CHAP 30 : DẤU HÔN
- Giờ phải làm sao đây chú, con không thể đem theo mấy dấu hôn này đi họp được... - Tiêu Chiến kinh hãi nhìn mình trong gương
- ..... Hay thế này..con lấy cái áo cổ cao mặc đi, sẽ không ai nghi ngờ gì cả đâu. Về phía ông hãy để ta lo. - Tiêu Chí Dĩnh làm vẻ mặt nghiêm túc giải quyết
Ngay tại lúc này, chưa bao giờ cậu cảm thấy người chú của mình lại trưởng thành và nghiêm túc như vậy. Đúng là đưa cho cậu hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà.
Dù thường ngày Tiêu Chí Dĩnh đều đùa cợt hay không bao giờ nghiêm túc nhưng có lẽ cũng vì muốn chọc cho cậu vui thôi...thì ra cảm giác được gia đình yêu thương, quan tâm và chăm sóc là đây sao? Thật làm cho cậu nhớ đến ngày xưa, cũng từng có một người luôn hết lòng chăm sóc và bảo vệ cậu?
- * Mà khoan? Mình đang nghĩ gì thế này, ngày xưa sao.... người đàn ông đó là ai vậy....họ là ai? Sao lại cười với mình như thế..... một nụ cười rất ấm áp* - Tiêu Chiến bỗng nhiên mơ hồ nhớ lại điều gì đó nhưng rồi bỗng nhiên một cơn đau ập đến khiến cho cậu không tài nào suy nghĩ được gì nữa
- Con sao vậy Chiến? Lại đau đầu nữa sao, chắc là con lại quên uống thuốc nữa rồi. - Hắn chạy đi lấy thuốc rồi nhanh chóng đưa cậu uống
- C..con đỡ hơn rồi.....thôi chúng ta đi nhanh đi chú.
- Được...- Tiêu Chí Dĩnh nhìn cậu rồi trầm mặc một lúc
* Không lẽ thằng bé sắp nhớ lại được gì rồi sao*
________________________________
TẠI CÔNG TY
- Sao hai con lại đến muộn. - Ông Tiêu nhìn 2 người trước mặt rồi nói
- À ba, con và Tiêu Chiến hôm qua uống với đối tác hơi quá nên sáng nay thức dậy hơi muộn. - Hắn nhìn người đàn ông già dặn trước mắt mình mà không khỏi lo lắng trước lời nói dối qua loa này
- ....Còn A Chiến, cháu không được khoẻ sao mà hôm nay mặc áo cổ cao thế cháu. - Dù rất lo lắng cho cậu nhưng Tiêu Gia Viễn vẫn không biết cách nào bày tỏ sự quan tâm này. Ngoài mặc trong lời nói như đang trách móc, nhưng thật sự là rất quan tâm đến đứa cháu trai duy nhất này của mình.
Ngay cả chính cậu cũng biết rõ là ông ngoại đang rất lo lắng cho mình. Tiêu Chiến ngay tại lúc này đang cảm thấy rất có lỗi vì đã để cho mọi người lo lắng cho mình đến như vậy.
- Con không sao đâu ông ngoại, cái này là do hôm qua con uống hơi quá sức nên sáng nay hơi cảm nhẹ thôi ạ.
-....Con không khoẻ hãy bảo quản gia đưa về ngay nhé.
- Vâng ạ. Mà ông ngoại, dự án huy hoạch lần này tiến triển tới đâu rồi vậy.
- Với tình hình hiện tại có vẻ đang bắt đầu ổn định trở lại, nhưng bên phía kia vẫn chưa có phản hồi về việc nhượng lại mảnh đất phía Đông. - Ông Tiêu hơi trầm mặc nói
- Là ai vậy ba?
-.... Tập đoàn Vương thị, trực thuộc công ty mẹ do Vương Minh con trai cả của Vương Lâm nắm quyền. - Nói đến đây bỗng chốc không khí trong phòng bắt đầu lạnh đi
- Vậy để con và Chiến đi một chuyến qua đó bàn bạc lại....
- Con chắc chứ!? - Ông Tiêu có chút ngạc nhiên nhìn con trai mình
- Sao lại không..sẵn cũng để cho thằng bé mở rộng mối quan hệ để sau này còn điều hành công ty nữa chứ. - Hắn nói rồi xoay qua nhìn cậu cười một cách gợi đòn
- Tiêu Chí Dĩnh!! Chú hay lắm, định trốn rồi để con một mình giải quyết hết đống rắc rối của chú chứ gì, đừng có mơ mà con tiếp quản một mình nhé. Con lúc đó mà lên làm chủ tịch chắc chắn sẽ giao cho chú chức phó chủ tịch rồi kêu nhân viên giao hàng đống hồ sơ cho chú giải quyết dùm con đấy nhé. - Cậu nhìn người chú quý hoá của mình rồi nở một nụ cười ma mị
- Con....- Cạn lời
Nhìn khung cảnh trước mắt mà Tiêu Gia Viễn không khỏi bồi hồi rồi nhớ đến khung cảnh năm xưa..cũng chính là khoảng khắc ấy cả gia đình Tiêu gia luôn tràn ngập tiếng cười, vì vợ mất sớm nên ông hết lòng chăm sóc 2 đứa con mà vợ để lại. Dành những điều tốt nhất cho con mình, dù có những lúc ông vô cùng nghiêm khắc nhưng cũng vì ông muốn con mình được tốt hơn mà thôi....
.
.
.
- Chủ tịch, họ lại tới nữa rồi.
- Cứ nói ta không có ở đây.
- Nhưng lần này là Tổng giám đốc của NJ tới thưa ngài, còn mang theo một người đến nữa. Là cháu trai của Gold, mới nhậm chức Tổng giám đốc trực thuộc công ty mẹ của Tiêu gia, người sau này sẽ thừa kế tập đoàn.
- ....Mời họ đến phòng đi.
- Vâng.
Ở trong phòng chờ cậu nhìn xung quanh kể từ khi bước vào, cảm giác đó lại xuất hiện.. một xúc cảm thật quen thuộc, cứ ngỡ như nơi này cậu đã đến rất thường xuyên vậy. Thậm chí khi bước vào, theo bản năng cậu đã đi đến ngay phòng chờ mà không cần sự hướng dẫn nào cả.
-..... - Tiêu Chí Dĩnh ngay từ khi đi cùng cậu chỉ im lặng không nói gì mà quan sát cậu từ nãy đến giờ.
*Cạch - tiếng cửa đẩy vào
- Xin hỏi các vị đến đây có việc gì. - Giọng nói trầm có chút khàn của người đàn ông trung niên trước mặt vang lên
- Chúng tôi vào thẳng vấn đề chính nhé chủ tịch Vương. Mảnh đất đó đổi lại 2% cổ phần của Tiêu Thị ngài thấy thế nào. - Hắn gác tay lên sofa rồi kiêu ngạo nói
- Thật xin lỗi ngài Tiêu nhưng câu trả lời vẫn như vậy, không có gì thay đổi. - Vương Minh nghiêm mặc nói
- Chủ tịch Vương tôi có ý này, theo tôi được biết ngài đây không phải đang tìm kiếm đứa con trai thất lạc không phải sao? Mảnh đất phía đông đổi lấy con trai mình, ngài thấy thế nào. - Tiêu Chiến nói với đôi mắt đầy tự tin của mình
- Cậu chắc chứ? - Vương Minh nghi hoặc nhìn cậu
- Việc Tiêu Chiến này nói, lhoong gì là không thể.
-....Hợp tác vui vẻ.
- Rất sẵn lòng Chủ tịch Vương. - Cả hai đứng dậy bắt tay rồi ra về
-....* Thật sự rất giống thằng bé...ngay cả cái tên cũng là Tiêu Chiến. Không lẽ trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến vậy sao?*
.
.
.
Trên xe Tiêu Chí Dĩnh từ nãy đến giờ không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn cậu, đôi lúc như muốn nói điều gì đó nhưng lại xoay đi không nói nữa khiến cho Tiêu Chiến không khỏi nghi hoặc.
- Chú làm gì vậy Tiêu Chí Dĩnh? - Cậu cho xe chạy tự động rồi xoay người lại nói
- ..Sao con có thể chắc chắn có thể tìm được con trai người ta chứ...lỡ như không thể thì chẳng phải mọi chuyện đổ sông đổ biển rồi sao!?- Hắn làm ra vẻ mặt khó nói nhìn cậu
- Sao lại không thể? Chỉ là tìm một đứa con trai thôi mà, thế lực của chúng ta dư sức làm được điều đó. - Tiêu Chiến làm ra vẻ mặt bình thản rồi nói
- Aizzzzz....ý ta không phải vậy. Haizzz, có nói con cũng không hiểu được đâu. - Tiêu Chí Dĩnh bực tức xoa xoa đầu tóc rối mù
- .....Thôi đừng nghĩ nữa, chuyện này còn sẽ giao cho thư ký làm. Giờ chúng ta đi bar nhé? - Cậu nhìn vào gương rồi nở nụ cười tinh nghịch như ý muốn làm hòa với hắn
- ....Được rồi, chúng ta đến chỗ lần trước đi.
Cậu cười rồi gật đầu như tỏ ý tán thành với ý kiến của hắn
----------///---------///--------
Hmmm...mình xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Mình sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt fic này.
- Xin cảm ơn mọi người đã chời đợi💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top