CHAP 29 : ĂN CHƠI

Sau khi ăn xong, để cho cậu được thoải mái hơn nữa Tiêu Chí Dĩnh đã dẫn cậu đến vài nơi dạo chơi để giải khoay. Nhưng điều mà chính cậu cũng không ngờ đến là người chú quý hóa này của cậu lại dẫn cậu đến quán Bar..hèn gì lúc ở nhà hắn cứ bắt cậu phải thấy đồ rồi còn trưng diện vào làm cậu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra..ông ngoại cậu mà biết được đảm bảo người chú này chết chắc với ông ấy.

Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng Tiêu Chiến cũng đành bất lực mà theo chú mình vào trong. Vừa bước vào điều đầu tiên cậu nghĩ đến là nó rất ồn, cậu không hề thích những nơi như vậy một chút nào.

Nhìn xung quanh Bar có rất nhiều thứ hỗn độn khiến cậu vô cùng khó chịu..dù vậy cậu vẫn lẳn lặn đi theo Tiêu Chí Dĩnh. Ngay từ khi bước vào Tiêu Chiến cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình khiến cho cảm giác khó chịu của cậu ngày càng dâng lên.

Trước khi đến đây Tiêu Chí Dĩnh đã chuẩn bị cho cậu một bộ vest trong rất sang trọng, bộ này rất là tôn dáng của cậu khiến cho tổng thể trong rất giống tổng tài. Cũng nhờ một phần vậy mà ngay khi vừa bước vào đã có biết bao nhiêu cặp mắt chú ý đến cậu, cả nam lẫn nữ đều chìm đắm trong vẻ đẹp ấy cả.

- Chú, sao chú lại dẫn con đến đây làm chi vậy.  - Tiêu Chiến kéo gần hắn lại r nói nhỏ vào tai

- Lát rồi con sẽ biết thôi. - Tiêu Chí Dĩnh nhìn cậu cười rồi kéo cậu đến quầy pha chế

- Tiêu tổng cần gì sao. - Ngay khi vừa tới Patender ở đó đã nhận ra Tiêu Chí Dĩnh ngay khiến cho Tiêu Chiến như đã nhận ra điều gì đó

- Con có cần nói với ông là chú không lo làm việc mà tối ngày đến đây thành khách quen luôn không nhỉ.  - Cậu vừa nói vừa nở nụ cười ranh ma

- Này này, con vậy là không được rồi Tiêu Chiến. Người chú đây đã tốt bụng đưa con đến đây khoay khoả mà con nỡ lòng nào đâm sau lưng chú sao.

- Tùy tâm trạng của con vậy. - Tiêu Chiến ngẩng mặt lên kiêu ngạo nói

Ngồi được một lúc thì đột nhiên có người bước đến vỗ vai khiến cậu có chút giật mình mà xoay lại.

- T..Tiêu Chiến? - Hải Khoan -

- Cậu quen biết cháu tôi sao? - Tiêu Chí Dĩnh giả vờ không biết gì rồi nói

- Tiêu Chiến là cháu cậu? Cậu có cháu từ khi nào vậy Tiêu tổng? - Hiện tại gương mặt của Hải Khoan ngoài hoang mang và bất ngờ ra thì lại có thêm một biểu cảm khó hiểu

- Là con trai của chị tôi..sao, bộ có chuyện gì sao?

- À không...chỉ là có chút giống người quen của tôi thôi....

- Ừm, nếu đã tới rồi thì mau ngồi xuống đi..ta tiếp tục bàn chuyện lần trước. - Tiêu Chí Dĩnh nói như không rồi cầm ly rượu lên thưởng thức

Trong suốt buổi nói chuyện Tiêu Chiến chỉ im lặng và lắng nghe không nói một lời nào, về phía Lưu Hải Khoan thì đương nhiên vẫn chưa hết bất ngờ về những gì đang diễn ra trước mắt nên trong suốt buổi nói chuyện anh đều chỉ chăm chú nhìn cậu khiến cho Tiêu Chí Dĩnh có chút khó chịu.

- Sao.. Lưu tổng đây có ý với cháu trai tôi hay sao mà nhìn thằng bé như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, anh từ bỏ cậu ta rồi hay sao. - Tiêu Chí Dĩnh châm biếm nói

- ... Khiến Tiêu tổng bận tâm rồi, nếu anh rảnh lần sau có thể đi ăn với tôi một bữa chứ?.. Có thể dẫn theo cháu trai anh luôn càng tốt.

- .... Được thôi, nếu Lưu tổng đây không chê tôi ăn nhiều thì chẳng sao cả.

.

.

.

- Tiêu Chiến... nếu con không muốn đi chú cũng không ép...

- Con đi cũng được..dù gì đi cũng làm quen được với nhiều đối tác.... - Cậu bình tĩnh nói

- Yahhh, vậy sao mặt con cứ như bị ai ức hiếp vậy. Con cứ như vậy mà về đến nhà là ông già lại tưởng người chú già đây ức hiếp con mất

- Kệ chú chứ..ai kêu chở con đến đó làm chi rồi than vãn. - Cậu chẳng buồn để ý mà xoay mặt lại ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ

Đã được 1 tháng kể từ khi cậu được Tiêu Chí Dĩnh dẫn đến bar chơi, không ngày nào là cậu không đến đó cả. Dần rồi cậu cũng quen rồi coi nó như một thú vui của bản thân mình.

Số lần Tiêu Chiến đến bar có khi còn nhiều hơn số lần Tiêu Chí Dĩnh đến bar gần đây nhất nữa cơ. Chuyện gì đến cũng đến, việc này cuối cùng đã đến tai Tiêu Gia Viễn. Cậu và chú mình bị kêu gọi về, vừa về đến nhà đã thấy lão Tiêu đã ngồi trước sảnh gác tay lên gậy nhìn 2 người với ánh mắt viên đạn rồi.

- Chú, là do chú đó. Chú mau giải quyết đi kìa không là chúng ta chết trùm bây giờ. - Tiêu Chiến đẩy khuỷ tay nói

- Sao là do ta được chứ..ai kêu con mấy tuần nay cứ đi bar miết làm gì, ta không kêu con cũng đi đó thôi. - Tiêu Chí Dĩnh nhìn cậu rồi trợn mắt lên nói

- Ờm thì....con không biết gì hết, là do chú dụ dỗ con tới đó trước..Tiêu Chí Dĩnh, chú tự đi mà giải quyết đi. - Cậu hơi chột dạ rồi xoay mặt lại không nói nữa

- Con...

......

- Hai người các cậu định đứng đó đến khi nào

- Ông...à ba.. là con dẫn thằng bé đến làm quen mấy đối tác của công ty để sau này dễ làm việc hơn, đây là vì công việc. * Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, con nên cảm thấy may mắn vì có người chú tốt như vậy*

- Đúng rồi đó ông, con chỉ đi gặp đối tác thôi mà

- ... Gặp đối tác mà ngày nào cũng ra ra vào vào với mấy cô gái trong đó..lâu lâu lại còn thấy cậu ôm mấy thằng con trai trong đó nữa hả. - Tiêu Gia Viễn cố nén lại sự tức giận rồi nói

- Không hỗ là cháu ta, Tiêu Chiến con đúng là siêu thật.. ăn cả nam lẫn nữ luôn* nói nhỏ *

- Chú im lặng tí đi.. mấy người đó con chỉ quen cho vui thôi.. chưa có ngủ cùng đâu, đừng nói bậy...- Cậu lườm Tiêu Chí Dĩnh rồi nói

- Thôi được rồi..Tiêu Chiến...con làm gì hay quen ai ta không cản, nhưng đừng quên còn là người thừa kế, phải có trách nhiệm với thân phận của mình. Còn anh, đã là chú rồi đừng tối ngày ăn chơi lêu lỏng nữa. Anh mà dạy hư thằng bé là tôi đóng băng thẻ của anh luôn rõ chưa.

- Vâng...* Đồng thanh *

.

.

.

SÁNG HÔM SAU

- Từ nay ta sẽ đi theo giám sát con, con mà đến bar nữa là ta báo lại cho ông đấy nhé. - Tiêu Chí Dĩnh nhìn cậu với ánh mắt châm chọc

- Hừ, đừng tưởng con không biết là dù chú không đến bar cũng gọi người về nhà đấy nhé.

- Làm sao con biết. - Hắn chột dạ nhìn cậu

- Chúng ta như nhau cả thôi. - Cậu nhìn hắn rồi nhún vai nói

- ..Bây giờ vậy đi, chỉ một lần cuối cùng, kể từ hôm sau không đi nữa được chứ. - Tiêu Chí Dĩnh hết cách đành bất lực chịu thua trước cậu

Tối hôm đó đúng như những gì Tiêu Chí Dĩnh nói, hai người hẹn nhau tới bar lần cuối cùng. Biết là sẽ không được đi nữa nên hai người đã bao hết cả cái bar rồi quậy banh chỗ đó đến tận hơn 1h đêm.

Không chỉ vậy, cậu và hắn còn kéo nhau đi đua xe cả một đêm. Sáng hôm sau thức dậy thì hai người ai ai cũng người toàn mùi rượu, áo toàn dấu son..xem ra là đã có một trận vui chơi thỏa thích trước khi bước vào cánh cửa địa ngục rồi đây.

- Aizzz..sao mà nhức quá vậy chứ. Dậy mau dậy mau. - sau khi tỉnh dậy do đầu cứ nhức không chịu nổi nên cậu khó chịu đá Tiêu Chí Dĩnh một cái rớt xuống giường luôn khiến cho hắn ta không muốn tĩnh dậy cũng phải tĩnh

- Con làm cái gì vậy thằng nhóc kia. Mới sáng sớm mà đã lên cơn điên rồi hả. - Do bị đánh thức một cách rất nhẹ nhàng nên Tiêu Chí Dĩnh nổi điên lên quát một tiếng

- Không kêu chú dậy chắc đến chiều cũng chưa lếch xác vào công ty đâu.

- Mấy giờ rồi.... - Hắn thản nhiên nói như chưa có gì xảy ra

- 8h30.

- Còn sớm....CÁI GÌ??!! 8H30????

- Chú làm gì mà nói lớn vậy, con không có điếc đâu

- Điếc gì mà điếc, 9h là có cuộc họp rồi đó, còn không mau chuẩn bị nhanh.

- ...SAO NÃY GIỜ CHÚ KHÔNG NÓI SỚM!!! Trời đất ơi, còn có nửa tiếng sao tới kịp đây. - Cậu hốt hoảng chạy ngay vào phòng tắm

.

.

.

- Aaaaaaaaaaaaaa

- Cái gì mà con hét lớn vậy hả - Tiêu Chí Dĩnh hoang mang chạy ngay vào phòng thì thấy cậu đứng trước gương..trên người toàn dấu hôn:))))

- Tiêu Chiến...đêm qua con cữm mất con nhà ai rồi hả. - Tiêu Chí Dĩnh nhịn cười nhìn cậu rồi nói

- Cái b**p. Con nhớ gì con chết liền. Aizzzzz cái gì đang diễn ra vậy trời...Cứ đi trước đi rồi về nhà con tính sau

________________________________

TẠI MỘT NƠI NÀO ĐÓ..

- Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, em không thể thoát khỏi tay tôi đâu. - ? -

* Cạch* - Tiếng mở cửa

- Chủ tịch, chúng tôi đã giải quyết hết tất cả camera tại bar đêm qua.

- Được... việc ta giao các ngươi đã làm xog chưa? - ? -

- Hiện đang xét nghiệm thưa chủ tịch.

- Tốt..các ngươi lui được rồi. - ? -

* Chúng ta sắp gặp nhau rồi Tiểu Tán, sẽ sớm thôi...*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top