8. Ngũ Đại
Trong chiếc xe Ferrari...
" Nhất Bác, anh nói xem Ngũ Đại bọn họ là như thế nào, có phải rất rất khủng không, anh xem em tầm thường như này có làm mất mặt anh không, hay là quay về nhà thay đồ được không, hay là..." - Tiêu Chiến vừa nói vừa quơ tay loạn xạ, sắc mặt có phần lo ngại
" Một là im,hai là tôi quăng em xuống"- Vương Nhất Bác cắt lời
Trong xe lại trở về trạng thái im lặng lúc ban đầu, Tiêu Chiến biết chồng cậu nói được sẽ làm được nên chả bao giờ dám không tin lời anh nói. Vương Nhất Bác liếc thấy Tiêu Chiến thấp thỏm như vậy cũng không kiềm lòng được nói nhỏ nhẹ lại
" Nãy không phải em tự tin diện đồ lắm sao, giờ lại vậy là như nào"
"Nhưng... em chính là rất ít khi được đi gặp người khác, vả lại họ chắc cũng đều là không tầm thường đi, nghĩ lại cũng nên ăn bận cho đoàng hoàng"
Anh nghe thế bất giác lại cười rất lớn, Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn qua thì đã thấy gương mặt của vị Vương nào đó đang ở rất gần mình, hơi thở phả vào tai cậu
" Thỏ con, em là Vương phu nhân, em cư xử sao cho đúng là được"
Tiêu Chiến cả người đỏ ửng, nóng rực lên. Còn có thể không xấu hổ sao, đây là được Nhất Bác của cậu công nhận cậu là Vương phu nhân đó nha. Vương Đại Chùy thấy thế cũng không có ý định trêu chọc nữa bèn rời ra, giữ khoảng cách an toàn với cậu,trong lòng cứ thế lại rất thoải mái, thỏ con của anh hảo nhạy cảm a.
Đến nơi, anh cùng cậu bước vào, hầu như mọi sự chú ý đều va đập lên con người Vương Nhất Bác, còn Tiêu Chiến nói đi theo anh để làm bình phong chính là nói không ngoa.
Nội tâm Chiến Chiến : Công bằng ở đâu, đạo lí ở đâu rồi hả, ta cần gấp , rất cần!!!
"Vương tiên sinh, mời ngài theo tôi"
Hai người cùng nhau đi vào một gian phòng Vip, tất cả đều đã đông đủ cả, vốn bọn họ đã tập trung lúc 7h rồi nhưng báo thời gian với lão đại thì cũng nên trừ hao, lỡ đâu ai trong số đó gặp vấn đề mà đi trễ thì mạng giữ không nổi a. Vương lão đại chính là rất biến thái về giờ giấc !
" Lão đại !/ Tiểu Bác !/ Đại Ca! "
Vương Nhất Bác vừa đi vào tất cả đều đồng loạt đứng lên hành lễ, anh liếc nhìn tất cả thấy có hai người đàn bà lạ cũng không có ý muốn hỏi,anh nghĩ chắc là cũng dạng chơi qua đường thôi, nhìn qua Hướng Không mặc mày đang cà phỡn cũng nhức đầu cho qua xong chậm chạp kéo nhóc con ngồi xuống bên mình, cuối cùng bảo tất cả ngồi đi.
Ngũ Đại là một hội nhóm gồm 5 người : No.1 Vương Nhất Bác chính là lão đại tối cao, không ai dám cãi nữa lời, lai lịch như nào thì ai cũng đã nắm rõ. No.2 Quý Hướng Không, điều khiển chuỗi tập đoàn nhà họ Quý, trong mặt mũi có vẻ đơn giản nhưng người trong ngành IT đều phải gọi anh một tiếng lão sư, tất cả những thông tin làm ăn phi pháp nếu Nhất Bác cần anh đều có thể tra ra giúp cậu.No.3 Tề Lục, gia đình anh nằm trong hàng quân nhân cấp cao của đất nước, từ nhỏ anh đã được luyện tập để sau này giúp cha quản lí quân danh nên thân thủ phi phàm, khó có người qua lại nhưng lão đại anh thì lại là chuyện khác đi. No.4 William Minh, con trai cả của gia tộc hoàng gia William, nhà nước và anh rất thân thuộc, mọi hoạt động đất đai của nhà nước nếu lão đại muốn cho xây dựng để mở rộng kinh doanh ,anh sẽ lập tức cho thi hành. Và người cuối cùng, cũng là bóng hồng duy nhật của Ngũ Đại, No.5 Hạ Liễu Hân, cô là tổng quản của thị trường thời trang, vải rách qua tay cô đều sẽ được bọn nhà giàu bỏ cả kí vàng để rướt về, tất nhiên trang phục của lão đại hầu như sẽ là do cô phụ trách, không rõ vì sao nhưng cô Hạ Liễu Hân này lại rất được đối xử nhẹ nhàng trong nhóm, có lẽ là do cô có tính cách rất độc lập đi.
Ngũ Đại sinh ra vốn là để hỗ trợ cho nhau trong mọi thứ, sẵn sàng phục vụ lão đại của mình. Hơn cả thế họ đều là những cáo già trên thương trường hay trên mặt trận, ra đòn rất hiểm nhưng thu đòn lại không một dấu vết nào, bởi vậy không ai dại mà đụng tới.
Quay lại tình thế lúc này, căn phòng trở nên im lìm đến lạ, Tiêu Chiến ngồi kế bên Nhất Bác quan sát mặt của từng người từng người một rồi cũng im, không biết nói gì. Mãi cho đến khi bầu không khí trở nên ngột ngạc trăm phần thì Vương lão đại lên tiếng
" Tự nhiên đi"
Nhận được tín hiệu cho phép, tất cả lúc này mới được một phen thở phào và bắt đầu xào xáo hẳn lên. Hướng Không ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác ngó đầu qua thỏ nhỏ của thằng bạn mà chào hỏi
" Vương phu nhân, chào em, anh là Hướng Không "
" Chào anh , em Tiêu Chiến"
Mọi người xung quanh thấy thế cũng bắt đầu giới thiệu bản thân với Tiêu Chiến, cậu thuộc dạng hòa đồng nên cười nói rất vui vẻ, dù sao cậu cũng ít bạn, nay họ cũng không đối xử xấu với cậu, ngại gì không chơi.
"Chào em, anh là Tề Lục "- Tề Lục lên tiếng
" Chào Lục ca "
"Chào A Chiến, anh là William Minh, gọi Minh ca là được"- William cũng bắt đầu nói
" Vâng Minh ca"
Hạ Liễu Hân ngồi kế bên Tiêu Chiến liền quay qua chào hỏi , cảm giác như người quen lâu ngày chưa gặp, cả hai nói thật sự rất nhiều:
" Chào anh dâu, em là Hạ Liễu Hân, anh gọi em là Tiểu Hân cũng được, em là nhà thiết kế trang phục"
" Wao, thật sao, anh cũng đang học ngành đó, em còn nhỏ như vậy đúng là lợi hại nha~ "
" Ấy ấy , em chỉ là làm quèn thôi, không cao không cao , hì"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như vậy cũng rất an tâm vì cậu hợp với họ, sau một hồi quan sát thì anh mới lên tiếng
" Được rồi, ăn đi"
Vị lão đại này của họ trước giờ rất ghét ồn, nay lại để họ làm một trận sôi nổi như vậy mà không phản đối gì chính là muốn cho họ thời gian làm thân với Tiêu Chiến, làm gì cũng đã làm hết rồi thì cũng nên quay lại trật tự thôi. Ai cũng chúi đầu vào mà ăn.
Vương Nhất Bác ăn rất ít, chỉ nhấm nháp vài miếng rượu, thời gian còn lại chính là lột tôm cho Tiêu Chiến. Tất cả những người ngồi ở bàn ăn chính là gặp quỷ rồi a, lão đại có phải là bị ai tẩy não làm cho thay đổi rồi không? Họ phục vụ anh còn không hết, thế mà đại ca anh lại đi bóc tôm cho người khác á, coi như không thấy để tâm không phiền vậy...
Bụng Tiêu Chiến là một cái hố sâu, ăn không bao giờ no, ăn hết cái này đến cái khác vẫn chưa thỏa mãn được cậu. Bên bàn hai cô gái lạ mặt nãy giờ không nói gì kia có một đĩa đồ ngọt thu hút tất cả chú ý của cậu, cậu thì thầm một mình:
" Cái đó là gì , sao trông ngon như thế ? "
Vương Nhất Bác ngồi bên nghe thế còn chưa kịp làm gì thì đã bị Liễu Hân hớt vai nam chính, cô nàng nhanh nhảu chồm qua lấy đi đĩa bánh duy nhất làm anh dâu cô thèm kia, đem qua chỗ mình trước sự kinh ngạc của hai cô gái :
" Anh dâu, bánh muffin táo ở đây là ngon nhất, nào anh ăn miếng đi"
" Nhưng rất nhiều nha, Tiểu Hân ăn phụ anh được không?"
Tiêu Chiến chính là rất ưng cô bé này đi, có vẻ cậu cảm thụ được cô bé coi cậu như anh trai vậy.
" Ăn xong món chính rồi hãy ăn"
Vương Nhất Bác cắt lời của Liễu Hân đang định thốt ra, anh chính là bị tình anh anh em em này làm cho chua lét rồi này.
" Lão đại thật bất công đấy"
"Phải đấy"- Tiêu Chiến tiếp lời
Có lẽ vì Hạ Liễu Hân còn nhỏ nên cô bé rất được nói chuyện tùy ý mà không ai trách phạt, đến Tiêu Chiến còn coi em ấy như em gái nhỏ thì Vương Nhất Bác có thể không coi như vậy sao, mà ai lại đi trách em mình nên đành dỗ dành cả cô bé và thỏ con:
" Được rồi, ăn một chút nữa rồi hai anh em hãy ăn được không "
Làm người nên biết điểm dừng, hùng hổ là thế nhưng nếu Vương Nhất Bác đã xuống nước rồi mà còn ỏng ẹo không chịu thì chết không kịp để ngáp đấy nên hai người biết đường cũng an phận mà ăn cho xong phần mình.
(Vương tổng nghe máy a, nghe máy đi Vương ...)
"Khụ"Có chút chậm trễ trong việc tắt máy nên vị nào đó ho một tiếng lấy lệ, Liễu Hân vừa nghe liền biết là của anh dâu, âm thầm giơ một ngón like cho Tiêu Chiến còn cậu thì đã đỏ mặt không có chỗ chui rồi a, Vương Nhất Bác là ma quỷ, tại sao không đổi chớ !!!
Đợi vị Vương nào đó ra ngoài nghe điện thoại, cô gái ngồi kế bên William Minh lên tiếng:
" Ngay cả Muffin là gì cũng không biết sao, ha thật quê mùa quá đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top