CHAP 12 : RỜI ĐI

Nói là về nhà chứ thật ra trên đường về đến nhà Nhất Bác như nhớ ra chuyện gì đó mà chỉnh hướng tay lái xe của mình rồi tiến thẳng đến bar do Lưu Hải Khoan mở cách đây không lâu.

Bar do Hải Khoan mở làm ăn rất thuận lợi, đặc biệt bar của anh thu hút được rất nhiều người có máu mặt trong giới chính trị đến đây và còn có cả những người trong thế giới ngầm vì nể mặt anh nên cũng đến đây không ít. Từ lúc mới khai trương cho đến nay đã có rất nhiều người đến đây để vui chơi và thưởng thức những loại rượu đặc biệt có một không hai mà chỉ riêng bar Lam Thần mới có nên nếu họ muốn uống loại rượu đặc biệt ấy chỉ còn lựa chọn duy nhất là họ phải đến bar của anh vì chỉ có tại bar này mới có loại rượu đặc biệt mà họ cần. Đó là điểm mấu chốt để thu hút được khách hàng mà anh đã nghĩ ra rất lâu.

Nói đến thế giới ngầm phải kể đến là vì sao những người trong thế giới ngầm lại nể mặt anh mà tới bar do anh mở mà lại không tới những bar có tiếng tăm khác.

Là vì thân phận của Lưu Hải Khoan không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Thật ra bên ngoài anh mang trong mình vỏ bọc là một đại thiếu gia nhà họ Lưu nổi tiếng khắp nơi với tính cách ôn hoà và thân thiện với mọi người xung quanh, nhưng sâu bên trong lại là một con người hoàn toàn khác không như những gì mà mọi người đã nhìn thấy.

Anh là một trong những ban chủ có tiếng trong thế giới ngầm. Trong thế giới ngầm anh được biết đến với cái tên Lam Hi Thần, một trong những ban chủ gầy dựng ban lớn mạnh sớm nhất từ trước đến nay vì anh chỉ cần vỏn vẹn 6 năm là có thể đưa ban từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất.

Từ năm 7t Lưu Hải Khoan đã không còn là một cậu bé ngây thơ trong sáng như bao đứa trẻ cùng lứa tuổi khác. Lúc đó anh đã phải trải qua những ngày tháng bị hành hạ bởi chính người ba ruột của mình và bà mẹ kế ác độc. Năm anh 3t mẹ anh vì biết được tin ba anh ngoại tình bên ngoài mà lên cơn đau tim mà mất, kể từ sau khi mẹ anh mất ba anh dù biết tin nhưng chẳng biểu hiện đau buồn một chút nào mà lại hiển nhiên dắt tiểu tam về ngay sau ngày tang của mẹ anh như không có chuyện gì xảy ra. Vì lúc đó còn quá nhỏ anh không hiểu chuyện nên chẳng hay biết cuộc sống sau này của mình sẽ là một màu đen tối.

Ba anh và mẹ anh đến với nhau chỉ vì hai chữ hôn ước nên sau khi họ kết hôn rồi dọn về sống chung cùng nhau, sau một thời gian thì mẹ anh đã có tình cảm với ba anh. Nhưng ba anh thì ngược lại, trước khi kết hôn ba anh đã có người trong lòng nhưng vì không muốn gánh với tội danh bất hiếu nên ba anh đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân này. Sau khi kết hôn ba anh vẫn qua lại với người phụ nữ bên ngoài mẹ anh biết mà chỉ im lặng không nói gì, một thời gian sau trong lúc vô tình say rượu ba anh Lưu Hải Dương đã cùng mẹ anh một đêm mặn nồng, nhưng cũng cái đêm hôm đó mẹ anh Phong Nguyệt đã nhận ra mình có tình cảm với Lưu Hải Dương. Thật không may là trong lúc đó dù ở bên cạnh Phong Nguyệt nhưng Lưu Hải Dương vẫn luôn gọi tên một người con gái khác khiến cho bà lòng đau như cắt.

Sau khi đưa người mẹ mới của Hải Khoan về nhà thì chuyện gì tới cũng sẽ tới......Ngày tháng sau đó của anh là như những ngày ở trong ngục tối, ngày ngày bị hành hạ bởi người ba ruột của mình và bà mẹ kế.

Sự cố của đêm hôm đó cũng nhờ vậy mà mẹ Hải Khoan đã mang thai rồi sinh ra anh, nhưng ba của anh thì không những không yêu thương anh mà ngược lại còn ghét anh gấp nhiều lần nên cũng vì vậy mà sau khi mẹ anh mất ông ta đã nhân cơ hội cùng bà mẹ kế của anh đánh đập hành hạ rồi còn bỏ đói không cho anh ăn......

Sau một thời gian thì Phong Minh cũng chính là ông ngoại anh phát hiện và đưa anh về nuôi dưỡng và chăm sóc.

Phong Thị lúc đó mặc dù tập đoàn không thể sánh bằng Lưu Thị nhưng phía sau tập đoàn lại là một băng đảng khét tiếng trong thế giới ngầm. Chính một tay ông đã đem Lưu Hải Khoan về chăm sóc và chỉ anh cách tự vệ phòng thân và đưa anh vào thế giới ngầm một đích là để trả thù Lưu Gia và khiến tập đoàn Lưu Thị sụp đổ.

.

.

.

TẠI BAR

Vương Nhất Bác dừng xe trước bar, anh cởi mũ bảo hiểm xuống, gương mặt nam thần của anh hiện ra. Vương Nhất Bác sở hữu gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao và đôi mắt phượng trong rất đẹp. Tổng thể gương mặt của anh cũng được mọi người đánh giá là một trong gương mặt tổng tài đẹp nhất Đại Lục Trung Quốc.

Vừa đến mọi sự chú ý đã dồn lên người Nhất Bác, anh cũng đã quá quen với việc này nên cũng mặc kệ mà sải đôi chân thon dài của mình đi vào trong.

Vào trong anh nhìn xung quanh quan sát một hồi rồi anh nhíu mày lại " Sao chỗ này ồn thế" - Do đây là lần đầu Nhất Bác đến những chỗ như thế nên anh cảm thấy không quen cho lắm. Vừa nghĩ anh vừa đi lại ngồi lên quầy rượu và hỏi nhân viên ở đó.

- Cho tôi gặp Lưu Hải Khoan. - Nhất Bác nói với vẻ mặt không tí biểu cảm làm cho nhân viên rượu đó lạnh toát người.

- C..ho hỏi anh là gì của ông chủ? - Nhân viên rượu sợ hãi mà nói lắp

- Em ấy là anh em của tôi sau này em ấy tới cứ trực tiếp vào trong báo tôi là được. - Hải Khoan -

- Vâng thưa ông chủ.

- Cậu vào làm việc đi. - Hải Khoan nói xong rồi quay người nhìn Nhất Bác với ánh mắt khá bất ngờ

- Sao, hôm nay có chuyện gì mà làm em trai của tui phải lặng lội đến đây vậy? - Hải Khoan nói bằng giọng trêu đùa

- Em muốn nhờ anh giúp một chuyện.....- Nhất Bác nhìn Hải Khoan với ánh mắt buồn rầu

- Chuyện gì mà khiến em phải nhờ đến anh vậy nói nghe xem? - Hải Khoan tò mò mà hỏi

- Chuyện là......

Nhất Bác kể rõ mọi chuyện cho Hải Khoan nghe, anh bắt đầu suy nghĩ rồi nói.

- Em chắc chứ? - Hải Khoan nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác mà nói

- Vâng. Đây là cách duy nhất mà em có thể làm rồi anh. - Nhất Bác nói xong thì uống cạn ly rượu trên tay mà lúc nãy người phục vụ đưa.

- Nhưng anh sợ Tiêu Chiến sẽ hận em đấy. - Hải Khoan -

- Không sao, vì sự an toàn của Tiêu Chiến em chấp nhận làm tất cả mọi thứ cho dù là làm cho em ấy hận em. - Nhất Bác nói từng chữ mà lòng không khỏi đau nhói

- Được, nhưng em đừng để sau này phải hối hận. - Hải Khoan đưa ra lời khuyên cuối cùng cho Nhất Bác vì đây là chuyện rất hệ trọng phải suy nghĩ thật kĩ đừng để sau này rồi hối hận thì cũng đã quá muộn.

- Em sẽ không hối hận. - Nhất Bác kiên định mà nói

- Ừm. Vậy khi nào chúng ta bắt đầu kế hoạch?

- Ngày mai.

- Sớm vậy sao?

- Vâng.

___________________________

NGÀY HÔM SAU

Hải Khoan tới biệt thự của Vương Gia rất sớm. Anh giả vờ có việc tìm Nhất Bác rồi đi lên thư phòng. Còn về phía Nhất Bác thì đã cố tình sắp đặt gọi Tiêu Chiến lên giả vờ như có việc quan trọng cần nói.

Thư phòng Nhất Bác và Hải Khoan đang chuẩn bị bắt đầu kế hoạch của mình. Hai người nghe tiếng bước chân rồi liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu.

- Nhất Bác em đối với Tiêu Chiến là như thế nào vậy? - Hải Khoan bắt đầu diễn xuất của mình đúng lúc Tiêu Chiến đứng trước cửa định mở cửa bước vào nhưng cậu khựng lại rồi hồi hợp và mong chờ nghe câu trả lời của Nhất Bác

- Anh nói vậy là sao? Chẳng phải anh biết rõ là em ghét Tiêu Chiến đến cỡ nào rồi sao. Nếu không phải vì nể mặt anh hai và ba mẹ thì em cũng không muốn tỏ ra thân thiết với nó đâu. - Nhất Bác cố gắng kìm nén và nói ra từng chữ một.

- Anh thấy Tiêu Chiến cũng tốt mà, làm anh cứ tưởng em thích em ấy chứ. - Hải Khoan vừa nói mà trong lòng có cảm giác là mình đang tiếp tay cho kẻ ác vậy

- Em thích Tiêu Chiến? Anh đừng đùa chứ, còn lâu em mới thích đứa con của kĩ nữ. - Nhất Bác biết mình đã lỡ lời nhưng anh không còn cách nào khác

- À, anh quên mất là em đã sai người thủ tiêu bà ta rồi. - Hải Khoan -

Ở bên ngoài cửa Tiêu Chiến đã nghe được hết tất cả mọi chuyện. Lòng cậu lạnh đi, đôi mắt cũng đã bắt đầu đỏ lên và trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại câu nói của Nhất Bác."Thủ tiêu". - Chú Nhất Bác giết mẹ mình. Cậu ngạc nhiên rồi bỗng cậu chợt suy nghĩ đến một chuyện trùng hợp là những năm qua dù cậu có hỏi ba mình về mẹ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì ông ấy cũng tìm cách né tránh rồi nói mẹ mình bận việc không thể gặp mình được......

Lòng thù hận trong cậu nổi lên, nhưng cậu lại cố gắng biện minh là mình đã nghe lầm. Để chắc chắn cậu cần vào hỏi cho ra lẽ.

Cậu cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình lại rồi gõ cửa bước vào trong như chưa nghe thấy gì.

- Chú....Nhất Bác, chú gọi con lên có gì không? - Bề ngoài cậu tỏ ra bình thường nhưng bên trong cậu lòng đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.

- À, chú gọi Tiểu Tán lên đây để hỏi con là con đã có câu trả lời về chuyện đi du học chưa?

-....... - Tiêu Chiến cuối đầu xuống mắt bắt đầu lạnh dần, cậu không nói gì mà im lặng

- Trước khi con trả lời câu hỏi của chú thì cho con hỏi một chuyện được không? - Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, trong đáy mắt cậu như có một tia hi vọng lời mình nghe lúc nãy là sai

- Con hỏi đi.

- Con..... lúc nãy con đứng bên ngoài nghe được hết tất cả mọi chuyện nhưng con cần phải xác định lại.......có......có thật như những gì mà con nghe thấy? - Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác với ánh mắt nghi hoặc

-...... Như những gì mà con đã nghe, là chú đã sai người giết mẹ con...... - Nhất Bác bình tĩnh mà chậm rãi nói ra từng chữ một

Tiêu Chiến như không tin vào những gì mà mình nghe thấy, cậu đứng yên bất động không nói gì......

- Chú giết mẹ con là vì bà ấy đã làm mất mặt cả gia đình này, chú không muốn cho ai biết là con dâu nhà họ Vương từng là kĩ nữ......Và về vụ việc này ba con không hề hay biết. - Nhất Bác nói mà mắt không hề lay chuyển

- Không thể nào......con không tin......chú Nhất Bác là đồ lừa gạt con hận chú. - Tiêu Chiến vừa nói mắt hiện lên tơ máu, cậu nhìn Nhất Bác với ánh mắt thù hận.

Nói xong Tiêu Chiến bỏ ra ngoài rồi chạy về phòng của mình. Nhất Bác im lặng mà nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến đi dần......

- Anh đã bảo chú rồi mà chú không nghe. - Hải Khoan bất lực nhìn Nhất Bác

- Đây là điều duy nhất mà em có thể làm ngay lúc này...... - Ánh mắt Nhất Bác ảm đạm dần.

Về phía Tiêu Chiến cậu chạy về phòng rồi nhốt mình trong phòng không ăn không uống gì cả. Dù ai có khuyên cỡ nào thì cậu cũng chẳng nói lời nào, đến tối Tiêu Chiến ra khỏi phòng rồi xuống dưới nhà tìm ba mình nói chuyện.

- Ba.....

- Có gì sao Chiến Chiến, ta nghe nói sáng giờ con nhốt mình trong phòng không ăn uống gì cả con có sao không? - Ba Tiêu lo lắng hỏi

- Con không sao ạ......ba con có chuyện quan trọng muốn nói...... - Tiêu Chiến nhìn ông Tiêu với ánh mắt sắc lạnh không hồn.....

- Ông Tiêu cảm giác đã có chuyện xảy ra nhưng vẫn im lặng nghe Tiêu Chiến nói. - Có gì sao Chiến Chiến?

- Con.....muốn đi du học. - Tiêu Chiến nhìn ông với ánh mắt vô cùng chắc chắn

- Tại sao con lại quyết định như vậy? - Ông Tiêu thắc mắc mà hỏi

- Con muốn thực hiện ước mơ của con thưa ba. " Và con muốn trả thù cho mẹ của mình "Câu sau Tiêu Chiến chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra - Trong phút giây đó ông Tiêu đã cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm nhưng ông rồi cũng bỏ qua vì nghĩ mình đã lầm.

- Được. Vậy con định khi nào đi.

- Ngày mai luôn ạ.

- Ừm. Ta sẽ sắp xếp cho con, con cứ chuẩn bị đi rồi mai mình đi.

- Vâng.

Sau khi nói chuyện với ba Tiêu thành công Tiêu Chiến đi lên phòng rồi khóa phòng mình lại, cậu nằm xuống giường suy nghĩ gì đó.

- "Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của mình nhưng....". - Suy nghĩ xong cậu như nhớ ra gì đó mà cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.

- Alo. Cậu tìm mình có gì không Tiêu Chiến?

- Mình muốn nhờ cậu một chuyện.....

.

.

.

- Được thôi. Vậy ngày mai mình và cậu ấy sẽ đi cùng cậu.

- Cảm ơn hai cậu nhiều lắm. - Tiêu Chiến -

- Cậu không cần cảm ơn tụi mình đâu. Chúng ta là bạn mà giúp nhau là lẽ thường thôi mà.

- Vậy được rồi, tạm biệt cậu mai hẹn gặp ở chỗ hẹn nhé.

- Ừm. Tạm biệt.

Tiêu Chiến cúp điện thoại rồi nằm đó suy nghĩ những gì mà mình sẽ làm là đúng hay sai?

_______________________

TẠI SÂN BAY

- Chiến Chiến con nhớ qua bên đó nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nha, đừng bỏ bữa đó sẽ có hại cho sức khỏe lắm. - Bà Vương -

- Con biết rồi ạ. Bà yên tâm đi mà tới nơi con sẽ gọi về cho mọi người. - Tiêu Chiến nở nụ cười tươi để chào tạm biệt mọi người.

- Con qua bên đó nếu có gặp chuyện gì khó khăn cứ nói với ba, ba sẽ giải quyết giúp con. - Ba Tiêu -

- Vâng. Con cảm ơn ba. Thôi con đi đây, chào tạm biệt mọi người. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe để chờ con về nữa nha. - Tiêu Chiến vừa nói tay nắm chặt vali kéo đi.

TRÊN MÁY BAY

- Mấy cậu tới rồi sao. - Tiêu Chiến vừa bước tới chỗ ngồi đã thấy hai người nào đó ngồi chờ sẵn ở đó.

- Sao tụi mình không tới được chứ. - Trác Thành -

- Cậu đã lên tiếng nhờ tụi mình rồi mà sao tụi mình có thể không giúp cậu. Chúng ta là bạn mà. - Vu Bân nhìn Tiêu Chiến rồi nở nụ cười tươi

Nhìn hai người bạn của mình sẵn sàng giúp mình mọi hoàn cảnh làm cho Tiêu Chiến trong lòng như có một cõi ấm áp chảy qua. Cậu thật hạnh phúc vì có những người bạn tuyệt vời như vậy.

- Mà hình như chúng ta còn thiếu người thì phải. - Tiêu Chiến nhìn xung quanh rồi nói.

- À. Cậu đang nói đến Tán Cẩm sao, cậu ấy tới nơi trước tụi mình rồi. Cậu ấy nói cậu ấy sẽ sắp xếp chỗ ở cho chúng ta nên đã đi trước rồi. - Trác Thành -

- Vậy sao.

- Mà....Tiêu Chiến những gì cậu nói trong điện thoại là thật? - Vu Bân trở về đáng vẻ nghiêm túc thường ngày

- Đến nơi rồi mình sẽ kể cho mấy cậu. - Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ rồi nói vì cậu không muốn để cho ai thấy cảm xúc tệ hại này của cậu......

" Chú Nhất Bác những tình cảm mà con từng dành cho chú nay con sẽ cất nó vào sâu bên trong trái tim mình để không ai có thể nhìn thấy nó " - Tiêu Chiến nhìn vào khoảng trời xanh, mây trắng bên ngoài rồi rơi vào trầm tư suy nghĩ của bản thân.

- Tiêu Chiến cậu...... - Trác Thành định nói nhưng Vu Bân đã ngăn cản

- Cứ để cho cậu ấy một mình đi. Chúng ta đừng làm phiền cậu ấy vào lúc này. - Vu Bân nhìn Trác Thành khuyên nhủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top