Chương 7: Gặp Lại (2)

Cộp cộp cộp..

Tiếng chân đi đến vang vọng cả một hành lang, cũng phải thôi, hành lang này ốp gạch tráng gương thì làm sao không vang cho được. Trong thời khắc Tiêu Chiến ngước mặt lên định chào hỏi thì anh bất chợt kinh ngạc đến đơ cả người: 'Nếu có mua vé số chắc trúng độc đắc luôn mất..'

Điều anh lo sợ rốt cuộc cũng đến, bảo bối nhà anh lại đưa anh đến tận hang cọp như thế này. Cái tên tiểu tử đấy...
Lấy lại bình tĩnh, anh nhẹ nhàng nở nụ cười thân thiện với người đối diện:

"Chào chủ tịch Vương, tôi là Sean. Hân hạnh được gặp anh." - Tiêu Chiến bước đến khẽ nghiêng người đưa tay chào hỏi, anh nghĩ: 'Đừng nhận ra tôi! Đừng nhận ra tôi! Đừng nhận ra tôi..!'

Vương Nhất Bác trên tay cầm theo một đống văn kiện, nhìn thấy người trước mặt đưa tay chào hỏi, cậu thực sự là không tiện bắt tay, biết làm sao được.

Nhận thấy cánh tay đang đưa giữa không trung của mình vẫn trống vắng không có dấu hiệu muốn làm quen. Tiêu Chiến rụt tay lại, dù giận nhưng anh vẫn mỉm cười gật đầu chào cậu, đấy là tác phong làm việc chuyên nghiệp của một nhà thiết kế.

"Chào anh. Anh vào trong đi. Mời anh!" - Vương Nhất Bác vừa đi vừa nói, ra hiệu cho anh đi theo cậu.

Tiêu Chiến cũng bước vào theo cậu, đập vào mắt anh là không gian to lớn trong phòng làm việc này, anh nghĩ phòng này nó lớn chắc gần bằng căn chung cư chỗ anh ở. Đúng là chủ tịch.

Cậu bê đống văn kiện đặt lên bàn rồi xoay ghế ngồi xuống đưa mắt nhìn anh. Thấy cậu nhìn mình, anh chợt bối rối đôi chút.

"À lúc trước tôi có nộp đơn xin việc vào quý công ty thì may mắn được quý công ty tuyển thẳng mà không cần phỏng vấn. Thật cảm ơn!" - Anh nói nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười, nhưng anh đâu biết cũng vì nụ cười này mà cậu nhận ra anh ngay lập tức! - "Cho hỏi, vậy phòng làm việc của tôi ở đâu ạ."

Vương Nhất Bác thấy anh nở nụ cười rạng rỡ liền nhận ra anh là người mà cậu luôn tìm kiếm, nhưng có vẻ như anh không nhớ ra cậu.

"Anh... Chúng ta có từng gặp nhau chưa nhỉ? Tôi thấy anh trông rất quen.."

"Vinh hạnh cho tôi rồi nhưng có lẻ khiến cậu thất vọng, tôi mới về nước đây thôi."

Câu hỏi của cậu khiến tim anh như muốn rớt ra ngoài nhưng anh lại không thể hiện sự lúng túng ấy ra. Cậu thấy anh mặt không đỏ tim không đập nói như phủ nhận mọi thứ mà không khỏi cười lạnh trong lòng, nhưng lại có một chút nhói. Anh vậy mà lại không nhớ tôi.

"Chắc là tôi nhầm. Anh đi làm việc đi, cô Lâm sẽ hướng dẫn anh." - Nói rồi cậu nhấc điện thoại trên bàn lên và gọi - "Kêu trưởng phòng Lâm đến đây!"

"Anh ngồi đợi một chút nhé."

"Được. Cảm ơn chủ tịch."

Ngồi được một lúc thì Trương Lâm đến, không gõ cửa mà tự động chạy vào như thể ở nhà mình. Nội tâm Tiêu Chiến: 'Không một chút phép tắt!'

"Nhất Bác, nhớ em sao mà kêu lên gấp thế." - Trương Lâm là con của chủ tịch hội đồng quản trị của Vương Thị. Nhờ cậy quyền cậy thế nên được vào đây là trưởng phòng thì cũng không có gì là lạ.

"Cô dẫn Sean đi nhận nơi làm việc đi." - Cậu như không nghe những gì cô ta nói, thấy cô bước vào không gõ cửa, cậu cũng không trách, chỉ hơi bực một chút nhưng thôi.

"Hứ rõ ràng là nhớ người ta." - Nói rồi cô quay sang nhìn Tiêu Chiến, đúng là cực phẩm, sao cái công ty này dàn cực phẩm đông vậy, cô thầm nghĩ - "Chào Sean, tôi là Trương Lâm trưởng phòng thiết kế, chào mừng cậu đến với công ty."

"Rất hân hạnh." - Tiêu Chiến theo phép lịch sự mà đứng lên gập người chào hỏi.

Anh là một con người sống trong khuôn khổ gia giáo, ngay từ ánh mắt đầu tiên anh đã nhận ra cô chính là "bà cô" trong sân bay bắt nạt bảo bối nhà anh, nhưng tác phong chuyên nghiệp cùng sự gia giáo anh có không cho phép anh hành xử lỗ mãng được. Đành nén giận mà làm chuyện lớn thôi.

Cô và anh cùng quay lưng đẩy cửa đi ra. Để lại một Vương-nào-đó-Nhất Bác đang đánh nhau trong đầu, rõ ràng là người thật trước mắt, mối hận năm xưa đâu rồi? Sao lại có chút không nỡ? Nhưng sao anh lại không nhớ tôi? Có phải đêm đó tôi 'làm' chưa đủ để anh phải nhớ?

Bao nhiêu câu hỏi nảy ra trong đầu cậu, trong lúc đang ngơ ngác nhìn cửa thì anh em cậu lại bước vào cười nói ồn ào phá tan bao nhiêu trầm tư của cậu.

"Công ty không phải cái chợ." - Anh cau có chân mày - "Việc tôi giao cho các cậu quá ít hay sao mà còn đến đây."

"Nhất Bác, lúc nãy tôi gặp..."

"Tôi biết rồi."

Tử Thao đang ra vẻ chuẩn bị thông báo một tin chấn động trời đất, nhưng anh lại bị cướp lời nên cảm thấy không vui.

"Tôi chưa nói mà cậu biết cái gì chứ, lúc nãy tôi thấy Tiêu...."

"Tôi nói đã thấy rồi biết rồi và rõ rồi."

"Vậy sao cậu..." - Tử Thao khó hiểu.

"Anh ta không nhớ tôi." - Nhất Bác trả lời trong ưu sầu.- "Nhưng các người không được nói với anh ấy bất kì cái gì liên quan đến tôi hay chuyện năm đó"

Cậu đưa cặp mắt lạnh lẽo của mình nhìn tất cả mọi người mà dặn dò, anh biết có dặn cũng chưa chắn họ đã làm nhưng vẫn là nên dặn trước cho chắc.

"Tôi muốn đùa giỡn một chút.." - Nụ cười gian của cậu làm đám anh em nhà cậu cảm thấy lạnh cả sóng lưng: 'Tiêu Chiến, trách là trách anh năm đó bồng bột'
------------
Ở nhà...

Tỏa Nhi sau khi thấy Tiêu Chiến lái xe đi làm thì nhanh nhẹn chạy vào phòng ngủ đem laptop ra đặt trên bàn phòng khách, khác với dáng vẻ đáng yêu lúc nãy, giờ đây là một Tiêu Tỏa nghiêm túc với công việc. Cậu bật laptop lên tay lạch cạch gõ bàn phím một chút đã hack được vào camera của Vương Thị. Cậu nghĩ: 'Cha thân ái, lớp bảo mật của công ty cũng quá dễ để mở rồi. Cùi bắp quá đi.'

Cậu chạy đi rửa chén dĩa rồi tắm rửa thay đồ xong, rốt cuộc baba cậu cũng đã đến công ty, theo như cậu quan sát thì cuộc gặp gỡ giữa baba và cha cậu cũng không đến nổi tệ. Trong giây phút cha cậu đơ người nhìn baba thì cậu đã nghĩ: 'Cha à, ngài làm rơi giá ngoài chợ rồi đúng không.'

Nhưng cuộc gặp gỡ chỉ thoáng qua như vậy, không một chút động tĩnh nào như cậu nghĩ. Trong tưởng tượng thì hai người gặp lại phải là ôm ấp yêu thương, làm sao lại lạnh lùng với nhau như vậy, cậu chính là đang hoài nghi nhân sinh, liệu có phải cậu được nhặt ngoài đường về chứ không phải vun đắp từ tình yêu không. Khóc không ra nước mắt mà.

Sau khi thấy không có việc gì đáng quan ngại cho baba cậu. Cậu liền thoát ra mà đăng nhập vào một trang web kín.

[Liên Tỏa Phản Ứng] online

[Kế Dương]: Tỏa, cuối cùng cậu cũng onl, tôi lại tưởng cậu bị FBI bắt được rồi chứ.

[Tiểu Lộc]: cái miệng quạ nhà cậu.

[Liên Tỏa]: Tôi mà bị bắt cũng sẽ đem cậu theo. Không cần phải ủy khuất như vậy đâu.

[Tán Cẩm]: Tỏa, thật nhớ cậu a~

[Kế Dương]: Thôi đùa đủ rồi. Tỏa, cậu đàm phán ra sao rồi.

[Tiểu Lộc]: Đúng đó. Kết quả khả quan không.

[Liên Tỏa]: Xong rồi. Rất tốt.

[Kế Dương]: Vậy tốt rồi. Anh đây rất tin tưởng cậu.

[Liên Tỏa]: Thành giao 7:3

[Tán Cẩm]: Con mẹ nó, Tỏa!! Cậu là gián điệp của họ Vương kia à?!!

[Tiểu Lộc]: Ai đó chọc mù mắt tôi đi!

[Tán Cẩm]: Cậu biết khối hàng đó chúng ta cực khổ lắm mới có được không Tỏa.

[Liên Tỏa]: Biết làm sao được. Tôi đã đàm phán hết lời. Chỉ được vậy!

[Tiểu Lộc]: Kế Dương lên huyết áp chết lâm sàn rồi à? Alo Kế Dương. Dương Quá

[Kế Dương]: Tôi chắc là đang mơ. Chắc chắn như vậy!

[Liên Tỏa]: 7 phần đổi lấy hòa mình thì tôi thấy không quá đắt!

[Kế Dương]: .......

[Tiểu Lộc]: ........

[Tán Cẩm]: .......

[Liên Tỏa]: À tôi đến Bắc Kinh rồi. Sẽ ở đây khá lâu. Cùng thành phố với các cậu.

[Kế Dương]: Cho tôi địa chỉ nhà. Tôi gửi cho cậu một khối bom cho nổ chết cái đầu cậu.

[Tán Cẩm]: Ể vậy chúng ta chi bằng gặp nhau đi. Quen biết lâu như vậy, vẫn chưa biết mặt cậu đấy Tỏa.

[Tiểu Lộc]: Đúng rồi. 3 đứa tôi thường xuyên gặp nhau, chỉ có mỗi cậu ở nước ngoài. Nay dễ rồi.

[Liên Tỏa]: Không được. Chưa phải lúc!

[Kế Dương]: Vì cậu xấu xí nên ngại gặp chúng tôi à haha

[Liên Tỏa]: Dù sao cũng gen tốt hơn nhà cậu.

[Tiểu Lộc]: haha Cười chết tôi rồi Dương Quá cũng có ngày hôm nay.

[Tán Cẩm]: Nói cho cậu biết, Tỏa. Dương Quá chính là rất quý gương mặt đấy.

[Kế Dương]: Cậu sợ mình sống quá lâu hay sao Tỏa.

Cậu rất vui vẻ với những người bạn này, tuy đôi lúc cậu cũng rất nghiêm túc và lạnh lùng, nhưng chỉ là tính cách cậu như vậy, chỉ đáng yêu với baba, người ngoài thì miễn. Nhớ lại 2 năm trước, trong lúc vô tình nghịch ngợm một chút thì cậu lại hack sập cả mạng lưới bảo vệ của một trang web những tên khủng bố. Cậu chỉ là vừa học hỏi được một tí thì muốn thực hành trước khi hack lấy thông tin của cha cậu. Nhưng may sao lại hack cả trang của những tên khủng bố này, thấy cậu là người tài nên nhận cậu vào làm việc, bên dưới cậu rất nhiều đàn em, lãnh đạo của tổ chức khủng bố này có 4 người: Kế Dương (Dương Quá), Tiểu Lộc (Lộc Hàm), Tán Cẩm (Chu Tán Cẩm) và cậu. Nhưng khác với ba người họ, công việc của cậu là điều hành từ xa, không phải làm những công việc nguy hiểm gì, nhưng đôi lúc cậu cũng sợ bị FBI truy ra thì baba cậu sẽ sốc lắm cho mà xem. Nghĩ đến đã rùng mình. Nghĩ đến baba cậu thì cậu lại lo.

[Liên Tỏa]: Tôi hỏi này ở Bắc Kinh sống có nguy hiểm không?

[Tán Cẩm]: Khá an toàn. Chỉ là có những tệ nạn, dù làm thế nào cũng không ngăn được.

[Kế Dương]: Đất Bắc Kinh này xa hoa lộng lẫy đầy cám dỗ, cậu cẩn thận một chút.

[Tiểu Lộc]: Cậu sợ thì chúng tôi phái người theo bảo vệ cậu là được mà. Đảm bảo không rụng mất sợi lông nào.

[Liên Tỏa]: Chưa cần thiết cho tôi. Nhưng tôi muốn phái người bảo vệ một người...

[Kế Dương]: Bạn gái cậu?

[Liên Tỏa]: Không. Là Tiêu Chiến.

[Tiểu Lộc]: Có quan hệ gì với cậu?

[Tán Cẩm]: Crush của cậu sao?

[Liên Tỏa]: Gần giống như vậy.

[Kế Dương]: Được. Cho tôi thông tin người đó kèm hình ảnh. Đảm bảo an toàn.

[Liên Tỏa]: Được. Chút nữa tôi gửi mail cho cậu. Tạm biệt!

[Liên Tỏa Phản Ứng] offline

------------

Viết một hồi thấy lời văn nhạt nhẻo quá mọi người ạ :'( huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top