2.Kết Hôn
Tiếng đóng cửa vừa dứt cũng là lúc căn phòng rơi vào trạng thái im lặng, không biết là do lão Tiêu nào đó bị dọa sợ hay vốn dĩ ngay từ ban đầu, Vương Nhất Bác toàn thân tỏa ra khí lạnh làm mọi thứ đều như xuống âm độ C . Không để người đàn ông trước mặt đợi lâu, anh chậm rãi lên tiếng:
" Nếu không phải tôi ngu thì tôi nghĩ có lẽ ông đến đây là để trao đổi với tôi về cậu nhóc này, phải không?"- Đó không phải là một câu hỏi, Vương Nhất Bác dường như đã rất chắc chắn về điều đó
" Tôi... tôi... Vương tổng à, thật ra.."
Không để không gian rơi vào trong ngượng ngùng, cậu bé từ lúc vào phòng đến giờ đều cúi đầu nhìn dưới chân đã đột ngột lên tiếng:
" Em có thể làm vợ của anh không, Vương tổng?"
" Lui ra sau !" - Ông Tiêu quát thẳng vào mặt Tiêu Chiến
Cậu Vương nãy giờ ngồi nhìn màn kịch trước mặt mà không khỏi cảm thấy thú vị, bởi lẽ trong giới này, ai mà chẳng biết Tiêu gia luôn nổi tiếng trên các mặt báo về những vụ rắc rối trong gia đình họ, mà đúng hơn chính là nói về đứa con của người vợ lẻ , Tiêu Chiến. Có tin đồn rằng người vợ đó sau khi sinh ra cậu ta thì đem đến để trước nhà họ Tiêu và bỏ đi , từ đó Tiêu gia có thêm một đứa con trai. Trước mặt thì họ tỏ ra rất thương đứa nhỏ này nhưng thực chất cũng chỉ là rước thêm một đứa người hầu về để tùy ý sai bảo và cho con trai cưng còn lại của họ chơi giải khuây đỡ nhàm chán. Chỉ là việc đó không ai biết, duy có người trong Tiêu gia mới biết rõ.
Hiển nhiên, Vương Nhất Bác cậu cũng không biết chuyện đó, dù gì thì trăm công ngàn việc làm sao lắm hơi đi tò mò chuyện thiên hạ.
Quay lại tình thế trước mặt, Vương Nhất Bác dán con mắt sắc sảo của cậu lên trên người cậu bé Tiêu Chiến kia mà đánh giá. Đứa bé này thật ra không tồi, gương mặt rất sạch sẽ, dáng người cũng nhỏ nhắn, quả không tệ. Một vòng đánh giá diễn ra trong thầm lặng, bất chợt cậu nghĩ tới lời nói sáng nay Ý Ý của cậu có bảo liền ngẩng đầu mà nói:
"Chúng ta đều là những người nói ít hiểu nhiều, ngài có phải nên thôi dài dòng mà nói thẳng với Vương Nhất Bác tôi đây hay không" - Cậu nhướng mày thể hiện sự thiếu kiên nhẫn
Ông Tiêu nghe thế thì cũng biết chuyện này nên kết thúc sớm, bèn dõng dạc trình bày:
" Vương tổng, cậu xem, tôi đã mang con trai của tôi tới đây rồi thì còn có thể là chuyện gì cơ chứ. Ai cũng bảo cậu không thích gần nữ nhân, chi bằng tôi cho cậu con trai tôi, muốn lấy nó về làm vợ hay osin gì cũng được tùy cậu nhưng cậu làm ơn có thể nào đừng bắt tôi bồi thường có được không, tôi..tôi thực sự gánh không nổi"- Tiêu Hàn giọng nói có chút khẩn cầu
Nói rồi ông đẩy Tiêu Chiến lại trước mặt Vương Nhất Bác ngụ ý để cậu xem xét đứa nhỏ này. Tiêu Chiến lúc này khỏi phải nói rất rất hồi hợp a, chỉ đành đứng yên mà cúi đầu xuống vò góc áo đến nhăn nhúm cả lên.Vị Vương nào đó nhìn đứa nhỏ này ở cự li gần mà không khỏi chút xao động len lỏi trong người, dường như trong đôi mắt của Tiêu Chiến lúc nào cũng ẩn hiện vẻ bất an và tội lỗi khiến người ta có cảm giác muốn che chở cho vật nhỏ này.
Vương Nhất Bác trong đầu đều lấy lí do biện hộ cho chính mình rằng là vì ông bà cậu đã rất muốn có cháu dâu rồi nên cậu đành phải tuân theo chứ Nhất Bác cậu làm sao có thể vừa gặp đã ưng đứa bé này được cơ chứ, làm sao có thể.
" Ha, được thôi, nhóc con, lại đây" - Vương Nhất Bác thoải mái ra lệnh, có thể nghe ra được sự dịu dàng của anh trong đó
Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước lại bên anh, ngẩng gương mặt sáng sủa của mình lên mà thõ thẻ:
" Em sau này sẽ ngoan ạ" - Nói rồi híp mắt cười rất tươi
Vị Vương nào đó cũng vì thế mà tình thần cũng nhẹ ra, ở gần bên Tiêu Chiến có thể ngửi được mùi của hoa tử đằng, rất thích.
Trở lại với vị Tiêu tiên sinh nào đó đang đứng một bên, Vương Nhất Bác hắng giọng lại, nói:
" Cậu ta giờ là của tôi, mọi khoản nợ đều sẽ được miễn cho ông, lui ra đi" - Ngắn gọn luôn là tác phong của anh
Lão Tiêu nghe thấy thế thì cười rất sảng khoái, vừa giải quyết được của nợ tốn cơm này hợp tình hợp lí mà còn vừa không phải bồi thường khoản tiền lớn kia, hôm nay ông nhất định phải làm bữa tiệc cho ra trò mới thôi
" Được Vương Tổng, chào ngài" - Ông mang tâm trạng thoải mái ra về
Chỉ còn lại hai người ở trong phòng, Vương Nhất Bác mới đứng dậy mà đi lại gần cậu bé trước mặt, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ tầm 20cm, anh mới dừng lại
" Đi với tôi"
"Đi đâu cơ ạ"- Thỏ Tiêu ngây ngô hỏi nhỏ
" Cục dân chính"
" Hả !!!" - Tiêu Chiến chính là sợ ông chồng không nói mà làm này rồi nha
11:00, tại Cục dân chính
" Nào, cậu thanh niên cao cao cười lên nào, cậu đây là đang chụp ảnh kết hôn đấy"- thợ chụp ảnh bất lực mà nhắc nhở, cứ có cảm giác đây chính là ép buộc kết hôn
( Thả nhẹ cái ảnh ạ )
11:15
" Xin mời hai người kí tên ở đây " - Bà cô ở quầy đăng kí chỉ dẫn
11: 20
" Hà, xong rồi, thật là mệt a, kết hôn là việc không ngờ lại làm người ta mệt thảm tới vậy"- Tiêu Chiến ưỡn vai một cái thể hiện sự mệt mỏi
" Nhanh lên xe, tôi chở em về nhà" - Vương Nhất Bác lên tiếng
" À không cần đâu, em tự về được"
" Nhà của tôi " - Vương - vô sỉ- Nhất Bác chậm rãi thả chữ
" Hả!!!"- Lần thứ 2 trong ngày cậu bé Tiêu Chiến này được Nhất Bác cho từ bất ngờ này đến bất ngờ khác .
Trên xe, hai người có trao đổi với nhau về tuổi tác và một số thông tin cá nhân, Vương Nhất Bác năm nay đã 29 tuổi còn Tiêu Chiến thì chỉ mới 20 tuổi thôi, chính là một tiểu ma đầu bị ông chú nào đó dẫn dụ mang về nhà a. Vương Nhất Bác không thích ăn cà rốt, Tiêu Chiến thì hầu như loại củ nào cũng đều không thích ăn làm anh chàng Vương cảm thấy sau này sẽ rất khó nuôi nha.
Trò chuyện một hồi thì xe cũng đã rẽ vào sân vườn chính điện của Vương gia...
12:00
Tại phòng khách, có tận bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác rồi lại liếc xuống mà nhìn đến hai cuốn sổ đỏ được đặt trên bàn mà câm nín...
12:20
" VƯƠNG NHẤT BÁC!!! TIỂU TỬ NHÀ CẬU, CHUYỆN QUAN TRỌNG NHƯ VẬY MÀ CŨNG KHÔNG THÔNG QUA LÃO GIÀ NÀY , NGHĨ MÀ ĐƯỢC À, CẬU COI THÂN GIÀ NÀY LÀ AI HẢ, HẢ!!!" - lão Vương gào thét trong sự vô vọng
Anh ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, chầm chậm nhấp trà và coi sổ sách. Ý Ý bên cạnh không quan tâm hai ông cháu đang làm gì, chỉ chầm chậm ngồi kế bên ôm chặt đứa cháu dâu mới gặp, thương xót bảo:
" Đứa nhỏ này, thật là dại quá đi, chọn ai không chọn, lại đi chọn đứa cháu này của bà, khổ cho con rồi, hức hức"
12:40
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng :
" Ông bà yên tâm, đối với cuộc hôn nhân này con chưa từng đùa một chút nào, người con chọn thì sẽ là vợ con, ông bà vừa hay cũng có cháu dâu rồi, không phải sao"
Nhưng nào có ai nghe cậu nói, lão Vương và bà Ý Ý đều đang bận hỏi han đến Tiêu Chiến, hai ông bà chính là nghĩ đứa nhỏ nhà họ Tiêu này quả là đáng yêu lễ phép nha, sau này thằng cháu đó của hai người mà làm tổn thương thỏ con nhỏ thì đích thân hai thân già này sẽ đuổi thẳng cổ nó đi...
12: 50
Lúc này, hai người lớn đều quay lại nói chuyện nghiêm túc với Vương Nhất Bác
" Con cũng lớn rồi, ý thức được chuyện nào nên làm hay không làm, chịu kết hôn là tốt lắm rồi, đừng làm khổ thằng bé, ông bà cũng không dễ dàng gì mới ưng được một đứa cháu như vậy, con tự biết mà làm" - lão Vương tâm sự
" Vâng, con biết mà"
Sau khi giải quyết được một mớ rắc rối thì từ trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng réo bụng thảm thương của Tiêu Chiến, cũng phải a, cậu bị ba dựng đầu dậy lúc 7h sáng vẫn chưa được ăn gì đã phải tất bật chuẩn bị đi gả chồng, qua một hồi đăng kí kết hôn xong thì đến vụ của ông bà Vương làm cái bụng nhỏ quên đi chuyện đói ăn. Đến lúc nhớ lại thì bụng đã kêu tha thiết như này rồi.
Ý Ý phì cười, xoa đầu đứa cháu nhỏ mà thủ thỉ
" Bà làm đồ ăn thật ngon cho cháu, chịu không nào?"
" Bà là tốt nhất!" -Tiêu thỏ vui vẻ ngập tràn mà đáp lại
Không khí trong nhà dần dễ thở hơn, cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, xong thì ai về phòng nấy.
Vương Nhất Bác dẫn vợ nhỏ của mình lên phòng và đóng cửa lại...
_____________________
Các cô thấy chương này như nào? Riêng tôi cảm thấy vẫn còn đi hơi nhanh, có gì cứ cmt góp ý ạ :3
Đăng giờ này không biết các cô ngủ chưa :>
Yêu ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top