tráo hôn (5)
Trang viên làm quà cưới thật sự rất rộng lớn, được xây dựng không khác phủ vương gia. Nay đèn hoa ngập lối, Tiêu Bắc được cung nữ đưa về phòng.
- Cô gia có dặn, nếu thiếu phu nhân có đói, thì ăn ít điểm tâm lót dạ
Điểm tâm là mấy dĩa bánh ngọt làm tinh xảo, mùi vị rất ngon. Tiêu Bắc quanh năm ngoài biên ải, đối với những loại điểm tâm này vô cùng hiếu kì lại thích thú. Y nếm thử 1 khối bánh, nghe ngon ít ngọt
Lẫm hôm nay tâm trạng nửa vui nửa lo. Lần đầu tiên trong đời khoác lên mình bộ áo tân lang, còn được cưới 1 danh tướng trẻ hơn mình 10 tuổi về làm vợ. May mắn này mấy ai có được
- Xin lỗi, đã để ngươi đợi
Lẫm là người dáng cao lớn nước da ngâm chân mày rậm, gương mặt không gọi là tuấn lãng nhưng rất chính trực, hàm hậu. Như sợ lời nói mình thô lỗ nên Lẫm hạ giọng
- Ta biết chuyện thành thân là đã ép buột ngươi. Ta là người của vương gia, chịu 1 ơn cứu mạng không thể không báo đáp
- ...
- Đợi thêm ít thời gian, ta viết thư hòa li, để ngươi được tự do. Người thô lỗ như ta ít ăn học nên lời lẽ thô kệch, mong ngươi đừng chê cười
- Đêm nay ngươi mệt rồi, nghỉ ngơi sớm. Ta sẽ không chạm vào ngươi khi chưa được sự đồng ý. Ta cũng dặn người đem thức ăn lên rồi
Tiêu Bắc không đáp lời nhưng mọi lời nói của Lẫm y đều thu vào tâm. Đã gả đi rồi y đâu còn sự lựa chọn
- Rượu giao bôi vẫn phải uống.
Không có tình yêu, không có sự ngọt ngào. Đêm tân hôn Tiêu Bắc tự mình cởi xiêm y, không tình không nguyện vẫn nằm im để người kia làm chuyện hành phòng...
Vương Nhất Bác đem bầu rượu , phi thân lên mái đình viện ngồi uống rượu 1 mình. Hôm nay thành thân của thị vệ thân tín, hắn chạnh lòng nghĩ đến mùng 6 tháng sau Tiêu Chiến xuất giá gả vào phủ Túc Vương. Hắn đã gặp phụ hoàng xin thu hồi thánh chỉ nhưng phụ hoàng vốn không muốn hắn thành thân với con cháu Tiêu gia. Bởi vì gần nữa binh quyền nằm trong tay Tiêu gia, nếu ban hôn với hắn chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, phụ hoàng sợ hắn tạo phản. Trong khi đó Vương Việt trước giờ không nắm binh quyền, chỉ giữ chức giám sử, là người vô hại, có thể an tâm hơn.
Sống và lớn lên trong hoàng cung, mang thân phận cao quý, mấy ai hiểu được bên trong tình thân ruột thịt nghi kị, đấu đá nhau như nào. Hắn lại không nghĩ Tiêu Chiến lại quên chuyện cũ, quên hắn là người đã tìm thấy cậu trên núi khi bị rắn cắn. Dã tâm của Vương Việt không phải mấy ai cũng nhìn ra được.
Tiêu Chiến vốn đã ngủ say, nhưng có tiếng động bên ngoài cửa, cậu ngồi dậy đốt đèn, xỏ giầy mở cửa soi đèn. 1 dáng người cao lớn bịt miệng cậu lại, thổi tắt đèn, ấn cậu sát vách cửa. Hơi rượu nồng nặc phả vào mặt cậu. Giọng nói từ tính vang lên bên tai
- Bổn vương không thể kháng chỉ, hiện tại bây giờ không thể tìm ra sơ hở của hắn. Nhân duyên này bổn vương rất tiếc phải buông bỏ. Nhưng bổn vương hứa với ngươi, ngày nào bổn vương còn sống tuyệt không thể để ngươi chịu khổ
Ngay sau đó là nụ hôn không báo trước. Tiêu Chiến vì bất ngờ mà phản ứng không kịp. Cậu bị nụ hôn này làm cho sợ hãi. Thân thể run rẩy đến bật khóc.
- Tiêu Chiến !
Bên ngoài có tiếng bước chân
- Có tiếng động bên này. Mau tìm thử xem
Hắn rời đi không để lại dấu vết. Tiêu Chiến run rẩy che miệng khóc. Sao lại làm như vậy ? Phải chăng vì cậu quá nhu nhược ? Nên ai cũng có thể ức hiếp cậu.
Còn cách ngày thành thân 1 tuần thì xảy ra trận lụt kinh hoàng ở An Tây thành Bắc. Nhiều người dân lâm vào cảnh tang thương, mùa màng thiệt hại, nhà cửa trôi trong biển nước. Hoàng thượng mở kho lương thực chẩn bần. Lệnh cho Túc Vương cùng Lăng Vương đến An Tây trị thủy. Lúa gạo trở nên khan hiếm. Lúc này Tiêu Thu Thủy mới đem gạo tích trữ được mà bán giá cao gấp đôi gấp 3. Trần Sinh thay vì can ngăn thê tử của mình làm chuyện đầu cơ tích trữ thì lại hùa theo áp giá gạo trên trời để bán cho người dân. Việc đến tai Tiêu Viễn, ông tức giận đến gặp con gái mà răn đe
- Đem gạo phát cho người dân. Tại sao ngươi lại làm chuyện vô nhân tâm như vậy ?
- Đây là gạo từ tiền túi của con. Con đem bán thì có gì sai ?
Chát !
- Nghịch tử ! Còn không biết nhận sai ? Đến cả hoàng thượng còn mở kho gạo chẩn bần, tại sao ngươi có thể ở đây bày bán gạo như vậy ?
- Con không làm sai ! Đây là gạo của con. Con tự mình quyết định
- Ngươi...ngươi...tức chết ta
Tiêu Viễn vì tức giận mà công tâm thổ huyết. Sau hôm đó ông trở về phủ và phát bệnh nằm ốm trên giường. Tiêu Bắc hay tin liền chạy về phủ thăm cha. Lẫm đi theo cùng, còn có ý đem gạo phân phát người dân.
- Số gạo này ở đâu ngươi có
- Là Vương gia từ 10 ngày trước đã thu mua gạo từ khắp nơi. Nay xảy ra thiên tai nên ta vâng mệnh lấy gạo đem phát cho người dân. Còn 1 ít thì gửi nhạc phụ
Tiêu Bắc nhìn Lẫm nói chuyện thật thà chân tình, tự dưng trong lòng thiện cảm không ít
- Ngươi vào thăm nhạc phụ, ta ở ngoài phát gạo. Nào xong ta sẽ vào thăm người
- Ừm !
Gả đi chưa đầy tháng mà Lẫm đối với y rất tốt. Ngoài đêm động phòng không tình nguyện kia, chưa lần nào Lẫm đòi hỏi gì thêm. Buổi tối ngủ trải nệm dưới sàn nằm, đến sáng thì dặn hạ nhân hầu hạ y chuyện ăn uống. Người như vậy lại thấy được sự chân thành
- Nhị ca
- Phụ thân sao rồi ?
- Ta mới cho người uống thuốc, đã chợp mắt
- Mẫu thân đâu ?
- Mẫu thân vì cãi nhau với phụ thân nên đem hành lý rời phủ sang ở với đại tỷ
- Sao lại như thế. Chuyện này đại tỷ không đúng, ta phải nói chuyện với tỷ ấy
- Đệ muốn đi với nhị ca
- Được !
Nhà Trần Sinh ở chung con phố nên đi kiệu sang đó khá gần. Trước nhà Trần Sinh kê 2 cái bàn gỗ để chất gạo lên bán. Cứ 5 đấu gạo là 20 văn tiền. Có cả Khương thị và Trần Sinh đứng đó thu tiền
- Mẫu thân, sao người lại ở đây ? Phụ thân bệnh mà người không chăm sóc ?
- Là ta bị đuổi đi
- Đại tỷ sao tỷ lại đem gạo ra bán lấy tiền như vậy
Tiêu Chiến xót xa nhìn cảnh người dân xếp hàng mua từng đấu gạo.
- Thì đã sao ? Đây là gạo của ta, ta có quyền định đoạt
- Nhưng như này là không đúng. Người dân gặp thiên tai đói khổ khắp nơi
- Ta còn đợi ngươi chỉ dạy sao hả ? Chát
Cái tát tay căn bản quá mạnh khiến Tiêu Chiến đau đến hốc mắt cũng rưng rưng nước
- Đây là chuyện của ta. Còn không mau đi hay đợi ta sai người ?
- Tỷ không thể ngang ngược như vậy. Hoàng thượng mà biết sẽ giáng tội
- Đừng có dọa ta. Còn không mau đi
Tiêu Bắc cương quyết không thể để Tiêu Thu Thủy tiếp tục bán gạo. 2 người xảy ra xô xát, Tiêu Chiến ở giữa ngăn lại, không biết như nào mà Tiêu Chiến bị xô ngã ra phía sau, đầu đập mạnh bất tỉnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top