23. Nhận ra

Sau khi Nhất Bác đi rồi, cậu mới từ từ đi tìm phòng. Khách sạn này đúng là không tồi, phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh đều đầy đủ chẳng thiếu cái gì nhưng ... lạnh quá.
"Vốn tưởng từ giờ sẽ không bao giờ phải ở một mình..." Tiêu Chiến ngồi lên giường trầm ngâm một hồi, chỗ nệm giường vẫn chưa kịp ấm cậu đã đứng dạy rời đi.
Tiêu Chiến đưa lại chìa khoá phòng cho quầy tiếp tân rồi đi bộ trong màn đêm, cậu chẳng cần quản bây giờ là mấy giờ nữa vì dù có là sáng hay tối, cậu vẫn chỉ một mình.
Nhất Bác à, anh nói rằng em còn có anh nhưng mà sao em không cảm nhận được anh vậy, rõ ràng là anh gần như thế, với tay một cái không chạm được liền biết rằng hoá ra cũng có khoảng cách xa đến vậy.

Tiêu Chiến vốn không thích làm khổ bản thân mình, lúc cậu rời phòng cũng đã xác định được mình sẽ đi đâu.
Căn nhà kho sâu trong một con hẻm cũ kĩ, an ninh ở đây rất tốt chỉ là không có ngân sách làm bóng đèn nên trông con hẻm có phần hơi ghê rợn và nguy hiểm.
Chẳng biết từ bao giờ cậu lại tìm thấy cái nhà kho này, nghe mọi người bảo nó bị bỏ hoang từ lâu rồi, lại nghe hình như là bị ma ám gì đó.
Trùng hợp hôm đó cậu vừa đi làm thêm về, nghe được như vậy cũng tới hỏi chuyện, vì không ai dám sử dụng nó nên bác trưởng xóm định dở bỏ.
Nhà kho rất u tối nhưng cho cậu linh cảm rất tốt, ông bác nghe thế liền đưa cậu chìa khoá, mặc cậu sử dụng.
Chuyện tốt từ đâu trên trời rơi xuống, Tiêu Chiến không lấy thì chính cậu cũng bị ngu rồi, lúc đó còn nghĩ, vậy mà cậu cũng có tài sản và một nơi trú thân riêng, quá hời!
Dọn dẹp sơ qua thì liền có thể ngủ được ,còn may cậu đã tích được một số tiền mua cái nệm cao su, có mền có chăn coi như cũng không quá khó ngủ.
Sau khi xong nhìn lại thì cũng đã gần sáng, Tiêu Chiến cứ nằm đó, không ngủ, chỉ nhắm mắt lại lắng nghe mọi thứ, ánh sáng mặt trời chiếu vào có chút khó chịu nhưng gió buổi sáng đúng là mát thật.
——////———-/—-
Quá trưa cậu mới lò mò tỉnh dậy, đã bảo là không ngủ vậy mà chẳng hay từ lúc nào lại thiếp đi.
11h trưa rồi,cậu phải đi mua ít thức ăn trữ sẵn, nhỡ đâu còn ở đây dài dài thì có cái mà ăn
Tiêu Chiến nghĩ sao liền làm nấy, cậu nhấc cái thân người uể oải lên, hình như ngủ lâu quá nên có hơi choáng.
Cậu dựa vào trong vách định thần lại não bộ, không biết dạo này làm sao, cậu cứ thấy người cứ nóng lên lại ngứa ran.
Xíu đi chợ phải ghé qua tiệm thuốc tây để xem sao.

Lọ mọ trong chợ được một ít rau và một túi mì tôm cậu mới yên tâm đi về, thịt thà gì đó có vẻ rất xa xỉ, Tiêu Chiến cậu không ốm yếu đến nỗi không có thịt sẽ thều thào như người sắp chết.
" Cô ơi, cô lấy con thuốc nào trị ngứa đi ạ"
" Cậu bị làm sao, thuốc trị ngứa có nhiều loại lắm, cậu ngứa đâu tôi xem"
Bình thường cậu không để ý, nay bà bán thuốc nói thế mới thử vạch tay áo lên tìm chỗ bản thân ngứa, phát hiện một vùng cánh tay đỏ ửng lên toàn là những dấu chấm nhỏ.
Bà dược sĩ thấy thế liền nhanh chóng tránh xa ra 2m, Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì cứ ngây ngốc đứng đó.
Bà ta thấy thế lật đật soạn r ném bịch thuốc ra cho cậu, quát:
" Bệnh hắc lao như thế còn đi lung tung, mang hoạ cho ai đấy hả, cầm thuốc rồi đi đi, đi vào bệnh viện để bác sĩ họ khám cho, đừng mang hoạ cho tôi"
Cậu bị chửi đến đinh tai nhức óc, nhất thời chưa định hình được, liền tay chân loạn xạ đưa tiền cho bà ta
*Hắc lao: dạng bệnh giống với bệnh nấm, có thể lây nhiễm
" Cầm đi đi, để đây lây cho tôi hả!"
À ra là bệnh này có thể lây, cậu hiểu rồi.
Tiêu Chiến kéo áo khoác lên che kín tay, nón cũng đội lên che kín thân thể, lây cho họ thì thật không tốt.
Cậu định tới bệnh viện nhưng nghĩ lại, ăn uống còn không đủ, tiền moi đâu ra mà khám.
Bệnh ấy à, chưa chết được, tự khắc nó hết.

Qua 3-4 ngày rồi mà những đốm đỏ trên người cậu chỉ nhiều hơn chứ không ít đi, nó lan ra hết người cậu, ngó chừng là sẽ lan lên hết mặt thôi.
Tiêu Chiến đời này sợ nhất là xấu, cho dù không giàu có gì nhưng cậu dưỡng nhan vô cùng tốt, huống hồ chi bây giờ gương mặt cậu nâng niu sắp phải ẩn hiện với đám đốm to nhỏ này, làm cho tâm lí dạo này của Tiêu Chiến cậu vô cùng xấu.
Suốt ngày ẩn mình trong cái nhà kho, cậu sắp nhớ người kia đến chết rồi.
Cũng không thèm đi thăm cậu, hay là muốn đuổi cậu đi luôn phỏng?
Ta phun, họ Tiêu nhà ngươi ăn không ngồi rồi nghĩ toàn chuyện không đâu.
Mà khoan, lúc cậu đi Vương Nhất Bác không hề biết, hay là giờ anh ấy đang đi tìm cậu thì sao?
Nghĩ bâng quơ đến chán, Tiêu Chiến bèn đi ra ngoài hóng gió, lúc đi cũng không quên mặc thêm chiếc áo khoác và mang khẩu trang.

Vương Nhất Bác bên này thì điên lên rồi, anh đi thăm cậu thì phát hiện ra Tiêu Chiến đã không còn ở đó, thăm hỏi một chập thì biết được cậu đã chuyển đi trong đêm.
Rốt cuộc là tôi làm phật lòng em cái gì hả Tiêu Chiến?

Chả phải giận hờn gì, lớn cả rồi, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, khi tình cảm một bên cứ vun mãi mà bên kia chẳng đáp lại thì chỉ là công cóc, cậu không giận không hờn anh, Tiêu Chiến cậu là không can tâm, anh biết làm đau cậu còn cậu thì không biết đáp trả à.

Nhất Bác lái xe đi khắp các ngỏ đường gần quanh đây, anh cứ thế lái trong vô thức, anh tự suy nghĩ lại những việc mình đã làm với nhóc con.
Rõ ràng Vương Nhất Bác anh biết rõ tình cảm của cậu nhưng anh vẫn cứ trốn mãi trong cái bở ngỡ của mình.
Anh biết Tiêu Chiến luôn không có cảm giác an toàn, cậu luôn nghĩ mình rất thừa thải.
Anh biết cậu sống trong Vương Gia cũng rất áp lực, mỗi ngày đều tìm cách trả ơn.
Anh biết cậu vẫn luôn nghĩ mình chỉ có một mình, Tiêu Chiến luôn âm thầm chịu đựng mọi thứ, không biết nhóc con đã quen với điều đó hay sao nhưng hiện tại anh không quan tâm, anh chính là muốn thành chỗ dựa cho người ấy.
Anh biết anh thích Tiêu Chiến....
Ý nghĩ ấy bật ra cũng là lúc anh khóc, anh thích nhóc ấy, rất thích,nhóc ấy trắng trắng lại nhỏ nhắn, rất đáng yêu, đôi lúc có chút ranh mãnh nhưng thú thực anh cảm thấy rất thú vị.
Nếu lỡ như một ngày nào đó Tiêu Chiến không còn cần Vương Nhất Bác nữa thì Vương Nhất Bác vẫn sẽ luôn cần Tiêu Chiến, thiên đạo ghi nhớ!

Tầm nhìn bị nước mắt làm cho nhoè đi, thân hình nhỏ nhắn hiện mờ mờ ảo ảo đi trên phố khiến Nhất Bác nhất thời kích động, anh toang đạp phanh rượt theo, xong lại muốn đi chậm đằng sau xem Tiêu Chiến đã đi đâu.
Vậy mà điểm dừng chân của anh lại là một nhà kho cũ nát, anh thấy cậu đi vào, anh cũng nhanh chóng tháo dây an toàn rồi đi vào trong.

"Nhất Bác!".
Tiêu Chiến nhìn ra sau lại bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, cậu cứng đờ, vốn nghĩ gặp được anh sẽ không ngượng nghịu mấy, hoá ra bản thân cậu cũng có bộ mặt này.
Đối diện với gương mặt vừa trách hờn vừa thương xót của anh, cậu không biết nên xử sự ra sao.
Con người này cũng thật bá đạo, kiếm ra được chỗ này thì Tiêu Chiến cậu phải bật ngón like cho rồi.

Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, không nói gì. Cậu cũng bắt đầu thích ứng được với tình hình này nên bình tĩnh ngồi xuống giường "Khách sạn em ở không quen, chỗ này rất tốt, em ở đây lại thoải mái hơn"
Anh đánh mắt một vòng quanh căn phòng, vỏn vẹn 1 chiếc đệm và đôi ba gói mì , rất tốt của em đó hả Tiêu Chiến.
Anh từ từ đi lại gần cậu, cậu né ra xa.
Tim Vương Nhất Bác bị khựng một nhịp, anh khi thấy cậu sống như thế rất tức giận, giận bản thân vì đã để Tiêu Chiến phải chịu như thế ," Đừng né tôi!"
" Em né anh thì sao, anh thấy chán ghét thì cứ việc vứt bỏ, trước giờ em có ý kiến gì về việc anh làm đâu!"
" Tôi trước giờ không chán ghét em". Nhất Bác gằn lên
Tiêu Chiến nghe quá quen với những câu nói như này rồi, nói thì rất hay nhưng làm được thì không dễ " Ngay cả mẹ tôi còn chán ghét tôi thì anh lấy tư cách gì đảm bảo anh không có một chút chán ghét với tôi"
Lại khóc, cậu thấy bản thân mất mặt vô cùng

Cả hai cứ im lặng sau câu nói ấy, cứ duy trì mãi như thế thì cũng không được, Tiêu Chiến bèn lên tiếng, bản thân cố nhịn để không nói nức lên từng hồi:
" Anh tới đây chắc có lẽ đã giải quyết xong việc rồi, em được về lại nhà anh rồi phải không?"
" Đó cũng là nhà của em..."
"...."
" Anh về trước đi, em soạn đồ xong sẽ về sau"
"Tiêu Chiến!". Vương Nhất Bác giựt mũ của cậu xuống chỉ để muốn nhìn rõ gương mặt cậu, trong nhà mà cần đội mũ sao?
Đốm đỏ khắp trán, đôi mắt ửng đỏ vì khóc, con mẹ nó rốt cuộc là em ấy đã trãi qua gì vậy.

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy chạy về phía góc phòng, cậu quát: " Anh không được lại đây, bệnh này lây nhiễm, anh cút về nhà anh đi!"
Cậu nói thật, không hờn không dỗi, cậu chỉ lo anh sẽ bị nhiễm, lúc đó sẽ rất ngứa rất rát.
Vương Nhất Bác nóng mặt, đằng đằng sát khí đi tới, cơ thể Tiêu Chiến được nhấc bỏng lên và đi ra ngoài
" Nhất Bác, sẽ nhiễm, anh bị điên hả!"
" Mẹ nó em im miệng, tôi đếch quan tâm cái bệnh quái quỷ này, nó cũng không làm gì được em mà, còn mạnh miệng lắm thì xem tôi xử em ra sao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top