ĐỒNG NHÂN TRUYỆN

Tiêu Chiến là một nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng. Theo lời giới chuyên gia nhận xét, thì anh chính là ở mức độ thần đồng, có linh cảm tuyệt vời bẩm sinh.

Quả thật vậy, ngay từ hồi còn nhỏ xíu, Tiêu Chiến đã có hứng thú rất lớn với việc chụp ảnh. Luôn lén lấy máy ảnh của bố để chụp, chụp trời, chụp đất, chụp người, chụp cảnh. Nghe qua tưởng chừng rất đỗi bình thường, trẻ con nghịch ngợm. Nhưng đến một ngày, một người bạn của bố Tiêu Chiến tới chơi và nhìn thấy những bức ảnh cậu chụp. Đã xin phép gửi bức ảnh đó cho một cuộc thi. Và bất ngờ thay, bức ảnh đó đạt giải nhất. Một lão sư đã tấm tắc khen ngợi và mong muốn Tiêu Chiến có thể trở thành đồ đệ của ông. Năm đó, Tiêu Chiến mới tròn 10 tuổi.

Một vài năm sau, Tiêu Chiến ngày càng nổi tiếng, những bức ảnh anh chụp càng được nhiều người đánh giá khen ngợi. Nhưng bất hạnh thay, vào năm 15 tuổi, khi bố mẹ Tiêu đang trên đường tới tham gia buổi triển lãm của Tiêu Chiến, họ gặp tai nạn không thể qua khỏi.

Từ một chàng trai dương quang sáng lạng, con đường công danh mở rộng. Tiêu Chiến vì không chịu nổi cú sốc nên đã thu mình lại. Nhốt bản thân trong ngôi nhà ngày thơ bé sống cùng gia đình. Mất đi linh cảm với nhiếp ảnh. Anh vẫn thường cầm máy ảnh lên chụp, nhưng không hề có hứng thú như trước.

Phải cho đến tận 3 năm sau, sau một lần ngẫu nhiên xem lại ảnh mình đã chụp. Tiêu Chiến cảm thấy có một sự kì lạ trong những bức ảnh của mình. Trong một vài bức ảnh , có bóng dáng một người con trai xuất hiện. Người này ăn mặc khá kì lạ, nhìn như đồ cổ trang vậy. Bộ đồ trắng, tóc đen dài, trên trán có đeo một sợi dây ngay ngắn. Tiêu Chiến nhớ, trong lúc anh cầm máy lên chụp, không có đoàn phim cổ trang nào xuất hiện. Anh mang những tấm ảnh đó tới chỗ sư phụ, sư phụ nói, người không thấy bóng dáng người nào như Tiêu Chiến miêu tả, ngoài ra thì có lẽ là linh cảm trong nhiếp ảnh của Tiêu Chiến đã quay lại.

3 năm, thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nỗi đau năm đó không biến mất nhưng đã nguôi ngoai phần nào. Tiêu Chiến lại một lần nữa cầm máy ảnh đứng dậy, tiếp túc công việc yêu thích từ nhỏ. Sau khá nhiều lần chụp ảnh, Tiêu Chiến nhận ra, ngoại trừ bản thân anh, thì không ai nhìn thấy bóng dáng người con trai mặc đồ cổ trang. Hơn nữa, những bức hình nào có người con trai ấy xuất hiện, thì lúc chụp Tiêu Chiến cảm thấy rất vui, có cảm giác hạnh phúc, như tìm lại được thứ gì đó bản thân đã đánh mất.

Hôm nay Tiêu Chiến có hẹn chụp ảnh cho một đoàn làm phim, thường thì anh sẽ không nhận chụp ảnh cho đoàn phim. Nhưng khi đọc qua nội dung phim, anh cảm thấy có cảm giác, nên đã nhận lời chụp. Đây là đoàn làm phim cổ trang, bối cảnh tu tiên. Những phần cần chụp rất nhiều. Tới phân đoạn hai nam chính bị dồn tới đường cùng, một người ngã xuống vực sâu, người còn lại nắm chặt tay người kia không buông dù vết thương đã rỉ máu. Tiêu Chiến không hiểu sao tim mình bỗng nhói lên.

Tối đó, khi chỉnh sửa ảnh lần cuối trước khi giao cho đoàn làm phim. Tới bức ảnh hai nam chính ở bên bờ vực, anh nhìn thấy bóng dáng người con trai mặc đồ cổ trang ấy. Người đó đứng xa xa nhìn anh, lần này, anh nhìn thấy khuôn mặt người đó, thấy rõ chứ không phải là khuôn mặt mờ ảo như mọi khi. Người ấy đang khóc, nước mắt lăn dài trên má, giọt nước mắt ấy, có màu đỏ. Lúc ban đầu ,Tiêu Chiến khá ngạc nhiên, nhưng anh không hề sợ. Anh cảm giác người con trai ấy rất thân quen, người đó sẽ không có ác ý với anh.

Sau lần nhìn thấy người con trai đó, Tiêu Chiến thường nhận chụp ảnh cho những đoàn làm phim cổ trang, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Chỉ là, khi chụp ở những bối cảnh cổ trang đó, anh mới thấy rõ khuôn mặt của người con trai kia. Lúc người đó nghiêm nghị, không một biểu cảm, lúc người ấy tức giận nhưng không biểu hiện quá khích, khi thì mỉm cười rất nhẹ, rất đỗi dịu dàng.

Cho tới một ngày nọ, khi đang ngồi trên xe xem lại những bức ảnh ngày hôm nay đã chụp được thì xe bỗng phanh gấp,anh ngã ngoài ra phía trước, bất tỉnh. Trong cơn hôn mê, anh đã mơ một giấc mơ rất dài, rất chân thật. Trong mơ, người con trai mặc đồ cổ trang kia luôn đi cùng một thiếu niên mặc đồ đen. Thiếu niên đó gọi là Ngụy Anh. Còn người con trai mặc đồ cổ trang trắng gọi là Lam Trạm, họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ, đánh mất nhau rồi tìm về lại. Rất nhiều.

Cho tới 2 ngày sau, Tiêu Chiến mới thoát khỏi cơn hôn mê tỉnh lại. Hóa ra, đó không phải giấc mộng , đó là kiếp trước của anh. Ngày đó, anh bị ám toán ngay trong tĩnh thất, lúc Lam Trạm tới thì máu trên người anh bắn lên mặt Lam Trạm. Hóa ra, giọt nước mắt đỏ của Lam Trạm mà anh từng thấy là máu của anh bắn vào mắt Lam Trạm. Ngày đó, sau khi anh đi, Lam Trạm xử lí xong tên ám toán, liền lấy Tị Trần kết thúc đời mình, cho tới lúc ngã xuống, tay Lam Trạm vẫn nắm chặt tay anh. Lam Trạm tìm thấy Ngụy Anh trên cầu Nại Hà. Nhưng lúc đó, Ngụy Anh đã uống xong canh Mạnh Bà. Lam Trạm, đã đợi anh 100 năm rồi.

Thẫn thờ hoàn thành thủ tục xuất viện, không biết đi đâu , làm gì để có thể tìm được Lam Trạm. Anh va vào một người đi đường, máy ảnh rơi, nhưng có một bàn tay to lớn giữ được máy ảnh. Một giọng nói dịu dàng bao năm không thay đổi vang lên:
_ Ngụy Anh, ta tìm được ngươi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top