14. Phong sát
"Như thế nào lại không thích hợp vậy, cô...nhân..viên? "
Tiếng nói Nhất Bác anh lạnh lẽo phát lên, tất cả các nhân viên đang đi qua lại phục vụ cũng bị ngữ khí đó đàn ép mà đừng im nhìn về phía cô tiếp tân ở ngay quầy sảnh chính, có người còn đang bê đồ uống cũng không có ý định đi tiếp, chỉ lặng lẽ đứng đó quan sát, người đàn ông đó quả nhiên không phải hạng dễ đụng.
Bốn anh em trong Ngũ Đại vừa bước vào cũng bị không khí ấy làm cho nghiêm túc trở lại, trong khi trước đó còn đang khoác vai nhau vui vẻ đi vào quán. Ánh mắt của lão đại bọn họ nổi lên sát ý, họ theo hướng con ngươi của anh mà nhìn thẳng về phía người phụ nữ ở quầy tiếp tân
" Ngũ Đại kìa, chính là Ngũ Đại đó"
" Sao hôm nay họ lại tập hợp đầy đủ như vậy, còn người đàn ông mặc áo vest kia là ai?"
" Trông đẹp thật đấy, nhìn là biết không nên đụng vào"
Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, cũng không ngạc nhiên khi họ không biết kẻ đứng đầu của Ngũ Đại là ai, bởi Vương Nhất Bác rất ít khi lộ mặt mà thông tin trên internet của anh cũng không nhiều nên không biết cũng phải, họ chỉ biết được rằng để lên được vị trí cao nhất của Ngũ Đại chắc hẳn đó là một người tài giỏi đến biến thái mà thôi.
" Các vị khách quý, xin mời xin mời, bên chúng tôi đang có món rất thịnh, sẽ đem lên cho cái vị "
Ả tiếp tân thấy Ngũ Đại bỗng dưng xuất hiện liền trực tiếp bỏ ngoài tai lời nói của Nhất Bác mà đi qua mời gọi bốn vị đằng sau, người phụ nữ đó vốn nghĩ Nhất Bác chả là cái thá gì cả, ăn mặt sang trọng chút thôi mà, đáng sợ lắm sao, có đáng sợ bằng Ngũ Đại cô đang tiếp không kia chứ. Hướng Không trợn mắt được một phen kinh hãi cho sự gan dạ đó, anh chảy mồ hôi hột cầu bình an cho ả. Liễu Hân là người đi vô sớm nhất, chỉ sau đại ca cô vài giây nên đủ để nghe người phụ nữ đó đã nói những gì, đụng ai không đụng lại đụng ngay trúng ổ kiến lửa, tự rước họa vào thân, ngu không chịu được.
" Anh dâu, chúng ta vô trước, ở đây sẽ có người xử lý"
Hạ Liễu Hân bước tới trước mặt Tiêu Chiến, quàng tay qua tay cậu để cùng bước vào phòng, Tiêu Chiến chưa vội đi, cậu ngước sang nhìn Nhất Bác, khuôn mặt đều lộ rõ ý muốn chờ đợi sự cho phép của anh.Vương Nhất Bác biết nhóc con đợi anh cho phép điều gì bèn giãn cơ mày cười với cậu một cái rồi dịu dàng đưa tay lên xoa đầu Tiêu Chiến, bảo:
" Em vô trước đợi tôi, thích gì thì kêu, xong việc tôi vào với em được không?"
Tiêu Chiến đỏ má gật đầu, thật ra đây chỉ là chuyện thường ngày thôi, bị khinh thường riết cũng thành quen, nhắm mắt cho qua sẽ không sao nhưng từ ngày Nhất Bác anh xuất hiện lại cho cậu cảm giác được dựa vào ,được bảo vệ như vậy làm cho nhịp đập trong lồng ngực của cậu mạnh mẽ lên rất nhiều, thực sự rất rất yêu anh.
Vương Nhất Bác sau khi nói xong với Tiêu Chiến lại trở về chất giọng thường ngày, lạnh lùng quay qua nói với Liễu Hân bên cạnh
" A Hân, em bảo quản anh dâu của em cho tốt "
" Yes sir "
Cô vừa nói vừa đưa tay chào như trong quân đội, cô đã quá quen với việc đại ca của cô lạnh nhạt như thế rồi nên không sao, vẫn vui tươi như thường mà dắt tay anh dâu nhỏ của cô vào trong căn phòng Vip được dọn sẵn, chuyện ngoài kia cứ để bọn họ giải quyết, có được mỹ nam trong tay không chiêm ngưỡng sẽ rất phí a.
Mắt thấy nữ nhân duy nhất trụ được trong Ngũ Đại lại một mực bề dưới với người đàn ông mình phớt lờ lúc nãy, ả ta rơi vào trạng thái sợ hãi, họ quen biết nhau sao, làm sao mà Hạ tiểu thư lại hạ mình với hắn như vậy, còn có cậu trai trẻ đó nữa ,chẳng lẽ nào...
Suy nghĩ chưa kịp thông thì gương mặt của Vương Nhất Bác đã đứng trước mặt ả ta mà liếc mắt nhìn xuống, có thể thấy anh dùng thái độ của một con sư tử dũng mãnh để giương mắt nhìn vào một con sâu bọ, chỉ cần bóp một cái sẽ chết chẳng kịp ngáp. Người phụ nữ đó không dám nhìn thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, khí thế bức người này từ đâu mà ra khiến cơ thể ả run rẩy, ánh mắt nhuốm đầy sự chết chóc, là quỷ, hắn ta chính là quỷ.
" Phong sát "
Hai từ gieo xuống vô tai của mọi người xung quanh làm ai nấy đều rùng mình, trong một giây phút nào đó họ đã cảm thấy thật may mắn vì người đứng đó không phải là mình.
Nói xong anh mang theo gương mặt chết chóc đi vào phòng Tiêu Chiến đang chờ sẵn, chưa đến vài giây sau lưng đã nghe giọng người dứt khoát vang đến:
" Rõ, lão đại ! "
Người đàn ông đó chính là kẻ đứng đầu Ngũ Đại sao? Tất cả người có mặt ở đó đều cùng có chung một suy nghĩ, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên sau đó là kinh sợ, không hổ là lão đại, khí thế hơn người như vậy chưa cần ra tay cũng có thể ép chết người a.
Quỳ Hướng Không đi lại chỗ người phụ nữ đang ngồi thất thần trên sàn, anh vỗ nhẹ vai ả ta, khác xa gương mặt đang tươi cười đó, giọng nói phát lên ngay bên tai mới thực sự làm ả kinh hãi
" Đụng ai thì đụng, đừng đụng đến lão đại chúng tôi. Đụng gì thì đụng, đừng đụng đến anh dâu nhỏ của chúng tôi, lần nay không mất mạng là hên cho cô rồi"
Nói rồi anh phủi tay đứng dậy, liếc qua mấy người bảo vệ đang nép mình ở bên ngoài cửa, anh hất mặt lên về phía ả ta, ý muốn dọn dẹp cho sạch sẽ đống sâu bọ này. Xong anh cũng nối gót Vương Nhất Bác bước vào trong, Tề Lục cũng đi theo, William vừa đi vừa gọi một cuộc điện thoại mang theo hàm ý truy cùng giết tận ả ta theo lời lão đại đã dặn rồi mới an tâm bước về phía căn phòng được chọn sẵn. Đám Ngũ Đại vừa đi ai nấy đều thở phào một hơi, người phụ nữ ngồi dưới sàn bây giờ mặt đã cắt không còn một giọt máu nào.
.
Trong bữa ăn, không ai dám nhắc lại chuyện vừa rồi, Tiêu Chiến cũng không dám hỏi tới chỉ đành cắm mặt mà ăn.Hồi sau nhìn sang thấy chén anh vẫn sạch bóng , chưa có vết tích của đồ ăn cậu liền không vui, lại thấy Nhất Bác anh cứ ngồi nhấm nháp ly rượu vang trên tay, lâu lâu lại nhíu mày lại khiến Tiêu Chiến không thể không lên tiếng:
" Nhất Bác, đừng uống nữa, em gắp đồ ăn cho anh nhé"
" Em lo ăn của em đi "
Mặc kệ Nhất Bác có nói gì, cậu vẫn gắp vào chén anh một ít đồ ăn ở trên bàn, xong còn cười hề hề mà bảo:
" Anh đừng tức giận nữa , không cần lo cho em, em quen với việc đó rồi, nhắm mắt cho qua là được, nha nha "
" Ngu ngốc". Lại là nụ cười đó, giả tạo
Dù miệng nói không cần nhưng vẫn ăn hết sạch đồ ăn do Tiêu Chiến gắp, thỏ nhỏ rất dễ buồn, sơ xảy một chút liền không được, vẫn là phải cưng chiều thôi.
" Đem lên đây một phần muffin "
Cả đám quay sang nhìn người đang nói ra câu đó, gặp ma rồi, lão đại thích ăn ngọt sao, trước giờ có nghe anh nói gì đâu. Nhận được ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Nhất Bác cũng không buồn giải thích, phần muffin sau mấy phút được đem ra, đặt trước mặt anh. Lần này mọi người mới gật gù hiểu rõ, lão đại của bọn họ là gọi cho anh dâu nhỏ a.
Thấy phần bánh được đặt trước mặt anh, bị anh đẩy qua bên mình làm Tiêu Chiến có phần ngạc nhiên, xong rất nhanh đã nở nụ cười rất ngọt lấy lòng Nhất Bác
" Anh tốt nhất ! "
Cả đám bị thồn cho một họng cơm chó bức bình mà lên tiếng, nói là cả đám nhưng chỉ có Hướng Không buông lời trêu ghẹo, còn lại ai nấy đều là 9 điều nhịn 10 điều lành
" Ây da, Nhất Bác ca ca~ Người ta cũng gất thèm ăn muffin nha~~ "
Chưa đợi Nhất Bác ra tay, Liễu Hân trong tay đang cầm cái nĩa trực tiếp phóng xuống trước mặt bàn của Hướng Không, ghim xuống bàn ăn mà đứng vững, ai kia đổ mồ hôi hột, không hổ là con nhà nòi võ thuật, anh lập tức im bặt, không dám hé thêm câu nào.
Nhất Bác chứng kiến cảnh này cũng thoải mái ra không ít, Tiêu Chiến quan sát sắc mặt anh nãy giờ thấy có phần thoải mái hơn thì cũng yên tâm ngồi ăn nốt chiếc bánh thơm lừng trước mặt, anh vui thì cậu cũng vui, chỉ đơn giản vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top