Chương 5: Chưa từng
"Đã đỡ hơn chưa?"
Tiêu Chiến không nhìn đến ánh mắt thâm trầm của Vương Nhất Bác, anh vẫn chuyên chú nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út trên bàn tay trái của hắn.
Rất quen mắt, hắn từng đưa cho anh một chiếc tương tự, Tiêu Chiến chưa bao giờ đeo vào. Vương Nhất Bác thì khác, từ lúc mua cho đến hiện tại vẫn luôn đeo trên tay. Nếu như tháo ra, khẳng định sẽ thấy rõ vết hằn của việc đeo nhẫn. Rõ ràng đến như vậy, từ trước đến giờ trong mối quan hệ này, chỉ có mình hắn chủ động làm hết tất thảy. Rõ ràng không hạnh phúc, không an tâm thế nhưng cũng chưa từng than một lời.
Vương Nhất Bác thoáng trầm mặc, "Anh sao lại đến đây?"
Hỏi rồi hắn mới vở lẽ, hắn đã từng trao chìa khóa căn hộ cho anh, chỉ là phút chốc cũng quên mất mình đã mang trái tim chính mình dễ dàng cho đi như vậy, còn nói gì đến chìa khóa nhà.
Tiêu Chiến lúc nhận rất thờ ơ, hắn không đợi anh từ chối đã kéo tủ đầu giường nhét vào trong. Hắn nhận sự chối từ, nhận đến mệt mỏi.
Nhưng anh chưa bao giờ đến đây một lần nào, sao bây giờ lại đến?
Từ căn hộ ngoại ô đến đây mất đến gần 2 giờ đồng hồ. Tiêu Chiến cũng không biết mình phát bệnh cái gì, chỉ là nhìn thấy hắn đưa tay đè chặt phần bụng ở buổi diễn, anh đã theo hắn đến tận đây.
Còn chìa khóa? Anh làm sao trong hoàn cảnh này trở về nhà tìm chìa khóa, mật mã nhà hắn là sinh nhật anh. Một phát nhanh gọn liền vào được nhà, lúc đó anh vốn dĩ đem tâm tình thử một chút, không ngờ lại mở được cửa. Tiêu Chiến cũng rất ngỡ ngàng.
Người đàn ông này, rốt cuộc yêu anh bao nhiêu vậy.
Tiêu Chiến bấy giờ mới nhìn đến hắn, thành thật nói, "Lo cho cậu."
Vương Nhất Bác kinh hoàng nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt mê mang của hắn nhìn anh có biết bao xa lạ. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng nghe được câu anh lo cho hắn, thật sự Vương Nhất Bác không biết nên tiếp thu lời này như thế nào.
Vương Nhất Bác cười khổ, "Anh gạt trẻ con à? Anh yêu em sao?"
Đối với việc đem lòng yêu một người không hướng về mình, quả thực rất tuyệt vọng.
Như ôm phải một cây xương rồng to lớn, ngồi ở giữa sa mạc ôm nó chặt cứng, cho dù cảm nhận được máu trên người mình từ từ cạn kiệt, vẫn không muốn buông tay.
Gai xương rồng đâm vào người hắn, rất đau, rất rất đau.
Nhưng mà nếu không có xương rồng, ở cái sa mạc này, hắn cũng sẽ khô héo úa tàn rồi chết dần chết mòn.
"Tôi đã từng thích cậu như một người em trai." Giọng nói của Tiêu Chiến rất lạnh.
Vương Nhất Bác cười không nổi, mọi thứ diễn ra gần đây quả thực đã vắt kiệt hết sức lực của hắn, "Em chưa bao giờ muốn làm em trai của anh, anh Chiến."
Trước đây cũng thế, Tiêu Chiến không dưới hai mươi lần đều nói rằng chỉ xem hắn là em trai.
Vương Nhất Bác một chút cũng không hiểu nỗi. Có em trai nào đèo bồng dính lấy một người suốt cả ngày, có em trai nào phấn đấu học hành chỉ để được xứng đáng mà đứng một chỗ với người đó. Có em trai nào, yêu anh như sinh mệnh của mình?
Có biết vì sao chúng ta lại khác biệt không, anh Chiến?
Em có thể đem phần nội tạng nơi ngực trái tình nguyện dâng lên cho người em yêu.
Còn anh sẽ dùng sức không cau mày không chớp mắt bóp nát nó. Chúng ta khác nhau như vậy và duy chỉ có chuyện này thì anh mới là người chủ động.
Từng lần từng lần giết chết tâm can em.
"Chúng ta đã từng là anh em, rất tốt không phải sao?"
Tiêu Chiến thật sự rất thích người em trai này, nhưng đây không phải là điều hắn muốn.
Người nằm trên giường nhắm mắt lại, hắn nâng tay gác lên mặt che đi đôi đồng tử đã sớm hằn lên tia máu. Bụng đau, đầu đau, tim cũng đau, hắn thật sự cho rằng mình có thể chết ngay tại đây.
"Anh Chiến, anh hiểu em nghĩ gì mà phải không? Anh nếu như không yêu em hà tất gì miễn cưỡng làm một người anh trai, mà em thì không cần anh làm anh trai của em."
Giọng Vương Nhất Bác nghèn nghẹn, hắn luôn muốn níu kéo tự tôn của chính mình trước mặt Tiêu Chiến. Nhưng mà như đã thấy, hết lần này đến lần khác đều thất bại.
Tiêu Chiến thật sự rất mâu thuẫn, lúc thì xem hắn là em trai tùy ý đối đãi, lúc lại đem hắn biến thành thế thân của Châu Minh Vũ.
Thế thân.
Hai từ này nghe thật hay.
Mà lại khiến hắn tuyệt vọng như người bị dồn vào đường cùng, bị ép đứng chới với trước bờ vực thẳm sâu không thấy đáy. Những việc hắn làm, những lời hắn nói đều đại diện cho một người khác không phải chính hắn, là người mà Tiêu Chiến yêu.
Cái sự thật này đã từng ngàn vạn lần dìm Vương Nhất Bác vào trong nước, nhấn chìm hắn giữa những cuồn cuộn sóng trào không dứt được. Hắn đã khổ sở, bi thương như thế nào cơ chứ.
Anh Chiến của em.
Dù cho có vài ba khoảnh khắc thoáng qua khiến em yếu lòng, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tay.
Cho đến khi em tuyệt vọng với mối quan hệ này, người đàn ông em yêu chưa bao giờ quay lại phía sau nhìn em. Người đó không phải không cảm nhận được, mà là bởi vì cảm nhận được nên mới chẳng muộn phiền quay lại nhìn em một chút.
Em cảm thấy tình cảm trên đời này cũng không bất công như em từng nghĩ. Anh vốn chẳng làm sai với em điều gì cả, chỉ là anh không yêu em mà thôi.
Vùng mắt Vương Nhất Bác rất nóng, hắn biết mình lại xúc động rồi.
Hắn đã dùng tay che đi, Tiêu Chiến không hề nhìn thấy.
"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi phải trở về."
Thuốc cũng đã uống, ở lại chỉ sợ cuộc đối thoại này càng theo chiều hướng xấu đi, tốt hơn là nên kết thúc. Tiêu Chiến đã nghĩ như vậy.
Nhưng mà chưa kịp động chân ngồi dậy đã nghe thấy người nằm trên giường nhẹ giọng gọi, "Anh Chiến."
Anh hơi cau mày nhưng rồi cũng khẽ đáp, "Ừ."
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, "Chúng ta buông tha cho nhau, có được không?"
"Em cũng sẽ không đến tìm anh nữa."
Em muốn gặp anh, mỗi giây mỗi phút đều muốn ở bên cạnh anh.
"Thật sự xin lỗi, mấy năm qua làm tốn nhiều thời gian của anh như vậy."
Lời này là thật lòng, chiếm dụng của Tiêu Chiến hết mấy năm, hắn biết mình ích kỷ vô cùng.
Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể cưỡng cầu, càng gượng ép càng dễ đổ vỡ.
Tiêu Chiến hơi rầu rĩ, "Ừm, không cần xin lỗi, người sai là tôi."
Nói xong rồi cũng xoay người rời đi, bỏ lại một mảnh hoang vắng cùng tấm thân cô độc.
Vương Nhất Bác mệt là thật, hắn chỉ nằm thẩn thờ một lúc đã thiếp đi.
Sau khi thuận lợi lên sàn, Coisini càng phát triển vững mạnh hơn nữa, cổ phiếu tăng đến không ngờ. Thật ra mọi người đều dự liệu được kết quả này, hơn ai hết họ tin tưởng Vương Nhất Bác. Hắn không những biết thiết kế, còn là một thiên tài kinh doanh.
Thuở đại học của rất nhiều người chẳng qua chỉ là nhàn nhạt trải qua vài năm, nếm thử cái dằn vặt của Toán cao cấp, Toán rời rạc, vi mô, vĩ mô, kinh tế lượng vân vân. Tuổi đôi mươi của hắn, Vương Nhất Bác đã là một nhà đầu tư chứng khoán tài ba rồi, tiền kiếm được từ chứng khoán liền đổ vào Coisini.
Vương Nhất Bác không nhận mình tài giỏi, nhưng rõ ràng ai cũng thừa nhận điều đó.
Người vừa mắt hắn có rất nhiều, từ đại học cho đến khi làm việc ở Coisini. Nhưng chính hắn đã làm tan đi cái hi vọng của bọn họ, trong mắt hắn chỉ có Tiêu Chiến, nhân viên trong tập đoàn cũng biết hắn là hoa đã có chủ. Buồn cười không, chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.
Hắn đem mình trói một chỗ với Tiêu Chiến, sau đấy mặc nhận bọn họ là một đôi.
Rõ ràng hắn là người chói sáng vô cùng, đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý, vậy mà hết lần này đến lần khác ở trước mắt Tiêu Chiến đều trở nên lu mờ vô cùng.
Có người gõ cửa phòng làm việc, hắn khàn giọng, "Vào đi."
Chính Phát vừa vào đã bắt đầu ba hoa mồm mép, "Này, đã khỏe chưa đấy? Ở đây cũng không nhiều việc sao lại không biết nghỉ ngơi cho tốt. Cậu đấy, chỉ biết tối ngày không yêu đương thì làm việc, không làm việc thì ngồi ngẩn ngơ, tôi trừ lương cậu bây giờ."
Có một người bạn nói nhiều, thật sự rất giải trí.
Hắn bất đắc dĩ day trán, "Tôi đương nhiên khỏe rồi, cậu sao vẫn nói nhiều như vậy? Sao nào, tối nay đến trường đua không?"
"Ôi chí phải, tôi đợi thời khắc này lâu lắm rồi. Nào, đi ăn trưa." Chính Phát hất mái tóc ra đằng sau, vô cùng đẹp trai sáng chói nói.
Chẳng những nói nhiều, còn nói câu trước câu sau không liên quan.
Vương Nhất Bác đã từng cạn lời rất nhiều lần, bây giờ đã thành quen. Rất sợ tên này sẽ lại lảm nhảm tới mấy chuyện hắn không muốn nghe, liền nhanh tay kéo cậu ta đi ăn trưa.
Chính Phát miệng nhai thịt bò tay cầm ly sữa tươi, rất có phong thái của một nhà thiết kế sang trọng nói, "Người anh em, cậu có thấy văn kiện hợp tác từ Faseanchy không? Bên đó định cùng chúng ta phát triển mảng túi xách collab vào bộ sưu tập Xuân Hè năm sau đấy, cậu đọc chưa?"
Bộ dáng của Chính Phát rất buồn cười, miệng mồm nhai nuốt nhưng lời nói thì nghiêm chỉnh, phong thái đối nghịch thế này gây chú ý vô cùng, thật ra hai tên đàn ông lịch lãm đẹp trai ngồi cùng nhau cũng đã đủ thu hút cả nhà hàng này ngắm nhìn rồi.
Vương Nhất Bác hơi trầm ngâm, "Đọc rồi, vẫn đang suy nghĩ. Cậu không thấy kì lạ sao, loại hình kinh doanh như Faseanchy sao lại hợp tác với một nhãn hiệu vừa lên sàn, chỉ có hai lý do: một là liều mình vì thấy tương lai của Coisini, hai chính là có lý do khác."
Chính Phát rất đồng tình với Vương Nhất Bác, cậu ta vừa ăn canh gà vừa suy nghĩ.
Faseanchy đã thành lập từ 1976, trước đây có tên là Cocezish. Đây là nhãn hiệu vô cùng có tiếng trên thế giới, ở Anh là tập đoàn đứng đầu vượt cả Burberry. Mồi ngon từ trên trời rơi xuống nhiều khi lại là tai họa.
Chính Phát húp xong nước canh, "Một hai cũng như nhau thôi, ký kết đi. Hiện tại tôi cũng chưa thấy bất kì bất lợi nào với chúng ta. Nếu như dự án collab thành công chẳng phải chúng ta thu được một mẻ lưới toàn cá to sao?"
Vương Nhất Bác không phản bác, hắn thực chất đã quyết định ngay từ đầu. Lối thiết kế và thời trang của Faseanchy thu hút hắn đã từ rất lâu, nếu có thể hợp tác, hắn sẽ học hỏi được rất nhiều thứ.
Buổi tối ở Bắc Kinh vẫn như cũ, nhộn nhịp, sáng chói và bề thế.
Người ta nói nếu một mình thì đừng lựa chọn Bắc Kinh. Bạn sẽ chỉ càng cô đơn giữa thành phố nhộn nhịp này mà thôi.
Vương Nhất Bác đã từ lâu chưa ngồi lên motor, cảm giác này vẫn thỏa mãn như cũ. Dùng tốc độ phi thường nhanh vút đi trên đường đua, cua trái phải chuyên nghiệp nghiêng thân xe sát mặt đường, hắn cảm thấy như mình được sống lại.
Niềm yêu thích của bản thân luôn là liều thuốc cho chính mình.
Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi.
Chính Phát hậm hực tắt máy xe, thở phì phò mắng, "Cậu cũng chỉ thắng tôi có vài lần thôi, hôm nay ăn no quá mới thua, cậu đừng đắc ý quá sớm."
Vương Nhất Bác mỉm cười không chấp nhất, "Biết rồi, tôi rất lo lắng có một ngày cậu sẽ biến thành heo. Mỹ nữ quay quanh cậu sợ bị ngải heo quật liền bỏ của chạy lấy người."
Cậu ta nghe trêu cũng chỉ cười đắc ý, "Với cái sự đẹp trai này, người muốn đến bên tôi xếp hàng dài cả Vạn Lý Tường Thành. Hơn nữa, tôi còn lâu mới biến thành heo."
Chính Phát không phải nói điêu, hai người bọn họ đều đẹp. Chỉ là một người mang nét đẹp tinh ranh tuấn mỹ, một người thì bí ẩn lạnh lùng.
"Chuyện của cậu, thế nào rồi?"
Vương Nhất Bác cười hơi miễn cưỡng, hắn sờ nón bảo hiểm trên tay, thấp giọng, "Hôm qua có gặp anh ấy, chúng tôi thật sự đã chấm dứt rồi."
"Anh ấy nói thế nào?"
"Nói xem tôi là em trai."
Người bên cạnh bóp mạnh chai nước trong tay, Vương Nhất Bác đổ mồ hôi nghe người bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, "Em trai má anh ta, tôi gặp anh ta thì cậu đừng cản, tôi nhất định vận dụng một chút Taekwondo ít ỏi của mình tống anh ta vào bệnh viện Trung ương Bắc Kinh."
Hắn cười nhẹ, "Đừng có mắng anh Chiến, tôi cũng không cho phép cậu đánh đâu."
"Ừ, đến lúc đó tôi sẽ từ bi tống cậu đi cùng luôn, hai người sẽ được ở bên nhau." Chính Phát thật sự cạn lời, người bạn của mình vứt đi được rồi.
Vương Nhất Bác rũ mắt im lặng, hồi lâu mới nói, "Chúng tôi, vĩnh viễn cũng không thể trở về như trước kia."
"Bọn tôi, kết thúc rồi."
"Mà anh Chiến, cũng chưa từng yêu tôi, cái sự thật này khiến tôi không chống cự được, cậu biết không?"
Tôi đã từng hi vọng rất nhiều, cho đến khi thất vọng đã chất thành núi trải đầy biển cả, tôi mới biết rút lui.
Tôi yêu anh như mùa hạ yêu cơn gió.
Như mùa xuân yêu hoa anh đào.
Mùa thu luyến tiếc lá phong rụng.
Mùa đông yêu gió tuyết, cơn gió tuyết đầu mùa đẹp nhất trên đời.
Nhưng mà như anh thấy đấy, xuân hạ thu đông rồi cũng sẽ qua, nhưng chúng lại quay trở lại lần nữa rồi một lần nữa. Vĩnh viễn tuần hoàn như vậy, cho nên, tôi cũng chưa từng ngừng yêu anh.
---
Chú thích:
À quên không có chú thích :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top