tranh vừa định buông áo Trịnh Thư Ý ra, đột nhiên mặt mày anh lạnh toát.
Anh nhìn chằm chằm vào mấy dấu tay tím bầm kéo dài đến tận chân ngực Trịnh Thư Ý, giọng lạnh như băng, anh hỏi cô: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Kích thước dấu tay này, rõ ràng là đàn ông để lại.
Mà theo anh biết, tối qua Trịnh Thư Ý ở nhà một mình đấy!
Trịnh Thư Ý còn chưa hiểu ý Cố Vân Tranh hỏi là gì, theo tầm mắt anh nhìn lại, cô mới phát hiện dấu tay trên ngực mình.
Nhất thời cô nhớ tới một màn trên tàu điện ngầm sáng nay, cảm giác vừa sợ hãi vừa nhục nhã dâng trào.
Môi Trịnh Thư Ý run rẩy, cô trả lời Cố Vân Tranh: "Bác sĩ Cố, trên tàu điện ngầm. . . Tôi bị sàm sỡ."
Nói xong, cô lại không kiềm được nước mắt.
Nghe câu trả lời của cô, mặt Cố Vân Tranh lạnh hơn mấy phần, dần dần chuyển sang xanh mét, anh hỏi tiếp: "Gã ta làm gì cô rồi?"
"Gã bóp ngực tôi, còn . . ." Trịnh Thư Ý không nói được.
"Còn cái gì?"
"Gã còn dùng cái đó chọc vào mông tôi." Trịnh Thư Ý khóc nói.
Người đẹp lạnh lùng đến khóc cũng đẹp, nhưng lúc này Cố Vân Tranh chỉ thấy vừa giận vừa đau lòng vừa phiền não.
Cánh tay dài duỗi ra, anh kéo Trịnh Thư Ý vào lòng rồi dịu dàng an ủi: "Ngoan, không sao đâu, đừng sợ."
"Bác sĩ Cố, tôi cảm thấy mình bẩn lắm. . ." Trịnh Thư Ý vùi vào lòng anh thút thít nỉ non.
"Không, em không bẩn." Giọng Cố Vân Tranh không còn thờ ơ lạnh nhạt như thường ngày, mà là mang theo một chút đau lòng, chẳng qua là lúc này cả hai người đều không phát hiện.
Trịnh Thư Ý vẫn còn khóc, cả người cô run run trong lòng Cố Vân Tranh, "Nhưng mà, gã chạm vào tôi, tuy cách quần áo, vẫn rất buồn nôn."
Haizz . .
Cố Vân Tranh âm thầm thở dài.
Anh kéo Trịnh Thư Ý lên, để nửa người trên của cô hoàn toàn nằm trên đùi mình.
Sau đó, anh tháo kính mắt, trong lúc Trịnh Thư Ý thút tha thút thít, anh cúi đầu kề sát vào dấu tay tím ngắt trên ngực Trịnh Thư Ý, nhẹ nhàng hôn xuống.
"Bác sĩ Cố. . ."
Trịnh Thư Ý hoàn toàn chấn động.
Cố Vân Tranh vốn chỉ dùng môi chạm vào ngực cô, sau một lát, anh mới thè lưỡi ra, liếm láp qua lại.
Động tác của anh cực kỳ nhẹ nhàng, mang theo muôn vàn yêu thương trân trọng.
Đầu tiên, anh tỉ mỉ liếm lên những nơi có dấu tay trên ngực Trịnh Thư Ý, sau đó, anh há to miệng, ngậm hơn phân nửa nhũ thịt của cô, càng không ngừng liếm mút.
"A. . ." Trịnh Thư Ý chịu không nổi, cô nhỏ giọng rên rỉ, vẻ mặt vừa thoải mái dễ chịu vừa mang theo chút thống khổ.
Cố Vân Tranh hôn xong ngực phải, anh chuyển sang ngực trái.
Ngực trái cô không có dấu tay ghê tởm kia, nhưng cũng hơi đỏ lên.
Cố Vân Tranh vươn đầu lưỡi, ban đầu, lưỡi anh vòng quanh nhũ thịt trắng như tuyết, đảo tròn liếm mút, sau đó, rốt cuộc anh cũng tấn công nụ hồng mượt mà đang run run rẩy rẩy, anh há miệng, ngậm lấy đầu nhũ của cô, dùng sức mút vào.
"A ~ ừ ~" Trịnh Thư Ý liên tục thở hổn hển, nũng nịu rên rỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top