1.Vương Nhất Bác
Tại một phòng họp sang trọng , không khí ngột ngạt khó thở đến lạ thường, một người đàn ông không nể mặt mũi đang hướng tới vị Vương Tổng đầy cao lãnh kia ở trước mặt bao nhiêu người trong phòng mà quỳ xuống cầu xin tha thiết
"Vương Tổng, xin ngài đấy, đừng rút vốn đầu tư của Tiêu Hoa nhà chúng tôi, ngài như vậy thì gia đình tôi biết sống làm sao đây, cầu xin ngài mà, đừng như thế mà Vương..."
Chưa nói được hết câu thì Vương Nhất Bác đã dùng một chất giọng đùa bỡn để chơi đùa với con mồi
"Haha , Tiêu Tổng à, ngài đây là đang làm sao đấy, sao lại quỳ thế kia, nào đứng dậy nào"
Nói rồi Vương Nhất Bác đứng lên một cách ngão nghề, một tay đỡ lấy cánh tay của người đàn ông trước mặt lên nhưng dường như con mồi vẫn chưa cảm nhận được sự an toàn sau lời nói đầy hiểm hóc kia mà run rẩy ôm chân vị Vương nào đó nức nở
"Đừng... đừng...tôi xin cậu đấy Vương Tổng...cho tôi...cho lão già này một đường sống đi mà... làm...làm ơn đi"
Vương Nhất Bác cơn giận lên tới đỉnh óc, đập tay xuống bàn thật mạnh mà gằn giọng nói từng từ một
"Ông ngay từ đầu nên hiểu rõ ,chơi ai thì chơi, đừng chơi đùa với Vương Nhất Bác tôi.Ngay từ lô hàng đầu tiên, ông đã làm giả nó đi rồi, Tiêu Tổng à, lão già ông nghĩ Vương Nhất Bác tôi là ai, hả ! Vốn muốn để cho ông cơ hội sửa sai, thế mà chính ông lại không biết điều,hết lần này tới lần khác cái tôi nhận lại chỉ là những món hàng thối nát của ông, một lũ ngu dốt các người nghĩ chơi lại được tôi à! Nông cạn !"
Từng lời từng lời cậu gieo xuống không nhanh không chậm mà phanh phui hết tất cả mọi sai trái của người đàn ông trước mặt. Cậu là Vương Nhất Bác - Chủ tịch của Vương Đại, một doanh nghiệp đã đứng vững trên thương trường hơn 10 năm, đến thời điểm Vương Nhất Bác lên nắm trong tay Vương Đại lại càng khiến nó trở nên kiên cố và hùng mạnh gấp bội.Cậu đã ngồi lên chiếc ghế đó với sự công nhận của mọi cổ đông trong công ty, biến Vương Đại trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới, xuất hiện trên nhiều mặt trận như đá quý, đồ cổ, thị trường chứng khoán, trái phiếu nhưng đầu tư nhất vẫn là dòng robot và các ứng dụng công nghệ thông tin. Và đặc biệt hơn, muốn soán ngôi nó thì còn phải coi chủ là ai...
Tối đến, Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc Ferrari được chở về thẳng tòa chính điện của Vương gia, trên quãng đường về nhà,cậu đang lật sổ sách xem về khoản tiền bồi thường hợp đồng mà ông Tiêu sẽ phải gánh chịu, bỗng tiếng điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh , nhếch mép cười để thể hiện sự hứng thú với nó, cậu bắt máy
" Vương Tổng à, là... là tôi đây"
"Sao thế Tiêu Tổng, chúng ta còn gì để bàn với nhau sao"
"Không không... tôi..chính là..là... mai tôi có thể đến bàn chuyện với cậu không?"
" Vậy sao, ha, được thôi, văn phòng tôi, 9h"- cậu Vương rất mong chờ nha
"Vâng, vậy..."
Vị Tiêu tổng đó chưa nói hết câu đã nhận về một âm thanh cúp máy lạnh lẽo, đúng là tác phong của Vương Nhất Bác, rất nhanh.
Thật ra vị Vương nào đó ngoài thương trường nhe nanh múa vuốt là thế nhưng về đến nhà lại chính là mèo nhỏ ngay. Vương Nhất Bác chậm rãi bước vào nhà, hướng người đàn bà tóc đã lốm đốm bạc mà nhào tới, đặt đầu nằm gọn lên đùi mà nhõng nhẻo
" Ý Ý à, mệt chết con rồi đi"
"Cái thằng bé này, lớn như này rồi mà còn mè nheo với bà đấy à"
" Vẫn còn bé nha". -Vương Nhất Bác cười híp mắt
Vị lão gia nhà họ Vương nào đó đang ngồi bên cạnh, mặt dần đen như đít nồi, tay đang cầm tách trà đặt mạnh xuống bàn,quát:
" Đứng dậy ngay, còn ra thể thống gì nữa!"
" Ông thì không như nó chắc, nó còn không bám bằng ông"- Liễu Ý Ý hướng Vương Minh Phong mà nạt nộ
"Bà... Tức chết tôi mà!"
Vương nào đó Bác đang nằm cười rất hả hê a
Ba mẹ của Vương Nhất Bác đã mất từ khi cậu còn rất nhỏ, trong một vụ tai nạn xe khi cả gia đình đang lái xe đi dã ngoại. Cậu vừa vặn thoát được, Vương Nhất Bác lúc đó bước những bước loạn choạn ra khỏi xe, người gây ra vụ tai nạn đã hoảng sợ mà bỏ chạy từ lâu, trời bắt đầu đổ mưa và có sấm sét, một cậu bé cả người xây xác khóc lớn giữa đường không một bóng người đi qua, sấm lại nổ lên làm người cậu run rẩy mà cuộn tròn lại, miệng vẫn không ngừng la lớn ai có thể cứu ba mẹ cậu, kết cục vẫn chỉ là tiếng mưa nặng hạt và tiếng chớp đùng đoàng. Vẫn còn may là ông trời thương xót, đã có một bác nông dân phát hiện và gọi cho 110. Lúc ông bà nội cậu đến thì cậu chỉ nằm trên giường bệnh bất động, không nói tiếng nào.Từ sau hôm đó, Vương Nhất Bác rất rất sợ sấm, cậu cũng vì chuyện đó mà thay tính đổi nết, trở thành một con người khó gần hơn bất cứ ai, bởi vì thế mà chính cậu đến bây giờ vẫn chưa có đối tượng kết hôn.
Sáng, vẫn như thường ngày, Vương Nhất Bác đều đặn dậy lúc 6h sáng, tập hít đất và chạy bộ một vài dòng quanh chính điện sau đó mới trở về tắm rửa và đến 7h là thời gian ăn sáng của gia đình. Đó là quy luật trước giờ chưa từng được thay đổi.
Cậu ngồi xuống bàn ăn, lão Vương cũng ngồi xuống bàn ăn. Cậu cầm lên tờ báo, lão Vương cũng cầm lên tờ báo. Nhấp thêm ngụm trà, vừa vặn lão Vương cũng nhấp một ngụm. Mọi hành động dù muốn dù không cũng phải gọi là rất đều của hai ông cháu nhà họ Vương vừa vặn rơi vào tầm mắt của bà Liễu, bà không khỏi mắc cười mà vui vẻ trêu ghẹo
" Ây da, sống với ông riết mà giờ thằng cháu tôi cứ như một ông già 60 vậy, hai ông cháu cũng giống nhau quá đi"
Lập tức liền thu được sự chú ý của hai người đàn ông, Vương Nhất Bác và Vương Minh Phong hướng nhau mà nói đều
" Là ông/cháu bắt chước cháu/ông"
Cứ thế mà không khí ở Vương gia lúc nào cũng vui vẻ, chả đáng sợ như lời đồn...
Vị Vương nào đó ăn uống chả bao giờ chú tâm,một tay cầm máy tính bảng lướt xem bản thảo cuộc họp với cổ đông của buổi sáng hôm nay,một tay cầm lát sandwich cho vào miệng. Bà Ý nhìn từng hành động của cháu trai mình mà không kìm được trong nội tâm thể hiện sự khó chịu với lối sống của nó, chán nản bảo:
" Tiểu Bác à, con xem, ông bà giờ cũng già rồi, sẽ không lo được cho con mãi đâu, sao con không thử mở lòng ra tiếp nhận ai đó đi, để sau này còn có chỗ dựa vào, mà lại, ông bà cũng ghiền có cháu dâu lắm rồi "
"Bà của con nói phải đấy, có làm gì thì làm lẹ đi, ông cũng muốn lắm rồi" - lão Vương gật gù
Khỏi cần nhìn cũng biết cậu chỉ qua loa trả lời cho có với câu nói dường như quá đỗi quen thuộc này, bởi vốn dĩ cậu không hứng thú với giống cái. Những cô nàng lòe loẹt phấn son, mùi nước hoa nồng nặc và ăn mặc dơ dáy ( ngụ ý là ăn mặc hở hang ý) chưa bao giờ Vương Nhất Bác cậu bỏ vào tầm mắt mà nhìn lấy một lần. Sự nghiệp quan trọng hơn , rất quan trọng.
" Cháu biết rồi ông bà ạ, nhưng giờ chưa phải là lúc, công ty còn đang rất nhiều thứ để làm, sau này còn phải cho ra mắt thị trường dòng robot mới nữa, với lại tấm thân hoàn hảo này mà đi chia sẻ cho người khác thì ông bà nói xem không phải rất uổn phí sao"
"Cái tính tự cao của anh rồi sẽ có người trị cho anh biết thôi"- Bà Ý mắng yêu
08:55, tại Vương Đại
Vương Nhất Bác đang ngồi trên chiếc bàn làm việc của mình và xem xét lại bản thảo cho dòng robot sắp tới, mọi thứ đều phải thật kỉ lưỡng nên dự án này cậu đã đích thân quản lí. Tiếng gõ cửa vang lên cũng là lúc kim ngắn chỉ về số 9 và kim dài chỉ về số 12, cậu là người rất quan trọng giờ giấc nên những người làm việc chung với cậu cũng phải tuân theo nó, cậu trầm giọng mời người ngoài cửa vào
"Vào đi"
Thư kí Trác Thành nhẹ nhàng mở cửa phòng sếp ra, mời người bên ngoài đi vào, còn bản thân tự biết điều mà lui ra ngoài.
Khi cánh cửa được mở ra, bóng dáng của một cậu nhóc nhỏ nhắn đi sau lưng cha đã vô tình chiếm lấy sự chú ý của Vương Nhất Bác, cậu ngẩn người một lúc sau đó mới lấy lại được tinh thần, chậm rãi bảo:
" Ngồi đi"
------------------------------------------------------------
Hì, Fic này là đứa con đầu tay của tôi về hai anh, mong là mọi người sẽ nhẹ nhàng đón nhận nó ạ
( ̄ω ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top