CHAP 4 : BUỔI TIỆC

TẠI VƯƠNG GIA

Vương Minh về tới nhà sau khi tới làm lễ tang cho mẹ Tiêu nên ông đang rất buồn vì dù cho chỉ ở cùng nhau một đêm nhưng ít nhiều gì cũng có chút tình cảm....

- Aa, ba về rồi. Chiến Chiến nhớ ba quá đi!!! Ba hứa với Chiến Chiến là sẽ dẫn con đi chơi không được nuốt lời đó.

Thấy Tiêu Chiến chạy tới chỗ mình nên Vương Minh đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình để không bị lộ chuyện.

- Một khi ba đã hứa với Chiến Chiến là sẽ luôn giữ lời hứa Chiến Chiến yên tâm đi nha.

- Vâng ạ. Chúng ta móc ngoéo để giữ lời hứa đi.

- Được thôi.

- Thôi nào, hai cha con nhà này thiệt là. Xuống ăn cơm tối đi đứng ở đó hoài. -Bà Vương-

- Vâng thưa mẹ.

- Chiến Chiến đi với bà nào.

- Vâng ạ. Con đi liền đây ạ.

Mọi người cùng nhau ăn cơm tối, nhưng vẫn còn thiếu một thành viên đó là anh Nhất Bác nhà chúng ta. Tiêu Chiến đã nhận ra điều đó và hỏi bà của mình.

- Bà ơi.

- Có gì không Chiến Chiến?

- Sao đến giờ ăn cơm tối rồi mà chú út vẫn chưa về nữa vậy bà?

- À, Chú út con bận việc ở công ty nên hôm nay không về được.

- Dạ, con hiểu rồi ạ -Mặt buồn hiu-

- Thôi mọi người ăn đi nào, đồ ăn nguội hết rồi kìa. -Ông Vương-

Mọi người đang chuẩn bị ăn thì có người vừa về tới nhà.

- Để Chiến Chiến ra xem ai về ạ. -Tiêu Chiến chạy thật nhanh ra phòng khách-

- Aaa, Chú Nhất Bác về. - Do vui quá nên Tiêu Chiến đã nhảy cẩn lên người Nhất Bác ôm lấy chú mình thật chặt.

- Chào mừng chú Nhất Bác về nhà ạ.

- Ừm. Tiểu Tán buông chú ra đi nào, con định ôm chú đến ngạt thở luôn à?

-Hìhì, con xin lỗi. Do vui quá nên còn lỡ tay.

- Được rồi. Vậy Tiểu Tán đã ăn gì chưa nào. -Hỏi bằng giọng ôn nhu-

- Dạ chưa ạ.

- (Nhất Bác nhíu mày lại) Tại sao con chưa ăn nữa?

- Tại con chứ tại ai. - Bà Vương -

- Tại con?

- Đến giờ ăn Chiến Chiến chưa thấy con về nên buồn, ta đã khuyên nó cuối cùng nó cũng chịu ăn nhưng nghe tiếng con về là chạy ra ngoài đón con chưa kịp ăn uống gì cả.

- Là vậy sao. - Nhìn xuống Tiêu Chiến -

- Từ nay mà Tiểu Tán thấy chú về nhà trễ thì con cứ ăn trước đi nhé không cần đợi chú đâu biết không nào.

- Vâng ạ. -Mặt buồn-

Thấy Tiêu Chiến buồn nên Nhất Bác đã suy nghĩ cách làm cho cậu vui lên.

- Hay vậy đi, từ nay chú sẽ cố gắng sắp xếp công việc ổn định để về sớm với con, chịu không nè.

Nghe được câu nói vừa ý nên Tiêu Chiến vui vẻ chạy đến hôn lên má Nhất Bác một cái. Làm cho mệt mỏi của Nhất Bác tan đi hết.

- Thôi chúng ta vào ăn thôi nào Chiến Chiến. Còn con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn.

- Vâng ạ. Còn cũng đói bụng lắm rồi.

- Vâng thưa mẹ.

Ăn tối xong Tiêu Chiến ra sofa phòng khách ngồi xem tivi. Bà Vương đem dĩa trái cây đến cho Tiêu Chiến ăn.

- Ăn trái cây đi Chiến Chiến.

- Vâng ạ.

Mọi người trong nhà tập trung ở ngoài phòng khách ngồi xem tivi cùng Tiêu Chiến. Một lúc sau ai cũng buồn ngủ mà đi ngủ trước chỉ còn lại Tiêu Chiến và Nhất Bác ở đó.

- Tiểu Tán đi ngủ thôi nào không là ngày mai lại dậy muộn giống hôm nay đó.

- Nhưng ngày mai là chủ nhật mà chú?

- Chủ nhật thì cũng không được thức khuya rất hại cho sức khỏe.

- Tiểu Tán biết rồi ạ. -Tắt tivi-

Tắt tivi xong hai người lên phòng ngủ.

-----------------------

SÁNG HÔM SAU

Hôm nay Vương Gia tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho Tiêu Chiến nên mọi người trong nhà ai ai cũng bận rộn. Họ sẽ tổ chức một buổi tiệc thật lớn mời hết tất cả các tập đoàn lớn và có sức ảnh hưởng trên thế giới đến dự buổi tiệc.

- Hôm nay chúng tôi tổ chức buổi tiệc này để chúc mừng sinh nhật cho cháu trai tôi. Và cũng sẵn dịp này chúng tôi cũng giới thiệu với mọi người cháu trai tôi Tiêu Chiến. -Ông Vương-

- Tiêu Chiến được Bà Vương ẫm trên tay.

Sau khi giới thiệu Tiêu Chiến với mọi người xong thì mọi người ở đây bắt đầu tiệc rượu xã giao.

Còn Tiêu Chiến thì được Nhất Bác ẫm trên tay đi đến bàn có bánh ngọt. Tiêu Chiến đang ăn dở cái bánh bỗng có người tới. Đó chính là chủ tịch của tập đoàn Lưu Thị - Lưu Hải Khoan và cũng là anh em kết nghĩa của Vương Nhất Bác.

- Chào em Nhất Bác.

- Ừm. Chào anh.

- Em vẫn lạnh lùng như ngày nào ha.

-........

Với mọi người Vương Nhất Bác đều giữ bộ dáng như tảng băng đi động. Chỉ riêng với Tiêu Chiến là anh lại làm ra bộ dáng ôn nhu.

- Đây là cháu em sao?

- Ừm. Là con của anh hai em.

- Chào con Tiêu Chiến. Ta tên Lưu Hải Khoan anh em của Vương Nhất Bác. Còn người kế bên là em họ ta Vu Bân. Em ấy cũng bằng tuổi con đấy. Hai đứa làm quen với nhau đi nào.

- Chào cậu. Mình tên Vu Bân còn cậu tên gì?

- Mình tên là Tiêu Chiến. Chúng ta làm bạn nha.

- Được thôi.

Sau khi buổi tiệc kết thúc Tiêu Chiến đã quen thêm được một người bạn mới đó chính là Vu Bân.

Qua ngày hôm sau đến trường mẫu giáo thì Tiêu Chiến mới biết được Vu Bân học cùng lớp với mình. Do ngày mà Tiêu Chiến đi học thì Vu Bân lại bị bệnh không đi học được nên hai người không gặp nhau.





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top