Chương 4: Chỉ đạo ở nhà
Về đến nhà, ăn cơm tối xong, Cố Vân Tranh ngồi trên sofa phòng khách, vừa xem tin tức mới nhất vừa gửi tin nhắn wechat cho Trịnh Thư Ý.
"Về nhà chưa?"
"Về rồi, bác sĩ Cố."
"Trong nhà ngoài cô ra còn ai khác không?"
"Không có, chỉ mình tôi thôi."
Cố Vân Tranh mỉm cười, anh nhanh chóng gọi video tới.
Trịnh Thư Ý do dự một chút, nhưng cô vẫn bấm nhận cuộc gọi.
"Hi, chào buổi tối."
Cố Vân Tranh chào cô trước, anh mặc một bộ quần áo ở nhà màu đen, tóc hơi ẩm ướt, còn chưa sấy khô, Trịnh Thư Ý đoán có lẽ anh vừa mới tắm xong.
"Chào buổi tối, bác sĩ Cố."
"Bây giờ chúng ta bắt đầu trị liệu ở nhà." Cố Vân Tranh ôn tồn nói.
". . . Được."
"Được rồi, cô tìm một nơi có thể nằm xuống, giường hay sofa gì cũng được."
Trịnh Thư Ý khẽ cắn môi, cô nói nhỏ: "Tôi đang ở trên giường."
Buổi tối, cô có thói quen nằm trên giường đọc tiểu thuyết.
Khó trách, Cố Vân Tranh thấy cô mặc chiếc váy dài màu lam điểm xuyến hoa li ti, xem ra là váy ngủ.
"Tiếp theo, tôi sẽ dạy cô cách cảm nhận cơ thể mình." Cố Vân Tranh nâng kính trên sống mũi rồi nói.
"Dạ."
"Đầu tiên, cởi tất cả quần áo ra."
"Dạ." Qua buổi kiểm tra lúc chiều, bây giờ Trịnh Thư Ý đã có thể thả lỏng chút xíu.
Cô để điện thoại di động xuống, cởi bỏ váy ngủ, ngay cả đồ lót cũng cởi nốt, ngay sau đó, cả người cô hoàn toàn trần trụi.
"Bác sĩ Cố," Cởi quần áo xong, Trịnh Thư Ý lại cầm di động lên, nói với Cố Vân Tranh vẫn đang chờ trong màn hình, "Tôi cởi xong rồi."
Qua video, Cố Vân Tranh có thể nhìn thấy phần bả vai bóng loáng và xương quai xanh xinh đẹp của cô, xuống chút nữa, chẳng thấy được gì cả.
Anh chỉ đạo tiếp: "Ok, cô tìm một chỗ đặt điện thoại di động xuống, để tôi có thể quan sát toàn bộ thân thể cô, như vậy tôi mới có thể hướng dẫn cho cô được."
Cảm giác. . . Có chút ngượng ngùng.
Ngay cả đối với Trần Dương, cô cũng chưa từng làm thế.
Có điều nghĩ đi nghĩ lại, Trịnh Thư Ý lại cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều.
Anh ấy là bác sĩ! Anh ấy giúp cô trị bệnh!
Cô vội làm theo những gì Cố Vân Tranh bảo, quan sát khắp nơi xong, cuối cùng cô đặt điện thoại lên hộp đồ trang điểm trên kệ tủ đầu giường, đảm bảo video có thể bao quát được toàn cảnh trên giường.
Điều chỉnh camera xong, thân thể trần trụi trắng nõn như tuyết của cô cứ như vậy mà hiện ra trước mắt Cố Vân Tranh.
Rõ ràng mấy giờ trước mới nhìn qua, nhưng lúc này cách một màn hình di động, thấy cô lẳng lặng nằm trên drap trải giường màu xanh da trời, tựa như đóa hoa chờ người đến hái, Cố Vân Tranh lập tức cứng rắn.
Anh hắng giọng một tiếng, cố gắng hết sức để giọng mình tỉnh táo, dửng dưng như không.
"Bây giờ, đưa tay vuốt ve đôi gò bồng đào đi."
Trên giường lớn trước camera, Trịnh Thư Ý làm theo lời anh chỉ đạo, hai bàn tay ngọc chia ra sờ lên ngực mình.
Ngực cô quá to, dù là nằm ngửa thì hình dáng cũng tuyệt đẹp, đẹp nhất chính là đường cong.
Cô hơi xấu hổ, song phần lớn chính là không biết phải làm sao.
Chỉ mới sờ một hai cái, cô đã không biết làm gì nữa, chờ chỉ thị tiếp theo của anh.
"Hình dung cảm giác hai bầu ngực trong tay thế nào?"
"Ừm. . . Rất mềm, rất mượt."
"Ok, bây giờ dùng sức bóp chúng nó, tưởng tưởng chúng nó là hai quả đào mật mọng nước, nhiệm vụ của cô chính là vắt hai quả đào mọng nước đó thành nước trái cây."
Mười ngón tay Trịnh Thư Ý bắt đầu dùng sức, ngay lập tức, nhũ thịt tràn ra từ kẽ tay cô.
Yết hầu Cố Vân Tranh trượt lên trượt xuống, bàn tay anh đã tìm đến đũng quần mình.
"Vắt nước trái cây xong rồi, tiếp theo, phải uống cạn nó. Cô đưa các ngón tay vào trong miệng, tưởng tượng đó là ống hút của ly nước trái cây, dùng đầu lưỡi quấn lấy nó."
Trên giường, Trịnh Thư Ý ngoan ngoãn làm theo.
Cả người cô trần truồng, ngực ưỡn cao, lần lượt đưa mười đầu ngón tay vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn, từ từ mút.
Khí chất cô lạnh như băng, tuy nhiên, phối hợp với động tác sắc tình thế này, lập tức mang lại cảm giác đẹp lạ lùng.
Cố Vân Tranh khẽ cắn răng, động tác trên tay bắt đầu nhanh dần, nắm lấy vật nam tính của mình bắt đầu luật động.
Trịnh Thư Ý lần lượt đưa các đầu ngón tay vào trong miệng, chẳng hiểu tại sao, hút một hồi, cô cảm nhận được hạ thân mình nhộn nhạo từng cơn, cho nên, cô chịu không nổi bắt đầu vẹo vẹo vòng eo, muốn xoa dịu sự khó chịu này.
Hành động của cô đương nhiên không thể thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Cố Vân Tranh, anh bắt đầu hướng dẫn bước kế tiếp.
"Uống nước trái cây xong rồi, phải cho ra. Bây giờ, tay trái cô tách hai cánh hoa dưới hạ thân ra rồi đè lại, tay phải vuốt ve hoa hạch của chính mình."
"Dạ." Trịnh Thư Ý cắn môi, mặt đỏ hồng đồng ý.
Cô biết dáng vẻ của mình bây giờ vô cùng khiếm nhã, nhưng mà, chẳng còn cách nào, cô hi vọng có thể chữa khỏi bệnh, hi vọng có thể tiếp tục hẹn hò với Trần Dương.
Cho nên, cô nghe theo những gì Cố Vân Tranh dạy, tay trái lướt qua bụng dưới, tách mở hai cánh hoa béo núc ních của mình ra, ngón trỏ bàn tay phải tìm được hoa hạch, từ từ vuốt ve.
"Hiện tại cô đang sờ hoa hạch, nó là bộ phận dễ dàng bị kích thích tình dục nhất trên cơ thể người, và đồng thời cũng là bộ phận gợi cảm nhất, chức năng sinh lý duy nhất của nó là kích thích tình dục và khoái cảm của phái nữ.
Giọng nói từ tính của Cố Vân Tranh phát ra từ trên đầu giường, giọng anh vẫn bình thản nhẹ nhàng như trước, song nội dung lại khiến Trịnh Thư Ý hết sức thẹn thùng.
"Từ từ sờ hoa hạch, cảm nhận phản ứng của nó." Anh hướng dẫn.
Ban đầu, Trịnh Thư Ý vốn có mấy phần xấu hổ, nhưng sờ sờ một lát, cảm giác tê dại từ hoa hạch truyền tới, tiếp đó, lan ra khắp toàn thân cô.
Loại cảm giác này, vô cùng xa lạ.
"A~" Cô không kìm chế được, tiếng rên rỉ bật thốt lên.
Sau đó, cô vội nói: "Bác sĩ Cố, tôi cảm thấy lạ lắm."
"Lạ thế nào?"
"Tôi cảm thấy cả người tê tê, còn có chút nhột nữa."
Ồ ~ Xem ra là động tình.
Đáy mắt Cố Vân Tranh u ám, "Đây là phản ứng bình thường khi hoa hạch bị kích thích. Cô thử tăng thêm tốc độ ma sát nó xem."
"Được."
Ngón tay Trịnh Thư Ý thử tăng nhanh tốc độ.
"A ~ ừ ~"
Thoải mái quá, giống như có dòng điện chạy khắp toàn thân.
Loại cảm giác này, khó lòng hình dung, nhưng lại khiến cả người cô sung sướng, phóng túng không tự biết.
Tiếng rên rỉ của phụ nữ cứ như thế truyền qua điện thoại di động, Cố Vân Tranh không thể kiềm chế, anh hừ nhẹ một tiếng, động tác trên tay càng nhanh hơn.
"Ưm ~ A ~~"
Cố Vân Tranh không nói gì, động tác trên tay Trịnh Thư Ý không dám dừng lại.
Nhưng mà, tay cô mỏi quá, eo cũng mỏi.
Hơn nữa, cô còn cảm thấy mắc tiểu.
Tuy nhiên, đối mặt với bác sĩ Cố mới gặp mặt một lần vào hôm nay, cô không thể nói ra miệng.
"Hừ ~" Cố Vân Tranh hừ nhẹ, rốt cuộc cũng bắn.
Giọng anh hơi lớn, Trịnh Thư Ý vô thức hỏi: "Bác sĩ Cố, anh làm sao thế?"
"Không có gì, tôi đang xem ti vi."
Phát tiết xong, giọng bác sĩ Cố khôi phục lại như bình thường.
Xem thỏa mãn rồi, anh mới nói tiếp: "Ok, tiếp theo bỏ hoa hạch ra, cô sờ thử tiểu huyệt của mình đi."
"Dạ." Trịnh Thư Ý thở phào nhẹ nhõm, cô vội dời tay đi.
Ngón tay trắng nõn nhỏ xinh lần xuống, ngay sau đó, cô sờ trúng chất lỏng hơi sền sệt.
Đây là. . . ?
Là kinh nguyệt sao?
Thời gian không đúng.
Là khí hư?
Chắc không phải.
Đúng lúc này, Cố Vân Tranh bỗng lên tiếng, "Tiểu huyệt ướt rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top