CHAP 22 : THỔ LỘ

- "..Ừmm.. thật ra...anh biết mà Nhất Bác trước đó em đến công ty trước rồi mới cùng Vu Bân đi Bar chơi nên có về trễ một chút...Nhưng nếu không tin thì anh gọi cậu ấy xác nhận thử đi em không lừa anh đâu.... " - Tiêu Chiến vừa kiếm ra lí do thì lập tức nói ngay để thoát khỏi ánh mắt đầy sự nghi ngờ này của anh

Cũng thú thật một điều Tiêu Chiến cậu sống 20 năm cuộc đời rồi, sống chung với Vương Nhất Bác cũng 10 năm hẳn hoi chứ ít gì đâu nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy được vẻ mặt này của anh..... cậu cũng không ngờ một điều là khi anh tức giận lại đáng sợ đến như vậy. Dù gì cậu cũng là một sát thủ trên vạn người, biết bao nhiêu người phải khiếp sợ vì cậu lại đứng trước mặt con người này vì sợ người này giận mình mà lo lắng đến như vậy.... để tụi trong bang mà biết được thì còn gì là mặt mũi của người bang chủ như cậu nữa chứ.

*Haizzz... - Tiêu Chiến vừa suy nghĩ vừa nhìn Vương Nhất Bác rồi thở dài...

- " Em thở dài cái gì..oan ức lắm sao? " - Vừa nói Vương Nhất Bác càng tiến lại gần cậu rồi đẩy cậu vào tường

- "V..Vương...Vương Nhất Bác anh....anh tính làm gì..." - Để ý thấy mình bị đẩy vào tường cậu bắt đầu cảnh giác hơn để tránh...ừm...tránh gì thì chỉ có cậu mới biết:))

- " ...Trong cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì vậy... muốn anh làm gì em lắm sao. " - Nhìn biểu hiện này của cậu anh không nhịn được mà muốn chọc ghẹo cậu thêm chút nữa

- " Anh..em nói này...a..anh mà làm gì em là em la...." - Chưa kịp nói xong cậu đã bị Vương Nhất Bác chặn lại bằng một nụ hôn sâu......( Au : Tui biết các bạn ăn chay đã lâu nhưng hãy từ từ và bình tĩnh nào:)) )

Bị hôn quá bất ngờ Tiêu Chiến cậu rơi vào thế bị động không biết làm gì, mới đầu cậu còn định chống cự nhưng từ từ cậu lại chìm đắm vào nó từ lúc nào không hay. -Sau chuyện này lúc về phòng cậu mới bắt đầu cảm thấy mất mặt vì điều đó

Thừa cơ nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng gì anh từ từ đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng của cậu, đi qua hết mọi nơi trong chiếc miệng nhỏ xinh ấy rồi hút hết dưỡng khí bên trong đó khiến cậu không tài nào thở được.

Dù gì cũng là nụ hôn đầu của Tiêu Chiến cậu...ai ngờ đâu lại bị lấy mất dễ dàng như vậy kia chứ. Thật không ngờ cũng có ngày Tiêu Chiến cậu lại thảm hại đến như vậy, rõ ràng biết là không được nhưng vẫn muốn gần người này thêm chút nữa... một chút nữa thôi. Cứ cho là cậu đang ảo tưởng đi nhưng như vậy cũng đã mãn nguyện lắm rồi.....

....Từ cái lúc cậu nhận ra cái thứ tình cảm này là hoàn toàn sai lầm thì cậu đã muốn buông bỏ nó từ 5 năm trước rồi....Ai ngờ chính người này lại một lần nữa khiến cậu phải rung động vì anh ta.

" ..Um...Um... Vương Nhất Bác anh buông ra chưa....a..anh..anh làm gì vậy....anh có biết hành động vừa rồi của mình là sao không hả.  " - Tiêu Chiến cố đẩy Nhất Bác ra rồi nói với giọng vô cùng hoảng hốt

- "...Anh làm đến như vậy mà em vẫn còn chưa hiểu nữa sao Tiêu Chiến. Phải là anh yêu em..yêu em từ rất lâu...ngay từ lúc lần đầu nhìn thấy em anh đã biết em phải là của anh không phải của ai khác. Em còn nhớ không...những lúc anh không cho phép em đi chơi về khuya là vì anh sợ em sẽ xảy ra chuyện...anh không cho phép em lại gần những nam, nữ nhân khác vì anh sợ họ sẽ cướp em đi khỏi anh..mỗi bữa sáng anh đều giành anh hai chở em đi học là vì anh không nỡ xa em, muốn được gần em hơn. Anh đã yêu em thầm em 10 năm rồi đấy Tiêu Chiến - vừa nói anh vừa dùng sức nắm lấy bả vai cậu  làm cho cậu có hơi đau một chút.

.....Em có biết không, mỗi ngày khi thấy những người bạn kia của em thân thiết với em còn hơn cả anh anh ghen tị với họ biết nhường nào. Khi còn nhỏ em bình thường lúc nào cũng nở nụ cười tươi với anh, lúc nào cũng theo sau anh gọi tên anh nhưng đến khi lên cao trung em lại bắt đầu xa cách anh dần.... không còn luôn là cậu bé luôn đi theo sau anh ngày nào nữa...lúc đó anh không biết em đã xảy ra chuyện gì, anh đã vô cùng hoảng loạn chẳng biết phải làm thế nào mới là đúng.... Có những lúc anh luôn tìm cách kéo gần mối quan hệ của chúng ta hơn nhưng..anh càng lại gần em lại càng đẩy anh ra xa..Không biết bao nhiêu lần anh đã cảm thấy mình đã làm điều gì sai mà để khiến em đối xử với anh như vậy...." - Vương Nhất Bác  mất bình tĩnh mà nói ra hết những lời trong lòng mà mình đã cố cất giấu nó mười mấy năm nay....

_____________________________________________

5 NĂM TRƯỚC...

Một tuần sau ngày khai giảng của Tiêu Chiến.

- " Tiểu Tán, để chú chở con đi học nhé. " - Nhất Bác ở phòng khách vừa ăn trái cây vừa nói

- "....À..không cần đâu hôm nay con hứa để ba chở rồi..." - Tiêu Chiến vừa nói vừa lãng tránh ánh mắt của anh

- " Nhưng... " - chưa kịp để Nhất Bác nói Tiêu Chiến vội vàng cắt ngang

- " Thôi trễ giờ rồi con đi nhé..găp lại chú sau nhé Nhất Bác.." - Nói rồi cậu nhanh chóng xách cặp chạy nhanh đi

- "....." - * Em ấy bị sao thế? - Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng của cậu chạy đi mà trong lòng mang nhiều suy nghĩ

Buổi tối sau khi thấy Vương Nhất Bác về và  đang trong phòng tắm rửa.

- " ..Ừm..Con có hẹn cùng tụi Vu Bân đi chơi ạ..con xin phép. " -  Vừa nói xong cậu chạy vọt đi ngay

- " Chiến Chiến.. con vẫn chưa ăn gì mà. " - Bà Vương thắc mắc hỏi

- " Dạ..không cần chừa lại phần cho con đâu.... Con sẽ ở ngoài ăn luôn..." - Nói rồi cậu cũng nhanh chân đi ngay

Một lát sau...

- " Tiểu Tán đâu rồi mẹ? " - ngồi vào bàn ăn không thấy cậu đâu anh thắc mắc hỏi

- " Chiến Chiến nó đi chơi với bạn nó rồi, hôm nay nó sẽ về khuya lắm nên con ăn trước đi. " Bà Vương thản nhiên nói mà không biết người ngồi kia đang bắt đầu lo lắng

- *Em ấy cố tình tránh mình? - Thôi con ăn no rồi con lên phòng trước..ba mẹ với anh cứ ăn tiếp

- " Hai đứa nó bị sao thế, lại cãi nhau sao? " - Ông Vương nhìn hai người còn lại trên bàn rồi hỏi

- " Con cũng không biết nữa...thôi chúng ta cứ ăn tiếp đi. Mai là hai chú cháu nó sẽ làm hòa ngay thôi. "

Và sau ngày đó Tiêu Chiến đã tránh né Vương Nhất Bác hết 1 tháng trời

Hôm trước ngày công bố đi du học của cậu một tháng.

- " Con đến thư viện họp nhóm đây. " - Tiêu Chiến chào tạm biệt mọi người xong rồi xách balo lên rời đi

Ngoài cổng khi cậu định bước ra mở cửa thì đột nhiên có một cánh tay nắm lấy cậu rồi kéo cậu ra sau vườn người đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác.

- " Chú Nhất Bác..chú mau bỏ tay con ra. " - Thấy Vương Nhất Bác thì cậu vội vàng dằng tay ra nhưng mãi mà không được nên cậu mặc sức cho anh kéo

- "...Chú kéo con ra đây làm gì....có chuyện gì chú mau nói con còn đến thư viện nữa. " - Tiêu Chiến vừa nói vừa giựt tay mình ra vì anh nắm quá chặt nên trên tay đã có vết bầm

- "....Con nói đi....nếu có chúng ta có hiểu lầm gì thì mau giải quyết tại đây đừng có lúc nào gặp chú là tránh như tránh tà thế. " - Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào cậu nói

- " N..nói gì thế con nghe không hiểu. Chúng ta có giận nhau sao...con thấy mọi chuyện vẫn rất bình thường mà không phải sao. " - Tiêu Chiến biết anh định nói đến điều gì nhưng cậu lại giả vờ như không biết mà trả lời

" Bình thường? Con nghĩ như thế mà là bình thường sao?... Bình thường của con mà là cứ hễ chú ở nhà là con lại lặp tức ra ngoài..như thế mà là bình thường? " - Trong lúc anh đang nói trong mắt Vương Nhất Bác có xuất hiện vài sợi tơ máu hằn lên trong rất tức giận

- "Con...Phải đấy thì sao. Con cố tình tránh chú đấy. Tại con nghĩ chúng ta thân mực quá mức cần thiết nên con đang cố tạo khoảng cách cho hai chúng ta. Vả lại con là con của Kĩ nữ...không cần chú phải bận tâm.  " - Nói rồi cậu xoay người bỏ đi để anh không thấy được vẻ mặt sắp khóc đến nơi của cậu bỏ lại Vương Nhất Bác ở đó đang đứng dậm chân tại chỗ chẳng nói lời nào

*Vương Nhất Bác mày phải cố gắng lên. Vì bảo vệ em ấy mày không được gục ngã...* - Dù cố trấn an mình bao nhiêu nhưng anh vẫn không kiềm được mà rơi nước mắt...phải Vương Nhất Bác anh đã thực sự nhận ra rằng mình không chỉ đơn giản là thích Tiêu Chiến mà là..anh đã yêu cậu mất rồi......

Từ sau ngày đó hai người không còn nói chuyện với nhau nữa. Mãi đến lúc cậu về thăm nhà vào 1 năm trước thì hai người có nói vài câu sau đó cũng làm hòa

Kết thúc hồi tưởng.

.

.

.

Phải Vương Nhất Bác anh đã yêu cậu...anh đã yêu cậu từ rất lâu... Từ cái ngày đầu tiên khi anh gặp cậu thì anh đã biết cậu nhất định phải là của anh. Bao nhiêu năm nay anh cố gắng kiềm chế không nói ra vì sợ là chỉ mình anh đơn phương.. sợ cậu không chấp nhận mà ngày càng giữ khoảng cách với anh....Phải..Vương Nhất Bác anh sợ cậu sẽ rời xa anh đến lúc đó anh chỉ còn lại một mình.....

Nếu thật có ngày đó anh nhất định sẽ bắt nhốt cậu lại không cho cậu đi đâu cả, Tiêu Chiến cậu chỉ được là của anh. Anh không cho phép bất kì ai lại gần cậu cướp cậu đi từ tay anh....không bao giờ anh chấp nhận điều đó cả.

......

Sau khi nghe được những lời từ chính miệng anh nói ra cậu đứng đó như chời chồng bất động không nói gì....Cậu cứ ngỡ là chỉ mình cậu yêu đơn phương...ai ngờ được thì ra cả hai đã yêu đối phương từ bao giờ không hay.

Từ những ngày đầu cậu đã có cảm giác kì lạ về con người này, chính cậu cũng không ngờ đến từ cái lúc mà hai người gặp nhau thì đã xác định họ là của đối phương...một cảm giác thật kì lạ...có lẽ đây là định mệnh chăng?

" ...A..anh..anh nói gì cơ..." - Tiêu Chiến chưa tin vào tai mình mà bất giác hỏi lại thêm một lần nữa

- " Anh yêu em Tiêu Chiến, em có yêu anh không. " - Vương Nhất Bác kiên định nói lại một lần nữa

Khi cậu nhìn vào đôi mắt anh điều cậu vui nhất chính là trong mắt Vương Nhất Bác toàn là hình bóng của cậu, thậm chí ngay cả khi nhìn thấy đôi mắt chứa đầy chân thành đó thì cậu đã quyết định muốn cùng người này đi hết cả quảng đời còn lại.....

...Nghe xong những lời mà mình muốn nghe bấy lâu nay thì bất chợt nước mắt cậu lại rơi..Phải Tiêu Chiến cậu đã khóc. Cả đời này của cậu, lần thứ nhất cậu khóc là vì Vương Nhất Bác, lần thứ hai cậu khóc cũng là vì Vương Nhất Bác... lần thứ ba thứ tư cũng là vì anh ta....Có lẽ từ bao giờ cậu đã yêu con người này rất nhiều.... nhiều hơn những gì cậu nghĩ...

Thấy Tiêu Chiến khóc lòng anh đột nhiên nhói lên, anh bắt đầu hoảng loạn sợ lời mình nói ra làm tổn thương đến cậu mà nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy cậu rồi nói

- "...Coi như anh chưa từng nói gì đi...em đừng khóc nữa anh đau lắm. Nếu em cảm thấy khó xử thì cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra mà như bình thường nhé có được không. " - Từng câu từng chữ mà anh thốt ra khiến cậu không khỏi đau lòng...thì ra anh yêu cậu đến mức đấy rồi sao...... liệu nếu cậu chấp nhận chuyện này thì có đúng không?... nhưng đời người rất ngắn ngủi nếu cậu vì chuyện này mà từ bỏ thì sẽ không có liều thuốc hối hận mà cho cậu.

- "..Em...em...cũng yêu anh Nhất Bác. " - * Nói cực nhỏ

- "Em nói gì cơ anh nghe không rõ. " - Như không tin được chính tai mình nghe thấy Vương Nhất Bác nhìn cậu kích động mà hỏi lại thêm lần nữa.

- " EM NÓI LÀ EM CŨNG YÊU ANH...." - Tiêu Chiến lấy hết cản đảm của mình hét lớn nói. Ai ngờ nói xong mặt cậu đỏ còn hơn trái cà chua trông rất đáng yêu khiến cho Vương Nhất Bác bất chợt lỡ mất một nhịp......

- " Anh cũng yêu em Tiêu Chiến.....Vương Nhất Bác anh cũng yêu em. " Vương Nhất Bác vừa nói vừa kích động mà ẵm cậu lên xoay vòng mà nói

- " Nói nhỏ thôi mọi người trong nhà dậy bây giờ..." - Cậu đột nhiên nghe anh hét lớn như vậy thì hoảng hốt bịch miệng anh lại

Vương Cơ Hội nhân lúc cậu không để ý thì đưa lưỡi ra liếm tay cậu. - " Anh....Vương Nhất Bác anh là cái đồ...cái đồ...." - Tiêu Chiến đột nhiên cảm nhận được có gì đó mềm mềm chạm tay cậu thì biết tên nào đó thừa cơ hội mà giở trò.

- " Anh sao nào. Sao Tiểu Bảo Bối của anh không nói tiếp nữa. " - Anh nhìn cậu như vậy thì bật cười tiếp tục trêu cậu

- " Anh đợi đó cho em.... " - Tiêu Chiến nhìn anh thấy anh làm ra cái vẻ mặt định trêu chọc cậu nữa thì tức muốn xì khói

- "Thôi được rồi, không trêu em nữa chúng ta mau tắm rửa rồi xuống ăn sáng nào. " - Thấy thỏ bắt đầu xù lông nên anh không trêu nữa mà bất ngờ ẵm cậu lên lần nữa rồi tiến thẳng vào phòng tắm luôn

- " Được thôi..mà khoan.... chúng ta?...đừng nói là anh định..." - Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện ra có điểm gì đó sai sai trong lời nói của anh nên theo phản xạ lấy tay chấp chéo trước ngực che lại

- " ...Che gì mà che..dù gì cơ thể của em cũng sẽ là của anh sớm thôi nên em lấy tay che cũng vô ích. " - Vương Cơ Hội làm ra vẻ mặt vô cùng bình thường mà nói

- " K..khoan...khoan đã...anh nói vậy là sao...mau buông em xuống nhanh lên Vương Nhất Báccccc. " - Cậu cố gắng vùng vẫy hết mức nhưng cũng không thoát nổi...và sau ngày hôm ấy thân thể ngọc ngà mà Tiêu Chiến cậu gìn giữ hơn 20 năm nay đã bị Vương Cơ Hội thấy cả. Nói vậy thôi chứ bị thấy lâu rồi nhưng chỉ là cậu đã quên mất điều đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top