Kí ức

  Buổi tối nọ Tiêu Chiến gặp phải một tên cướp. Hắn vô cùng hung tợn còn mang theo cả hung khí nữa nên anh không dám động thủ. Tên cướp đang tiến lại gần anh thì bỗng một giọng nói vang lên:

-Cảnh sát đây. Ở bên đó xảy ra việc gì? Những người trong ngõ hẻm kia đi hết ra đây trình báo cho tôi.

  Nghe thấy tiếng nói đó, tên cướp liền bỏ chạy còn anh thì thẫn thờ. Anh dần bước ra ngoài, ánh sáng từ đèn đường hất ngược lại khiến anh nhíu mắt nhìn con người trước mặt. Sau khi mắt đã thích ứng được với ánh sáng ấy thì anh lại càng ngỡ ngàng. Thì ra chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là Vương Nhất Bác, bảo sao anh thấy giọng nói đó rất quen. Thì ra là của cậu à. Tiêu chiến cười thầm rồi lên tiếng:

-Lâu rồi không gặp Vương Nhất Bác. Khỏe không?

-Khỏe chứ luật sư Tiêu, không khỏe sao đứng đây được._Nhất Bác cười khẩy.

-Em....

-Sao? Rời xa tôi trông anh cũng chật vật đấy. Tên đại gia đó đâu rồi? Bị đá rồi sao?

-Em đừng quá đáng như thế. Tôi đi trước đây, hẹn gặp lại.

  Nói rồi Tiêu Chiến rời đi để lại Vương Nhất Bác ở lại. Bỗng nhiên cậu gọi anh lại:

-Này, làm một li không? Dù sao tôi cũng sắp đổi ca trực rồi.

-Được!_Anh gật đầu.

  Ngồi trong một quán ăn đêm ven đường, không ai nói với ai câu gì. Hai người chỉ cắm đầu mà nhìn menu. Tới tận khi bà chủ quán đó bực mình hỏi thì cả hai đều đồng thanh trả lời:

-Một phần chân gà cay và rượu.

  Tiêu Chiến nhìn cậu mà hỏi một cách khó hiểu:

-Em không ăn được cay mà, sao lại gọi chân gà cay?

-Quen miệng thôi._Nhất Bác nhàn nhạt đáp.

-Ừ, anh biết rồi._Tiêu Chiến cúi mặt đáp.

  Món ăn vừa ra, cả hai vẫn không nói câu gì mà chỉ ăn. Thấy không khí quá ngột ngạt, Vương Nhất Bác phá lệ lên tiếng trước:

-Đổi số điện thoại rồi sao?

-Làm ơn đi, anh hơn tuổi em đó. Hỏi có kính ngữ chút đi Nhất Bác._Tiêu Chiến bất lực nói.

-Phiền quá trả lời đi._Nhất Bác cau có.

-Anh đổi từ hồi ra trường rồi.

-Không muốn liên lạc với tôi thế hay sao?

-Không phải. Là anh bị mất điện thoại, về sau anh phải đi xin lại số điện thoại của mọi người đó.

-Ồ._Nhất Bác gật đầu tỏ ra hiểu. Vậy trao đổi wechat đi.

-Được.

  Nói rồi hai người họ trao đổi wechat với nhau. Anh nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa anh liền nói với cậu rằng anh phải về vì mai anh bận việc. Nói rồi anh liền xách cặp đi, trước khi đi anh còn quay lại nhắc cậu:

-Nhớ uống thuốc đau dạ dày đấy. Còn nữa thức khuya ít thôi, quầng thâm đầy mắt kìa.

-Biết rồi mà, nói mãi._Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời.

   Nghe Vương Nhất Bác nói vậy trong lòng anh bỗng ấm áp cả lên. Thì ra cậu ấy vẫn nhớ lời nhắc của mình. Trong khi con thỏ nào đó hí hửng thì sói con lại không vui. Trong đầu cậu chỉ nghĩ '' Anh gầy rồi. Lại gầy rồi. Lại không ăn uống đàng hoàng rồi. Nếu năm đó cậu nhất quyết giữ anh lại thì đâu đến nỗi hôm nay hai người nói chuyện xa lạ như vậy." Đêm đó cậu lại khóc. Một lần nữa khóc vì anh, vì tình yêu dành cho con người mang tên Tiêu Chiến ấy.

<<<<<<Tua thời gian về 5 năm trước.

  Ngày đầu tiên nhập học ở trường đại học Bắc Kinh, bao nhiêu sinh viên mới của trường phấn khởi vì đã trúng tuyển vào trường đại học danh giá đứng top của Trung Quốc vậy mà cậu_người con trai tên Vương Nhất Bác ấy lại chẳng phấn khởi nổi. Tất nhiên vì cậu trai này bị ép đi học rồi. Trường mà cậu mong muốn là vào Học viện Âm nhạc Thượng Hải kìa. Nhưng vì ba mẹ cậu không muốn cậu theo ngành âm nhạc nên đã ép cậu vào trường này. Đang ngáp ngắn ngáp dài khi ngồi trong hậu trường vì nghe bài diễn thuyết của ông hiệu trưởng già thì bất ngờ các học sinh nữ ồ lên khiến anh phải chú ý. Đó là phần phát biểu của Hội trưởng hội học sinh_Tiêu Chiến, chàng trai được hâm mộ nhất trường. Ngay khi nhìn thấy anh, trong lòng cậu liền rung động không thôi, trái tim trật nhịp mất rồi. Cậu quyết định sẽ vào hội học sinh để chinh phục con người ấy. nhưng chuyện cậu vào được hội học sinh thế nào thì .......

--------------------------------------------------------

Đọc phần sau sẽ rõ ý mà hí hí.... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top