CHAP 23 : TIỂU GIA VỀ RỒI ĐÂY

Sau cái hôm mà hai người nói ra hết tình cảm của mình cho đối phương biết thì ngày nào hai người họ cũng dính nhau như hình với bóng. Phải nói là Vương Nhất Bác dính chặt lấy Tiêu Chiến không buông mới đúng.

.

.

.

Ở công ty hai người vẫn làm việc như thường lệ, nhưng đặt biệt rằng từ khi khẳng định tình cảm của mình cho đối phương biết thì cứ hễ khi vào đến phòng làm việc thì Vương Nhất Bác không bao giờ đi đến bàn làm việc của mình làm việc mà lại chạy lon ton phía sau theo Tiêu Chiến cậu.

- " Anh làm gì vậy bàn làm việc anh bên kia mà, đi theo em làm chi. " - Tiêu Chiến thắc mắc hỏi

- " ..Cho anh qua ngồi chung với em đi Tiểu Bảo Bối..nha nha Tiểu Tán. " - Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhìn cậu với ánh mắt cún con

- " Cái gì..anh có ghế không ngồi qua ghế em cho chật thêm hay gì. Dù gì đường đường là Chủ Tịch công ty mà đi dành chỗ ngồi với thư kí là không được đâu. " - Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt cún con của anh cũng chẳng hề mềm lòng mà vẫn xoay người đi đến chỗ làm việc của cậu.

Thấy kế hoạch làm nũng của mình thất bại anh Vương nhà ta nhanh chóng tiến hành luôn kế hoạch B, đánh nhanh rút gọn chạy nhanh trước cậu rồi ngồi lên ghế xong với tay kéo cậu xuống ngồi vào lòng mình khiến Tiêu Chiến chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.

- " Vương Nhất Bác anh làm gì vậy, có chỗ không ngồi mà qua đây giành ngồi với em là sao. " - Tiêu Chiến nỗi đoá xoay qua chửi Nhất Bác một trận

- " Ghế chủ tịch hư rồi.. qua ngồi tạm ghế em vài bữa nha. " - Nhất Bác nói dối tỉnh bơ mặt ko đổi sắc khiến cho cậu tức đến độ không thể nói được gì chỉ có thể lườm anh với ánh mắt sắc đá một cách không thương tiếc

- " Nhỡ có ai vào đây thấy cảnh này thì chuyện của chúng ta bị lộ thì làm sao. "- Tiêu Chiến lo lắng nhìn anh rồi nói

- " Không sao, người trong công ty anh kín miệng lắm. Nếu ai làm lộ ra ngoài anh đuổi việc họ. " - Vương Nhất Bác nói với giọng điệu vô cùng thản nhiên, vừa nói xong thì có người gõ cửa bước vào

Người vừa bước vào không ai khác chính là Lưu Hải Khoan. Vừa bước vào ngó qua bàn làm việc của chủ tịch chẳng thấy ai thì nhìn xung quanh chợt ánh mắt anh dừng lại tại bàn làm việc của thư kí.

- " Chủ Tịch hôm nay rất vui nhỉ, đến công ty còn được ôm mỹ nhân vào lòng. " - Thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên người Vương Nhất Bác thì anh cũng hiểu ra gì đó mà mở lời trêu trọc khiến cho Tiêu Chiến cậu vừa nghe xong ngại đến đỏ hết cả tai

- " Còn vị sư huynh nào đó đến mỹ nhân còn không có để ôm mà chỉ có thể nhìn từ xa thôi nhỉ. " - Vương Nhất Bác thấy Tiểu Bảo Bối nhà mình bị trêu đến đỏ cả mặt thì mở lời nói giúp vài ba câu

- " ...Không giỡn nữa..Anh đến đây là có việc quan trọng muốn bàn với em. " - Lưu Hải Khoan vừa nghe Nhất Bác nói thì biết là đang châm chọc vào chỗ đau của mình thì không nói nữa mà lãng qua chuyện khác

- " Chuyện gì mà quan trọng tới nỗi khiến cho Khoan ca của tôi đích thân đến đây nói vậy. " - Do hôm nay tâm trạng Vương Nhất Bác rất tốt nên đặc biệt đùa dai thêm chút nữa.

Ngày thường anh nói không quá 10 từ, nhưng từ khi được Tiêu Chiến chấp nhận thì Vương Nhất Bác đã mở lòng ra hơn. Nhưng cũng vì vậy mà giờ đây anh nói rất nhiều, nhiều đến nỗi cậu bắt đầu thấy anh phiền là đằng khác.

- " Nghe nói Trịnh Phong ông ta được bảo lãnh rồi. Người bảo lãnh ông ta có lai lịch không nhỏ nên phía cảnh sát không làm gì được cả. " - Hải Khoan nói với giọng trông có vẻ rất nghiêm trọng

- " Có điều tra được là ai đứng sau ông ta không. " - Nghe đến Trịnh Phong được bảo lãnh thì anh bỗng chốc lấy lại dáng vẻ nghiêm túc làm việc thường ngày

- " ..Chỉ điều tra được là người này sống ở Anh, mấy năm gần đây có qua lại với Trịnh Phong. Nhưng vẫn không tài nào biết được người đó là ai. " - Hải Khoan ngồi xuống ghế gần đó rót tách trà rồi nói

- "....Mấy năm gần đây Trịnh Thị hành tung bí ẩn, con gái lớn của ông ta thì ra nước ngoài du học sau vài năm thì thay ông ta điều hành công ty con ở bên Pháp. Còn Trịnh Yên thì không có gì bất thường nhưng chúng ta vẫn chưa thể tin cô ta được, vẫn phải đề phòng từng thành viên của gia đình này..dù gì cũng có câu "Hổ phụ sinh hổ tử" . " - Vương Nhất Bác để tay lên bàn gõ vài cái rồi nói

Về phía Tiêu Chiến sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện thì cậu cũng không mấy ngạc nhiên vì cậu đã bí mật cho Tán Cẩm ra nước ngoài một chuyến chính là để điều tra chuyện này. Không ngờ bên phía ông ta lại nôn nóng hành động nhanh như vậy khiến cậu cũng có chút bất ngờ.

......

*Reng*reng - tiếng điện thoại của Tiêu Chiến

- " Alo?" - Tiêu Chiến đẩy nhẹ Vương Nhất Bác ra đứng lên nghe điện thoại

- " Hếlo vị bang chủ của tôi ơi tôi về rồi nè mau ra sân bay đón Tiểu Gia nhanh lên. " - Đầu dây bên kia

- " Được. Qua ngay. " - Nghe giọng nói bên đầu dây thì Tiêu Chiến cậu liền biết là ai mà nhanh chóng cúp máy

- ".. Nhất Bác, bạn em mới về. Em ra sân bay đón người đây, cho em nghỉ nửa ngày nhé. " - Tiêu Chiến cúp máy thì xoay qua nói

- " Được. Đi sớm về sớm nhé Bảo Bối. " - Vừa nói xong Vương Nhất Bác chỉ tay vào miệng như muốn nói gì đó

Như hiểu ra vấn đề Tiêu Chiến chòm qua hôn lên môi anh một cái thì chạy đi ngay. Còn về phía Vương Nhất Bác thì lo mải mê nhìn cậu chạy vì xấu hổ thì không nhịn được mà cười.

- " Hoàn hồn.. hoàn hồn. Người ta đã đi lâu lắm rồi em còn ngồi nhìn đến khi nào. " - Lưu Hải Khoan bất lực nói

- " Ờ..bàn tiếp chuyện lúc nãy đi. " - Nhất Bác bị Hải Khoan lay từ trong mộng ra thì cũng hoàn hồn lại mà làm việc nghiêm túc

- " ..Em không lo lắng em ấy đi gặp đàn ông khác bên ngoài à. " - Hải khoan thấy dáng vẻ vô cùng mê mẩn vợ mình này của Vương Nhất Bác thì tiện mở miệng ra trêu chọc anh vài câu.

- "....không đâu, em tin Tiêu Chiến.. mà anh lo mình đi đến giờ này còn chưa có mối tình vắt vai nào nữa kìa. " - Ngập ngừng vài giây Vương Nhất Bác cũng trả lời câu hỏi của Hải Khoan, trả lời xong thấy có chút ngượng ngùng anh cũng nhanh chóng đổi chủ đề

- " ..Đừng nói vậy kia chứ...haha. - Nghe Nhất Bác nói vậy bỗng chốc trong đầu Hải Khoan hiện lên hình ảnh của Chu Tán Cẩm lúc lần đầu hai người gặp nhau

_______________\\________________\\__________

TẠI SÂN BÂY THƯỢNG HẢI

Ở sân bay ngay phía cổng chính đã có một người con trai trong khá cao, gương mặt anh tuấn, điển trai, khoác lên mình chiếc áo hoodie đơn giản của thương hiệu LV cộng thêm chiếc quần Jean dài ống rộng trong khá thời trang đang ngồi lên chiếc vali cầm chiếc điện thoại bấm cái gì đó trong có vẻ đang đợi người nhà đến đón.

15P SAU....

- " .....Đã đến chưa vậy, có phải mấy người quên đi đón em luôn rồi không. Em nhớ là em đã gọi cho Chiến ca rồi kia mà. " - ? -

- " Tới rồi đừng hối nữa, xoay ra đằng sau đi rồi thấy. " - Vu Bân nói với giọng vô cùng chán nản

-  " Cuối cùng cũng đến, biết em ngồi đây đợi lâu lắm rồi không. " - ? -

- " Chứ không phải tại ai đó chậm chạp kêu đi nhanh lên mà cứ nói sẽ bị cảnh sát giao thông phạt nếu chạy quá vận tốc quy định. " - Trác Thành vừa nói vừa liếc mắt về phía Vu Bân

- " Này này, đừng có mà đổ thừa cho Tiểu Gia đây, chứ không phải tại ai đó biết trễ giờ rồi mà còn lo xịt nước hoa nữa hay sao. " - Vu Bân tức giận châm chọc lại một câu

- " Chứ không không phải tại ai kia kia nói là 4h nhưng thật ra nhầm với 1h trưa hay sao làm tôi phải gấp gáp chuẩn bị. " - Trác Thành cũng không vừa gì mà xoay qua đâm chọt thêm một câu nữa khiến cho Vu Bân lần này im bặc luôn.

- "Hai người thôi đi, ở nhà cãi nhau vẫn chưa đủ hay sao. " - Tán Cẩm bất lực nói

- " CHƯA. " - Đồng thanh

- "...." - Tán Cẩm bất lực chỉ biết thở dài

- ".. Cứ kệ họ. Sao rồi 1 năm nay tình hình bên đó ổn chứ, bác trai bác gái vẫn khỏe chứ. " - Tiêu Chiến nảy giờ im lặng cũng lên tiếng nói

- " Ba mẹ em đều khỏe cả, họ có gửi lời hỏi thăm mọi người đấy. Với lại em cũng đã làm xong nhiệm vụ anh giao rồi..đây này. " - Vu Lịch đưa xấp tại liệu ra cho cậu

- " Tốt lắm. Vậy giờ chúng ta có thể thực hiện kế hoạch rồi. Về thôi, trên xe em hãy kể tình hình bên đó cho anh biết nhé. - Tiêu Chiến vui mừng cầm lấy xấp tài liệu gì đó trên tay rồi nói

- " Được. " - Vu Lịch

--------------------------------------------------------

Giới thiệu nhân vật một chút :
- Vu Lịch đàn em khóa dưới của Tiêu Chiến khi cậu còn ở Pháp du học. Cả 5 người họ quen biết nhau trong một lần tham gia đấu giá ở Pháp. Lúc đó họ tình cờ ngồi kế nhau, cơ duyên nào đó nói chuyện rất hợp ý từ đó thường xuyên rủ nhau cùng đi chơi.

- Cũng là thành viên bí ẩn trong bang nắm vai trò hacker, có thể thâm nhập thông tin mạng lưới trên toàn thế giới. Có biệt danh là IP của bang. (Lẽ ra lúc ban đầu sẽ có 4 ban phó nếu thêm Vu Lịch vào nhưng do Vu Lịch không đồng ý vì chưa giải quyết chuyện cá nhân nên tới giờ vẫn chưa chính thức là Bang Phó của Bang CQL

---------------------------------------------------------

TẠI BANG CQL

.

.

.

- " Như lúc nãy em đã nói khi nãy, khi ở Pháp Trịnh Nguyệt vào 3 năm trước có bay đến Anh bí mật gặp người đàn ông đó. Cũng chính người đó đã bảo lãnh Trịnh Phong ra ngoài. Người đàn ông đó đã mua chuộc thành công một quan chức cấp cao để có thể hủy hết mọi chứng cứ để làm cho Trịnh Phong được an toàn ra khỏi tù. Theo như điều duy nhất mà em có thể tra ra được danh tính của người đàn ông này là ông ta tên God, hầu như chỉ có thế. "- Vu Lịch mở tệp hồ sơ trong ba lô mình ra rồi nói

- " ....." - Tiêu Chiến vẫn giữ một mực im lặng mà chăm chú đọc hồ sơ

- " 1 năm qua sao chỉ tra được như thế kia chứ. Không lẽ lai lịch ông ta lớn đến mức chúng ta chẳng thể động vào sao?" - Tán Cẩm nhìn vào đống hồ sơ Vu Lịch mang về rồi thở dài

- " Anh tưởng em tra được đống này dễ à. Nhìn vào đống thông tin anh cầm trên tay đi em mất nửa năm để kiếm ra đó. Anh biết ông ta làm việc cẩn thận cỡ nào không, để tìm ra tên ông ta anh có biết em xém mất đi luôn cơ thể ngọc ngà này luôn rồi không. " - Vu Lịch uất ức kể lễ nói

- " ..Không lẽ em..." - Vu Bân nói chưa trọn câu im lặng nhìn qua Vu Lịch

- " Anh nghĩ gì vậy..em nói là xém biết chưa hả. " - Vu Lịch tức giận nói

- " Thôi được rồi đừng giận nữa, anh thấy trong đây còn ghi một chi tiết anh thấy hơi kì lạ?" - Trác Thành mở miệng nhanh chóng chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người

- " Lạ chỗ nào? " - Tán Cẩm thắc mắc hỏi

- " Ở đây ghi ông ta có một người con gái tên Hà Nhi nhưng đã mất? " - Trác Thành chỉ vào vòng chữ cuối cùng ở dưới tập hồ sơ

- " A..em nhớ lúc tra ra thì thấy cũng hơi lạ vì tại sao ông ta có thể ẩn đi lai lịch của mình nhưng lại để cho người ta tra ra lai lịch của con gái ông ta. Nhưng lúc sau thì em còn tra ra được năm xưa do hai cha con có xích mích vì con gái ông ta đòi lấy một trai bao nên hai cha con đã đoạn tuyệt, một thời gian sau ông ta có tìm tung tích con gái mình nhưng con gái ông ta đã bặc vô âm tính. 15 năm trước cuối cùng ông ta cũng đã tìm ra con gái mình nhưng người con gái đó đã chết cách đó 2 tháng, từ đó không ai nhắc đến chuyện này nữa. " - Vu Lịch bình thản nói

- " Vu Lịch..c..con gái ông ta tên Hà Nhi sao?" - Tiêu Chiến miệng hơi lắp bắp nói

- " Phải. Anh có quen sao.  "- Vu Lịch nhìn sắc mặt Tiêu Chiến hơi khó coi thì hỏi

- " ..K..không quen...chắc anh nhớ nhầm thôi. " - Tiêu Chiến cố lãng tránh rồi trả lời wua loa

" Hà Nhi? Sao cái tên này mình nghe rất quen" - Miệng cậu lẩm bẩm nói rất nhỏ

*HỒI TƯỞNG CỦA TIÊU CHIẾN

15 năm trước....

Tiêu Chiến đang ở trên phòng học bài thì tình cờ nghe giọng người lạ thì đi xuống xem thử, Cậu đứng trên thang nhìn xuống nghe lén vì lúc đấy còn nhỏ nên cậu có đôi chút nhút nhát.

- ' Hà Nhi..anh thật sự không biết lúc đấy em đã mang thai...anh..." - Vương Minh

- " Đừng gọi tôi bằng cái tên đó..chúng ta chưa thân thiết đến như vậy. " - Tiêu Hạ Diệp lạnh nhạt nhìn Vương Minh nói

- " Là anh sai vì đã che dấu thân phận không nói với em... nhưng lúc đó anh sợ nói với em em sẽ tránh xa anh vì em từng nói rất ghét những công tử hào môn. " - Vương Minh nói với giọng vài phần oán trách

- " ......Chúng ta lúc đó chỉ là uống say mà thôi.. A Chiến vô tội nên lúc đó tôi mới quyết định giữ A Chiến không liên quan đến anh..." - Tiêu Hạ Diệp vừa nói vừa tránh ánh mắt của Vương Minh

- " Hà Nhi, em đừng như vậy mà..em và con theo anh về nhà đi. Anh sẽ cho bác sĩ giỏi nhất chữa khỏi bệnh cho em, em sẽ không sao đâu. " - Vương Minh lo lắng nắm tay Tiêu Hà Diệp rồi nói

- " Vô ích thôi... bệnh này của tôi chẳng thể chữa được nữa đâu..... Đây là lần đưa cũng là lần cuối tôi cầu xin anh...anh mang Tiêu Chiến đi đi tôi không muốn để thằng bé thấy cảnh này. Hãy chăm sóc con chúng ta thật tốt, thay thế tôi yêu thương nó.." - Tiêu Hà Diệp nói với giọng chứa đầy nỗi niềm

* KẾT THÚC HỒI TƯỞNG CỦA TIÊU CHIẾN

" Chắc chỉ là trùng hợp thôi, không thể nào đâu. " - Lúc đầu khi nhìn vào xấp hồ sơ thì cậu đã để ý thấy cái tên Hà Nhi này rồi. Nhưng trên thế giới cái tên này cũng không hiếm nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều nữ mà bỏ qua

- " Được rồi... cuộc họp kết thúc..tớ có việc đi trước nhé. " - Tiêu Chiến vừa dứt câu thì vội vàng chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top