VẾT BỚT ĐỎ
Có một truyền thuyết xa xưa kể lại rằng. Ở một triều đại cường thịnh nọ, có một nam hoàng đế trẻ tuổi trị vì đất nước. Hoàng đế này đã làm rất nhiều thứ , làm cho triều đại mà người đang trị vì trở nên rất cường đại. Dân chúng ấm no, giặc không dám bén mảng. Nhưng điều kì lạ là vị hoàng đế này không lập hậu cung, mặc cho mọi lời khuyên can của các triều thần. Cho tới một ngày, có người nhìn thấy vị hoàng đế này vào miếu Nguyệt lão cùng một nam nhân, hai người xin dây tơ hồng rồi buộc vào ngón trỏ của đối phương. Ít lâu sau, vị nam nhân buộc dây tơ hồng cùng hoàng đế bị ám sát, vị hoàng đế này ngày đêm điều tra truy bắt hung thủ. Để rồi khi xong xuôi, người truyền ngôi lại cho đệ đệ ruột rồi đi theo vị nam nhân nọ. Họ được an táng cùng nhau, khi còn sống hai người đã phải dấu diếm quá nhiều, để rồi mãi tới khi chết mới có thể ở cạnh nhau.
.
Vương Nhất Bác trong một lần đi quay hình ở một thị trấn cổ xưa đã nghe được truyền thuyết này. Nghe xong, cậu cúi xuống nhìn vết bớt trên ngón tay trỏ của mình.Từ khi vừa sinh ra thì trên ngón trỏ của Vương Nhất Bác đã có một vết bớt khá kì lạ. Vết bớt đó giống như 1 sợi chỉ màu đỏ được buộc vòng quanh ngón trỏ của cậu vậy. Nhưng vết bớt này khá mờ nhạt, nếu không để ý kĩ thì sẽ không thấy.
Từ nhỏ tới lớn Vương Nhất Bác cũng không để tâm tới vết bớt đó cho lắm. Cho tới khi nghe được câu truyện truyền thuyết kia, cậu lại liên tưởng tới mình. Nhưng do guồng công việc nên cậu cũng không nghĩ quá nhiều về việc này.
Vài tháng sau, sau khi kết thúc buổi chụp hình tạp chí, Vương Nhất Bác được xem ảnh chụp hoàn chỉnh sau cùng. Ảnh vô cùng tốt , cậu được chụp rất đẹp, nhưng cái cậu để ý hơn cả là trong số những bức ảnh đó, cậu nhìn thấy một ngón tay có vòng đỏ xung quanh xuất hiện ở góc ảnh. Cậu cầm vội bức ảnh đi hỏi nhân viên thì có người trả lời rằng đó là tay của trợ lí nhiếp ảnh gia hôm đó. Nhưng ngay khi cậu tìm được vị nhiếp ảnh gia nọ để hỏi thông tin thì người nọ nói vị trợ lí kia đã ra nước ngoài, cắt đứt mọi thông tin đi rồi.
Tuy thất vọng vì không tìm thấy người kia nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục, Vương Nhất Bác vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Một ngày nọ, có một nhóm nhạc nam tham gia chương trình mà cậu làm MC, Vương Nhất Bác hôm đó cũng không chú ý đặc biệt tới ai cả, cậu chỉ đơn giản hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tới cuối chương trình, khi đi vào tới cánh gà thì cậu va phải một thành viên của nhóm nhạc kia. Vì chỗ đó khá tối nên họ chỉ nghe thấy tiếng xin lỗi của đối phương chứ không thấy mặt.Nhưng tối đó, vết bớt trên tay Vương Nhất Bác trở nên đậm màu hơn. Cậu nhớ tới lời của cụ ông , người kể cậu nghe câu truyện cổ ở ngôi làng hồi trước cậu ghé qua : khi gặp lại người buộc đầu còn lại của sợi dây tơ hồng, sợi tơ hồng đó sẽ trở nên rõ nét hơn.
Nhưng cũng không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, công việc khiến cậu không thể không ném vụ vết bớt đỏ trên tay ra sau đầu. Cậu chỉ nghĩ rằng có duyên ắt sẽ gặp lại.
.
Vào một ngày đầu xuân, chương trình cậu làm MC có cảnh quay ngoài trời. Điểm đến là một cánh đồng hoa ở ngoại ô. Để chụp ảnh quảng cáo cho tập tuần này, tổ chương trình yêu cầu nhóm MC chụp 1 bức ảnh đeo balo khoác vai nhau, phía sau lưng là cánh đồng hoa vàng bát ngát. Vì yêu cầu có hơi đường đột nên Vương Nhất Bác đã nhờ trợ lí đi mượn hộ một chiếc balo cho mình.
Buổi chụp hình kết thúc, trợ lí bận việc nên Vương Nhất Bác phải tự tay đi trả balo đã mượn hồi nãy. Trong lúc đang đi thì cậu suýt té, trời ạ, có một anh trai đang ngồi thụp giữa cánh đồng hoa tìm gì đó. Bình thường thì cậu sẽ bỏ qua luôn đấy, cơ mà dù sao cũng đã va phải người ta thì cũng nên giúp một chút. Hóa ra anh trai có chiếc răng thỏ kia làm rơi nhẫn, mà anh còn không có đeo kính. Nên mò mẫm một hồi cũng không thấy nhẫn đâu.
_ Nè, tôi tìm được nhẫn của anh rồi này - Vương Nhất Bác để chiếc nhẫn mới tìm thấy trong lòng bàn tay mình.
_ A ha ha, cảm ơn cậu nhiều nha - chàng trai có chiếc răng thỏ và nốt ruồi rất duyên ở môi dưới cười thật tươi với cậu rồi đưa tay ra lấy chiếc nhẫn.
Trong giây phút bàn tay của chàng trai kia lướt qua tay cậu, cậu đã thấy trên tay anh có một vết bớt đỏ, giống y chang của cậu. Không thể sai được. Chàng trai răng thỏ kia đã đeo xong nhẫn, lúc anh đang quay lưng định đi thì nghe thấy sau lưng có tiếng nói:
_ Tôi tên Vương Nhất Bác, có thể hơi đường đột nhưng nếu lúc nào anh rảnh ,chúng ta nói về vết bớt trên tay anh được không?
_ Hả?...... à được nha, coi như là lời cảm ơn của tôi vì nãy cậu tìm hộ tôi nhẫn. Hẹn gặp lại, tôi tên Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top