CHAP 18 : BỊ BẮT
Trong suốt cả quãng đường về Hải Khoan im lặng không nói gì khiến cho Nhất Bác đặt nhiều dấu chấm hỏi trong đầu, trước đó ngay sau khi rời khỏi phòng họp anh đã thấy Hải Khoan gọi điện cho ai đó trong có vẻ rất quan trọng. Nhưng sau cuộc gọi đó đến giờ Hải Khoan cứ suy nghĩ chuyện gì đó rất tập trung mà không để ý đến xung quanh.
TRÊN ĐƯỜNG VỀ
- Khoan ca... - Nhất Bác thấy Hải Khoan như có tâm sự thì xoay qua hỏi nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng
- "..."
- Khoan ca!!! - Không nhận được câu trả lời anh gọi lớn hơn nữa khiến cho Hải khoan giật mình hoàn hồn trở lại
- S..ao, em gọi anh có gì không. - Hải Khoan nghe tiếng Nhất Bác gọi mình thì giật mình xoay lại
- Khoan ca anh sao vậy? Em gọi anh nãy giờ mà anh không trả lời. - Nhất Bác vừa nhìn phía trước tập trung lái xe vừa lo lắng hỏi
- Không có gì....anh chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi, à mà có chuyện này anh muốn hỏi em này Nhất Bác. - Hải Khoan đột nhiên quay trở lại dáng vẻ ban đầu nghiêm túc hỏi
- Anh bị sao vậy? Từ lúc bàn xong vụ hợp tác với WX là anh cứ ngơ ra không nói gì, có chuyện gì xảy ra rồi sao. - Nhất Bác -
- Không có chuyện gì đâu....ừm...thì....cũng có. Anh hỏi em này Nhất Bác, em có để ý từ sau khi Tiêu Chiến trở về có gì khác thường không...ý là giống như biến thành một con người hoàn toàn khác so với lúc trước ấy. - Hải Khoan đem sự nghi ngờ của mình nói cho Nhất Bác nghe
- ...Không, em ấy vẫn bình thường không có gì thay đổi so với trước khi đi. Chỉ có trưởng thành và chính chắn hơn thôi...và đôi lúc cũng hơi trẻ con nữa. Mà...cũng có hơi lạ một chút..... - Nhất Bác vừa nói vừa nhớ lại chuyện gì đó
- Lạ là lạ chỗ nào. - Hải khoan vừa nói vừa cố gắng lấy nhiều thông tin nhất có thể từ chỗ Nhất Bác
- À anh có nhớ là đơn hàng của chúng ta lần trước không, đơn hàng phải vận chuyển từ hãng hàng không XZ đấy, anh biết vì sao đột nhiên phía bên đó lại đồng ý cho chúng ta xuất khẩu không? - Nhất Bác -
- Đừng nói là..... - Hải Khoan -
- Phải, em cũng không rõ vì sao....nhưng em thấy Tiêu Chiến gọi cho ai đó nói vài ba câu xong cúp máy lát sau thì anh gọi tới báo tin đơn hàng chúng ta được bên phía hãng chấp nhận, em hỏi thì em ấy chỉ nói là nhờ một người bạn giúp đỡ. - Nhất Bác vừa nói trong đầu vừa suy nghĩ lại một số chuyện
- .....Em có nghĩ Tiêu Chiến chính là Z không? - Hải Khoan nói với giọng vô cùng nghiêm túc và có vài phần chắc chắn
- ......Anh cứ đùa, Tiêu Chiến không thể nào là Z được đâu..... - Nhất Bác ngoài mặt cười đùa không tin với câu nói của Hải Khoan nhưng bên trong lại nổi lên một tia nghi ngờ về chuyện mà Hải Khoan đề cập đến
- Anh không đùa đâu Nhất Bác.....nếu như anh nói anh có bằng chứng chứng minh Tiêu Chiến là Z thì sao. - Hải Khoan vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Nhất Bác
- .......Chuyện này để sau hẳn nói....Nhưng nếu thật như lời anh nói thì anh hãy đưa ra những chứng cứ thuyết phục nhất đi, có thể lúc đó em sẽ tin. - Nghe xong câu nói cuối cùng của Hải Khoan Nhất Bác dập tắc đi nụ cười trên môi của mình rồi mở cửa xe đi thẳng vào công ty bỏ lại Hải Khoan với nét mặt ngạc nhiên và pha lẫn chút bối rối
- * Mình đúng là đã đánh giá thấp sự tin tưởng của Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến rồi... Mà hình như nó càng ngày càng lấn sâu vào đoạn tình cảm này thì phải, liệu hai đứa nó sẽ có kết cục tốt đẹp viên mãn hay là.... * - Hải Khoan suy nghĩ đến trường hợp tốt nhất cho đến trường hợp tệ nhất xảy ra, hiện giờ anh đang rất lo lắng cho đứa em trai này của mình. Anh coi Nhất Bác như em trai ruột trong nhà vậy cho nên chính anh cũng không muốn Nhất Bác phải đau khổ trong tình yêu....nhất là đoạn tình yêu không có hồi kết này.
____________________________________
Sau khi lên tới tầng cao nhất Nhất Bác bước vào phòng rồi đi thẳng ngay tới bàn làm việc ngồi xuống đó xoay ghế lại đối mặt về hướng cửa sổ rồi nhìn ra phía xa xa bầu trời kia, do là anh đang ở trên tầng cao nhất cho nên có thể thấy được toàn cảnh của thành phố nơi mình đang sống. Vừa ngắm cảnh anh cũng vừa suy nghĩ về thứ gì đó rồi nhăn mày lại.
* Nếu Tiêu Chiến thật sự là Z thì mình sẽ làm gì? * - Nhất Bác cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong đầu rồi chợt thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì trời cũng đã sụp tối.
- Mình ngủ quên từ khi nào vậy nhỉ? - Nhất Bác lờ mờ tỉnh dậy rồi nhìn xung quanh thì mới nhận ra mình ngủ quên ở công ty
-........
Bầu không khí xung quanh thật yên tĩnh, hiện giờ trên dưới công ty nhân viên đã tan làm cả rồi chỉ còn lại một mình anh vẫn còn ở lại công ty. Ngay bây giờ Nhất Bác cảm thấy không gian xung quanh căn phòng thật tĩnh lặng, phải nói là im ắng đến mất đáng sợ....
- Haizzz...chắc hôm nay mình ngủ lại đây một đêm thôi, còn nhiều công việc vẫn chưa giải quyết xong nữa. - Nhất Bác đứng dậy đi lại ghế sofa gần đó ngồi xuống rót nước uống
-" Nhớ em ấy quá đi mất, đã 2 ngày chưa được gặp rồi " - Nhất Bác vừa suy nghĩ trong đầu xong liền với tay lấy chiếc điện thoại rồi mở ra xem gì đó rất chăm chú. Trên màn hình điện thoại hiện lên một chàng trai trong rất trẻ và mang một vẻ đẹp cuốn hút có vẻ như chỉ mới 15t, trong tấm hình anh chàng đang ôm trên tay một con thỏ trắng có cặp mắt màu đỏ trên môi còn nở một nụ cười hạnh phúc lộ ra cái răng thỏ trong rất đáng yêu đó không ai khác chính là Tiêu Chiến. Có vẻ như tấm hình này được chụp trước khi Tiêu Chiến đi du học, vì theo góc chụp trong tấm hình đây rõ ràng là chụp lén. Không chỉ riêng mỗi tấm này, trong điện thoại Nhất Bác còn lưu hàng ngàn tấm nhưng toàn là hình chụp của Tiêu Chiến.
- Em ấy đã thay đổi rất nhiều kể từ khi đi, có khi mình còn chẳng nhận ra....Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện mình không nhận ra Tiêu Chiến cả, dù có hóa thành tro mình cũng nhận ra em ấy. - Nhất Bác vừa nói vừa chăm chú nhìn tấm hình trên màn hình điện thoại rồi nở nụ cười hạnh phúc
.
.
.
2 NGÀY SAU
Hôm nay là ngày Trịnh Gia tổ chức buổi tiệc chào mừng con gái lớn trở về. Buổi tiệc ngày hôm nay có vẻ được tổ chức rất lớn vì trong số hai người con Trịnh Phong cưng và chiều chuộng đứa con gái đầu nhất đó là Trịnh Nguyệt đại tiểu thư của Trịnh Gia. Trịnh Nguyệt vốn nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp được thừa hưởng từ mẹ của mình, biết bao nhiêu người theo đuổi nhưng có cái tính cách của cô gái này không tốt là mấy vì cái tính cách này của cô được di truyền từ ba của mình nên phải nói cô chỉ được mỗi cái nhan sắc là hơn người còn về mặt khác thì khó nói. Đó chỉ là bề ngoài, mà thật ra cô gái này cũng không đến nỗi tệ, những dự án lớn trong công ty đều do một tay Trịnh Nguyệt đem về bằng chính thực lực của mình nên cũng không thể nói cô ấy là bình hoa di động được.
Còn về phần Trịnh Yên, vì sao cô không được ba mình trọng dụng? Đơn giản là vì Trịnh Yên không giống như Trịnh Nguyệt. Trịnh Nguyệt được thừa hưởng toàn bộ mọi thứ từ người cha của mình, phải nói là trong 2 người con Trịnh Nguyệt là người giống Trịnh Phong nhất. Cũng bởi điều đó nên Trịnh Nguyệt mới được ba mình cưng chiều và thương yêu đến như vậy. Còn về phần Trịnh Yên, cô được thừa hưởng toàn bộ từ nét đẹp đến tính cách của mẹ mình. Mẹ của cô vốn nổi tiếng với nét đẹp dịu dàng cùng với tính cách hiền dịu phải nói là tài sắc vẹn toàn, hồi xưa lúc còn đi học từng là hoa khôi của trường, không biết bao người mến mộ. Vì một phần nữa là lúc tốt nghiệp ra trường Trịnh Yên không nghe theo lời ba mình mà quyết định theo nghề giáo viên nên càng khiến cho cô bị mất niềm tin từ ba.
.
.
.
- Rất cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến dự buổi tiệc chào mừng con gái lớn của tôi trở về. Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều món ăn được chế biến từ những đầu bếp hàng đầu thế giới mong là sẽ hợp khẩu vị với mọi người ở đây. - Nói xong Trịnh Phong bước xuống bục và buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu
Buổi tiệc ngày hôm nay có vẻ là được tổ chức rất lớn và những người đến dự toàn bộ đều xếp trong top 50 công ty đứng đầu thế giới. Tất nhiên trong đó cũng có tập đoàn WX đang làm mưa làm gió trên thị trường kinh tế hiện nay, nhưng dù đã mời nhưng chưa chắc người sẽ đến, người nào may mắn lắm mới được đích thân chủ tịch của họ đến dự, Nhưng trước đây vẫn chưa có tiền lệ này.
Tại buổi tiệc ngày hôm nay có đầy đủ 10 công ty đứng đầu tham dự, có vẻ là Trịnh Gia cũng rất có mặt mũi, à mà quên mất hình như vẫn còn thiếu một người chưa đến. Người đó không ai khác chính là chủ tịch tập đoàn WX, nếu lần này bên phía họ tham dự thì danh tiếng của Trịnh Thị sẽ vang xa đây.
Buổi tiệc đã bắt đầu một nửa nhưng vẫn chưa thấy người xuất hiện, nhưng đột nhiên phía bên cửa ra vào bị mở ra khiến cho nhiều ánh mắt chú ý đến. Người đó không ai khác chính là phía bên tập đoàn WX, nhiều người trong buổi tiệc rất bất ngờ vì sự hiện diện của chủ tịch WX bởi lẽ chưa ai từng được ngài ấy đến dự tiệc.
Đám đông bắt đầu bàn tán :
- Không thể tin được là chủ tịch bên họ lại tới - Người lạ 1 -
- Đúng vậy, tôi cũng không tin được vào mắt mình nữa - Người lạ 2 -
- Không ngờ Trịnh Gia lại được nể mặt đến như vậy - Người lạ 3 -
Trịnh Phong thấy được chủ tịch của WX tới thì nhanh chóng đi lại chào hỏi.
- Chúng tôi rất vinh hạnh vì được chủ tịch đến dự buổi tiệc này, mời ngài vào trong. - Trịnh Phong làm ra vẻ mặt vui mừng rồi nói
- Không cần khách sáo thế, hôm nay tôi có chuẩn bị một món quà đặc biệt cho ngài đây. - Tiêu Chiến vừa nói vừa quơ tay sai người đi lấy
- Không cần quà cáp gì đâu, tôi còn thấy vinh hạnh vì được ngài chủ tịch đây tham dự buổi tiệc cơ. - Trịnh Phong -
- Ô vậy sao... nhưng tôi đã lỡ chuẩn bị rồi làm sao giờ. - Tiêu Chiến nói với giọng vô cùng vui vẻ
- Vậy tôi sẽ nhận tấm lòng của ngài.... - Trịnh Phong vừa nói mà vừa lạnh sóng lưng
Buổi tiệc này đương nhiên sẽ không thiếu Nhất Bác được vì dù gì anh cũng có thân phận là con rể tương lai của nhà họ Trịnh. Đặc biệt hôm nay còn có sự xuất hiện của Vương Minh, ông vốn không thích nơi ồn ào, đông người vậy mà vẫn đến. Tiêu Chiến đã để ý thấy điều đó từ lúc đặt chân vào đây, cậu chỉ nhìn mà không nói gì.
Về phía Nhất Bác, từ khi Z xuất hiện anh đã bắt đầu chú ý đến. Có vẻ anh vẫn còn để ý đến lời Hải Khoan nói, Nhất Bác suy nghĩ một hồi thì đi đến chỗ của Tiêu Chiến.
- Chào chủ tịch, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Rất có duyên nhỉ. - Nhất Bác vừa nói vừa đưa ly rượu cho Tiêu Chiến
- Đúng là rất có duyên. Mà Vương Tổng đây chắc đẹp như vậy chắc đã có người yêu rồi nhỉ. - Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn chăm chăm Nhất Bác
-...Không hẳn, tôi chỉ đang đơn phương thích người ta thôi. - Nhất Bác vừa nói vừa uống ngụm rượu
- Ai mà lại có thể khiến Vương Tổng cao cao tại thượng của chúng ta si mê đến như vậy nhỉ. Mà tôi nhớ không lầm anh đã có vị hôn thê rồi mà, còn là nhị tiểu thư của Trịnh Gia. - Tiêu Chiến nói xong thì lắc ly rượu thưởng thức
- Hữu danh vô thực thôi mà. Mà chủ tịch đây cũng để ý đến đời tư cá nhân của tôi nhỉ. - Nhất Bác vô thức nở nụ cười chua chát nhưng rồi cũng thu hồi lại, rất không may Tiêu Chiến đã thấy được điều đó
- .... Vương Tổng đừng hiểu lầm, tôi chỉ tò mò chút thôi. Đừng để trong lòng. - Tiêu Chiến nói rồi đưa ly rượu lên như ý muốn xin lỗi
- .....
- Chúng ta làm bạn được chứ. - Tiêu Chiến -
- Được làm bạn với chủ tịch đây tôi rất vinh hạnh. Mà tôi có thể mạo muội hỏi một câu được không. - Nhất Bác -
- Cứ hỏi. - Tiêu Chiến -
- Cho hỏi họ của ngài đây là gì vậy? Không trả lời cũng không sao, tôi chỉ muốn biết để tiện xưng hô thôi - Nhất Bác -
- ...Tôi họ Tiêu tên Chiến. - Tiêu Chiến -
Nghe được cái tên Tiêu Chiến Nhất Bác ngạc nhiên đến nỗi mở to mắt ra.
- Vương Tổng đây sao vậy, bộ tên tôi có gì lạ à - Tiêu Chiến vừa nói vừa lắc ly rượu còn trong lòng thì cười thầm
- À không...tôi chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi, tôi cũng quen một người tên như vậy. - Nhất Bác quay lại trạng thái ban đầu rồi nói
- Vậy để không nhầm lẫn Vương Tổng có thể gọi tôi là Z cũng được. - Tiêu Chiến -
- Được thôi. Vậy Z anh cứ gọi tôi là Nhất Bác là được. - Nhất Bác -
- Được. - Tiêu Chiến nói xong thì nâng ly rượu lên mời Nhất Bác uống
Một lát sau thì đèn trong khán phòng bỗng nhiên tắt khiến cho mọi người vô cùng hoảng loạn chỉ có Tiêu Chiến vô cùng bình tĩnh mà uống rượu.
Đột nhiên trên sân khấu hiện lên một đoạn phim, người trong đoạn phim đó không ai khác chính là Trịnh Phong. Khi thấy đoạn phim đó ông ta vô cùng hoảng loạn mà la lên gọi người tắt đi nhưng đã quá muộn.
Trong đoạn phim quay được cảnh ông ta hối lộ để những hàng hóa của ông ta qua được bến tàu và còn điều đặc biệt là những hàng hoá đó toàn bộ là thuốc cấm khiến ai ai cũng ngạc nhiên.
- Không ngờ Trịnh Thị lại làm chuyện bất hợp pháp như vậy. - Người lạ 1 -
- Tôi phải hủy hết toàn bộ hợp đồng với Trịnh Thị mới được. - Người lạ 3 -
- Hình như vẫn còn kìa mọi người. - Người lạ 2 -
Trong đoạn clip :
- Tôi xin ông....tôi xin ông hãy thả con gái của tôi ra đi...ông muốn tôi làm gì cũng được xin ông đừng giết con gái tôi. - Người đàn ông trên đoạn clip đang quỳ xuống cầu xin
- Gì cũng được sao? - Trịnh Phong nói rồi nở nụ cười gian xảo
- Vâng... gì cũng được chỉ cần ông thả con gái tôi ra là được.
- Vậy ngươi hãy tuyên bố tập đoàn mình phá sản đi và rút ra khỏi giới chính trị không được xuất hiện ở thành phố này nữa, ta sẽ cho ngươi một số tiền để đi. - Trịnh Phong -
- V..âng tôi sẽ làm.
Kết thúc đoạn clip.
- Đó không phải là chủ tịch tập đoàn An Thị sao. - Người lạ 4 -
- Không ngờ ông ta lại độc ác như vậy - Người lạ 6 -
- Tôi nhớ ra rồi An Thị là công ty lúc trước từng đứng top 5 thế giới nhưng không hiểu sao đột nhiên tuyên bố phá sản rồi rút ra khỏi giới chính trị. - Người lạ 5 -
Mọi người trong hội trường bàn tán sôi nổi khiến cho ông ta càng sợ hãi trong lòng. Đột nhiên từ bên ngoài có cảnh sát bước vào khiến cho mọi người im lặng không nói gì.
- Ở đây ai là Trịnh Phong. - Cảnh sát -
- L..à tôi... - Trịnh Phong sợ hãi mà nói lắp
- Ông cáo buộc là buôn bán thuốc cấm bất hợp pháp, chúng tôi mời ông về phối hợp điều tra. - Cảnh sát -
Trịnh Phong mặt mày tái mét không nói được lời nào rời bị giải đi trước khi đi thi có đi ngang qua Tiêu Chiến.
- Món quà của tôi bất ngờ chứ. - Tiêu Chiến nói với giọng thỏa mãn
- Là ngươi, ta không làm gì ngươi sao ngươi lại hại ta. - Trịnh Phong nói với giọng căm phẫn
- Vậy ông có còn nhớ người tên Tiêu Hà Diệp không? - Tiêu Chiến -
- Tiêu Hà Diệp....Tiêu Hà Diệp.....Không lẽ ngươi là...- Ông ta lập đi lặp lại cái tên rồi đột nhiên sợ hãi mà nhìn Tiêu Chiến
- Như ông nghĩ đấy, gắng an hưởng tuổi già trong đó đi nhé. - Tiêu Chiến -
- Không thể nào....Không...tao không tin...không...- Trịnh Phong cứ lẩm nhẩm đi lẩm lại rồi cười cười một mình có vẻ như thần kinh của ông ta hơi có vấn đề rồi
Sau đó ông ta bị áp giải đi rồi buổi tiệc cũng bị hủy bỏ, khách khứa cũng dần đi về hết. Nhưng ở đâu đó trong căn biệt thự có hai người vẫn ở lại, bầu không khí có hơi kì lạ. Hai người đó không ai khác chính là Vương Minh và Trịnh Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top